,,Kicsit az emberi élet is olyan, mint a vécépucolás: ha egy ideig megpróbáltatásokat kell kiállnunk, akkor utána, ha csak kis ideig is, de béketűrőbbek és felszabadultabbak leszünk.’’
😷 Ritka tapasztalat, amikor nonfiction olvasás közben érzékenyülök el - most bizony így jártam. Kim Van olyan érzékenységgel és tisztelettel beszél a munkájáról és az elhunytakról, akik hátrahagyott ingóságait számolja fel extrém takarítóként, hogy az sokszor könnyfakasztó.
😷 Hol filozófiai, hol pedig önismerettel kapcsolatos elgondolkodtató kérdéseket tesz fel magának, és nekünk, olvasóknak is, miközben szétszerel, zacskóz, feltöröl és fertőtlenít.
😷 És hogy milyen extrém takarítónak lenni? Kim Van így fogalmaz: ,,Nehéz lenne azt mondani, hogy nem nehéz. Ami azt illeti, azt is nehéz lenne állítani, hogy nem örömteli.’’
😷 ,,Lehet, hogy mindez csak egy elfogult takarító csalfa reménye, aki szemellenzővel járja a világot, hogy egyedül a saját ábrándos elképzeléseit lássa viszont benne.’’ Az is lehet, hogy egy olyan könyv, ami a takarítás banális aktusán keresztül ragadja meg az élet értelmét. Akárhogyan is, kihagyhatatlan olvasmány.
聽說Netflix最近很火的韓劇《Move To Heaven》是根據這本書改編的。我雖然還沒看過電視劇,但看過的人都說這是一部賺人熱淚、引人熱議的好劇。這本書的內容純粹就是對遺物整理師這項職業的描寫、對死亡的細緻陳述,還有作者在清理死亡現場時的所見所聞。城市的孤獨、心中的惡鬼和人生的掙扎與悲鳴,在面對死亡時,所有的想法都會變得渺小,甚至毫無意義。
It seems like a memoir of the author's working life. The author's perspective was used throughout the book. Therefore, we cannot understand what is the reason why people decided to end their life. The author tried to avoid judging the deceased's actions throughout the book. However, it happened sometimes, though. The author judged them unconsciously. Interestingly, not only did the author highlight the deceased's stories but also the living persons — and the role of the state. Moreover, the book offered different perspectives regarding a trauma cleaner from people who had first-handed experiences. After reading this book, I learned the meaning of life and empathy. Highly recommened!!!
"Không ai có thể tùy tiện phán xét cái chết của người khác khi không biết rõ về tâm tư của họ". Mà cả kể biết rõ rồi thì sao, chúng ta nào có tự thân trải qua những gì họ từng trải qua, chịu đựng những gì họ từng chịu đựng.
Cái cảm thương của tác giả - một người dọn dẹp nhà cho người mất, có thể là bị sát hại, tai nạn, hoặc tự sát, hoặc động vật chết - đều không phân biệt đối tượng. Cái cảm thương ấy chẳng hề phai mòn qua bao đối tượng, qua bao hoàn cảnh căn phòng, dù tệ đến mức nào. Có lẽ phần lớn là do người dọn xác định được rõ ràng việc mình dọn dẹp ngoài giúp người còn là giúp chính mình.
Dọn dẹp xung quanh góp phần dọn dẹp tâm trí, suy nghĩ về quá khứ, tương lai. Đây là thiền.
Góc nhìn chủ quan của tác giả. Mà ngay cả việc miêu tả công việc dọn dẹp tác giả cũng làm k tốt. Đọc mà k hiểu bối cảnh những vụ án mạng như thế nào, rồi lý do là gì, chỉ là vài trang cảm xúc tiếc thương của người viết dành cho nạn nhân - một cách hết sức hời hợt. Nói chung dưới mức kỳ vọng của mình. Phí thời gian =.=
khi đọc tên tác phẩm thì mình kì vọng nó sẽ khai thác được nhiều vấn đề về dịch vụ đặc biệt này nhưng đây chỉ là những câu chuyện ngắn về các lần đến nhà người chết và dọn vệ sinh , không khai thác sâu được nhiều vấn đề như kì vọng.
It is a strange book. Not well written. Full of excess details sometimes a bit irrelevant. But here and there elicit memories, regrets, emotions from one's past, sometimes with one or two tears.
Különleges, egyszerre megrázó és elgondolkodtató könyv arról, milyen az, amikor valaki mások halála után takarít. Néha vegyes érzéseim voltak, de a történetek mégis mélyen megérintettek. Kim Wan nemcsak a fizikai rendrakásról ír, hanem a magányról, az emberi méltóságról és arról, hogyan próbálunk rendet rakni magunkban, mások után, és a világban, amelyben élünk. Csendes, empatikus és őszinte könyv az elmúlásról, valamint mindarról, amit a társadalom kényelmesebbnek vél a szőnyeg alá söpörni. 🖤
Một cuốn sách không như mình đã kì vọng. Tiêu đề cuốn sách gợi cho mình về một cuốn nhật ký đầy rẫy những tình huống kinh tởm khi dọn dẹp nhà cho người chết, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ như một áng văn nhẹ nhàng, có thêm một chút yếu tố sởn gai ốc. Quá nhẹ đô với mình. Đây giống như một cuốn nhật kí thôi. Nhưng thêm cả văn phong của cuốn này, quá nhiều câu quá dài tới nỗi đọc mà buồn ngủ, nên mình cũng không có quá nhiều hứng thú để đọc cuốn này. Mình mất gần một tháng mới đọc xong! Nói chung là đọc hơi buồn ngủ, nội dung cũng hay, có nhiều câu nói hay, nhưng chung quy lại thì vẫn chưa hợp với mình :(
Cảm thấy ok. Tác giả chỉ kể sơ qua về những hoàn cảnh lúc dọn dẹp nên quyển sách không bị u ám quá mức. Tổng thể nói về cảm nhận của tác giả khi làm công việc này, thái độ của anh với cái chết và cách tìm ra những điều tích cực nhỏ nhoi trong cuộc sống để yêu đời hơn. Không quá xuất sắc nhưng thích hợp cho những ngày rảnh rỗi, muốn bắt nhịp với một chủ đề vừa quen vừa lạ qua một lăng kính nhẹ nhàng.
Mình biết đến cuốn sách qua bài giới thiệu sách tuy nhiên khi đọc xong mình hơi thất vọng .Vì nó không được như mình kỳ vọng .Tuy nhiên cuốn sách khá ổn cho ai tìm về một chút nhẹ nhàng để biết thêm chút ít về sự sống và cái chết không quá u tối. Đọc xong cuốn sách mình lại nghĩ đến rồi đây có phải Việt Nam cũng sẽ có dịch vụ đặc biệt này trong vòng mấy năm sau khi mà sự già hoá dân số cao thì đồng nghĩa những người sẽ chết trong cô đơn cao .Hay hiện tại đang có mà mình không biết
1 cuốn sách chữa lành, nói về việc 1 người dọn dẹp cho người đã chết, ông ấy nhận ra nhiều điều trong cuộc sống khi giúp đỡ họ. Cảm xúc buồn và tiếc thương nhiều hơn cho những hoàn cảnh trong sách, ông cũng cho mình hiểu được giá trị của cuộc sống này. Tuy nhiên giọng văn khá trầm nên có nhiều đoạn mình đọc lướt