Tác phẩm quan trọng bậc nhất của văn nghiệp, được nhà văn Nhất Linh chăm chút và viết đi viết lại nhiều lần nhất, bản thảo cũng từng bị thất lạc... nay đã trở lại với người đọc Việt Nam sau gần nửa thế kỷ. PHANBOOK và NXB PHỤ NỮ VIỆT NAM trân trọng giới thiệu! ------ Đây là tác phẩm giàu tham vọng và ý thức đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết của Nhất Linh sau khi ông lùi xa chính trường để gắn bó trở lại với văn chương.
Tác phẩm đã khắc họa đời sống mọi mặt của các nhân vật cư ngụ trong một khu xóm - như nhân quần nông thôn có tính điển hì từ chuyện tình cảm giữa Mùi và Siêu, giữa Bé và Đỗi; chuyện gia đình bác Lê nghèo khó, cơ cực, nhiều cãi vã song cũng có khi êm đềm; chuyện vợ chồng cậu Ấm; cho đến chuyện ông Năm Bụng - người cha mặc cho khó khăn nuôi con ăn học cho thành người... Với tác phẩm này, Nhất Linh đã chạm đến những biến chuyển ngấm ngầm bên dưới vẻ thanh bình của làng quê giữa thế kỷ XX.
“Tôi cũng cho rằng - có thể tôi chủ quan - Xóm Cầu Mới là tác phẩm hay nhất của Nhất Linh, trên cả Bướm trắng, trên cả Đôi bạn, hai tác phẩm vẫn thường được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp trước tác của ông. Ngoài ra tôi cũng tin rằng thân phụ tôi tâm đắc nhất tác phẩm này.” Nhà văn Nguyễn Tường Thiết
“Ông tạo ra một xã hội nhỏ, trong đó mỗi nhân cách giàu nghèo đều có tương quan mật thiết với nhau. Mỗi chân dung nhân vật đều linh hoạt và sâu sắc về dung mạo cũng như về đời sống tâm linh.” Nhà phê bình Thụy Khuê
THÔNG TIN TÁC GIẢ
- Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam (1906 - 1963): nhà văn, nhà báo, chính trị gia quan trọng của Việt Nam. Là người sáng lập và đóng vai trò trụ cột của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Ông cũng là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn trong tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.
Nguyễn Tường Tam (1906 - 7 tháng 7 năm 1963) là một nhà văn, nhà báo với bút danh Nhất Linh, Tam Linh, Bảo Sơn, Lãng du, Tân Việt, Đông Sơn (khi vẽ); và cũng là chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 20.
Ông là người thành lập Tự Lực văn đoàn và là cây bút chính của nhóm, và từng là Chủ bút tờ tuần báo Phong Hóa, Ngày Nay. Về sau, ông còn là người sáng lập Đại Việt Dân chính Đảng, từng làm Bí thư trưởng của Việt Nam Quốc dân Đảng (khi Đại Việt Dân chính Đảng hợp nhất với Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng) và giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến.
Điểm mình thích nhất vẫn là nét ý chị mà Nhất Linh đã tạo được ra. Cùng với phương ngữ miền Bắc đặc biệt, thì các tình tiết được ông tạo ra rất nhẹ nhàng, có phần bông lơn, nhưng nhìn chung là tinh tế. Các nhân vật của ông dù hờn, ghen, ganh hay hận cũng đều thường trực một sự nhẹ nhõm, không khiến người đọc sa lầy vào những cay đắng. Dù buồn hay vui thì các nhân vật này vẫn rất cao sang một kiểu nào đó.
Nhất Linh vốn được biết đến như người đối đầu những tư tưởng xưa cũ – hiện đại, truyền thống – tân thời; và dĩ nhiên ở Xóm Cầu Mới thì điều này cũng không thiếu. Nếu cô Loan ở Đoạn tuyệt đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình, thì Mùi và Siêu ở đây cũng tương tự thế. Tuy bị ràng buộc với nhau bằng sợi dây “con dì con già”, thế nhưng hai người họ vẫn một lòng hướng về nhau và dành cho nhau những tình cảm trân quý. Tình cảm của họ ý nhị, không quá bộc lộ ra ngoài; nhưng nhìn từ góc độ nào thì ta cũng dễ thấy được sự “đồng lõa” có phần tinh tế của cả hai người.
Xóm Cầu Mới nói không ngoa thì có thể so với những bộ tiểu thuyết lớn khác nhằm khắc họa một thời đoạn xã hội, như Bí mật thành Paris của Sue, bộ Ba thành phố của Zola hay Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy. Điều ấn tượng nhất đọng lại vẫn là nét ý nhị, tinh tế và vô cùng thanh lịch mà Nhất Linh đã họa nên, để đọc đến đâu thì nụ cười thường trực vẫn còn đó rạng rỡ trên môi. Một tác phẩm lớn, và mình rất yêu thích.
Thật không tin đây lại là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Nhất Linh, mà còn không chắc có nên gọi cuốn này là tiểu thuyết không nữa.
"... Tác phẩm quan trọng nhất của Nhất Linh ..." - Không, chưa đến, hoàn toàn chưa đến. Sách giống một phiên bản dài hơi hơn của Nắng Thu (Nhất Linh) và Ngày Mới (Thạch Lam), vẫn nhẹ nhàng, thanh tao và ấm áp, nhưng dường như chỉ có vậy. Có cảm giác như câu chuyện vẫn thiếu vắng một nhân tố nổi bật để trở thành một tác phẩm lớn.
Có lẽ, tầm quan trọng của cuốn sách nằm ở sự liên kết với hình bóng quê hương Cẩm Giàng của nhà văn, và ở cả quan niệm nhân sinh của ông nữa
Cuốn này hay thế mà k hiểu sao ít người biết đến nhỉ? Cuốn này rất khác so với những cuốn mà mình đã đọc của Nhất Linh, như Lạnh Lùng. Nhưng vẫn là văn của Nhất Linh, chầm chậm mà xoáy kĩ vào cảm xúc, đưa người đọc chao đảo trong cơn bão suy nghĩ nội tâm của từng nhân vật. Khiến mình tự hỏi, những điều này do ông quan sát thấy, hay chính ông đã từng trải qua? Tinh tế đến thế là cùng.