Cuốn sách tuyển chọn những truyện ngắn xuất sắc, tiêu biểu nhất của nhà văn Lỗ Tấn như: Nhật kí người điên, Cố hương, A Q. chính truyện, Thuốc, Hát tuồng ngày rước thần, Lễ cầu phúc, Thị chúng, Cây trường minh đăng, Khổng Ất Kỷ, Ngày mai, Sóng gió, Thỏ và mèo, Ly hôn.
Ngoài phần giới thiệu về tác giả, dịch giả, cuốn sách còn có phần phụ lục “Bí quyết viết truyện ngắn của Lỗ Tấn” của Phó Giáo sư, Dịch giả Trương Chính.
Phong vị hoài niệm của cuốn sách làm mình nhớ tới "Ngang qua thế giới của em" Đọc 2 tác phẩm của Trung Quốc, rất muốn học hỏi phong cách sống của 2 tác giả là Lỗ Tấn và Hân Nhiên, họ quan tâm đến cuộc đời, yêu thương mỗi cuộc đời với một tình yêu bảo dung và thấu hiểu, sống như vậy sẽ phải đau nhiều, đau cái đau của đồng loại, bản thân họ lại sống ở thời đại đau thương ở Trung Quốc đó là Cách mạng tân hợi và cải cách văn hóa. Cách họ chầm chậm len lỏi vào trái tim của người khác ấy, vừa là duyên vừa là do người, Lỗ Tấn hay qua nhà bạn hàn thuyên, đi tha hương, tình cờ trở về chốn cũ, nghĩ về bạn, tới thăm bạn bất cứ khi nào có dịp, chỉ ngồi lắng nghe vậy thôi. Hân Nhiên cũng thế, bà tiếp cận với người khác vì sự tò mò hồn nhiên về cuộc đời của họ, và chỉ ngồi đó lặng im chờ đợi người ấy mở lòng dù là bao lâu đi nữa. Mình ngưỡng mộ và mong muốn bản thân trở thành người được chào đón ở mọi nơi mình đi qua cũng như họ. "Giờ khi tôi đã biết nhiều hơn, tôi đã có một sự thấu hiểu chín chắn hơn - nhưng tôi lại cảm thấy đau đớn hơn." (Hảo nữ Trung Hoa) "Bạn bè chơi bời với nhau ngày trước, nay tan tác mỗi người một ngả rồi, nhưng mà món vây rán thì không thể không nếm lại xem sao, mặc dù chỉ còn một mình mình... Thế nào ngày mai nhất định cũng phải đi" (Lễ cầu phúc)
Có thể nói AQ chính truyện chính là thiên truyện xuất sắc của Lỗ Tấn để phê phán thói xấu muôn đời của người Trung Quốc thông qua nhân vật AQ, từ thói mê muội, chấp nhận để chính quyền “mị dân” đến thói coi mình là nhất mà khinh thường người khác. Đúng với mục đích ban đầu khi Lỗ Tấn bước vào nghề viết thay vì tiếp tục nghề thuốc, đó là dùng văn chương để chữa căn bệnh nan y về tinh thần của người Trung Quốc, góp phần thay đổi nhận thức xã hội về lâu về dài chứ không phải trong chốc lát.
“AQ chính truyện” là một trong 108 danh tác của thế giới, cho đến nay đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ðức, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Ðiển, Việt Nam, Indonesia, Triều Tiên, Nhật Bản,.. Truyện là cuộc phiêu lưu đắc thắng của AQ, một gã đàn ông thuộc tầng lớp bần nông, thất học.
Phương pháp thắng lợi tinh thần là một sự tự an ủi, tự thuyết phục, tự thôi miên để giúp bản thân dễ dàng chấp nhận, bỏ qua cái thất bại để có thể mỉm cười sống tiếp.
Trong tác phẩm, Lỗ Tấn đã phóng đại cái sự tự an ủi bản thân đó lên mức mù quáng. Phương pháp của AQ là một dạng lạc quan đến cực đoan. Lạc quan là tốt, nhưng cực đoan thì chẳng tốt chút nào. Bởi sau cái mỉm cười sống tiếp đó của AQ, gã ta không cố gắng, không tự thay đổi bản thân. Nói cách khác, đó là trạng thái tâm lý của kẻ thất bại song không chịu thừa nhận thất bại, hơn thế còn tìm cách trốn tránh vào ảo giác thắng lợi.
“AQ chính truyện” được viết cách đây gần một thế kỷ, nhưng những giá trị cốt lõi của nó vẫn còn, và bài học vẫn nóng hôi hổi đối với giới trẻ hiện nay: Hãy tỉnh táo mà sống! Thất bại là mẹ thành công, nhưng sau thất bại mà không cố gắng, không tìm đúng trong sai, không rút ra bài học, không tự thay đổi mình… thì con của thất bại cũng chỉ là thất bại mà thôi!
Thật sự xuất sắc! Với giọng điệu lạnh lùng mà giễu cợt, có những câu văn lặp đi lặp lại như muốn nhấn mạnh cái hiện thực mà nhân vật chính đang sống. Truyện ngắn của Lỗ Tấn chân thật như thể ông đang tự sự về chính bản thân và cuộc đời của những người xung quanh ông vậy. Từng câu chuyện khắc họa nên bức tranh những người dân quê Trung Quốc vừa cổ hủ vừa dốt nát, khinh thị cái mới, những tư tưởng sai lệch khiến con người tự đẩy mình vào chỗ chết,... Trong cái làng Lỗ Trấn, những vết thương vì những trận đánh hay những vết sẹo không từ đâu cũng không xót xa, rợn người bằng những cái nhìn và sự thờ ơ của những người dân xung quanh. Họ, với những suy nghĩ ích kỷ, độc đoán, rất thích lấy cuộc đời của người khác ra mà bàn tán, bàn tán xong thì lại quên lãng đi, những cuộc đời đã từng hiện diện trong cuộc sống của họ cũng đã bị quên đi như thế. Tôi từng nghe ai đó nói, rằng thời đại càng loạn lạc càng có nhiều người tài. Thế nên tôi nghĩ truyện của Lỗ Tấn cay đắng một thì tầng lớp xã hội nông dân người Trung Quốc lúc bấy giờ còn cay nghiệt gấp trăm, gấp ngàn lần. Văn học bắt nguồn từ đời sống, nhưng không phải ai cũng vớt được vàng từ dòng chảy ấy. Lỗ Tấn không chỉ tìm vàng, mà ông còn làm nên vàng.
6/5: Vượt ngoài mong đợi của mình, vô cùng đặc sắc Lí do tìm đọc tác phẩm này là vì bản thân rất ấn tượng với truyện ngắn “Cố hương” trong sgk. Vô cùng ấn tượng với phong cách viết của Lỗ Tấn. Một trong những điểm đặc sắc là ông đã sử dụng nghịch lý văn học “The wise fool” (mình quên tên tiếng Việt mất rồi :v ) một cách rất tinh tế. Cái u tối của xã hội Trung Quốc trong một thời kì hỗn loạn được khắc họa vô cùng sắc nét. Một tác phẩm nên đọc
Vốn mình nghĩ cuốn này ôi giời chắc lại kể về thân phận nông dân, ủng hộ Cách mạng, hô hào các kiểu, nhưng đó là một suy nghĩ rất ngu, tựa như vớt bèo trên mặt nước rồi lại bảo rằng nước nông.
Giọng điệu châm biếm rất dửng dưng, nhịp truyện nhanh, tình tiết bén, đọc rất đã, nhiệt liệt đề cử cho bạn nào còn e ngại rằng cuốn này buồn ngủ, không hề đâu nha.
Sáng nay trong lúc đợi tóc khô mình kịp đọc xong truyện ngắn “Ngày mai”. Câu chuyện với mình khá nặng nề, và cái cảm giác này kéo dài đến bây giờ khi mình đang ngồi ở bàn làm việc tại văn phòng. Lâu rồi mình không hoàn thành nổi việc đọc xong một quyển sách, trí nhớ mình dạo này rất ngắn hạn và khả năng tập trung thì kém. Mình còn mất khả năng đồng cảm với nhân vật, cảm thấy nhân vật nào cũng ảo, các câu chuyện đều quá hư cấu, chả liên quan chút gì tới mình. Mình đã vài lần bắt đầu đọc tập truyện ngắn này, nhưng đều drop từ rất sớm. Đến lần này thì mình đọc được đến truyện ngắn “Ngày mai” và mình nghĩ mình có thể hoàn thành nó. Câu chuyện về phận người mẹ của “người đàn bà quê mùa”, về sự cô đơn, “vò võ”, bất lực, yêu con thương con của chị, và cái không khí ngột ngạt, bế tắc của một kiếp sống trong một xã hội và thế hệ còn nhiều thói tục cổ hủ, thiếu kiến thức. Đọc để thấy lịch sử có thể tàn nhẫn đến mức nào, con người trôi qua kiếp sống của mình chứ không thật sự được “sống”. Mới thấy rằng được sinh ra và sống trong thời đại này, mình đã may mắn đến nhường nào.
P/s: dù không còn là học sinh phổ thông nữa, nhưng nếu có cơ hội, mình recommend mọi người tìm đọc các xuất bản trong Tủ sách văn học trong nhà trường của NXB Kim Đồng nhé. Thi thoảng đọc rồi bắt gặp những đoạn trích đã từng học, hay chi tiết đã được giảng, ký ức tuổi học trò ùa về cũng thú vị lắm.
Mình thực sự cần phải đọc đi đọc lại lần nữa để hiểu hết hơn những ý nghĩa sâu xa của mỗi câu chuyện. Thực sự mình bị cuốn vào câu chuyện tuy giản đơn nhưng giàu ý nghĩa và cách kể chuyện rất chân thực. Sách thực sự rất rất hayy.
Lâu rồi chưa có dịp đọc thể loại truyện ngắn mà giàu chất thơ chất trữ tình thể loại mà một thời khiến bản thân mê đắm. Đọc và tưởng tượng chính mình trong truyện theo ngôi ba, cũng có khi chễm trệ ngôi thứ nhất và cũng có khi là "ngôi giữa", đùa thôi, thấy câu chuyện ùn ùn kéo sang cuộc đời mình, mình cũng đã từng gặp, đã từng ứng xử và suy nghĩ như họ.
Thói xưa đến nay vẫn vậy, dù trăm năm, hai trăm hoặc ba trăm năm đi chăng nữa, chỉ khác điều đã tinh vi và hiện thời hơn thôi! Phải khum?
Đọc nhiều truyện mình cảm thấy những hình ảnh con người, cái nghèo khổ của tầng lớp cần lao rất giống với Việt Nam, cách viết có tương đồng với một số nhà văn gạo cội của Việt Nam như Nam Cao, Kim Lân... Truyện ngắn của nhà văn Lỗ Tấn đa số nói về tầng lớp nhân dân lao động, xót thương cảnh nghèo, phê phán hủ tục, mê tín dị đoan, thói hư tật xấu trong xã hội TQ ngày trước. Truyện Ngày Mai và Thuốc làm người đọc thấy xót xa và bất an trước những sinh mệnh nhỏ nhoi, cảm thông cho nỗi đau của người cha người mẹ mất con, thở dài vì sự mê tín hay thiếu thông tin, thiếu sự hỗ trợ của y học hiện đại khiến người bệnh không được chữa trị đúng cách (ăn bánh bao nhúng máu tử tù đề chữa bệnh lao, bắt mạch đoán bệnh cho thuốc mà vài tiếng sau bệnh nhân mất), hình ảnh người mẹ ôm con đi khám cứ ám ảnh mãi. Truyện AQ thì cho thấy cái sự dốt nát hèn nhát của nhân vật, đến chết cũng không biết vì sao mình chết, không có đến một ý chí chống cự hay một chút tư duy tỉnh táo để bảo vệ bản thân, truyện cũng phản ánh sự vô tâm lạnh lùng của những người đi theo tử tù và chán nản vì chỉ được xem xử bắn mà không phải xử chém. Rồi truyện Thị chúng hay truyện Lễ cầu phúc thì phản ánh thói ngồi lê đôi mách của người dưng trong xã hội, thói tò mò tọc mạch khi nghe truyện đời tư của người khác hay xúm lại nhìn ngó người tù được đem ra bêu mặt. Lối viết của nhà văn Lỗ Tấn ngắn gọn tinh tế, hàm súc và quả thực mỗi câu mỗi từ đều rất gợi hình gợi tả từ cảnh sắc đến tâm trạng, mỗi hình ảnh được miêu tả đều được thổi hồn sống động, chân thực.
Đọc truyện ngắn Lỗ Tấn viết khiến mình nghĩ đến Nam Cao. Đều bằng một lối viết hết sức "lạnh" mà dửng dưng, hai vị ấy đi sâu vào những mặt tăm tối nhất của ngóc ngách con người.
Bỏ công việc bác sĩ vì cho rằng cái mà nhân dân Trung Quốc cần trị không phải là sức khỏe bên ngoài mà chính là tâm bệnh, Lỗ Tấn luôn trăn trở sứ mệnh trở thành một nhà văn - thầy thuốc trị cái tâm, cái suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ và những thói hư tật xấu của người nước ông trong thời kì cách mạng - thời kỳ chuyển giao canh tân đất nước.
Với những nhân vật gần gũi, gắn chặt vào văn hóa Trung Quốc, họ hiện lên quá đỗi chân thực mà cũng thật xót xa. Và mình chắc chắn cũng chưa thể hiểu hết được những tầng lớp ẩn dụ đằng sau những câu chuyện ấy, con người ấy của ông.
"Anh này, có lẽ xưa kia, khi còn người man rợ, họ đã từng ăn thịt người. Nhưng rồi về sau, tâm tư thay đổi, có kẻ không ăn nữa, muốn trở nên tốt, nên họ đã trở thành người, những người chân chính... Có kẻ không muốn trở nên tốt đến nay vẫn là sâu bọ."
"Hắn xòe về phía lão một bàn tay to tướng, tay kia cầm một chiếc bánh bao nhuốm máu, đỏ tươi, máu còn nhỏ từng giọt, từng giọt. Lão vội vàng móc gói bạc trong túi ra, run run đưa cho hắn, nhưng lại không dám cầm chiếc bánh..."
Thật lòng mà nói thì truyện Lỗ Tấn quá là thâm thúy đối với mình, theo kiểu mình không hiểu những hình ảnh mà ông dùng có ý nghĩa là gì. Trước khi đọc cuốn sách này, mình đã biết Lỗ Tấn hành văn theo kiểu châm biếm và liên quan nhiều tới tình hình văn hóa, chính trị của Trung Quốc lúc đó. Nhưng có thể do mình kém hiểu biết về những điều đó nên mình không hiểu được chăng?
Cơ mà một điều không thể bàn cãi là Lỗ Tấn viết về tình mẫu tử rất hay. Những đoạn mà ông viết về những người mẹ mất con đọc rất xúc động. Có lẽ vì bố ông mất sớm, và ông được mẹ nuôi lớn nên những câu văn ông viết về người mẹ đọc rất cảm xúc chăng?
Trước giờ chưa từng nghiêm túc đọc truyện ngắn Trung Hoa nên chọn văn học của Lỗ Tấn làm cuốn đầu tiên và đúng là khó "nhai" thật nhưng cũng thú vị phết
Lỗ Tấn viết mỗi câu chuyện đều mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau và mỗi một nhân vật ông xây dựng đều hàm chứa một câu chuyện mang tính văn hoá của TQ lúc bấy giờ, đặc biệt là chỉ ra cái sai của cách mạng khi không lấy nhân dân làm gốc
Truyện ngắn gồm hơn 10 tập khác nhau, trong đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mình là các tên kể dưới - Nhật ký người điên - Thuốc - AQ chính truyện - Cố hương
Truyện ngắn Lỗ Tấn vốn đã nổi tiếng, đặc biệt là AQ chính truyện, những tác phẩm khắc hoạ một thời kỳ u ám của Trung Quốc với những con người thuộc nhiều tầng lớp sống trong nỗi đau khổ, bế tắc. Đây là một tuyển tập hay và hữu ích không chỉ cho học sinh.
Cụ viết từ ngót nghét 100 năm trước rồi.. Mình đánh giá có sao thì cũng khập khiễng.. chỉ đơn giản là bản thân hiện tại không phù hợp với lối thống thiết cường điệu này… chữa bệnh nan y thì làm sao diệu ảo nổi..
1 cuốn sách chứa rất nhiều tầng nghĩa và có lẽ bản thân mình mới chỉ hiểu được 1 tầng nghĩa nào đó. Chắc vào 1 ngày không xa mình sẽ cần đọc lại cuốn này.
đọc Lỗ Tấn mới biết rằng xã hội phong kiến xưa nhiều định kiến thế nào,cổ hủ thế nào,chỉ là những mẩu chuyện nhỏ đời thường nhưng hàm ý phê phán xã hội xưa rất hay