Truyện Nôm "Phạm Công-Cúc Hoa" dài hơn Kiều hơn 1000 câu, nhưng dễ đọc hơn rất, rất nhiều. Đơn giản vì câu cú trong PCCH toàn là ngôn ngữ bình dân, đậm tính khẩu ngữ. Rất ít điển tích, điển cố và từ cổ, nên người đọc có thể chơi một lèo hết cả quyển, không cần đọc chú thích, mà vẫn không bị lạc lối giữa ngôn từ như trong Kiều.
PCCH đầy rẫy những tình tiết vô lý, ngây thơ, như kiểu vua sẵn sàng nhường ngôi cho trạng nguyên, rồi thì đi đày nhưng lúc trở về được đón tiếp như anh hùng. Nhưng chính điều đó lại đưa truyện đến rất gần thể loại cổ tích, giống như kiểu Tấm Cám vậy. Thế nên thưởng thức những truyện Nôm dân gian thế này phải dùng cái nhìn chân phương, xuề xòa, như một người dân quê thời xưa cũ, qua đó mới thấy được cái hay. Chứ khắt khe, kỹ tính thì không chịu nổi.
Chàng Phạm Công nặng tình, nặng nghĩa, mang cả hai con và tro cốt vợ đi đánh giắc, khiến tướng giặc cảm động; cuộc lưu lạc của hai anh em con Phạm Công sau khi bị dì ghẻ đuổi đi; cuộc phiêu lưu của Phạm Công xuống địa ngục tìm vợ... là những điều rất ấn tượng với mình trong câu truyện này.