Những mẩu truyện ngắn mang đầy phong cách Thế Lữ, một chất liêu trai dày như sương sớm bao phủ lấy câu chuyện nhưng theo sự dâng lên của ánh mặt trời khoa học, làn sương tan đi và đọng lại chính là cái kết!
Khá bất ngờ vì cách viết của Thế Lữ lại hợp mình như vậy. Mình đọc bản Bên đường thiên lôi của nhà Kim là tuyển tập gồm 12 truyện ngắn của tác giả. Truyện mang màu sắc kinh dị nhất có lẽ là truyện đầu cùng tên. Bên cạnh đó, truyện Một người hiếm có và Chết hai lần cũng thú vị bởi cách viết có phần hài hước nhưng sâu sắc của tác giả. Khác hẳn với những truyện ma Việt Nam dùng yếu tố tâm linh, ma quỷ thì các câu chuyện đều được lý giải 1 cách khoa học, có dẫn chứng khá cụ thể. Một số từ được dùng từ ngày xưa nhưng nhìn chung truyện nào cũng dễ đọc và nhanh. Đặt vào thời điểm xuất bản năm 1936 thì mình rất ấn tượng trước lối tư duy của Thế Lữ. Rất mong được đọc thêm tuyển tập trinh thám của tác giả này.
Truyện kinh dị nhưng vừa đọc vừa cười. Các câu chuyện tuy khá kỳ cục và có phần hơi bị làm lố quá, nhưng cái hay của Thế Lữ là giữ cái chất "kỳ cục và lố" trọn vẹn đến câu chuyện cuối cùng, tạo tính giải trí rất cao.
Tuyển tập 12 truyện li kì ngắn của Thế Lữ, theo phong cách khá gần với Edgar Allan Poe. Văn phong của ông khi viết kinh dị không bị dài dòng nên khá dễ tiếp cận, và mình khá thích cách ông cố tình dùng logic và khoa học, thậm chí là hài hước để giải thích các hiện tượng kì bí thay vì đổ cho hồn ma bóng quế.
Tất nhiên là tuyển tập nên có truyện hay truyện dở, cho 4 sao thì hơi xông xênh, đáng lý 3-3.5 sao thôi nhưng thấy ít rating quá nên rộng tay ủng hộ. Các truyện mình thấy hay:
Bên đường thiên lôi Dòng máu đứt quãng Lưỡi tầm sét Ông phán nghiện
Những câu chuyện ngắn đời thường nhưng được Thế Lữ kể lại với một giọng văn kinh dị pha lẫn chút hài hước. Giọng văn rất cuốn hút, hiếm có nhà văn nào kể nhưng câu chuyện bình thường một cách bất thường được như vậy.