Junichi Watanabe ( 渡辺淳一, Watanabe Jun'ichi, October 24, 1933 – April 30, 2014) was a Japanese writer, known for his portrayal of the extra-marital affairs of middle aged people.
His 1997 novel 'A Lost Paradise' became a bestseller in Japan and over Asia, and was made into a film and a TV miniseries. He has written more than 50 novels in total, and won awards including Naoki Prize in 1970 for 'Light and Shadow' (Hikari to kage), New Current Coterie magazine prize for Makeup, the Yoshikawa Eiji Prize in 1979 for 'The Setting Sun in the Distance' (Toki rakujitsu) and 'The Russian Brothel of Nagasaki' (Nagasaki roshia yujokan).
He was born in Sunagawamachi (present-day Kamisunagawa) and died on April 30, 2014 of prostate cancer in Tokyo.
SỨC MẠNH CỦA "DỄ DÃI" Trộm vía hơn 10 năm lấy nhau, mình mới là cái đứa hay xét nét giận dỗi chồng, chứ còn ổng gần như chưa có khi nào chủ động đi giận vợ. Trước đây do "tối dạ", cứ nghĩ là đấy là do mình ổn áp nên ổng hổng có lý do gì giận được, sau khi đọc quyển sách The Power of Insensitivity (tiếng Trung: 顿感力)thì mới ngớ ra là, thì ra chồng mình có một sức mạnh đặc biệt, năng lực "dễ dãi". Định nghĩa của một người có năng lực "dễ dãi" trong quyển sách này theo tác giả, đó là người thường xuyên ở trong trạng thái an định, khi đối mặt với các sự việc xảy ra trong cuộc sống, không dễ khiến cho tinh thần căng thẳng hoặc phản ứng một cách thái quá, giữ được trạng thái cân bằng trong cảm xúc. Cho một ví dụ về việc mình thỉnh thoảng cũng bị lười. Có khi trời tối rồi chồng đi làm về nhà thấy nhà cửa vắng tanh, đồ chơi của con ở khắp nơi, gọi điện hỏi vợ con đâu thì mới ớ ra bảo là em cho hai đứa đi ăn ngoài rồi, hôm nay lười nấu quá, anh cũng ra cổng khu tìm gì ăn tạm đi. Chàng cũng ok rồi nấu tạm bát mì hoặc đi ăn ngoài một cách vui vẻ. Happy wife happy life mà, chàng thuộc bài lắm, hehe. Nhưng nếu ngược lại hôm nào mà mình phải đi làm để bố con nó ở nhà trông nhau, về nhà thấy cái nhà với cái chuồng pig không khác nhau là mấy, thì lúc đó mình dù có âm thầm đi dọn dẹp thì cũng là đang ở trong trạng thái "núi lửa hoạt động ngầm" :)) Cái sự dễ dãi này cũng thể hiện trong việc ăn uống. Ẩm thực Trung Quốc khác nhau rõ rệt về vùng miền, quê chồng mình người ta ăn bánh bao chay và các món làm từ bột mì, món gì cũng ăn cay và xào hầm nhiều dầu mỡ. Vậy mà đĩa gà luộc, đĩa bánh chưng trong mâm cỗ người Việt, bao giờ cũng được bố vợ ưu tiên cho chàng con rể "dễ dãi" không biết làm khách bao giờ. Đi và tiếp xúc với càng nhiều người đến từ nhiều vùng đất và văn hóa khác nhau, càng thấy được sự trân quý của khả năng "dễ dãi" của một con người. Là khả năng sống trong nhiều môi trường khác nhau, ăn uống dễ dãi, bụng dạ dễ dãi, không quá kén chọn thực phẩm hoặc không dễ bị đau bụng nếu như lạ bụng với thức ăn mới; Là khả năng dễ dãi trong môi trường làm việc nhiều người đến từ nhiều nơi, chấp nhận sự khác biệt với nền văn hóa hoặc thói quen của mình với ánh mắt cảm thông, thấu hiểu hoặc đơn giản là không ghét bỏ hoặc khó chịu; Là hạ thấp cái tôi và cảm xúc của bản thân xuống để đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ... Hiện tại mình cũng vẫn luôn tôi rèn cái năng lực "dễ dãi" này của bản thân. Trước tiên là vì một cơ thể khỏe mạnh ít bệnh tật (đứa nào hay tức giận người khác là cái mạch máu nó co lại, không lưu thông được, dễ khiến các bệnh phát ra trong người đó), sau là vì một tâm trí khỏe mạnh (cười nhiều nên máu mình lưu thông hết cỡ, mẹt nó hồng hào ra không cần phấn hồng gì hết mà vẫn hồng hào hết nấc =)) ) . Đồng thời còn phải rèn luyện sự "dễ dãi" cho tụi nhỏ vứt đâu cũng sống được, dù là miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt của Trung Quốc hay là cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè VN, thì ta cũng chơi được tất. P/S: Mình đọc quyển này bằng tiếng Trung và search thì thấy là cuốn này hình như chửa có dịch ra tiếng Việt, hự hự.