Thế gian này rộng lớn lắm, bỏ lỡ nhau một lần, cũng là bỏ lỡ một đời…
Trương Triệu Huyền là thần tiên trên trời, sống đã trăm ngàn năm tuổi. Còn Diệp Thanh chỉ là một chàng thanh niên người phàm lại đem lòng ái mộ vị thần tiên cao xa vời vợi kia. Nhưng lời chân tình chưa kịp tỏ bày, đã bỏ lỡ nhau suốt ba trăm năm. “Duyên phận đều được định sẵn trong số mệnh. Nếu vô duyên ắt sẽ lướt qua vai nhau, đôi bên chẳng hề hay biết. Hoặc như những kẻ gái trai si tình trên thế gian, dẫu cho đau khổ quằn quại, sau cùng cũng chẳng gặt hái được kết quả gì.”
Nhưng đời người nào có được cái trăm năm, chứ đừng nói đến là ba trăm năm.
Lần nữa gặp lại, người vẫn là vị thần tiên vô ưu vô lo năm nào. Còn Diệp Thanh liệu có còn là chàng thanh niên năm ấy? Từ bỏ thân phận người phàm, nói lời từ biệt quá khứ để sa vào yêu đạo, chỉ để đổi lấy cơ hội gặp lại người, nói với người một câu: “Ta thích người”.
Thử hỏi, bất chấp tất cả đổi lấy đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy chỉ vì một tình yêu liệu có đáng chăng? Có lẽ… đáng chứ! Một đời một kiếp chỉ một lần duy nhất động tâm, nếu ý trời đã không thể đem đến hạnh phúc mà ta mong muốn, vậy thì ta chỉ có thể tự kiếm tìm bằng chính nỗ lực của mình thôi.
Phàm tâm đại động – một câu chuyện nhắn nhủ với ta rằng duyên phận có thể do trời cao sắp đặt, nhưng hữu duyên hay vô duyên lại do tâm người quyết định. Cái kết ngọt ngào của Trương Triệu Huyền và Diệp Thanh chính là thành quả gặt hái được sau biết bao khó khăn đau khổ, của hai trái tim kiên định cùng một tình yêu trường tồn với thời gian.
Mình đã mong chờ nhiều hơn cơ thế nhưng...nó xàm hơn mình tưởng. Khốn Ỷ Nguy Lâu bút lực cũng lên xuống lắm, có cuốn khả ổn có cuốn thực sự nhảm lại cụt. Ví dụ như hệ liệt cổ trang giang hồ của chị thì đúng là tôi chỉ đọc được Chiết Chi là còn tạm ổn. Hệ liệt cổ phong này thì mới đọc Nhiễu Chỉ Nhu và đọng lại mang máng là cũng tàm tạm. Nếu để nói về cổ phong mà ngược thì đúng là chỉ có Công Tử Hoan Hỉ và Đại Phong Quát Quá mãi là đại thần trong lòng mình. Không biết có phải do là những tác phẩm đầu tay không mà các bộ trong hệ liệt của KYNL còn khá đuối, bút lực chưa tới. Đoạn đầu khai thác còn ổn, bắt đầu từ giữa cho đến kết là đuối dần và cảm giác như rất gượng kết nốt cho nhanh thành ra cảm giác đầu voi đuôi chuột... Thôi thì đọc cũng chỉ để giải trí chứ chẳng kỳ vọng gì hơn, tuy nhiên REd de ed dịch khá mượt nên đọc cũng đỡ lợn cợn hơn hẳn. Cho 3 sao vì thôi đam đời đầu không nên khắt khe quá :)))