Nằm trong hệ thống hồi ký văn học của Tô Hoài, Những Gương Mặt được coi là tác phẩm mở đầu cho thành công về đề tài chân dung văn học của ông. Với Những Gương Mặt, Tô Hoài đã dành những nét vẽ chân thật và sinh động nhất để phác họa chân dung một thế hệ cầm bút, từ Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyên Hồng,… đến Trúc Đường, Như Phong, Nguyễn Bính,… Họ trong trang viết của Tô Hoài không bao giờ màu mè, khoa trương mà luôn chân thật như bước thẳng từ cuộc đời đi vào trang sách. Giọng văn hóm hỉnh, tự nhiên đã khiến những gương mặt văn nhân với độc giả tưởng xa vời cùng ánh hào quang lấp lánh bỗng trở nên bình dị, gần gũi hơn. Và hơn hết thảy, đằng sau những gương mặt ấy là chân dung của một Tô Hoài giỏi quan sát, giỏi góp nhặt những cái hay, dở từ cuộc đời, nhân tình thế thái và đưa chúng vào sáng tác.
* * * * *
Đọc Tô Hoài, người ta có thể dễ dàng hình dung lại một cách chân xác chân dung của lịch sử, không khí của mỗi thời. Có lẽ, vì mỗi chi tiết dẫu là nhỏ nhất trong văn Tô Hoài chính là một tế bào của đời sống được Tô Hoài cấu trúc lại theo quan niệm nghệ thuật của mình. Dường như, trong mỗi một thông điệp mà ông trao đến cho người đọc, lẩn quất một nụ cười hóm hỉnh, một cái nheo mắt của Tô Hoài: cái thời ấy, cái hồi ấy, nó là thế, cả cái hay lẫn cái dở, cả cái cao cả lẫn cái nhem nhuốc thường ngày.
(Nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp)
Những nét sinh hoạt của những người cầm bút thời nay đã được nhiều người trình bày lại một cách tự nhiên, trong số này giỏi nhất phải kể Tô Hoài. Ông biết gỡ đi phần hào quang chói lọi mà người ta hay lấy ra để lãng mạn hóa các nhà văn. Ông làm cho cái nghề gọi là sáng tạo này gần gũi với đời thường hơn.
(Nhà phê bình Vương Trí Nhàn)
Qua giọng văn và lăng kính của Tô Hoài, chân dung một thế hệ người cầm bút được khắc họa lại sống động, không màu mè, hoa mỹ mà chân thật như họ vốn thế. Đồng thời, từng trang viết ấy, một chân dung thú vị của chính Tô Hoài cũng dần được đắp nổi, hiện rõ hơn: Một con người giỏi quan sát, giỏi góp nhặt những cái hay, dở từ cuộc đời, nhân tình thế thái và đưa chúng vào sáng tác.
Nhà văn Tô Hoài (1920-2014) là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông là tác giả của hàng trăm cuốn sách thuộc nhiều thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, tự truyện... Trong số đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký viết cho thiếu nhi từ những năm trước Cách mạng.
Nếu so với Văn Thi Sĩ Tiền Chiến của Nguyễn Vỹ trong loạt BẠN VĂN, BẠN MÌNH mà mình đang đọc thì mình thích Nguyễn Vỹ hơn. Nhiều văn chương hơn, tình cảm nông hậu hơn, trừ Lê Ta Thế Lữ là Nguyễn Vỹ có vẻ có ác cảm. Trong Những gương mặt thì Tô Hoài đi lan man hơn, kể chuyện nọ xọ sang chuyện kia không cần bố cục, dàn mạch gì, gần như theo kiểu Nhớ gì ghi nấy của Nguyễn Công Hoan, nhưng ít ra trong mỗi mục của Nhớ gì ghi nấy thì Nguyễn Công Hoan viết bài bản lớp lang hơn. Còn Tô Hoài, viết về Nguyễn Công Hoan thì như kể chuyện ai, còn viết về Trúc Đường thì lại gặp rất nhiều Nguyên Bính. Vũ Ngọc Phan từng nhận xét Tô Hoài có giọng khinh bạc. Quả có thế. Thỉnh thoảng lại có những câu chữ khiến ta nhận ra sự khinh bạc đó, cũng như trong Cát bụi chân ai hay Chiều chiều.
Quả thật, hồi kí của Tô Hoài là thứ mình vừa muốn đọc, vừa không muốn đọc 😓. Mình thích những đoạn Tô Hoài viết về những sự thật, “bí mật” nho nhỏ, những kỉ niệm vs các nhà văn nhà thơ khác- những điều thật sự cho mình một cái nhìn he hé về chân dung các tác giả thời ấy. Ấy vậy mà trong “Những gương mặt”, Tô Hoài nhiều khi viết không rõ ràng, nhiều câu như lời nói bỏ dở, như nỗi nhớ, như những kỉ niệm, tâm sự dù thế nào cũng không thể nói hết. Những câu văn như thế lại xuất hiện thường trực xuyên suốt quyển sách khi ông đang kể về một điều gì đó lại đột nhiên lãng đi và kể về những gì đâu đâu. Những điều ấy có lẽ là những khe hở nhỏ, những lời gợi nhớ mơ hồ về những kỉ niệm, kí ức mà có lẽ chỉ có người trong cuộc đọc mới biết và hiểu hết được. Chính vì thế mà dù quyển sách không phải mang lại cho mình cảm giác tận hưởng khi đọc 1 quyển sách cuốn hút nhưng lại mang lại cho mình rất nhiều cảm giác buồn buồn, nặng lòng như thể chính cảm xúc của tác giả truyền vào người đọc.
Cuốn sách ghi lại những kỷ niệm, hồi ức của tác giả về những nhà văn, nhà thơ cùng thời. Ngoài việc biết thêm nhiều câu chuyện về cuộc đời, tính cách của các tác giả nổi tiếng, cuốn sách còn cho thấy sự chông chênh của một lớp người khi phải đứng trước sự lựa chọn do thời cuộc đưa đẩy "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Biết chọn dòng nào hay để nước trôi đi". Tôi ấn tượng nhất là phần viết về nhà văn Nam Cao, Nguyễn Công Hoan và Vũ Bằng. Với Nam Cao, từng câu chữ đều phảng phất nỗi buồn, niềm thương nhớ đối với người bạn tài hoa hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ; với Nguyễn Công Hoan là sự kính trọng với bậc đàn anh; với Vũ Bằng là sự tiếc nuối một tài năng bị chôn vùi nơi "hẻm Mèo câu cá". Đọc "Những gương mặt" tôi hiểu hơn về bối cảnh cũng như tâm tư tình cảm tác giả gửi gắm trong mỗi tác phẩm của mình .
Cũng như nhiều tác giả khác vốn thường ghi lại những chân dung, gương mặt nhà văn, nhà thơ cùng thời vốn dĩ là bạn bè. Tô Hoài cũng vậy, chỉ chắc lọc trong nhiều gương mặt văn nghệ đó ra đâu hơn 10 người thân thiết, rồi kể những chuyện đời chung quanh, mà trong đó có những tác giả mà mình cũng chưa một lần đọc hay biết tới tên.