Câu chuyện kể lại hành trình của Chương trong một chuyến trở lại Mỹ để công tác giảng dạy sử Việt Nam, chàng đã có dịp gặp gỡ lại những người bạn thân thuở anh đặt chân đến đất này để du học. Ta bắt gặp những con người dễ mến, những quan điểm, góc nhìn của Chương, và cái thú thích ngao du, dẫu dấu chân cát xóa...
---
Phần này mang tính chất tiết lộ nội dung câu chuyện chủ yếu để người đăng ghi nhớ, bạn không nên đọc nếu không muốn biết tóm lược nội dung cốt truyện.
---
Chương & Huynh: cả hai đều là sĩ quan trừ bị, sau đó là quân nhân của binh chủng Biệt động. Cả hai được giải ngũ năm 1966 và đi du học Mỹ năm 1967. Năm 1969, Chương tốt nghiệp ngành sử và về Việt Nam dạy học và chưa chịu lấy vợ, sống trong gia đình người anh, làm chú ba đứa cháu, và có cuộc sống phóng túng. Huynh học xong cao học, kết duyên với Linh cũng là con nhà giàu mới ở Việt Nam sang, rồi tạm ở tại Mỹ, thi thoảng về Việt Nam.
Chương thích đi lang thang giống thầy (cha) mình. Trước 1945 Chương còn nhỏ, cùng thầy sống bằng nghề dạy học ở vùng như heo hút thuộc tỉnh Tuyên Quang. Thời điểm này, họ hay đi săn Trĩ cũng như các thú rừng khác.
Linh, có nhận cụ bà người Mỹ làm người đỡ đầu. Những ngày còn ở Mỹ, gia đình Huynh thường xuyên ghé thăm vì cụ chỉ sống một mình, chồng cụ chết 10 năm trước đó, lại không có con. Bộ 3 Linh, Huynh, và Chương đều thân với bà. Khi về Việt Nam, Chương vẫn thư từ qua lại với bà.
***
Khi trở lại Mỹ lần 2, chính là lần này trong một chuyến công tác giảng dạy khóa 3 tháng về lịch sử Việt Nam qua những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Sau khóa này, chương mới thảnh thơi gặp Huynh và quay trở lại gặp cụ già.
Hôm sau ăn cơm trưa với cụ xong, Chương lên đường dến Goldsboro, chàng tìm gặp Joe, từng có vợ và 2 con, xong li dị để lấy học trò mình. Mọi người hồi đó nghĩ Chương đã chết vì bom nhưng vì nhầm lẫn dấu (Chưởng) nên thành ra cơ sự vậy, nên đã viết bức thư dài chia buồn cùng gia đình Chương. Trong nhóm bạn tề tựu có Phil, xưa cũng đèn sách và có cô bạn trợ giúp nấu nướng và.. làm tình để giúp chàng đổi cảm giác.
Từ biệt lũ bạn đồng khóa, Chương bay từ North Carolina đi Rockford thăm vị giáo sư bảo trợ cũ mà thực chẳng khác người tri kỷ. Đi đúng dịp đám cưới con gái của vị giáo sư. Vị giáo sư quan tâm sử Việt, ông hỏi Chương 2 câu, ý kiến về Việt Nam, về Mỹ. Và anh đã trả lời rất cặn kẽ quan điểm của mình.
Thầy đáp: Anh luôn luôn đặt mọi hành động trên cái nền rộng lớn của hư vô. Y hệt cách anh lý luận trong luận án Tiến sĩ xưa. Mà thật thế, người ta không nên chỉ vui hưởng ốc đảo mà không phóng tia nhìn ra cả vùng sa mạc bao quanh. Đặt mọi hành động vào bối cảnh hư vô – hay cái vô cùng vô tận cũng vậy – để mãi mãi giữ lấy những đức tính thành thực và khiêm nhường!
Chia tay thầy, chàng đến Springfield, thủ phủ Illinois, gặp Martha. Trước đây, chàng đã gặp Martha để nhờ hỗ trợ môn thống kê học. Hai người đã bên nhau, mặn nồng, cho đến khi Chương lên máy bay về Việt Nam.
Dọc đường bay, Chương có nán lại phi trường ở Alaska 1 ngày để tận hưởng xứ này. Trên hành trình, Chương gặp cặp vợ chồng Lĩnh - Hoa (Hoa người Mỹ), cả ba cùng kể chuyện đời cho nhau, cùng những kỷ niệm mãi ghi dấu của họ, họ nhận ra đều là cựu quân nhân của binh chủng Biệt động, họ nhận ra nhau đều thích cải tần ô/cải cúc, trong sắc màu vàng rực, mà trong lúc đi làm việc ở đất nước khác đôi ba năm, Lĩnh đã mang theo ít hạt giống để trồng. Lĩnh kể đêm 30 Tết có gì đó bám víu qua những kỷ niệm không nhòa: thời gian thiêng liêng nhất của người Việt, là lúc Lĩnh vào tù vì chính thể độc tài, gia đình trị, kỳ thị tôn giáo của Đệ Nhất Cộng hòa, và đúng 1 năm sau, chiều 30 tết Chương được thả về nhà. Lĩnh cũng bị cắt cụt chân vào đúng chiều 30 Tết, và trong một đêm dự lễ Losar đón chào năm mới, cũng đúng đêm 30.
***
Thắm thoắt lại thêm 1 năm nữa qua đi, đêm giao thừa này, Chương trên căn gác, nhìn quanh phố xá, hàng xóm, nhìn vào góc phố lụp xụp, lộn xộn, lao xao, chương chợt nhớ đến những người bạn, những dấu chân cát xóa của vợ chồng Việt Mỹ - Linh, Hoa và liên tưởng đến vùng cải hoa vàng mênh mông của họ. Chàng thiu ngủ, mơ thấy hai cô gái điếm hàng xóm kia chạy vào vùng hoa vàng rực của một dài tần ô ngút ngàn như dải Ngân Hà, phủ kín đôi bờ một dòng sông rộng tại một thung lũng - ngang sườn núi.
This entire review has been hidden because of spoilers.