Cậu luôn mong mỏi có một người bạn, một năm trước đã có được.
Cậu thích một người, muốn ở bên cạnh người đó, hơn nửa năm trước, đã thật sự bên nhau.
Cậu muốn cùng học với người mình thích, nỗ lực phấn đấu vì muốn vào cùng trường đại học, nửa năm qua, cũng đã làm được rồi.
Hải Tú là một học sinh giỏi nhưng lại người mắc chứng ngại giao tiếp nên vô cùng rụt rè và ít nói, khả năng nhớ mặt người của cậu cũng bị hạn chế. Sau khi chuyển trường, để tình hình cải thiện hơn cô giáo chủ nhiệm đã giao cho cậu một nhiệm vụ là thu và phát bài tập hàng ngày cho các bạn.
Tuy rằng có trí nhớ rất tốt nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ hết tên bạn học cùng lớp. Vô tình phát sai 2 bài kiểm tra, một trong số đó lại chính là bài của Phong Phi – một cậu hotboy thể thao của trường nhưng lại “cá biệt” trong việc học hành, từ đây một loạt rắc rối đã xảy đến giữa hai người. Duyên phận đã định cho họ nảy sinh tình cảm với nhau, mở ra một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường…
Giọng văn ngọt ngào, trong sáng của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa sẽ đưa chúng ta đến với Hải Tú và Phong Phi như thế nào? Câu chuyện tình yêu giữa hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau sẽ ra sao?
“Nhớ ra tên tôi chưa?” – một câu chuyện tình cảm học đường đem lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng không kém phần vui nhộn.
Bộ đầu tiên của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa mà mình không thích.
Về plot thì bình thường, thanh xuân vườn trường. Hot boy dương quang lưu manh công Phong Phi x học bá mắc chứng bệnh tâm lý thụ Hải Tú, ngọt, sủng, hiện thực.
Truyện này thua rất xa “Nguỵ trang học tra” và “Tôi bảo bạn cùng bàn đánh cậu”, tuyến tình cảm vô cùng kì cục, mới vào được 1 chap thì Phong Phi đã thích Hải Tú, chap thứ 8 thì 2 đứa đã ám muội ngủ chung. Nó kiểu điện giật luôn vì siêu nhanh chứ không phải tốc độ sét đánh nữa, sét còn chậm hơn cái này. Thêm miêu tả tâm lý của Hải Tú rất mờ nhạt, mọi hào quang đập lên người Phong Phi toàn bộ vì truyện chủ công, nên đọc xong sẽ có cảm tình với Phong Phi hơn, trong khi thật ra Hải Tú không kém gì.
Nhưng nếu chỉ có thế thì bộ này 3 sao, tại sao lại là 2 sao? Vì có một chi tiết cực kì phản y học, cực kì khó chịu mà mình nuốt không trôi, đó là Phong Phi đổ thuốc của Hải Tú, thay vào bằng calci và colagen. Fuck, mình đọc tới đây là mình xác định không thể thương nổi truyện này, đổ thuốc là hành động sai, đặc biệt còn là thuốc chữa tâm lý uống theo phác đồ được bác sĩ kê đơn uống đúng giờ. Trời đụng chạm nghề nghiệp quá, thật sự nghĩ gì mà chỉ từ phán đoán “tra trên mạng thấy uống thuốc có tác dụng phụ” nên cố tình đổ thuốc đi? Điên à? Biết là viết truyện thì nó có cái này cái kia không chính xác chứ, nhưng cái này là tầm bậy, nhảm nhí.
Vậy đi, muốn đọc thanh xuân vườn trường dễ thương thì đọc “Nguỵ trang học tra”, muốn đọc có chướng ngại tâm lý thì đọc “Tôi bảo bạn cùng bàn đánh cậu”, đừng đọc chi cái bộ này.