Anni Baobei (安妮宝贝), or Annie Baby, real name Li Jie, is the most talked about and widely read female author in China, nicknamed ‘Flower in the Dark’ since her stories detail the loneliness and isolation of Chinese urbanites. Her candid yet sensitive reflections on contemporary city life have significantly influenced the generation of Chinese readers born during and after the 1980s. ‘I write for kindred souls,’ she once said.
Annie Baobei made her debut with the short story collection Goodbye Vivien, which sold over half a million copies, and followed up with the bestselling novels The Flower across the Bank and Two and Three Matters.
Her current bestselling novel, Lotus, is an emotionally charged love story set in Tibet. It has sold over half a million copies, and was the bestselling novel in China for weeks after it was published. She lives in Beijing, writing novels and essays as well as contributing regularly to Chinese magazines including Harvest, Writers and Elle.
2014年6月16日,安妮宝贝在她个人的微博上宣布,“安妮宝贝”改笔名“庆山”。 In 2014, Annie Baobei announced on her Weibo, "Anni Baobei changes pen name into Qing Shan"
Cuốn sách khó đọc thật các bạn ạ, mình chật vật mãi mới đọc xong, mà đọc xong cũng chả hiểu thật sự ý tác giả muốn nói gì. Tác giả tả cảnh tả tình rất nhiều, hơi bị hào phóng (nói trắng ra là dư thừa), phong hoa tuyết nguyệt đủ cả bay bướm từ trong nhà ra ngoài ngõ mà chả thấy ăn nhập gì với nội dung. Chưa kể cách miêu tả quá sến và lỗi thời cảm giác chẳng phù hợp với bối cảnh hiện đại của tác phẩm khiến đọc thấy truyện ba xạo muốn chết. Cộng thêm bạn Annie này bị cái bệnh khoái triết lý nên cái gì cũng nhét vô một câu đại loại tình yêu là gì, tự do là thế nào, ký ức hình thành ra sao... giống mấy câu được trích dẫn đầy facebook, đọc thì có vẻ hay, hoa mĩ, nhưng thật ra nó chỉ làm màu mè hoa lá hẹ cho vui chứ nội dung thì rỗng tếch. Chưa hết, bạn Annie có vẻ thích từ "tự sinh tự diệt" nên lặp đi lặp lại cả chục lần, dùng miêu tả người, tả cảnh, tả cuộc sống gì cũng "tự sinh tự diệt" rất hãi hùng. Cách viết đã không hay, nhân vật thì phải nói chán thôi rồi, các nhân vật nữ được Annie miêu tả bằng những tính từ rất cá tính như mạnh mẽ, tự do, cứng rắn... nhưng ngoài những đoạn tác giả miêu tả thì chả thấy có gì gần giống như vậy, chưa kể hành động thì đầy mâu thuẫn, đoạn trước vừa bảo biết là mối quan hệ với trai đến đây là hết không thể vãn hồi (dĩ nhiên là không quên khuyến mại một đoạn rất dài, triết lý ngập mặt giải thích tại sao làm mình khấp khởi mừng gái đã mạnh mẽ hơn) thì 3s sau đã bị chính trai đó dụ bỏ chồng đi Hong Kong (oh yeah, tới đây mình vứt sách luôn vì quá bực), mình ghét mấy nhân vật đến độ đoạn Khánh Trường tự tử do đau khổ vì tình thì chả thấy thương xót gì chỉ thầm cầu mong tác giả cho chết luôn, đừng ai đến cứu (thế mà vẫn có một nhân vật nam còn ngu ngốc hơn nhân vật nữ bay vào, à quên, tại bạn nữ này trước khi tự tử còn gọi thông báo em sắp tự tử ở chỗ ABc gì đấy anh ơi). Còn mấy nhân vật nam thì phải nói yếu đuối, nhu nhược thôi rồi mà được mấy cô mê như điếu đổ, cũng tại chàng ta giàu và đẹp trai (những thứ khác không quan trọng, chỉ cần giàu và đẹp trai là đủ). Nói chung là trải nghiệm không mấy hay ho, khoảng 70tr cuối là mình đọc lướt luôn vì chịu hết nỗi, dù có màn đồng tính nữ đầy nóng bỏng cuối truyện vẫn không khiến mình thích thêm được tí nào. Từ đây mình xin cạch Annie, lần đầu cũng như lần cuối. Không trách gì tác giả viết sách (quá xá, vô cùng) dở (tài năng có hạn, muốn viết hay hơn cũng đâu được chứ), chỉ trách mình ngu (ngang ngửa mấy nhân vật trong sách) nên đâm đầu vào đọc, tự phục mình vì cũng đi được 380/450 trang sách đầy ám ảnh, mình ít khi bỏ sách giữa chừng lắm, sách tệ cỡ Nhà Giả Kim, Cô gái trong nắng hay Em sẽ đến cùng cơn mưa mà mình còn ráng đọc hết (dù vừa đọc vừa muốn ói ra) mà cuốn này đọc không hết nổi thì mọi người cũng biết cuốn này như thế nào rồi. Cuối cùng thì mình xin được mặc niệm 5ph cho 1 tuần quý báu bỏ ra đọc cuốn này *cúi đầu*
Xuân Yến không còn gây được chấn động như những ngày nằm đọc "Cáo Biệt Vi An", "Hoa Bên Bờ", "Đảo Tường Vy" hay một loạt những truyện ngắn khác được dịch trên mạng. Nhưng nó cũng mang lại rất nhiều cảm hứng sáng tác cho bản thân.
Có người không thể tiêu hóa được thứ văn của An Ni, cũng giống như rất nhiều người không nuốt nổi đến 20 trang đầu của Xứ Sở Diệu Kỳ được chấp bút bởi Murakami. Nhưng như những bộc bạch ở đầu sách cũng như ở cuối cùng, đọc sách giống như soi gương, mỗi người phải mang một nỗi niềm riêng. Và khi đã đặt dấu chấm hết cho tác phẩm, là An Ni đã xác tín một việc đứt đoạn cho con đường.
30 tuổi, tôi cảm nhận được rất nhiều từ những dòng chữ của An Ni, thậm chí, còn hiểu được tính cách của Tín Đắc và Khánh Trường. Là thế nào, vì thế giới xung quanh vỡ nát, những niềm tin không còn như những ngày ngây ngô, nên là chạm hiểu. Dòng văn học Ling Lei này, mà An Ni là một trong những cây bút đầu bảng vèf đình đám nhất, đã gây rất nhiều tranh cãi từ bấy đến giờ. Nhưng trong những nổi loạn và nhục dục, những phá cách và muốn rời xa thế giới, đều là một trái tim rất đỗi hồn hậu để đón nhận và cảm thán những điều mong manh, đẹp đẽ mà sớm tàn úa của nhân gian.
Xuân Yến không phải là tác phẩm đọc một mạch, nó phải nhẩn nha, phải thẩm thấu. Ai bắt đầu làm quen với An Ni qua Xuân Yến thì quả đáng tiếc, hãy bắt đầu với Hoa Bên Bờ để hiểu được người đàn bà vẽ những nỗi buồn trong bóng tối này là ai, tại sao văn đàn nữ Trung Quốc lại coi An Ni là một trong ba đỉnh núi lớn nhất bên cạnh Vương An Ức và Trương Ái Linh.
"Tôi luôn có một tâm lý đối kháng với thế giới bên ngoài, thường cảm thấy rất nhiều người không nói thật. Họ dối trá, sáo rỗng, ba hoa, nhại các kiểu nói lóng thịnh hành, dùng châm chích đả kích để che đậy sự giả tạo trong lòng hoặc trơ tráo tuôn ra những lời thô lỗ sỉ nhục, cho rằng thế là bản lĩnh. Họ chỉ không nói những lời tự kiểm điểm và sám hối thành thực. Trong thời đại hoang đường này, lời nói chơi đùa, trêu ghẹo, sắp xếp, lừa phỉnh chúng ta, khiến chúng ta dần dần mất đi ý chí và tự do hành động. Tóm lại, đây là mọt thời đại say sưa với những danh hiệu và đấu đá. Nó không phải là thời đại thích hợp để yên tĩnh tỉnh táo mà viết và đọc. Cũng khong phải thời đại thích hợp để tồn tại độc lập bằng cá tính."
Lần đầu biết đến cuốn này bởi hai lí do:Tiki sale off 70% và tình cờ cũng đang tìm' hương sắc lạ ' trong thế giới sách vốn quá quen thuộc. Cuốn sách Trung đầu tiên,ấn tượng cũng không tệ,nếu không muốn nói là thích.Ngôn ngữ văn vẻ,cầu kì nhưng nhờ vậy đặt trong tương giao lại không bị khô khan quá mức. Cũng phải công nhận cuốn này thật kén người.An Ni với tư tưởng phóng khoáng,hầu như phá vỡ mọi luật lệ cuộc sống.Hẳn nếu người đọc tỉ mẩn,chi li,qui tắc khó lòng dung nạp được. Lại nhớ đến câu nói của Nam Cao trong Đời thừa:"Văn chương không cần đến những người thợ lành nghề làm theo một vài kiểu mẫu sẵn có.Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu,tìm tòi,khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có" Suy cho cùng, với cuốn sách này,An Ni đã là một mẫu người sáng tạo,phá cách điền hình như vậy.
Thật kì là ở tuổi này lại bắt đầu đọc Anni nói riêng hay những tiểu thuyết về tình yêu nói chung, khi mà cả cái thời thanh niên sôi nổi đọc nhiều thì chẳng bao giờ để mắt tới. Nhưng nếu biết lý do, thì chắc không đến nỗi kì lắm. Vì thực chất, tôi quyết định đọc Anni không chỉ vì quyển sách này tôi được một cô gái thật dễ thương gửi tặng, mà còn vì tôi muốn hiểu 1 chút về Anni, nữ nhà văn đã viết vài tác phẩm mà khiến những cô gái tôi biết vô cùng yêu mến. Hiểu Anni như một cách hiểu về họ.
Xuân Yến mang một sắc thái u buồn về những cá thể người trong xã hội hiện đại không biết nên đặt mình ở đâu, bối rối giữa đời sống vật chất và tinh thần, bất an trong mối quan hệ của bản thân và xã hôi, giữa lý trí và tình cảm, giữa tình yêu và tình dục, giữa trách nhiệm và sự tự huỷ hoại bản thân.
Họ vừa mơ mộng nhưng không thoát khỏi lối sống thực dụng, họ lạc lõng và trống rỗng. Họ thấy bản thân mình không phù hợp với thời đại mà họ sống nhưng không dứt bỏ được. Những nhân vật như Khánh Tường, Tín Đắc thật quá giống những cô gái của tôi. Những người phụ nữ không bao giờ thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Những người chạy theo tình cảm hoặc ruồng bỏ tình cảm không thương tiếc. Những người yêu bản thân mình hơn hết thảy, nhưng sẵn sàng rơi vào 1 mối quan hệ nguy hiểm và bất bình.
Nhân vật nữ của Anni khiến người ta muốn yêu bao nhiêu thì nhân vật nam của cô thật chán. Hời hợt, đơn điệu, nhạt nhẽo, và nông cạn, đôi khi còn yếu đuối và đớn hèn. Một sự xây dựng nhân vật lệch pha khiến người đọc không thể thấy thoả mãn. Việc dùng nhiều tính từ mạnh, hoa mỹ khiến nhân vật nữ quá nổi bật, so với nhân vật nam, nên tình cảm có đôi chuta gượng ép. Đọc Xuân Yến, mang lại cảm giác đang đọc tiểu thuyết rất rõ ràng, vì nó không thật. Nói vậy có lẽ dở hơi, vì tất nhiên Xuân Yến là tiểu thuyết. Nhưng đối với tôi, 1 tiểu thuyết tốt là thứ sẽ mà khiến người đọc quên đi mình đang đọc tiểu thuyết mà chìm vào đó, sống cùng nhân vâth, đồng cảm với nhân vật. Anni không có được điều này, hoặc ít nhất là với Xuân Yến.
Dù gì thì, tôi nghĩ nếu ai thích thú với những Dostoievski, Faulkner, Mạc Ngôn... hay những nhà văn chuyên viết về hiện thực xã hội, và đi sâu vào mổ xẻ tâm lý nhân vật thì cách viết của Anni không mang lại hấp dẫn. Câu văn ngắn, và hời hợt, nhân vật chỉ phát triển ở bề nổi. Đọc Anni như đọc để biết, chứ thực sự không thu hoạch gì nhiều.
Không biết có bị em ghét k, nhưng cảm nhận thì k nói dối dc :p.
NHÂN DUYÊN "mua cuốn sách này là nhân duyên. hiếm hoi bỏ tiền mua truyện tác giả Trung. mua rồi đề quá 3 tháng mới giở ra đọc. đọc rồi thì say, bởi có lẽ đến quá đúng thời điểm. mình quen đọc, đoạn nào văn hoa quá, ko hợp mình lướt. mà cuốn này thì văn hoa là 1 phần ko thể thiếu trong diễn đạt rồi. mình ko hẳn ko thích nhưng chấp nhận vì nó tạo dư vi riêng cho cả tác phẩm. quả thực, nếu bạn mang các lề thói tư tưởng xã hội hay các tín điều ngây thơ tích cực thì đừng đọc cuốn sách này, bởi như thế bạn cơ bản không cảm được điều An Ni muốn nói. chỉ mua bực vào người.
còn ai hiểu, ai cảm, mình ko cần nói nhiều nữa. mình ghi lại rất nhiều câu trong truyện, mình cũng thấy hay là vì sao An Ni viết nhiều "triết" vậy, sự việc thì chỉ đưa theo lối liệt kệ điểm tên chứ không miêu tả chi tiết mấy,mà mình đọc vẫn say sưa. mình thấm từng thứ một. cái này cá nhân mình nghĩ là do trải nghiệm riêng về cuộc sống của mỗi người đọc.
vì thế lúc nhiều ng hỏi han về cuốn này để mua. mình đểu bảo họ đi đọc thử đi rồi hẵng mua. mình yêu nó, mình mê nó. mình không muốn nó được mua về rồi lại bị bỏ rơi một xó, rồi lại bị hiểu lầm ( ít nhất là ko theo hướng tích cực). giống như cheese & chalk :)) vốn dĩ chẳng liên quan thì sẽ chẳng bao giờ thấm được chút gì. có đọc cũng chỉ là lãng phí thời gian.
nói dông dài vậy vì mình đặt quá nhiều tình cảm cho cuốn này, giống như hồi đọc Suối nguồn vậy.
có lẽ nếu là thời điểm khác, mình sẽ không thích nó. vì An Ni viết đây, chẳng chút cân nhắc, chẳng chút bận tâm tới thị hiếu số đông. An Ni viết cho An Ni, ai thấy đẹp cũng là do nhân duyên cả."
2 ngày là đọc lại và đọc xong Xuân Yến. Trước mình có viết, hẳn là do thời điểm mà mình thấy say mê cuốn sách này. Giờ hoàn cảnh sống, tính cách và tâm thế đều có phần khác nhiều, đọc và vẫn thấy mê say như vậy. Do tâm hồn mình vốn ổn định hay do những giá trị cốt lõi vẫn nguyên si nên cảm tình không lay chuyển?
Đang trong lúc tâm trạng khó diễn tả, đọc Xuân Yến thấy tìm lại mình, mặc dù mình so với các nhân vật thì muôn phần bình thường và tẻ nhạt hơn ( nên nói là tìm lại há chẳng phải quá thiếu đúng đắn?) thấy lại mạch nguồn sống và cảm giác về cuộc đời hơn. Lần này đọc mình chỉ đọc về Khánh Trường và Thanh Trì, một câu chuyện tình mà mình không thể quên giai đoạn mà cái kết lại đi vào trôi lãng một cách khó hiểu. Nghĩ cũng kì, cớ gì một câu chuyện mình đã rành rành cả rồi vẫn khiến bản thân đắm chìm vào?
Đọc được cuốn sách này, giống như gặp được tri kỉ vậy, những điều mình hiểu mà không thể diễn đạt, những triết lí mình chỉ có trong hình dung lại được hiện thực hóa. Có lí tưởng nhưng An Ni đã dung nạp nó vào thực tế và cho ta thấy quá trình hóa thành tro của ảo ảnh tình yêu tựa nhân duyên tiền kiếp, sâu nặng và ám ảnh, kết cục vốn đã rõ nhưng chẳng thế vì thế mà quay mặt với nhau. Đúng như Định Sơn nói, còn chút hi vọng là còn dấn thân, phải cho đến khi yêu đến lột bỏ chỉ còn lại chân tướng của nhau, đến không còn làm gì được cho nhau ngoài tổn thương và đau đớn, đến lúc hi vọng cũng cạn mòn, thì mới chấp nhận bước tiếp.
Những chuyện trong Xuân Yến viết, cũng giống Suối Nguồn, đều đẹp đều mãnh liệt, và đều là thứ mình hằng mong mà không thể nào trải nghiệm. Bởi đúng vậy, bản chất ôn hòa, nhu mì của mình, chất hiếu hòa như của Thanh Trì, không cho mình chút táo bạo nào trong cuộc sống cả. Tất cả mộng tưởng, chỉ gặp gỡ được trên trang sách.
Mình cũng chẳng lấy làm bẽ bàng, vì mình hiểu mình và thời đại. Và vẫn còn người viết ra những điều đẹp đẽ như vậy thì nhân gian này cũng chẳng đến nỗi đáng thất vọng lắm, nhỉ?
Tối hôm qua đọc xong Xuân Yến, trong lòng rất rối loạn. Quyển này mình đọc rất đứt quãng và gián đoạn nên đoạn đầu đọc rất kỹ, có đoạn thậm chí đọc đi đọc lại hai ba lần, càng về sau càng đọc một cách hời hợt. Tối qua lúc đọc xong, mình nghĩ mình không thích An Ni nữa rồi, không thích An Ni của Xuân Yến, cũng hơi hoang mang vì không biết có phải sau thời gian đi làm mình đã chạm chân về mặt đất rồi không? Sáng nay mới nghĩ ra tại sao không thích, chính là vì bản thân không đủ chỗ chứa, chỗ tiếp nhận những cảm giác, tình cảm cuồn cuộn dữ dội, những góc cạnh của tình cảm thẳm sâu trong con người của các nhân vật. Giống hệt như cảm giác lúc trước đọc Bảo tàng thơ ngây (ko chịu nổi nên drop vô thời hạn rồi). Xuân Yến gồm 3 câu chuyện của 3 người phụ nữ vừa liên quan vừa không liên quan đến nhau: nhà văn, độc giả, nhân vật trong tác phẩm của nhà văn. Những cái tên lặp lại trong 3 câu chuyện làm người ta có cảm giác chúng giao thoa với nhau, giải thích, thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Mình không hiểu, không cảm được phần lớn những con người ấy bởi cái lốt ngoài an tĩnh, đứng ngoài những phồn hoa của đời sống hiện đại nhưng thẳm sâu trong lòng là những khao khát, tình cảm rất người, rất yêu cầu cao về mặt tình cảm, những con người ấy như vậy vì cảm tính mà rung động, chìm rất sâu, không tìm được đường về nên sau những thất bại về cảm xúc, quay trở lại thành một lốt người khác, một khung người trống rỗng. Mình không cảm được Cầm Dược, Thanh Trì nên không hiểu được tín ngưỡng của Tín Đắc, Trinh Lượng, Khánh Trường, hoặc giả thứ tình cảm ấy, như có lý giải trong truyện, suy cho cùng những người kia chỉ là một chất dẫn để làm nảy nở cảm xúc trong lòng. Tín ngưỡng của họ chính là thứ tình cảm đến tột cùng khó kiếm. Mình không chịu được tình cảm quá cực đoan, khát khao cực đoan hay bất cứ thứ gì cực đoan cả Văn của An Ni vẫn vậy vừa hờ hững vừa tình cảm, một khi đã nhập tâm thì khó dứt khỏi. Nhiều đoạn cân xứng hài hoà rung động lắm. Nghe bạn bảo trên tumblr nhiều quote của An Ni (chắc vì mình không follow nhiều nên không thấy mấy), trong Xuân Yến thì mình rất thích đoạn này, không phải sến súa hay lý lẽ gì đâu, chỉ đơn thuần tả cảnh thôi mà đọc đi đọc lại mấy bận "Khi tỉnh lại, vầng dương đã lặn bên trời. Chiều tà đặc quánh, không khí mát lành. Rượu cạn, đồ ăn hết, cảnh vắng, người thưa. Đêm buông trời lạnh, ánh trăng đổ tràn như sương trắng, sao theo nhau ló ra. Bữa tiệc mùa xuân dần dà tiến đến món tráng miệng. Thảm phủ lớp lớp cánh hoa. Có cái chết vô tri, mới có cuộc sống thoả thuê hết mình." Thế đấy, cuối cùng thì mình cũng vì đoạn văn chẳng có gì kia mà rung động nên dù không thật hiểu cũng không cố để hiểu mấy nhân vật của An Ni. Như Hàn Hàn nói chính là loại người "dùng một phút giây để đem lòng yêu thích và dùng cả đời để lý giải niềm yêu thích đó". Thôi, tâm trạng sầm sì quá rồi.
Vừa đọc xong Xuân Yến sau gần 1 năm rưỡi mua quyển sách này. Đọc nhiều lần rồi bỏ ngang, rồi đọc lại. 33 trang đầu tiên của sách dễ khiến người ta bị nản và bỏ cuộc giữa chừng nhưng đến khi thực sự bước vào từng câu chuyện của Khánh Trường hay Tín Đắc thì không sao bỏ sách xuống được. Trong lúc đọc sẽ vẫn có cảm giác nản vì những đoạn miêu tả cảnh, những đoạn nói về đạo lý khá lê thê, dài dòng của tác giả những thực ra tất cả đều có ý nghĩa kết nối với nhau hết. Có thể đối với nhiều bạn đã từng đọc qua Đảo Tường Vy, Hoa Bên Bờ... của An Ni Bảo Bối, đối với quyển sách trở lại lần này sẽ thấy một sự lạ lẫm, khác biệt hoặc không còn hay như trước nữa. Nhưng riêng với mình, từng lời từng chữ, từng ý trong quyển sách này chính là một An Ni Bảo Bối đã trưởng thành hơn, già dặn hơn, trải nghiệm hơn và sâu lắng hơn.
Chắc sẽ không thể diễn tả hết được cảm giác dành riêng cho từng nhân vật trong câu chuyện này, nhưng mình đồng cảm với từng chi tiết cuộc đời của 2 cô gái ấy. Sau khi đọc xong hết từng câu từng chữ trong quyển sách, mình nghiệm ra được rất nhiều điều mà An Ni muốn truyền tải, hiểu được những tâm lý, tính cách của Khánh Trường, của Tín Đặc. Hiểu được tại sao 2 cô gái ấy lại không thể sống được một cuộc đời bình thường như bao người mà lại chọn cho mình con đường cô độc, bất cần để sống. Vì cuộc của Khánh Trường, của Tín Đắc là mất mát, là chia ly, là dối trá nên họ mưu cầu một thứ tình cảm thấu thiếu, thứ tình cảm có thể bốc trần , soi rọi được chính con người ẩn sâu bên trong họ, yêu đuối, lạc lõng, hoang mang, cô tịch ẩn sâu bên ngoài một lớp vỏ xù sì, bất cần, lãnh đạm, thờ ơ. Bởi vậy mình hiểu được phần nào suy nghĩ của Khánh Trường khi cô nói rằng "...vì không tìm được một thứ tình cảm như kỳ vọng nên tôi chọn cách đóng băng trái tim mình"
Chắc sẽ lâu lắm hoặc sẽ không bao giờ đọc lại quyển sách này một lần nữa những vẫn luôn nhớ một câu trong sách "Ai cũng phải cô độc đối mặt với tiếng gió rít gào với miệng núi cheo leo, với vực thẳm sâu hun hút của cuộc đời, bản thân mình không biết tự bảo vệ thì còn ai che chở bảo bọc cho mình được lâu dài đây".
Câu văn đẹp, ý tứ sâu xa, lột trần thực tại nhàn nhạt và thiếu chiều sâu, đời người trở nên mong manh bé nhỏ, bám trụ vào thế tục như một mảng rêu vàng úa. Điều tôi thích nhất là cách tả người tả vật của Anni, ấy thế mà nhiều người cho rằng họ chẳng hiểu tại sao cô tả nhiều đến vậy. Tôi thì cho rằng đó là tả cạnh ngụ tình, đọc mà lòng buồn thăm thẳm.
Đọc đến gần cuối, khi Khánh Trường chẳng còn đủ sức phơi ra vẻ bất cần của mình nữa, yếu đuối và đầy xót xa, thậm chí cô tự tử. Tôi gập sách lại và không dám đọc tiếp nữa. Ám ảnh. Nó thật sự ám ảnh tôi. Phải rất lâu sau đó tôi mới đủ can đảm để đọc tiếp những dòng còn lại của cuốn sách.
Mỗi người sẽ có một cảm quan riêng dành cho nhà văn và những gì họ viết. Ắt hẳn sẽ có những mâu thuẫn, thế nên bức tranh Anni mới trở nên rực rỡ như thế. Người mê thì say đắm cả cuộc đời. Người không cảm được thì thấy nhảm đến tột độ. Đến sau cùng văn Anni trở về đúng nghĩa một tác phẩm văn học chân chính: Người đọc chẳng thể nào quên ngay sau lúc đọc, bằng cách nào đó Anni luôn để lại dấu ấn trong lòng những người đã có ít nhất một lần cầm trên tay đứa con tinh thần của cô.
Tôi không nói quá nhiều về Xuân Yến. Bởi như tôi nói đấy, bằng một cách nào đó các bạn sẽ tự mình tìm đến XY và thu lượm về cho mình những cảm xúc riêng, chẳng ai giống ai cả.
Với tôi, Anni luôn là một người đặc biệt trong suốt cuộc đời đọc sách của mình
Chờ đợi đã lâu, ngày gặp Xuân yến có chút bàng hoàng. Nhất là đọc thấy hụt hơi, câu văn dài quá. Đọc hoài hoài không chưa thấy dấu chấm để nghỉ mệt. Không biết vì chữ của An đã khác, vì bản dịch, hay vì bản thân, mà thấy không còn lạnh lùng dứt khoát như trước.
Truyện của An đã có cốt truyện rồi *mừng rớt nước mắt* nhiều chỗ vẫn nhảy từ không gian này qua không gian khác, nhưng đã ra dáng tiểu thuyết rồi. Không còn cảm giác đọc lén nhật ký của người khác như khi đọc Đảo tường vy, không có cảm giác mệt mỏi buồn bã như khi gấp lại Hoa bên bờ, không trái ngang, không đổ máu như Tháng tám còn mãi, không có cảm giác nghe chuyện của người khác như khi đọc Nguyệt đường ký. cũng không có cảm giác "bồi hồi xúc động" như khi đọc tản văn của An.
Tiểu thuyết trong tiểu thuyết cũng đã bình thường, nội dung không có gì mới lạ. Kết thúc cũng đã thấy trước. Nhân vật của An già hơn trước gần chục tuổi, nhưng còn nhớ về tuổi thơ, vẫn ám ảnh. Họ đã bớt lạnh lùng, đã thoả hiệp với nhiều thứ, nhưng chưa hết cực đoan - thành ra nhiều khi rất mâu thuẫn. Và họ vẫn hay di chuyển, cuối cùng người ta sẽ đi. Bỏ đi thật xa, còn làm lại từ đầu được hay không thì không biết.
Cách đây vài năm tôi đọc "Hoa bên bờ" của An Ni Bảo Bối và cảm thấy rất thích, và vẫn mang tâm trạng háo hức đó để đọc "Xuân Yến". Có thể "Xuân Yến" dài hơn nên khiến tôi thấy mệt mỏi hơn chăng? Thực tình, tôi cũng chẳng còn nhớ nội dung chi tiết của "Hoa bên bờ" là về điều gì, nhưng tôi luôn nhớ là tôi thích giọng văn của An. Và trong "Xuân Yến", tôi vẫn thích giọng văn của An, nhưng không sao thích được cốt truyện. Các nhân vật khiến tôi ức chế, có thể vì cách cư xử và lối sống quá khác tôi, khiến tôi không thể thấu hiểu được. Tôi chỉ thích đọc những đoạn viết về gia đình của các nhân vật, còn tình yêu của họ, sao mà khiến tôi mệt mỏi quá. Văn phong của An thì đẹp như thơ, dĩ nhiên tôi cũng rất thích những bài thơ An trích dẫn trong cuốn sách này. Đây là cuốn sách tôi đọc từ những ngày cuối năm 2018 sang tới 2019, tuy nhiên không khiến tôi thỏa mãn cho lắm.
tôi đã đọc Xuân Yến vô cùng chật vật, thật vậy. nó giống như một cuộc hành trình đi tìm lại chính mình. Hình như xuân yến là một nỗi day dứt không nguôi của An Ni. Đọc An Ni vốn dĩ đã buồn, đã cô độc nay càng âm ỉ cô độc hơn. Từng câu chữ trong Xuân Yến nhẹ nhàng êm ả mà dường như thấu hiểu tận ngóc ngách đáy lòng. Những con người sống giữa thế giới thực ảo, đi tìm kiếm du hành trên đôi chân, tâm hồn và sự lãng quên của họ. Sau tất cả họ cũng chỉ cần một bữa tiệc xuân để rửa trôi tất cả ưu phiền, có thì sẽ buồn, kh��ng có thì nuối tiếc.
Cảm xúc của tôi đối với Xuân Yến có thể ngắn gọn lại như sau: Thích, không thích, thích, không thích rồi lại không thích. Càng về cuối sách cảm giác về một bữa tiệc đang tàn lại càng trỗi lên mạnh mẽ. Hương thơm của thanh xuân tỏa ra nồng nàn đến mức thối rữa, như một thứ trái cây chớm hồng rồi chín rộ sau đó là nẫu nục và rơi xuống khỏi cành.
Sắp xếp lại số sách trên Goodreads mới thấy chưa đánh giá cuốn sách này. Mình học tiếng Trung một phần vì muốn đọc sách của Annie, nhưng học ổn ổn rồi thì không còn thích điên cuồng như trước nữa, nhưng vẫn thích. Sách của cô người ghét thì ghét thật, người quý cũng quý vô cùng tận. Giờ cô đổi tên bút danh, không còn là An Ni Bảo Bối nữa, mà là Khánh Sơn, là một con người mới.
p.s: Tên tiếng anh của mình là Anne, vì một thời thích Annie điên cuồng ấy.
Càng về cuối năm, tốc độ đọc của tôi càng chậm lại, cả tháng cũng không đọc nổi một quyển sách. Mà sách có hay đến mấy chỉ đọc được vài trang lại bỏ dở. Đó là lúc tôi tìm đến “Xuân Yến”. Rõ ràng, những ngày âm u lạnh và lâm thâm mưa gió thế này, chẳng ai lại liên tưởng đến một bữa tiệc mùa xuân cả. Nhưng An Ni Bảo Bối là như thế. Chị luôn muốn đột phá các giới hạn mỹ quan và giá trị quan của người đọc… của chính mình. Cầm “Xuân Yến” trên tay như nắm giữ một thứ sinh mệnh nhỏ nhoi yếu ớt, là tiếng vọng chìm nghỉm của một thời đại đã mất giữa ồn ào nhân thế. Có lẽ “Xuân Yến” chỉ nên và chỉ có thể đọc được vào những lúc thế này, khi lại một năm tuổi trẻ sắp qua đi, còn bản thân vẫn hoang mang, lạc lối. Như chị nói. Là nhặt hoa trong mộng, vớt trăng trong hồ. Rồi các nhân vật bước vào, Khánh Trường, Tín Đắc, Thanh Trì, Cầm Dược,… lần lượt phá tan giấc mộng phù thế của tôi. Tôi biết rồi mình sẽ sớm đem câu chuyện của hai cô gái này nhào trộn rối rắm với muôn vàn tình tiết lạc lõng khác. Biến họ thành nhân vật của riêng tôi để mang đi đại diện cho một ý niệm nhân sinh rất cá nhân nào đó. Điều này An Ni Bảo Bối dường như đã dự đoán trước. Nên chị viết mà như không viết. Để mặc cho ta thỏa sức tô vẽ và tưởng tượng. Là một cuốn sách nói về tình yêu, nhưng “Xuân Yến” lại trĩu nặng sự dằn vặt u sầu của tuổi trẻ như cát tuột khỏi kẽ tay nắm chặt, sự lang bạt tha hương, cô độc ở chính quê hương mình, sự kiếm tìm ý nghĩa của cái sống và chết. Trở nên thoát tục, phi phàm. Tôi nghĩ chính chúng ta đều là Thanh Trì, là sự mâu thuẫn giữa các giá trị màu mè của xã hội và quá trình theo đuổi vẻ đẹp vô thường nhân thế. Vì vậy chúng ta mê đắm An Ni Bảo Bổi. Còn chị lại là Khánh Trường, là bông hoa bung nở rực rỡ, tan rũ rồi lại tái sinh, đau đớn vỡ nát nhưng không hề chùn bước. Là người chúng ta đều muốn trở thành, nhưng lại không có dũng khí trở thành. Trong những ngày cuối năm bộn bề bài vở, tôi tìm một chốn trú ẩn cho riêng mình, nghiền ngẫm những chuyến hành trình bất tận của “Xuân Yến”. Cho một tuổi xuân đã qua và sẽ không bao giờ trở lại của chúng ta. An Nhi Chấm điểm: 9.9/10
Lần đầu đọc An Ni là một thử thách, xuất phát từ sự ngắt câu kì lạ chưa từng có tiền lệ, kiểu như "Lúc này." hay "Bây giờ." Đã từng đọc những câu ngắn ngủn của Thuận, cũng hơi ngạc nhiên đấy, rồi sau đó lại đem lòng yêu mến vì những mẩu tưởng như chỏng lỏn ấy lại đầy ý nghĩa. Còn những câu của An Ni thì dường như vô nghĩa, nó giống như một sự chứng tỏ ta không giống ai, ta khác mọi người hơn là ẩn chứa dụng ý. Sự khó chịu thứ hai có nguồn cơn từ vô số câu + từ hoa mỹ, những liên tưởng không hình dung nổi, chẳng hạn: " bà là bông hải đường thô tháp nở bung bên hàng giậu, tôi là bóng đổ trên nền cát của một đóa hoa có hình đám mây", đã đọc lại câu này n lần mà vẫn bất lực trong việc tìm hiểu ý nghĩa của nó. Những câu kiểu này xuất hiện dày đặc trong quyền sách này, chúng cản trở mọi cố gắng tìm tòi suy nghĩ thực sự của tác giả. Một sự mệt mỏi khác là nhiều triết lý, quá nhiều triết lý (có cảm tưởng xa rời thực tế) của người viết. Nó khiến ta buồn ngủ và chán ghét tác giả, chẳng thèm tìm hiểu về câu chuyện cô ấy muốn kể nữa.
Mặc kệ những khó chịu kể trên, văn của An Ni ẩn chứa thứ ma lực kì lạ buộc người ta phải đọc bằng hết. Câu chuyện An kể, câu chuyện của những mảnh đời phụ nữ trong truyện An rất dữ dội, đầy quyết liệt. Họ sống theo bản năng, theo tiếng gọi của tình yêu, họ luôn khát khao kiếm tìm người sưởi ấm nỗi cô đơn tột cùng trong trái tim họ. Nhưng tình yêu nào phải cứu cánh, họ đi từ thất vọng, bất lực, buông bỏ rồi chấp nhận thực tế, còn người đọc chỉ thấy não nề.
Sau khi đọc xong thì ờ, xin rút lại những lời khen tặng dành cho quyển sách này. An Ni cũng chỉ như Vệ Tuệ mà thôi, chẳng có nghĩa lý gì khi lại đi ca ngợi một cuốn sách chẳng ra gì.
Một quyển sách khó đọc. Gần như không có cốt truyện, không có cao trào; chỉ là dàn trải những câu chữ loằng ngoằng tả cảnh tả tình và nội tâm của nhân vật có cá tính cực đoan khác người.
Xuân Yến là quyển thứ ba tôi đọc của An Ni, sau Hoa Bên Bờ và Đảo Tường Vy. Đọc xong quyển này tôi thấy mình cũng kiên nhẫn phết. Tôi mất khá lâu để hoàn thành nó vì không thể đọc liên tục được, mỗi tối chỉ đọc được vài chục trang là có cảm giác bị “quá tải”, thêm nữa phải giảm tốc độ đọc xuống thật chậm mới hiểu được lời cô ấy.
Ngôn từ hoa mỹ, lồng ghép triết lý, tuy là những dòng đẹp đẽ nhưng có hơi dài dòng, có hơi vô nghĩa. Tôi không thích kiểu nhân vật nữ thuộc mẫu người siêu thực quá, chân không chạm đất, vẫy vùng và bị chìm sâu trong cảm xúc của bản thân, tách biệt, lặng câm, cảm giác như họ không thể tồn tại được trong xã hội loài người, cực đoan tới mức gần như…hơi bị điên ;)).
Tôi vừa thích vừa không thích quyển này, thích kiểu văn đẹp như vậy, nhưng không thích người cực đoan như vậy. Không khuyên người khác đọc, nhưng mà cô ấy mà ra sách mới thì tôi sẽ vẫn mua ;-)
Cá nhân mình thích những cuốn sách có lời văn lãnh đãm, thờ ơ, bất cần như thế này. Đây là cuốn sách mình nằm dài đọc cho qua những ngày nghỉ Tết. Thời tiết se lạnh, gặp một cuốn sách như thế này, có những đoạn nước mắt tuôn. Nói sao nhỉ, nếu bạn đang muốn ôm một cục đá vào người, cho nó hút trọn hết thân nhiệt, tê liệt hết mọi giác quan, chỉ có thể khóc, thậm chí cũng chẳng phải kiểu khóc nức nở gì, chỉ như một thứ nước tuôn ra rồi lại ráo hoảnh... Thì đây là cuốn sách tuyệt vời nhất dành cho bạn!
Cuốn thứ 2 đọc của An Ni Bảo Bối, lúc u ám, buồn bã, lúc nhiệt tình, đầy màu sắc. Có cảm giác đọc sách An Ni như ngồi trước mặt và nghe tác giả chuyện trò. Đọc truyện thấy góc nhỏ bản thân mình trong các nhân vật Khánh Trường, Thanh Trì, Fiona, lúc mâu thuẫn, cô đơn, lúc lí trí. Hai bản ngã, 1 người mong muốn đạt đến thành công trong cuộc sống thương mại, một bản ngã chỉ mong tự do và đi về bản chất.
Đọc truyện này mới hiểu thêm về tình yêu thiệt nhiều điều, đúng kiểu tình yêu là người Thầy lớn trong cuộc đời mỗi người.
Trước đây thực sự rất là phân vân có nên mua cuốn này không. Nhưng giờ thì thấy không hối hận. Nó giúp tôi hiểu được nhiều thứ về tình yêu, rằng phụ nữ đôi khi nhờ tình yêu mà tìm được chính mình. Tình yêu là tấm gương soi sáng cho cái tôi của chính mình, giúp mình nhận ra mình là ai, muốn cái gì. Đồng thời tôi cũng nhận ra đàn ông họ cũng chỉ là người phàm, đối với họ yêu cũng được, không yêu cũng đc chứ không phải là một tình yêu thiêng liêng như phụ nữ mong ước
Sách của An Ni cực kì khó đọc không chỉ riêng cuốn này thôi đâu (mặc dù mình cực kì thích chị í). Đây là cuốn đầu tiên mình đọc của chị và đã từng bỏ dở một thời gian rồi mới quay lại đọc. Mà đọc xong thì từ đó mê sách của An Ni luôn vì cách hành văn của chị thật sự khiến mình rất thích. Thiết nghĩ những bạn thiên về đời sống nội tâm một tí sẽ thích cuốn này.
Văn của An Ni Bảo Bối kén người đọc. Bị ném đá nhiều lắm ấy, cũng ko biết sao lại thích cách viết của An Ni Bảo Bối tới vậy. Đượm màu buồn, u ám nhưng ẩn sâu về triết lý cuộc sống. Chu Khánh Trường với Tín Đắc làm nhớ tới nhân vật trong Kiếp sau của MacLevy
Mình chấm 3 sao vì là fan cuồng Annie ,chứ hoàn toàn k phải vì quyển sách này. Những mảnh gh��p lộn xộn rời rạc,tư duy không đồng nhất,cảm giác hơi lờ lợ chán ngán lê thê. Từ Hoa bên bờ và đảo tường vi đến đây đúng là bước trượt dài
Xuân Yến là cuốn sách về nỗi cô độc của con người, về tình yêu và về bản chất. - Nỗi cô độc: Bất cứ nhân vật nào của Xuân Yến đều phải chịu những nỗi cô độc từ khi còn bé, kể cả lúc lớn lên. Họ sống bên rìa xã hội, nhìn xã hội trôi đi theo dòng nước lũ vật chất, hoan lạc, còn mình tìm đến những nét đẹp xa xưa nhất, như lối sống của Trinh Lượng, như sự cứng cỏi nhưng lạc đời của Khánh Trường hay cả người phụ nữ viết, viết nên những áng văn kỳ lạ. Tuy nhiên một số nhân vật có khát khao nguyên sơ nhất như Cầm Dược hay Thanh Trì cũng không cưỡng nổi cám dỗ của thế giới ngoài kia, họ khao khát cháy bỏng nhưng họ không đủ dũng cảm theo đuổi nó. Nhìn lại mới thấy khắc họa nhân vật của An Ni Bảo Bối, phụ nữ là những con người có lòng dũng cảm nhất và dám bỏ qua mọi cái nhìn thế tục để nhìn cuộc đời theo cách của họ - Tình yêu: Tình yêu ở đây không khắc họa triền miên quấn quýt, sống chết không rời. Tình yêu là cái gương soi chiếu bản thân. Đi vào tình yêu người ta soi sáng nội tâm mình, tìm ra mình đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Tình yêu của Thanh Trì và Trinh Lượng được vẽ nên đẹp và buồn đến nao lòng. Sẽ có lúc tôi nghĩ có lẽ đó là tình yêu sai thời điểm nhưng đúng người, để rồi bỏ lỡ nhau mãi mãi. Nhưng không phải, thế gian đã sắp xếp cho Hứa Thanh Trì gặp Chu Khánh Trường ở tuổi 28, để cô học được bài học - tự đi tiếp trên con đường hầm tối tăm mà cô từng đi hồi còn nhỏ. - Bản chất - Nội tâm thấu suốt: Giao điểm của cả ba nhân vật chính (Chu Khánh Trường, Thẩm Tín Đắc, người phụ nữ viết) là Xuân Mai. Nơi đó Thẩm Tín Đắc biết được điều bấy lâu nay mình theo đuổi, nơi đó Chu Khánh Trường tìm ra được ý nghĩa của tình yêu, đi theo nó một lần nữa để học được cách đi một mình, nơi đó qua bức tranh Xuân Mai và cuộc gặp chớp nhoáng ở Nhật với Tín Đắc, người phụ nữ viết buông bỏ sự chấp nhất, bình thản và sẵn sàng đón nhận sự cô độc vĩnh cửu của mình. An Ni Bảo Bối có chất văn rất đượm đà, quyến luyến, uyển chuyển và thâm sâu. Cảm giác khi đọc, những câu chữ đó như vang lại vào trong trái tim, thấm qua từng thớ gan, thớ thịt, để lại những cơn rùng mình và nhói lòng. Từng chi tiết mô tả tâm lý của nhân vật đẹp đến nao lòng. Câu chuyện khôn phải logic như Tín Đắc đã nói với người phụ nữ viết, những luận điểm đan chéo, phủ định lẫn nhau như cách mô tả một Khánh Trường mạnh mẽ cứng cỏi nhưng cũng yếu đuối, dùng dằng trước tình yêu. Tuy nhiên bởi vì, truyện xen kẽ truyện, bởi vì người phụ nữ viết ra câu truyện này cũng đang dày xéo trong cô độc, tìm kiếm mình cũng phủ định cái tôi mình tìm kiếm. ---------------------------------------------------------------- Xuân Yến được mình mua rất lâu rồi, từ những năm học lớp 10 (năm 2016) khi mà sách mới được xuất bản và khá rầm rộ. Cứ dùng dằng cho đến bây giờ mới đặt tay lên nó và đọc bởi vì một challenge của POPSUGAR (Cuốn sách nằm trong list TBR lâu nhất), nếu không có lẽ sẽ không đọc nó đâu. Mình không có thói quen đọc review hay bất cứ nội dung nào nhắc đến sách hay phim ảnh mình đã quyết định sẽ xem (hận spoilers ^^) nên mình chỉ cho rằng cuốn này là ngôn tình nhưng kết thúc SE (Sad Ending) nên đó cũng là lý do trì hoãn đọc bởi vì là một con type 7 Enneagram thì việc khiến bản thân bị emotionally hurt (xin lỗi nhưng dịch ra tiếng Việt nó dở lắm nên để nguyên văn tiếng Anh) vì một câu chuyện kết thúc buồn là điều mình luôn tránh. Nhưng đọc rồi mới biết không phải, hoàn toàn không phải. Những suy nghĩ về cuốn sách này mà mình viết hoàn toàn là phiến diện theo suy nghĩ cá nhân nên có thể sẽ không đầy đủ, hi vọng không ai nói gì.