Trong khi Murakami và Yoshimoto là những nhà văn đang nổi lên trên văn đàn Nhật Bản và là hai nhân vật hết sức quen thuộc ở Việt Nam hiện nay, tôi muốn lưu ý bạn đọc về một xu thế mới có lẽ tồn tại như một dòng chảy ngầm. Khi nói về xu thế này, vào năm 1990 nhà văn danh tiếng Kenzaburo Oe ( 1935 - 2007), Giải thưởng Nobel Văn chương năm 1998 có viết: “Lớp nhà văn này đã tích luỹ trong mình cảm nghĩ về thực trạng xã hội và sức mạnh của văn học. Trong số họ nổi lên hàng đầu là Kobo Abe, một trong những gương mặt quan trọng nhất, nổi bật nhất sau chiến tranh. Ông sáng tác với ý thức tách khỏi truyền thống Nhật Bản, tuy gắn bó với việc xây dựng thế giới ảo tưởng, nhưng vẫn in đậm một lối nhìn riêng tư mà nghiêm túc về đời sống hiện đại”.
Kōbō Abe (安部 公房 Abe Kōbō), pseudonym of Kimifusa Abe, was a Japanese writer, playwright, photographer, and inventor.
He was the son of a doctor and studied medicine at Tokyo University. He never practised however, giving it up to join a literary group that aimed to apply surrealist techniques to Marxist ideology.
Abe has been often compared to Franz Kafka and Alberto Moravia for his surreal, often nightmarish explorations of individuals in contemporary society and his modernist sensibilities.
He was first published as a poet in 1947 with Mumei shishu ("Poems of an unknown poet") and as a novelist the following year with Owarishi michi no shirube ni ("The Road Sign at the End of the Street"), which established his reputation. Though he did much work as an avant-garde novelist and playwright, it was not until the publication of The Woman in the Dunes in 1962 that he won widespread international acclaim.
In the 1960s, he collaborated with Japanese director Hiroshi Teshigahara in the film adaptations of The Pitfall, Woman in the Dunes, The Face of Another and The Ruined Map. In 1973, he founded an acting studio in Tokyo, where he trained performers and directed plays. He was elected a Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts and Sciences in 1977.
Nhà anh K tự nhiên có một gia đình khác vô ở cùng, anh đi báo quản lý hoặc công an mọi người đều làm ngơ. Mới đọc vậy mình thấy ủa kì dạ, nhưng đọc xíu nữa thì thấy tác giả đang châm biếm xã hội Nhật Bản bị Mỹ chiếm đóng. Những từ mà bọn chiếm đóng gọi anh K là phát xít, gọi họ là dân chủ. Anh K phải đi làm và đưa tiền lương lại cho bọn họ quản lý, haha.. Đọc thấy cũng hài hài, đúng chất châm biếm.
Sự hài hước và tự nhiên khiến phép ấn dụ không còn trở nên vụng về. Tất nhiên là tác phẩm này cũng có thể gợi nhắc tới Kafka khi nói về vấn đề công lý và mở đầu kiểu kafkaesque. Sẽ hay hơn nếu được viết dài hơn, xây dựng thêm các chi tiết và bầu không khí, cảm giác chung khi đọc là rất khó chịu theo một cách hay
Cô gái "bình thường" trong tác phẩm gợi nhớ tới nhà thám hiểm trong In The Penal Colony. Hai đứa con gợi nhớ tới hai vụ đánh bom ngl. 3.5-4/5