#review_không_spoil
#Hải_quỳ
#Bối_Khách_Bang
Đầu tiên, phải khẳng định là mình khá thích truyện này – thích hơn “Kẻ tình nghi hoàn mỹ” của Trần Nghiên Nhất! Tất nhiên, nếu so sánh những yếu tố hấp dẫn của 1 tiểu thuyết trinh thám như twist hay những tình huống đánh đố, khả năng suy luận thì có lẽ “Kẻ tình nghi hoàn mỹ” sẽ là cuốn sách thỏa mãn các fan trinh thám hơn, nhưng mình thích Hải Quỳ ở nội dung mang tính xã hội của nó. Ở “Hải quỳ”, đó là mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình, được đặt trong bối cảnh xã hội (thu hẹp) và sự tương tác qua lại với những người xung quanh như hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp, bạn bè…Trong đó, chúng ta có thể nhận ra mối quan hệ giữa những người cùng huyết thống, cùng sinh sống dưới 1 mái nhà có thể trở nên xa lạ, mờ nhạt đến thế nào trong thời đại này, và rằng có thể ta chẳng hiểu gì về những người mà ta vẫn nghĩ là thân thuộc nhất, gắn bó khăng khít nhất với cuộc đời ta!
Một điểm hay nữa của “Hải quỳ”, đó là Bối Khách Bang đã chứng minh (không chỉ 1 lần) rằng: tội ác có thể xuất phát từ bất cứ đâu, từ bất cứ người nào, bởi bất cứ những lý do gì mà ta có thể nghĩ ra (hoặc thậm chí không thể nghĩ ra)…Và mặc dù vậy, những “tội ác” trong truyện vẫn phát sinh 1 cách có logic của riêng nó!
Về phần twist và suy luận, tuy không kịch tính, hào nhoáng như “Kẻ tình nghi hoàn mỹ”, nhưng cũng vẫn có thể là 1 bữa tiệc thịnh soạn với bất cứ độc giả yêu thích trinh thám nào. Và việc tiết chế bớt sự kịch tính, ảo ma (dù vẫn có – điều khó tránh khỏi ở các tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc), khiến cho câu chuyện trong “Hải quỳ” bớt hư cấu hơn, có tính chân thực cao hơn so với tác phẩm của Trần Nghiên Nhất. Cách kể chuyện song song với nhiều hơn 1 tuyến thời gian của truyện – ngoài mục đích phục vụ cho yếu tố trinh thám đặc trưng thì cũng là 1 cách hay để làm dày thêm cốt truyện và đào sâu thêm tâm lý của từng nhân vật – đây cũng là một điểm cộng của “Hải quỳ”.
Cuối cùng là về ý nghĩa cái tên Hải quỳ: đó là 1 loài sinh vật biển có hình dạng như bông hoa, màu sắc sặc sỡ nhưng lại là loài săn mồi và thường sống bám vào các hốc, khe đá trong rạn san hô. Điều này là ẩn dụ về những thứ nguy hiểm được ngụy trang dưới vỏ bọc đẹp đẽ để đánh lừa “con mồi” mà chúng nhắm đến – thật sự là 1 ý nghĩa ẩn tinh tế! Đùa đấy, các bạn đừng tin đoạn chém gió vừa rồi, đoạn sau đây mới là thật này:
Chẳng là trong 1 lần ngồi bia hơi vỉa hè, tác giả đã chính mồm thổ lộ rằng người yêu cũ của mình tên Hải (lý do trở thành người yêu cũ thì cũng không được vui lắm nên mình xin phép không nói sâu), chính vì còn hận nên tác giả đặt tên sách là “Hải quỳ” như 1 cách để trừng phạt người cũ. Tác giả cũng chia sẻ thêm, nếu trong tương lai cảm xúc tiêu cực dành cho người cũ nguôi ngoai, tùy theo mức độ có thể sẽ cho ra thêm “Hải đứng”, “Hải ngồi” và “Hải nằm”, anh chị em cứ yên tâm đón chờ nhé – vì mình tin thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu những nỗi đau, nên triển vọng về các phần sau của “Hải quỳ” khá là sáng sủa đấy. (Đoạn này thật 100% nhé, anh chị em tin mình đi!)