Truyện kể về Nghĩa choắt, Nghĩa, là tên người ta đặt cho nó ở "trường giáo dục trẻ em hư", choắt, là vì "nó nhỏ người. Đã mười ba nhưng nó còi cọc chỉ nhỉnh hơn đứa bé lên mười chút ít". Cuộc đời Nghĩa choắt chưa từng biết đến nơi chôn nhau cắt rốn, chưa một lần nhìn thấy người bố thân sinh, lớn chút nữa, mẹ bỏ đi, rồi bà ngoại cũng mất. Nghĩa choắt bắt đầu cuộc đời lang bạt nơi xóm chợ, ngay giây phút khốn khổ nhất đời, nó gặp chị Lan - mặt trời của nó. Thế nhưng biến cố xảy ra, chị Lan bị bắt, Nghĩa choắt trở về nhóm "Băng Phiến". Chẳng bao lâu, "Băng Phiến" cũng bị "hốt" sạch, nó được đưa vào "trường giáo dục trẻ em hư". Khi ra khỏi trường, nó bán báo ở quán Mặt Trời, cùng với Hiền sầu, Ngọc phệ, Hùng sứt, dưới sự bảo trợ của tổ chức từ thiện do bác Hoát lãnh đạo. Bằng những hành động và nghĩa cử của mình, Nguyễn Hoát nhận được vô số sự ca ngợi, biết ơn từ hai mươi đứa trẻ "Xa Quê". Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài đạo mạo ấy lại là âm mưu lợi dụng những đứa trẻ vô tội trong đường dây vận chuyển và tiêu thụ "nàng tiên nâu". Sau khi nhận ra những bất thường trong hoạt động buôn bán được giao, Nghĩa được lực lượng cảnh sát ngầm quy nạp làm “gián điệp hai mang” và bắt đầu cho hành trình vây phá vụ án này.
Với xuất thân không chỉ là nhà văn, mà còn là một nhà biên kịch, Phạm Ngọc Tiến khá thành công trong việc xây dựng cốt truyện gây cấn, rõ ràng và đầy hình ảnh. Bên cạnh câu chuyện mang tính xã hội, nhà văn cũng gửi gắm: “Nhân vật trong Đợi mặt trời là những đứa trẻ bất hạnh vì lí do này khác phải bươn chải tự kiếm sống. Viết về chúng nhưng thực ra tôi cũng muốn nói với chính mình với những bậc làm cha mẹ về trách nhiệm của người lớn với trẻ nhỏ. Vâng, đó là gia đình. Một gia đình thực sự chính là mái ấm của những đứa trẻ”. Có thể nói với tác phẩm của mình dám, Phạm Ngọc Tiến đã mạo hiểm khi để những đứa trẻ “sống” dưới một xã hội tội phạm nguy hiểm đến mức ấy, điều mà đại đa số tác giả đương thời còn e dè. Cũng chính vì sự “bạo dạn” ấy đã mang đến một câu chuyện đầy tính nhân văn, một thông điệp giáo dục cảnh tỉnh không chỉ trẻ em mà cả bậc phụ huynh.
This entire review has been hidden because of spoilers.
khá hay, cũng hấp dẫn đủ để mình tò mò lật trang liên tục và muốn đọc nhanh nhanh để đi đến kết cục. vài đoạn cảm động nhưng nhìn chung không quá đặc sắc và không đọng lại nhiều cảm xúc đặc biệt sau khi khép lại trang cuối cùng. góp nhặt được nhiều từ vựng hay, độc đáo mà lần đầu bản thân được biết đến cùng những câu văn tả cảnh rất đẹp, rất thơ là điều mình thích nhất khi đọc quyển sách này.
Thông điệp và cách đặt vấn đề hay nhưng cốt truyện không mấy hấp dẫn. Đọc cuốn này thích nhất là nó mang lại cảm giác về một Hà Nội cũ :D ngôn từ giản dị dễ đọc.
Truyện ngắn "Đợi mặt trời" nằm trong số ít tác phẩm thuộc tủ sách vàng của NXB Kim Đồng được tái bản. Sách mình đọc có khổ nhỏ bìa cứng, đút dễ dàng vào túi xách để đọc khi đi ra ngoài. Độ dày dưới 200 trang.
Tóm tắt: Truyện kể về Nghĩa choắt, một thiếu niên mồ côi bán báo ở quán Mặt Trời dưới sự bảo trợ của tổ chức từ thiện do bác Hoát lãnh đạo. Bằng sự lì lợm và tháo vát của mình, Nghĩa dần dần được bác Hoát tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng hơn. Hoá ra, Nghĩa cùng những đứa trẻ bán báo khác lại nằm trong đường dây vận chuyển và tiêu thụ "nàng tiên nâu", một trong những vấn đề nhức nhối nhất của xã hội VN những năm 80-90. Sau đó, Nghĩa được lực lượng cảnh sát ngầm quy nạp và đóng vai trò to lớn trong việc triệt phá đường dây này.
Truyện tuy ngắn, nhưng lại vô cùng gay cấn. Người đọc có thể cảm thấy toát cả mồ hôi với những chuyến phiêu lưu của "gián điệp hai mang" Nghĩa choắt vậy. Ngoài ra, tác phẩm cũng lột tả một xã hội rối ren, ngập tràn tệ nạn (móc túi, mai thuý, đứng đường, nghiện ngập) nhưng cũng cho thấy một tương lai tươi sáng hơn (hình ảnh mặt trời) với một thế hệ trẻ có học thức và hiểu biết hơn về những tác động khó lường của những tệ nạn ấy. Truyện còn có một cú quay xe đến ngã ngửa ở những trang cuối cùng, dù không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch truyện.
Điểm trừ nho nhỏ của tác phẩm có lẽ là về sức mạnh của cảnh sát VN hơi hơi quá. Mọi chuyện quy nạp trẻ bán báo, gái đứng đường làm chỉ điểm diễn ra chóng vánh và dễ dàng. Người của cảnh sát cũng được cài cắm sâu trong tổ chức, nhưng cuối cùng vẫn cần Nghĩa choắt điểm mặt chỉ tên, thành ra hơi thiếu logic. Cái kết cũng hơi lấn cấn: trẻ có gia đình thì giải nghệ về với gia đình, trẻ không có gia đình thì được chuyển sang tổ chức từ thiện khác để...tiếp tục đi bán báo.
Vietnamese below--- It was a long time ago since the last time I read this book. I just remember at that time I felt a little bit afraid, when I grew up, I looked back at the children's childhood with compassion and misfortune. At their age, they should have gone to school and taught to do the legal things. But the author didn't let his character be forever guilty, he gave them a glare of hope. The innocent children strongly believe in a warm-hearted woman and wait for her as "wait for the sun". --- "Đợi mặt trời" cứ ám ảnh trong tâm trí tôi mãi cái hình ảnh của những đứa trẻ ngây thơ và đáng thương đang mòn mỏi mong đợi một cái kết tốt hơn hay đơn giản là một chút gì đó tốt hơn hiện tại mà chúng đang phải trải qua. Câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn và đáng để đọc mà suy ngẫm.
Hồi tầm 10 năm trước, hồi Hà Đông vẫn còn cái nhà sách Giáo dục tít trên tầng cao của tòa nhà mà giờ trưng đầy đèn chùm với quần áo, thì mình được dẫn đi mua 2 quyển sách đầu tiên. Mình vẫn nhớ quyển đầu là Hòn đảo quá xa, quyển còn lại được tặng kèm là Phố thức. Phố thức cũng là câu chuyện về những đứa trẻ lang thang nhưng gai góc và xúc động hơn nhiều. Mình rất ấn tượng, đọc xong mang mác buồn. Quyển Đợi mặt trời này không được vậy, nó dễ dàng và hơi nông, mình đánh giá không bằng Phố thức.