Óc sáng suốt là một trong những tác phẩm tiêu biểu của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thông qua cuốn sách này, tác giả hướng dẫn cho người đọc những phương pháp để rèn luyện cho mình một bộ óc minh mẫn và sáng suốt, tư duy có hiệu quả để thành công trong cộng việc và cuộc sống
Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà văn, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20.
Ông làm nghề viết sách, dạy học, lương y, nghiên cứu Đạo học, Kinh Dịch, với các biệt hiệu: Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử, Linh Chi… Ông sống cùng thời với các học giả và nhà văn như: Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Hoàng Xuân Việt, Phạm Cao Tùng…
Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông.
Thân thế và cuộc đời
Ông sinh ngày 15 tháng 7 năm 1907 tại làng Điều Hoà, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Ông là con trai của ông Nguyễn Văn Tâm, một người uyên thâm Hán học và là một trong những người được đào tạo Tây học khóa đầu tiên vào những năm 1885 - 1890. Sau khi ra trường, ông Tâm làm thầy giáo rồi được phân công làm Đốc học kiêm Thanh tra giáo dục Mỹ Tho trong những năm 1910 đến 1920, sau đó được chính quyền thực dân phong hàm Đốc phủ sứ. Ông Nguyễn Văn Tâm vốn là một nhà Nho rất tinh thâm Đạo học Đông Phương (Dịch, Lão, Trang) nhưng lại có tinh thần phóng khoáng, chuộng tư tưởng tự do nên rất ủng hộ Tây học. Chính người cha đã có ảnh hưởng đến Nguyễn Duy Cần rất lớn trên con đường nghiên cứu Đạo học sau này.
Nguyễn Duy Cần sinh ra vốn là một cậu bé có thể chất ốm yếu, khó nuôi nên cha ông cho ông theo làm con nuôi một cha Đạo người Pháp ở nhà thờ Mỹ Tho và ông được cho làm lễ rửa tội theo Đạo Thiên Chúa với tên thánh bổn mạng là Jacob, nhờ bước ngoặc này mà thời niên thiếu ông có cơ duyên tiếp xúc sớm với văn hóa Pháp thông qua sự dạy dỗ của cha Đạo, ông được học giáo lý Công Giáo, học Thánh Kinh cũng như học đàn, vẽ với các cha Đạo người Pháp và tất nhiên là học toàn bộ bằng Pháp ngữ.
Hàng ngày, sau giờ học ông lại say mê đọc các sách về thần học và văn hóa nghệ thuật Pháp và phương Tây trong thư viện của nhà thờ. Vì tiếp xúc với văn hóa Pháp sớm lại là người say mê đọc sách, học hỏi nên ông thừa nhận mình bị ảnh hưởng của văn hóa Pháp, như ta thấy ông thừa nhận trong phần lời nói đầu quyển Tôi tự học: “…Guitton, Jules Payot, Gustave Rudler, là những học giả mà tác giả đã chịu nhiều ảnh hưởng nhất,…” hay trong Dịch kinh tường giải ông nói: “…Pháp ngữ là văn tự của văn minh cao nhất đại diện cho văn hóa La Tinh”, về sau trong các tác phẩm biên khảo của mình ta thấy ở phần tài liệu tham khảo ông ghi các tác phẩm ông nghiên cứu có đến 80 phần trăm là tài liệu bằng Pháp ngữ.
Sự nghiệp nghiên cứu và trước tác của Nguyễn Duy Cần bắt đầu từ năm 1931 với việc xuất bản quyển Triết học đầu tiên "Toàn chân", gây nên một cuộc bút chiến sôi nổi trên báo Mai. Trong những năm sau đó, ông tiếp tục cho xuất bản các tác phẩm khá đều đặn. Năm 1935, ông cho ra đời quyển sách đầu tay: Duy tâm và duy vật.
Năm 1937, ông Nguyễn Văn Tâm sáng lập ra Tạp chí Nay, giao cho con trai là Nguyễn Duy Cần làm chủ bút kiêm quản lý. Lúc bấy giờ ở Mỹ Tho có nhiều tờ báo xuất bản tại địa phương, hầu hết dưới dạng tạp chí, có tờ ra định kỳ, có tờ ra không định kỳ và thường không kéo dài như: Chiêu Anh văn tập, Đông phương tạp chí, Tiểu thuyết tuần san,... Tạp chí Nay của Nguyễn Duy Cần sống lâu hơn, ra được 15 số (số 1 ra ngày 1 tháng 6 năm 1937 và số cuối cùng ra ngày 15 tháng 7 năm 1938).
Tạp chí Nay là một tạp chí văn chương, triết học, khoa học, y học, xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, mang tính chuyên nghiệp cao. Báo thường xuyên có các bài luận thuyết về triết học của Thu Giang và nghiên cứu về văn học của Nguyễn Phi Oanh, về tâm lý học của Tùng Chi, về y lý Đông - Tây của Vũ Trang,... và nhiều mục thường xuyên khác như: Học chữ Hán, Đạo đức kinh, Ẩm thực học, Tin Văn, Chuyện lặt vặt nên biết qua,… Đặc biệt, mục Thời cuộc thế gian đăng tin tức quan trọng ở trong nước, Đông Dương và Âu Tây. Với bút hiệu Thu Giang, chủ bút Nguyễn Duy Cần viết khá nhiều cho tạp chí này. Ông có mặt thường xuyên ở mục triết học Đông - Tây và mục văn chương k
Đọc xong quyển sách này mà không viết review hay tóm tắt sách thì coi như mình chỉ đọc mà không thực hành vậy. :)
Quyển sách truyền tải chính xác như tựa đề Óc Sáng Suốt và đề phụ "Phương pháp rèn luyện cho mình một khối óc sáng suốt để có thể tự lập và định đoạt lấy cuộc sống của mình". Mình rất ưng độ dài chưa đến 200 trang, bằng cách viết ngắn gọn không lan man sa đà vào các ý không cần thiết như nhiều quyển sách khác, không những giúp người đọc tiết kiệm nhiều thời gian mà còn không bị chán.
Do được viết cách đây hơn nửa thế kỷ (xuất bản lần đầu năm 1952) nên một số từ ngữ dùng trong sách có vẻ hơi lạ so với từ ngữ hiện tại, nhưng nếu ta hòa mình vào ngữ cảnh viết sách thời xưa, thì hoàn toàn có thể thấu suốt được ngôn từ của tác giả.
Cũng về sử dụng ngôn từ, thì có một chỗ chú thích của ban biên tập (BT) theo mình là dường như họ chưa hiểu đúng ý của tác giả, đó là từ "bản đồ". Cụ thể ở cuối trang 39 và một vài trang khác, chú thích có ghi "Tác giả dùng từ "bản đồ" ở đây có lẽ không chính xác lắm. Bạn đọc có thể hiểu đại khái như là 1 sơ đồ hoặc dàn ý. (BT)". Về hình thức thì đúng là giống như một sơ đồ hay một dàn ý. Tuy nhiên hiểu rộng ra theo ý tác giả muốn truyền đạt thì nó phải là một bản đồ. Nghĩa là trước khi bắt tay vào phân tích một việc gì, thì trong đầu ta phải có cái nhìn bao quát việc mình cần làm, để nắm bắt được hướng đi và sự liên hệ giữa các phần nhỏ ở bên trong đó như thế nào, căn cứ vào cái bản đồ ấy ta mới bắt đầu làm theo để không bị lạc lối. Cũng giống như khi muốn đi đến một địa điểm ở vùng đất lạ, ta phải dùng đến bản đồ để tìm chính xác đến nơi mình cần đến vậy, nếu không sẽ bị lan man, tốn công vô ích.
Về nội dung, tác giả chia cấu trúc quyển sách thành 5 phần theo thứ tự: Thuật quan sát, Thuật tập trung tinh thần, Thuật tư tưởng, Thuật tỏ chức tư tưởng, Thuật nhớ lâu. Trong đó thuật quan sát lấy làm gốc, được dành số trang nhiều nhất (chiếm đến hơn 1/3 trên tổng số trang sách của cả 5 phần kể trên) vì theo tác giả nó rất quan trọng.
Mình đã tập dò lại quyển sách để tóm tắt ý chính và tìm cho ra mối liên hệ giữa các phần trong quyển sách, nó thật không dễ dàng, mình đã tốn khá nhiều thời gian nhưng có lẽ chưa thật sự đúng. Theo khả năng hiểu của mình ở thời điểm hiện tại thì 5 phần ở trên có liên hệ tác động qua lại chặt chẽ với nhau, phần này làm nền tảng (điều kiện bắt buộc, nguyên liệu) cho phần kia, phần kia quay ngược lại hỗ trợ cho phần này. Điểm bắt đầu là quan sát (là sự lựa chọn, có quy trình bài bản theo một bản đồ mà mình tự lập ra trước để có được hiệu quả tối ưu), nhưng muốn quan sát tốt cần tập trung, quan sát xong cần sự tưởng tượng (phân tích, tổng hợp, đặt ra lý luận giả thuyết), sau đó sắp xếp tổ chức lại kiến thức mình đã có từ trước và kiến thức mới này cho có trật tự, tất cả những điều này rất cần một trí nhớ minh mẫn. Rồi cuối cùng những điều trên lại quay lại làm nền tảng cho sự quan sát tinh vi, sâu sắc, tiếp tục như một vòng tuần hoàn. Bộ óc sáng suốt là gồm tất cả những công năng này hợp lại, liên kết lại theo đúng trật tự.
Quyển sách này rất đáng thực hành theo, nó sẽ giúp ích cho quá trình tư duy, tiếp thu và sử dụng kiến thức của chúng ta. Nhất là khi mình đọc nhiều sách, tham khảo nhiều tài liệu nhưng mình vẫn cảm thấy bản thân chưa tiến bộ bao nhiêu, chưa thể diễn đạt được mạch lạc những điều mình đã học được. Đó có thể là do mình chưa sắp xếp, chưa phân loại kiến thức mới với những kiến thức đã có sẵn của mình trước đây, chưa tạo kết nối giữa chúng với nhau đúng cách (theo mình nghĩ giống như ta chưa tạo ra được nhiều mối liên kết giữa các nơron thần kinh với nhau vậy).
Còn đây là sơ đồ mà mình cố vẽ nhưng còn nhiều ý chưa thể hiện ra hết được, và có lẽ nó cũng chưa chính xác. :)
Một cuốn sách dày công nghiên cứu, và rất đáng, cực kì đáng đọc, nghiền ngẫm cũng như học tậ và rèn luyện theo. Sau cuốn Tôi Tự Học, mình đã mua thêm vài cuốn khác của cụ, cuốn này đọc lần đầu hơi lướt, do là chỉ chăm chăm vô cái thuật quan sát, hôm nay mới đọc kĩ lại, nói là kĩ mà chưa kĩ, chri là đọc cho hết một mạch cuốn sách. Muốn rèn luyện bản thân, muốn lập thân phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Học làm văn, hoc làm toán, học làm kĩ sư hay học làm họa sĩ... tất thảy đều không thoát khỏi những nguyên tắc chung và đó là những điều mà học giả đã nghiên cữu cả cuộc đời để lại cho giới trẻ. Lời văn có những từ ngũ dùng rất cũ, thế nhưng tư tưởng có nhiều điều mà người làm giáo dục, người học, người dạy ngày nay còn chưa làm nổi, vẫn còn bị lối "giáo dục cũ" đè nặng, thử nói xem, ở thời cụ Nguyễn Duy Cần mà đã gọi là cũ, thế mà nay chúng ta vẫn chưa thót được cái cũ ấy. Mình đã dành rất nhiều thời gian cho những cuốn sách dạy kĩ năng trước đây, thuộc kiểu đắc nhân tâm, lấy lòng người các kiểu. Giờ đã ngộ ra được phần nào chân lý của sự học. Còn một niềm vui sướng là, lần hai đọc cuốn sách này hào hứng hơn vì mình đã đọc sơ qua hai cuốn lịch sử triết học phương đông và phương tây, nên mình đã hiểu thêm những điều cụ nói ở một lớp lang khác, khớp nó với những gì về thiền mà mình đọc của sư ông thì nó lại có thêm một lớp lang khác. Nếu không cũng không hơn lần đầu, tất nhiên không cần phải đọc các cuốn kia mới có được lợi lộc của cuốn này,hì hì, mình tham. Mọi vật có thể vần trôi nhưng chân lý chỉ có một mà thôi. Một cuốn sách là cả công trình nghiên cứu có giá trị, thế mới là viết sách chứ, người xưa nhưng sách chẳng xưa, chắc chắn mình sẽ còn đọc lại, học lại, và mình tin còn nhiều lớp lang ý nghĩa và giá trị của sách nữa. Cái hay của việc chọn sách mà đọc là đây, cũng là mình học từ cụ Nguyễn Duy Cần mà ra. Chơi bạn có chọn, lấy vợ lấy chồng có chọn, mua rau mua cá cũng chọn... đều có kĩ thuật và kiến thức chọn riêng. Vậy sách, tri thức thì cớ gì mà không chọn cho kĩ càng, mà học cách chọn cho đúng đắn. Cuộc đời sẽ không bao giờ uổng phí. Cảm ơn NXB Trẻ và những người đã dày công biên tập lại, giữ gìn tri thức cho người trẻ như mình. Sách trình bày đẹp, giấy nhẹ tiện lợi đọc. Rất tốt.
Đợt trước đọc cuốn này, mình nghĩ dở hơi ép buộc một cách khiên cưỡng việc nâng cao tư duy từ các hành động nhỏ lẻ trong cuộc sống. Nhưng gần đây mình nhận ra để làm việc lớn là "vi phân" của các việc nhỏ. Dù biết sẽ có những người chỉ tập trung chuyên môn bỏ lơ những cách tư duy sáng suốt trong cuộc sống. Nhưng chung quy họ vẫn bị lệch và khả năng sáng tạo ít nhiều bị giới hạn khi chính bài toàn cuộc sống là cơ hội vàng để rèn luyện tính sáng tạo <~ thứ hiếm có khó tìm hơn trong những bài toán công việc vì đa số ta chỉ cải tiến chứ chưa đạt tầm sáng tạo. Cuốn sách rất mỏng, phương pháp cũng đơn giản thậm chí nói ra đầy bạn bảo biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng phân tích sâu xa mới hiểu phương pháp này ẩn chứa tư duy quản trị, và tư duy thiền định trong đó. Cũng thử áp dụng thấy dầu óc u mê của mình có lóe được ti tí ánh sáng le lói. Bác Cần là 1 trong 5 người mà mình đọc nhiều hơn 5 cuốn(Ngoài ra còn Osho, Krishnamurti, thầy Thích Nhất Hạnh và bác Đặng Hoàng Giang) gần đây đọc chú giải Đạo Đức Kinh của bác thấy thấm vô cùng, có cơ hội sẽ đọc tiếp Nam Hoa Kinh =))) Dĩ nhiên cuốn này là cuốn phổ cập cho bất kì ai, cũng như bài học có thể áp dụng mọi điều trong cuộc sống, nhưng ứng với từng lĩnh vực công việc riêng sẽ có phương pháp cụ thể. Và có một chút hơi cấn là nhiều thứ nói rất dễ nhưng rèn luyện được nó rất khó nên nếu phân tích kĩ hơn mấy cái phương pháp thì tuyệt hơn rất nhiều. Nhiều người k quen đọc sách bác Cần sẽ cảm thấy khó đọc. Rate: 4.0*/5.0* P/s: Hồi xưa mình còn tưởng Thu Giang là con gái hay vợ của bác Cần và nghĩ là người dịch hay tổng hợp lại nội dung của bác. Hài một thời đọc sách không tìm hiểu tiểu sử tác giả... Thật đáng hổ thẹn.
“Óc sáng suốt” là một ma trận tư tưởng và cách xây dựng tư duy của con người dựa trên 5 nền tảng được bổ trợ lẫn nhau. Nếu như những luồng suy nghĩ và dòng thông tin ta nhận được mang nhiều hình dạng, tốc độ, và sức nặng, thì nhiệm vụ của một người mang óc sáng suốt là tập trung để tạo ra bộ lọc cho bản thân (thuật tập trung), từ đó bổ trợ cho thuật quan sát và giúp ta đưa ra được những thông tin cô đọng. Sau khi nắm trong tay những thông tin đó ta có thể bắt đầu vận dụng thuật tưởng tượng và tổ chức tư tưởng. và cuối cùng thuật nhớ lâu là hệ quả của những yếu tố trên, khi ta biết cách sắp xếp và liên kết các hệ kiến thức thì tổng thể sẽ tạo ra một mạng lưới bền vững và linh hoạt. —————————————————————
Đọc sách của cụ Cần rất vui vì mặc dù thời gian quyển sách này được viết ra đã cách khá xa so với mốc thời gian hiện tại, nhưng những giá trị của nó thì vẫn giữ nguyên và mang tính ứng dụng cao. Nhưng giá trị của quyển sách này chỉ tồn tại khi người đọc thực sự áp dụng những gì được luận đến, và sự rèn luyện này - như chính cụ Cần viết, cần sự kiên nhẫn và bền bỉ rèn luyện, tựa như lưỡi dao càng mài càng sắc.
tuyệt vời là cảm nghĩ của tôi về cuốn sách Óc Sáng Suốt của cụ Nguyễn Duy Cần. Cách diễn giải, chỉ ra vấn đề rất chi tiết, cách tiếp cận giới thiệu vấn đề logic, từ tổng quan, lợi ích của các cách đánh giá thông tin: óc quan sát (đặc biệt thích cách luyện từng giác quan một) cho đến cách suy nghĩ, tạo hứng thú, duy trì hứng thú. một ý thứ 2 nữa là cụ nhắc lại 1 việc làm tôi giật mình là đọc + hiểu và nghe + hiểu. đọc nhanh mà thấm thía các ý nghĩa của nó, tìm cách áp dụng vào cuộc sống sẽ lâu hơn nhiều. Nên giờ sẽ cân bằng đọc chậm lại hoặc tìm cách hiểu nhanh hơn. Trong 1 góc công viên cây xanh Maputo tôi đã tự diễn thuyết, giải thích từng ý hiểu theo tựa đề mỗi chương, môĩ phần trong sách. chuẩn bị trước những câu hỏi, ý hiểu của mình rồi mới đọc nội dung chi tiết. Cách này rất hiệu quả, chỉ hơi khó khăn lúc ban đầu. Túm lại rất hưng phấn khi đọc cuốn sách này. Và mong muốn đọc cuốn Thuật tư tưởng. Maputo, 17th Abril de 2018.
Hoàn thành đọc lần 1 vào ngày 05/05/2018, ngày sinh nhật mẹ tôi. Sẽ cần đọc lại nhiều lần nữa để xây dựng các bài luyện tập quan sát, tập trung, luyện trí nhớ, luyện tư duy, ghi lại các ý hay của sách, luyện tóm tắt đọc - hiểu & nghe - hiểu. Cuốn sách bổ ích, thiết thực, chi tiết và dễ hiểu cần được giới thiệu cho nhiều bạn trẻ đọc, làm theo. Maputo, oito de Maio de 2018
7 ngày sau khi viết xong lần review 2. Các việc cần luyện tập để có óc sáng suốt. 1. mình muốn gì. 2. lập thời khóa biểu: tháng, tuần, ngày chi tiết. 1 thời điểm chỉ làm 1 việc duy nhất 3. Luyện kỹ năng quan sát: 8 câu hỏi về đặc điểm, 3 câu so sánh, 2 câu ứng dụng, 1 câu thay đổi. 4. lập bản đồ cho việc hàng ngày: kpi, đào tạo chuyển giao; học ngoại ngữ; đọc sách; lịch sinh hoạt hàng ngày; mục tiêu cuộc sống 5. chia đầu óc ra các lĩnh vực để xắp xếp thông tin vào đó. 6. luyện nghi vấn, thực hiểu để biến kiến thức thành của mình 7. luyện tưởng tượng có mục đích 8. luyện tập trung tư tưởng. 9. đọc hiểu, nghe hiểu 10. luyện tự phê bình các tư tưởng của mình. 11. xóa bỏ các tư tưởng chưa thông suốt. giữ lại các tư tưởng hiểu rõ. Movitel casa, 1 ngày trước kỷ niệm 6 năm khai trương dịch vụ di động 15/05/2018
Tác giả rất sành dùng mấy từ cổ và lối diễn văn ở một đẳng cấp khác, đôi khi thật là thách thức mà đọc cho đi cho lại vẫn thấy hem hiểu cho lắm (do chưa thực sự tập trung, chú ý). Cơ mà nhờ tác giả mà mình lại thấy yêu môn văn học ngày xưa thế không biết, nó giúp cho mình hiểu về cách diễn đạt ý, biết thâu tóm nội dung, chắt lọc cái cốt yếu.
Cuốn sách mang đến cho người đọc những công cụ khá hữu ích và thiết thực để rèn luyện có được một trí óc sáng suốt. Một điểm đáng ngạc nhiên là cuốn sách được tác giả viết cách đây ...60 năm nhưng giống như viết cho thế hệ ngày nay vậy, có lẽ những tư tưởng của ông quá đúng đắn đến tầm cốt lõi nên hầu như nó không hề bị mai một. Trong những ví dụ của ông thường gắn với nhưng tên tuổi nổi tiếng của những nhà bác học hay nhà văn hoá thế giới, các khái niệm còn được mở ngoặc thêm bằng tiếng Anh :) Tác giả cũng nhắc đến phương pháp giáo dục của bác sĩ Montessori mà ở Việt Nam bây giờ mô hình này cũng mới rộ lên không lâu, rồi phê phán nền giáo dục “cũ” mà ở đó học sinh không có niềm yêu thích học tập do bị ép học những thứ họ không thích trong khi cái gọi là “cũ” ấy vẫn đang tồn tại dai dẳng ở nước ta. Nói chung cũng có rất nhiều quan điểm của tác giả khiến mình tâm đắc, nên đọc lại ít nhất một lần nữa để ngấm hơn :)
Đọc xong chỉ thấy mù mờ chứ không thấy sáng suốt hơn là mấy :)). Mình đùa đấy.
Quyển sách không phải chỉ để đọc một lần mà lĩnh hội được hết tinh hoa hay trở nên sáng suốt được. Chắc chắn phải đọc đi đọc lại nhiều lần, rất nhiều lần thì may ra mới có thể khai mở được đầu óc vốn đã, đang và sẽ đầy những mụ mị. Nếu để so sánh thì mình thích Tôi tự học hơn, vì nó gần gũi và dễ hiểu hơn. Nhưng phàm cái chi mà vượt quá sức của mình, chỉ có luyện tập nó thì mới tiến bộ lên nhiều được.
Óc sáng suốt. Tóm gọn lại là chỉ tin những gì mình thực chứng, luôn nhìn đời bằng con mắt tò mò trẻ thơ, và luôn tìm cái chánh trong cái phụ.
Cụ Thu Giang viết sách này dễ cũng phải năm chục năm rồi, nhưng những tư tưởng trong sách vẫn có giá trị. Nói nghe giống cliché nhưng sự thật là vậy. Có một số nội dung chưa thuyết phục được tôi (ví dụ phương pháp để nhớ lâu) nhưng tôi vẫn mong giá sách này được đem vào dạy trong nhà trường.
Tôi nhận ra nếu kiên nhẫn thực hành những lời chỉ dạy trong sách thì chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tiếc thay, tôi lại cũng nhận ra thói quen lười biếng trong suy nghĩ, sự trì trệ cũng không phải quá hiếm để bắt gặp.
Người sáng suốt không phải chỉ đơn thuần do họ có thân thể mạnh khỏe mà là tinh thần sáng suốt trong một trí óc sáng suốt dẫn đường chỉ lối. Thiếu đi sự sáng suốt ấy, cả cuộc đời lại trở thành câu chuyện “Ngón tay chỉ trăng”: Mắt ta chỉ dõi theo ngón tay mà quên đi mặt trăng thực sự đang tỏa sáng. Sự sáng suốt đến với chúng ta khi chúng ta có thể làm chủ được nội tâm, khắc chế tác động của ngoại cảnh cũng như không bị ngôn ngữ phù phiếm đánh lừa. Khi ấy, điều kì diệu là ngọn đèn trong tâm thức sẽ được tự thắp sáng để sọi rọi mọi bản thể của hiện tượng cũng như chân giá trị của sự vật.
Tôi nghĩ, Óc sáng suốt là một cuốn sách giúp người đọc tìm thấy sự tiềm ẩn vĩ đại trong những điều giản đơn để hoàn thiện năng lực nhận thức, năng lực quyết định cách chúng ta đón nhận cuộc đời.
Óc sáng suốt là một quyển sách rất phù hợp với những người ham thích phát triển bộ não của mình. Thật ra trong quyển sách này, tuy lời văn cổ xưa nhưng rất dễ hiểu nếu tập trung. Đây là tóm tắt mà mình rút ra được: - Trong quyển sách này có tổng cộng 5 phần + thuật quan sát + thuật tập trung tinh thần + thuật tương tưởng + thuật tổ chức tư tưởng + thuật nhớ lâu VỀ THUẬT QUAN SÁT: biết chọn lọc, lượm bỏ cái không quan trọng đến vấn đề bạn đang theo đuổi và phải biết chọn lựa cái nào chính cái nào phụ mà dùng= biết chọn lựa cái cảm giác nào có ích cho ta. - tập luyện xúc giác (bàn tay như não thứ 2) rồi đến mắt và lỗ tai tóm lại trong câu này trong sách "Rèn luyền thi rèn luyền riêng, mà dùng thì dùng chung" -khi muốn quan sát tinh vi hãy tưởng tượng ra rõ mồn một vật mà ta muốn or something. Rồi sau đó mới bắt đầu tìm vật mà mình muốn. Muốn chú ý vật nào, ta cần phải phác họa nó sẵn trong trí tưởng tượng. - tập trung làm từng viêc, không gộp một lúc vào. -Khi quan sát hãy dùng một bản đồ. Khi dùng giác quan nào phải bt dùng cho có trật tự, hễ quan sát ta cứ theo cáu bản đồ là ta không bỏ mất cái quan trọng nào. - Đoạn trích trong sach"nội tâm quan sát rât khó, phần lơn do nơi long tự ái của ta. Vì thế trước hêt mình phải là người hết sức thành thật đói với mình, bt bỏ bản ngã ra ngoài và cỉ bt tôn thờ chân lí mà thôi. lÚC đó ta có thể bắt đầu đi vào con đường nội tâm quan sát" - Chú tâm đến sự giống và khác nhau - gặp bất cứ điều j, không bh coi là hiển nhiên. phải tìm nguyên nhân để bt được kêt quả. Có sản phẩm nào có săn rồi thì phải tim nguyên nhân đến no.s - Biết quan sát là tốt nhưng p bt giải thích nó - biết quan sát là tìm đc cái đặc biệt trong cái tầm thường. - Những đức tính cần thiết, khéo léo, tỉ mỉ, chú ý, chi tiêt tinh tế từng sự vật. -Trích trong sách " cần yếu là phải xem sự vật như nó đã xảy ra, chớ không nên xem ý mong ước riêng của mình muốn cho nó phải xảy ra ntn. - THUẬT TẬP TRUNG TINH THẦN. (LÀ để hêt tâm tư vào 1 sự j hày vật j. ngoài sự vật ấy ta không để ý đến việc gì khác nữa Phương pháp luyện tập -Nghĩ đến nó tập chung cho đến khi tìm ra đươc cấu trả lời - chú ý là tư chât cần yếu ò tinh thần và cx p là 1 sự kiên nhẫn lâu dài. - 1 vde lơn hãy chia thành nhiều vde nhỏ và giải quyết chúng nhưng các vde nhỏ phải hướng đến vđe chính -Nhờ chú ý, ta mới có tinh thần tốt và óc quan sát ti mỉ có nhưng p này + hứng thú +sự tò mò + sự lợi ích + Gắn cho sự chú ý của ta 1 lợi ích đặc biệt + sự cần thiết +Sự nguy hiểm( đôi khi trong tình thế nguy hiểm, p chú ý hết sức không sẽ toi mạng) - cố gắng tập luyện nhiều để trở thành thói quen nhá Để tập trung(có phần nguyên nhân vì sao không tập trung nhưng ở đây mình không nói) + kiên nhân và chú ý + thích, đam mê( nằm trong sở trương của bạn) +Giữ body khỏe manh có một cảm xúc mạnh mẽ suôt ngày +kỉ luật yourself +dùng p2 có thứ tự như bản đồ + làm một viêc và p tập trung vào nó rồi mới đến việc # + tạo sự hứng thú + Thói quen. THUẬT TƯỞNG TƯỢNG Muốn giữ tưởng tượng được lâu dài thì phải có sự hứng thú đi kèm với nó. Phần tưởng tượng này nếu phong phú dẫn đến tinh thần cx fine, phấn khởi. Những cách hoạt động của trí tưởng tượng 1. phân tích và tông hợp phân tích từ hiên tại,suy nghĩ tới lợi ích tương lai rồi quay lại tổ chức nó một cách hiệu quả tổng hợp lại như một bản đồ để không thiếu xót bất cứ cái j chi tiết hơn + suy ra những vấn đề ỏ nguyên nhân. rồi loại bớt đi. Tìm cái chính mà ptich rồi cuối cùng cx thấy cái chân + Tìm ức thuyết giông như nguyên nhân ( ý kiên riêng). + ức thuyết p đững vững có cơ sơ rõ ràng Cách huấn luyện. 1 body well 2 bt phê bình sách vở 3 tin bản thân(cỏ về vài phần giống trên nhỉ) 4 liên tục sửa đổi or cải thiện khi cảm thấy bản thân hoặc p2 đang dùng không hiêu quả. 5 0 theo ý tương ai hết. Neus có hẫy biên đổi nó tôt hơn 6 ham muốn tìm tòi. CÓ KÈM NHỮNG NGUỒN KÍCH ĐỘNG TRÍ TƯỢNG TƯỞNG. TỔ CHỨC TƯ TƯỞNG muốn tư tưởng trật tự, trước hết hãy sắp xếp mọi vật bên ngoài gọn gàng sạch sẽ, Muốn tư tưởng tốt, hãy liên tưởng ( khi nhìn thấy vật này, trong đầu hiện lên sự liên kết đối với thứ đó vì bạn đã gắn cho chúng sư liên kêt chặt chẽ) PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TƯ TƯỞNG + Trật tự ngăn nắp từ bên ngoài + Biết bản thân muốn cái gì và nghĩ đến nó + kỉ luật bản thân, luôn lên kế hoạch hằng ngày + học ra học, chơi ra chơi + 0 được bỏ dỏ một việc đang làm ( việc làm nhiều quá phân nhỏ ra) + việc j có thể làm trong hom nay hãy thực hiện nó ngay lập tức +gặp 1 vấn đề cần giải quyết, phải phân định nó ra một cách rành ròi + phê bình chính bản thân + Tư tương nào sáng suôt, rõ rang mới tin + giải bày phán đoán của mình ra một cách cụ thể THUẬT NHỚ LÂU điều kiẹnw 1 cảm xuc 2 so sánh 3 phan tích 4 tổng quát 5 loại tự
"Óc sáng suốt" hướng dẫn ta cách tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin. Mặc dù đã được xuất bản hơn nửa thế kỉ trước nhưng quyển sách vẫn tỏ ra rất thích hợp, nhất là trong thời buổi hiện nay, khi mà công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh và mạnh đến nỗi nó có thể lấn lướt và xâm phạm vào cuộc sống của chúng ta. Ta cần phải có một cái đầu lạnh, một đầu óc sáng suốt để không bị cuốn theo những hướng truyền thông mà các báo đài tạo dựng. Dĩ nhiên, một đầu óc sáng suốt cũng cần có thể làm những việc nghiên cứu nghiêm túc như nghiên cứu về khoa học hay sử học.
Tuy vậy, quyển sách vẫn có một số điểm trừ. Thứ nhất là về ngôn ngữ. Vì được xuất bản hơn nửa thế kỉ trước, đôi khi các từ ngữ mà tác giả dùng lại có nghĩa khác so với nghĩa hiện nay. Nếu không chú ý, ta có thể sẽ hiểu sai ý tác giả. Thứ hai là về phần tổ chức. Sau đọc qua quyển sách, mình cảm thấy rất khó để liên kết các chương, các phần lại với nhau. Đây có thể là do mình chưa quen với cách tổ chức của tác giả. Tuy nhiên, sự liên kết là khó thấy chứ không phải là không thấy được. Bên dưới mình có đính kèm một sơ đồ mình tự tạo trong nỗ lực liên kết các phần lại với nhau. Thứ ba là về giọng điệu. Mình có đọc quyển "Tôi tự học" của cùng tác giả, xuất bản một vài năm sau "Óc sáng suốt". Trong quyển ấy, tác giả tự nhận là mỗi người một khác, những gì có tác dụng đối với tác giả không có nghĩa sẽ có tác dụng đối với người khác. Vậy nên tựa đề chỉ là "Tôi tự học" chứ không phải "Tự học". Ở "Óc sáng suốt", mình không thấy được sự khiêm tốn ấy của tác giả. Tác giả trình bày những phương pháp rèn luyện như là một chân lý. Cộng với cấu trúc khó hiểu, tác giả đôi khi làm cho người đọc cảm thấy bị xa lánh khi không có cùng tiếng nói.
Kết luận thì đây là một quyển sách hay và đáng đọc, nhưng bạn sẽ phải bỏ một ít công sức và phải có lòng kiên trì để hoàn thành được nó.
Hơi khó đọc vì cách hành văn khá lòng vòng, khác với các dạng sách kĩ năng bây giờ là đi thẳng vào vấn đề. "Óc sáng suốt" không nhiều điều mới, nhưng những gì nó nói thì chưa bao giờ là cũ.
Sách đề cập về một số cách để có một bộ óc sáng suốt trong cách nhìn nhận, tiếp cận 1 vấn đề; cụ thể thông qua 5 thuật (tạm gọi là kỹ năng): "quan sát", "tập trung", "tư tưởng", "tổ chức tư tưởng" và "nhớ lâu"
Về nội dung, phần nói về "thuật quan sát" và "thuật tổ chức tư tưởng" có vẻ trội hơn so với những phần khác (đặc biệt là "thuật tập trung", mình phải đọc lướt qua phần này để đỡ chán). Mình thích nhất phần "thuật tổ chức tư tưởng" vì ngoài việc phân tích lợi/hại, nguyên nhân/kết quả, tác giả còn đưa ra những chỉ dẫn thực tế (vd. trang 136-137, 147-150), rất phù hợp với một đọc giả thực dụng.
Về hình thức và lối viết, quả thật cách lý luận của cụ Thu Giang (Nguyễn Duy Cần) không phải gu của mình. Ông viết theo kiểu luận của các ông giác xưa (mà quả thật ông đúng là một ông giáo xưa :D), nên đôi lúc mình thấy hơi tản mác. Cá nhân mình thấy có một vài chi tiết thật ra chỉ cần 1-2 dòng là đủ, nhưng dưới bút pháp của ông, nó dài ra thành cả đoạn :). Hơn nữa, mình thấy cần nên có nhiều ví dụ hơn, để luận điểm của ông trở nên thuyết phục hơn. Tuy nhiên, nếu xét về bối cảnh thời gian, vào những năm 50 của thế kỷ 20 mà Thu Giang viết được cuốn sách như thế này thì quả là cấp tiến.
Nhìn chung, đây là lần đọc đầu tiên của mình, cho nên nắm đại ý là chính. Chứ cũng chưa thấm nhuần và cộng hưởng nhiều.
Qua tìm hiểu thì tác phẩm này đã được xuất bản từ năm 1952, tức hơn 60 năm về trước từ thời điểm mình đọc. Cũng không ngạc nhiên khi xuyên suốt tác phẩm lại hay gặp những từ "cổ, hiếm có khó tìm" đến vậy. Tuy nhiên, nội dung của cuốn sách thì rất đáng để suy ngẫm và áp dụng vào thực tế vì tính ứng dụng cao và hữu ích. Thực sự cuốn này tuy mỏng nhưng mình đọc khá lâu
Một cuốn sách quá tuyệt vời về cách tự luyện tập cho mình khả năng quan sát, chú ý, phân tích/ tổng hợp và tổ chức tư tưởng để có 1 óc sáng suốt khi nhìn nhận mọi hiện tượng sự vật trong đời sống. Quyển sách đầu tiên của tác giả mà mình đọc. Quá nể học thức, trí tuệ và cách diễn giải chặt chẽ của ông qua từng chương sách. Mình bắt đầu là fan của Nguyễn Duy Cần từ ngày hôm nay.
Quyển sách giúp ta có cái óc đc như sherlock holmes nhưng trước tiên não phải tầm cỡ einstein. Đùa chứ nếu chịu khó đọc thì cũng ok tại vì tác giả thường dùng mấy từ ngữ không được phổ thông lắm
Sách nặng đô với mình, nhiều cái y như triết học, đọc đòi hỏi nghiền ngẫm và suy nghĩ rất nhiều. Chắc phải đọc lại 2 3 lần mới thấm. Dù sách đã viết rất lâu rồi nhưng dù có thời đại nào thì những vấn đề trong sách luôn tồn tại nên sách vẫn sẽ mãi còn nguyên giá trị của nó.
Review sách: ÓC SÁNG SUỐT - Tư duy là một công trình nghệ thuật “Óc sáng suốt” đã ra mắt độc giả tới nay đã hơn nửa thập kỷ, nhưng dù là độc giả có cái nhìn sâu sắc đa chiều cũng rất khó để hiểu hết cái hồn của cuốn sách trong lần đọc đầu tiên bởi vì lượng kiến thức và giá trị quá lớn mà cuốn sách mang lại. “Óc sáng suốt” mang đến cho độc giả những phương pháp suy nghĩ, lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Sống một cách khôn ngoan như câu nói của người xưa “Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người.”
Tác giả cuốn sách “Óc sáng suốt”
“Óc sáng suốt” được viết bởi Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Cụ Nguyễn Duy Cần (1907 – 1998) là một trong những học giả nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 50-60 của thế kỷ XX. Sinh ra tại vùng đất Tiền Giang, với bút hiệu Thu Giang, cả đời cụ đều dành tâm huyết “viết sách vì đạo”, không dựa trên tư lợi mà viết sách, cụ đều viết dựa trên những điều mà độc giả đang thiếu thốn và bức thiết trong cuộc sống hay những cống hiến mà cuốn sách có thể mang lại cho xã hội.
Bên cạnh việt viết sách, cụ còn dạy học, nghiên cứu Đạo học cũng như Kinh dịch, cụ còn có hiểu biết sâu rộng về thuật châm cứu và y học phương Đông. Tuy không phải là người có bằng cấp cao, nhưng với khả năng tự học hiếm có và tư duy hơn người của mình, cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã để lại cho đời nhiều tác phẩm giá trị, tỉ mỉ như một công trình nghệ thuật kết hợp những kiến thức Đông - Tây, Kim - Cổ. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của cụ bao gồm “Óc sáng suốt”, “Tôi tự học”, “Thuật tư tưởng”, “Thuật xử thế của người xưa”....
Tác phẩm “Óc sáng suốt”
“Óc sáng suốt” được ra đời vào năm 1952, cách đây khá lâu về trước. Là tác phẩm mang đậm chất văn học phương Đông, “Óc sáng suốt” chắt lọc những tinh hoa, cốt lõi của người xưa, của đạo học từ ngàn đời để chỉ dẫn phương pháp rèn luyện và hoàn thiện về giác quan và tư duy để có một trí óc sáng suốt và minh mẫn.
Đối mặt với cuộc sống nhiều biến động và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, hơn 200 trang sách trong “Óc sáng suốt” sẽ không khiến độc giả thất vọng bởi giọng văn mạch lạc, tri thức uyên bác của tác giả giải thích cặn kẽ tận gốc rễ mọi nguyên nhân và nguyên lý của từng phương pháp để phát triển tư duy độc lập, nhờ đó cải thiện cuộc sống.
Các chương trong cuốn sách “Óc sáng suốt”
Tiểu dẫn
Chương I: Tư tưởng - Tinh thần
Chương II: Thuật quan sát
Chương III: Thuật tập trung tinh thần
Chương IV: Phép tưởng tượng?
Chương V: Tổ chức tư tưởng
Chương VI: Thuật nhớ lâu
Chương VII: Kết luận
Nội dung nổi bật trong cuốn sách “Óc sáng suốt”
Mở đầu, tác giả nêu ra một số định nghĩa, giải thích nguyên nhân về tư tưởng và tinh thần. Sau đó, “Óc sáng suốt” tập trung mô tả 5 phần chính hướng dẫn người đọc từng bước thay đổi lối tư duy chậm chạp và thiếu tinh tế của chính mình từ trước đến nay.
Thuật quan sát
Quan sát trong quan niệm của tác giả chính là xem xét mọi sự vật sự kiện bằng chính giác quan và khả năng suy nghĩ của bản thân trước mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Học cách không dựa dẫm vào những nguồn trí thức bên ngoài như sách vở, kinh điển hay để những suy nghĩ phớt qua hoặc quá tập trung vào tiểu tiết mà ảnh hưởng đến khả năng quan sát của bạn. Biết quan sát không chỉ bằng cách giữ cho giác quan luôn tỉnh táo, mà điều quan trọng hơn là khả năng khám phá kiến thức mới từ những thói quen và thành kiến hàng ngày.
Con người sinh ra thường dễ bị nội tâm chi phối, từ đó ảnh hưởng đến những quyết định của mình. Vì thế, khi quan sát, khi nhìn nhận một sự vật, hiện tượng ta nên đứng ở vị trí khách quan mà nhìn, theo những nguyên tắc và thứ tự không thay đổi để nhìn thấu được bản chất của sự vật cũng như nhìn thấu được nội tâm của mình và làm chủ được nó, có như vậy, thì nhận thức và quyết định của ta mới trở nên đúng đắn.
“Óc sáng suốt” cũng nêu ra tầm quan trọng của việc so sánh và mối quan hệ nhân quả. “So sánh mà nông nổi, rất nguy hiểm”, khi thấy bất kỳ một vật nào giống nhau ta cần tìm điểm khác nhau giữa chúng. Cũng giống như vậy, khi nhận một kết quả, học cách tìm ra nguyên nhân chứ không chấp nhận một cách hời hợt, tiếp tục rèn luyện như thế, trí óc ngày càng tinh tường và phán đoán của ta càng trở nên có giá trị.
Thuật tập trung tinh thần
Trong “Óc sáng suốt”, cụ Nguyễn Duy Cần khẳng định rằng: phải lấy khả năng tập trung tinh thần hay sự chú ý làm gốc để tạo nên sự quan sát tinh vi. Để giữ được sự chú ý luôn mạnh mẽ và lâu bền, sự hứng thú, thói quen và ý chí là ba động lực cơ bản.
Ta có hứng thú với việc gì hoặc sự vật nào đó khi ta cảm thấy tò mò, thấy điều đó cần thiết, mang lại lợi ích sau này hoặc sự nguy hiểm có thể xảy ra khi ta mất tập trung, nhờ đó khả năng chú ý của mỗi người được nâng lên. Hơn nữa, khi làm đi làm lại một việc gì nhiều lần, dần dần ta sẽ tìm thấy hứng thú trong việc mình đang làm, cho dù là công việc ta không thích đi chăng nữa.
Ngoài ra, “Óc sáng suốt” cũng nói lên tầm quan trọng của việc kiên nhẫn, sức khỏe, kỷ luật và tập trung vào một việc duy nhất. Não bộ làm việc cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng, khi sức khỏe ở trạng thái tốt nhất thì tâm trí của bạn mới làm việc một cách minh mẫn, giữ lòng kiên nhẫn và tuân theo những kỷ luật cũng như phương pháp đề ra, giống như phương pháp “bản đồ” trong cuốn sách sẽ giúp bạn tránh khỏi sa đà vào những việc khác mà đánh mất sự tập trung.
Phép tưởng tượng
Trí tưởng tượng đối với nhiều người thường nguy hại và không mang lại hiệu quả bởi vì đó là những phán đoán theo chủ ý của ta mà không dựa trên sự thật. Nhưng trong “Óc sáng suốt”, tác giả vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tưởng tượng, nếu khéo léo dùng nó, biến những cái hại thành cái lợi thì trí tưởng tượng sẽ giống như người ta nói “Trí tưởng tượng thống trị thế gian.”.
Quá phụ thuộc vào những điều đã biết bằng sách vở, không tin vào bản thân mình hay sự thờ ơ lãnh đạm sẽ không bao giờ tạo ra được trí tưởng tượng. Phép tưởng tượng được tạo ra bằng trí tò mò, bằng tư duy hoàn thiện những cái mới để trở nên tốt hơn, hay hơn. Dù là những thứ có sẵn, hãy học cách suy nghĩ theo cách của mình, tránh xa những thành kiến và rèn luyện tư duy phản biện, từ đó, bạn sẽ nắm được sức mạnh mà trí tưởng tượng có thể đem lại.
Tổ chức tư tưởng
Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường dùng tư tưởng theo lối trật tự tự nhiên, tức là không theo một sự chỉnh đốn cụ thể, chỉ là ngẫu nhiên mà có, những lối suy nghĩ như vậy sẽ khiến ta không thể suy nghĩ một cách đúng đắn và hành động vững vàng được. Trái lại, khi rèn luyện một cách có tổ chức, tức là biết phán đoán, phản biện, so sánh để liên tưởng, tư tưởng sẽ trở nên dồi dào.
“Óc sáng suốt” chỉ ra rằng muốn tổ chức được tư tưởng một cách rõ ràng, thì trước hết ta cần biết phân loại và sắp xếp những học hỏi, hiểu biết và kinh nghiệm của mình, từ đó có những phán đoán sáng suốt, người bán sách cũng cần phải biết phân loại từng loại sách báo để khi được hỏi, có thể tìm kiếm một cách dễ dàng. Đối với ta cũng vậy, cái gọi là “trực giác” luôn đúng của những người thông minh không phải là trực giác mơ hồ, mà đến từ lý trí tinh vi của những suy nghĩ lâu ngày đã đi sâu vào tiềm thức.
Mọi sự vật, sự việc nếu ta biết bóc tách và định nghĩa một cách rõ ràng chính xác, thì tư tưởng và nhận định cũng sáng suốt theo.
Thuật nhớ lâu
Cho đến phần cuối, “Óc sáng suốt” đề cập đến sự cần thiết của trí nhớ. Nếu không có trí nhớ, thì về cơ bản, bạn sẽ không làm được điều gì dù là lý luận hay tư tưởng. Tất cả những yếu tố trước đó: tập trung, quan sát, tưởng tượng, tổ chức đều nhằm mục đích rèn luyện một trí nhớ dẻo dai. Trí nhớ cuối cùng tạo nên cơ sở, một nền tảng tri thức sâu rộng, đủ để đưa ra một nhận định sáng suốt.
“Óc sáng suốt” tóm tắt lại các giai đoạn để rèn luyện một trí nhớ tốt, khởi đầu bằng sự chú ý và quan sát, sau đó xem xét lợi ích, so sánh với tư tưởng của bản thân, phân tích những chi tiết càng cụ thể càng rõ ràng càng hay và quy về một quy luật nhất định, phân loại trong não bộ của bạn. Đó chính là sức mạnh của sự kết hợp giữa cảm xúc và tư duy trong việc tạo nên thuật nhớ lâu.
Sách hay cùng tác giả:
Những trích dẫn hay trong cuốn sách “Óc sáng suốt”
“Phải mở rộng giác quan, cho rộng đường nhận thức”
“Quan sát, tức là biết lựa chọn những cảm giác nào có ích cho ta, những cái vô ích đều phải biết bỏ ra ngoài vòng của trí thức. Nếu bất kỳ cảm giác nào cũng nhận thức cả, thì chỉ làm cho tâm trí ta càng thêm hỗn độn mịt mờ.”
“Muốn tuyển chọn trong mớ giác cảm lung tung những thứ cần dùng cho bạn, trước hết phải hiểu nó cho thật rành.”
“Thấy được toàn cảnh, là để nhận thấy cái “đơn nhất trong cái phức tạp”.”
“Cái đặc điểm của những bậc vĩ nhân là nơi sức mạnh của sự tập trung tư tưởng của họ”
“Chú ý chính là cả đời sống của tinh thần: Trí nhớ, Lý luận, Phán đoán chẳng qua là những kết quả hết sức tự nhiên của Chú ý.”
“Có kẻ học nhiều nhưng không làm được một công việc gì về sáng tạo cả. Là tại họ chỉ học nhiều bằng cách nhớ cho nhiều sách vở mà không biết tiêu hoá nó, không biết phê bình nó”
“Bất cứ là làm một việc gì, hãy bắt từ chỗ dễ đi vào chỗ khó, từ chỗ đã biết đi lần vào chỗ chưa có thể biết được, từ chỗ đơn sơ đến chỗ phiền phức hơn.”
Lời kết
Không có cuốn sách nào mang lại hiệu quả tức thì, nhưng “Óc sáng suốt” giống như tấm bản đồ tư duy vẽ ra cho bạn từng kỹ năng chính, từng nhánh nhỏ liên quan là những phương pháp để bạn phát triển kỹ năng phán đoán. Hóa ra, cách đây hơn nửa thập kỷ, đã có cuốn sách chỉ dẫn cho bạn một cách chi tiết cách mở khóa năng lực não bộ của bản thân, thoát khỏi những mộng mị, tăm tối, và tư duy theo lối mòn. Mong rằng, “Óc sáng suốt” sẽ trở thành cuốn sách đầu giường để bạn suy ngẫm mỗi ngày.
Kiến thức trong cuốn sách có cái cũ có cái mới với mình. Kiến thức mới thì chắc chắn là có giá trị rồi. Còn với kiến thức cũ, tác giả đã giúp mình hệ thống lại để thực hành trong cuộc sống hiệu quả hơn. Vẫn là có giá trị.
Cảm giác bao trùm của mình khi đọc quyển sách này là ngưỡng mộ tác giả. Những kiến thức này có lẽ không quá khó để tiếp cận ở thời đại Internet, đặc biệt là với những người biết ngoại ngữ. Tuy nhiên, việc tác giả viết cuốn sách cách đây 70 năm, khi thậm chí không phải ai cũng được đi học đầy đủ, và khái niệm critical thinking vẫn chưa phổ biến như bây giờ, là một điều ngoài sức tưởng tượng của mình.
Bên cạnh những điều thích thì vẫn có một vài điều không thích. Thứ nhất là cách diễn đạt của tác giả. Có lẽ do khoảng cách thế hệ quá xa nên mình thấy từ ngữ có phần xa lạ và cách trình bày vấn đề có phần hơi lòng vòng. Thứ hai là cách tác giả chọn ví dụ để minh hoạ cho các luận điểm. Các ví dụ được nêu ra phần lớn từ các câu chuyện lịch sử, tác phẩm văn học, hoặc do tác giả sáng tạo ra. Với mình cách chọn này có phần thiếu chân thực, và do đó thiếu thuyết phục.
Lần 1: 02/2022 Lần 2: 06/2022 Không có cuốn sách nào mang lại hiệu quả tức thì, nhưng “Óc sáng suốt” giống như tấm bản đồ tư duy vẽ ra cho bạn từng kỹ năng chính, từng nhánh nhỏ liên quan là những phương pháp để bạn phát triển kỹ năng phán đoán.
“Óc sáng suốt” đã ra mắt độc giả tới nay đã hơn nửa thập kỷ, nhưng dù là độc giả có cái nhìn sâu sắc đa chiều cũng rất khó để hiểu hết cái hồn của cuốn sách trong lần đọc đầu tiên bởi vì lượng kiến thức và giá trị quá lớn mà cuốn sách mang lại. “Óc sáng suốt” mang đến cho độc giả những phương pháp suy nghĩ, lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Sống một cách khôn ngoan như câu nói của người xưa “Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người.”
“Óc sáng suốt” được ra đời vào năm 1952, cách đây khá lâu về trước. Là tác phẩm mang đậm chất văn học phương Đông, “Óc sáng suốt” chắt lọc những tinh hoa, cốt lõi của người xưa, của đạo học từ ngàn đời để chỉ dẫn phương pháp rèn luyện và hoàn thiện về giác quan và tư duy để có một trí óc sáng suốt và minh mẫn.
Đối mặt với cuộc sống nhiều biến động và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, hơn 200 trang sách trong “Óc sáng suốt” sẽ không khiến độc giả thất vọng bởi giọng văn mạch lạc, tri thức uyên bác của tác giả giải thích cặn kẽ tận gốc rễ mọi nguyên nhân và nguyên lý của từng phương pháp để phát triển tư duy độc lập, nhờ đó cải thiện cuộc sống.
Mình nghĩ cuốn sách là một trong 10 cuốn sách ảnh hưởng đến mình nhiều nhất trong năm 2022, vì:
1/ Mình đã sống một cách có ý thức hơn - Đây chính là "Thuật quan sát" mà tác giả nhắc đến 2/ Mình nhân thức về các lý do khiến mình dễ bị xao nhãng trong công việc/ học tập - Đây chính là "Thuật tập trung tư tưởng" mà tác giả triển khai 3/ Mình học hỏi nhiều hơn về óc sáng tạo - Đây là điều "Phép tưởng tượng" mà tác giả đề cập
Mình xin phép trích lại một số trích dẫn hay của tác giả trong cuốn "Óc sáng suốt" này:
“Phải mở rộng giác quan, cho rộng đường nhận thức”
“Quan sát, tức là biết lựa chọn những cảm giác nào có ích cho ta, những cái vô ích đều phải biết bỏ ra ngoài vòng của trí thức. Nếu bất kỳ cảm giác nào cũng nhận thức cả, thì chỉ làm cho tâm trí ta càng thêm hỗn độn mịt mờ.”
“Cái đặc điểm của những bậc vĩ nhân là nơi sức mạnh của sự tập trung tư tưởng của họ”
“Có kẻ học nhiều nhưng không làm được một công việc gì về sáng tạo cả. Là tại họ chỉ học nhiều bằng cách nhớ cho nhiều sách vở mà không biết tiêu hoá nó, không biết phê bình nó”
“Bất cứ là làm một việc gì, hãy bắt từ chỗ dễ đi vào chỗ khó, từ chỗ đã biết đi lần vào chỗ chưa có thể biết được, từ chỗ đơn sơ đến chỗ phiền phức hơn.”
Lời kết Không có cuốn sách nào mang lại hiệu quả tức thì, nhưng “Óc sáng suốt” giống như tấm bản đồ tư duy vẽ ra cho bạn từng kỹ năng chính, từng nhánh nhỏ liên quan là những phương pháp để bạn phát triển kỹ năng phán đoán.
Đây là cuốn sách thứ 2 của Nguyễn Duy Cần mà mình đọc, trước là quyển "Tôi tự học". Cả hai đều là tác phẩm vô cùng chất lượng của văn học nước nhà. Trước đây mấy sách đào luyện tinh thần mình chỉ đọc sách nước ngoài mà thôi.
Óc Sáng Suốt vẫn là những lời văn đanh thép của Thu Giang, gợi cho mình nhiều suy nghĩ, phá vỡ những lối suy nghĩ thường ngày đã ăn sâu vào mình. Để mình suy sét kĩ hơn hành động và tư duy của mình, sáng tỏ nhiều thứ hơn, biết hơn cái hay cái dở của mình. Tuy nhiều ngôn từ hơi khó hiểu vì tác giải viết từ thế kỷ trước, nhiều từ không còn thịnh hành nhưng chắc cũng không làm khó người đọc là mấy.
Nếu tóm lại cuốn sách trong 1 câu thì mình sẽ miêu tả là cuốn sách sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn để bạn tháo bỏ xiềng xích, để bạn có một tinh thần độc lập, tự chủ, tổ chức rõ ràng và khác quan.
Có rất nhiều bài học được nêu ra trong cuốn sách, mà có khi phải đọc đi đọc lại 3-4 lần mới thấm thía, nhưng đừng đợi đến lúc ý. Hãy cứ thực hành đã, đọc rồi thực hành, rồi đọc lại, rồi thực hành, cứ thế, mình k cần học thuộc sách, kiến thức vẫn ở đó, cần chi phải nhớ, quên lại mở ra, sẽ lại thấy chiều sâu mà lần trước chưa chạm tới. Ứng dụng 1 vài điều mỗi ngày để tự kiểm chứng.
Nhiều điều tác giả nói là chân lý, nhưng thời thế thay đổi đến điên cuồng, 10 năm trước thôi còn dùng điện thoại cục gạch, bây giờ đã toàn IPhone X rồi. Thế mới thấy thời đại của tác giả đã xa ta đến nhường nào, triết lý phải liên tục được kiểm chứng, kiểm chứng rồi tiếp thu, biến nó thành của mình. Đó mới chính là điều tác giả mong mỏi ở người đọc.
Quyển này và quyển "Tôi tự học", nhất định mọi người nên đọc.
Quyển này của bác cũng đi theo kiểu tư tưởng rèn luyện tâm trí như những cuốn trước đây mình đã từng đọc như "cái dũng của thánh nhân" hay "tôi tự học". Thực ra lối suy nghĩ của bác rất tân tiến so với thời của bác và cả thời điểm bác viết những quyển này. Tuy nhiên cách mà bác triển khai để người đọc áp dụng, để có một khối óc sáng suốt, một tinh thần vững, nó vẫn rất "nho giáo" và phong kiến theo mình thấy là vậy. Bạn cần phải ép mình vào khuôn khổ chung, nếu thực hiện đúng theo những gì bác nói, thì bảo đảm 100% là bạn sẽ thành một người cực kỳ xuất chúng, tuy nhiên đó cũng chỉ là lý tưởng và rất khó để làm theo. Và đặc biệt, sách của bác giống như sách giáo khoa ấy và thường xuyên cần được đọc đi đọc lại, nghiên cứu nhiều lần. Nghiền ngẫm rất lâu khi đọc, thì kết quả của bạn mới thật sự hoàn hảo được
"Nếu muốn cho sự chú ý của mình có kết quả cần phải có một cơ sở chắc chắn về công việc của mình mong đeo đuổi nó
Chỉ làm một việc thôi, và làm cho tận tình. Ta phải bắt chước theo tinh thần của con cá măng (brochet). Con cá này khi nó đuổi theo một con mồi nào, thì dẫu có gặp con mồi khác dễ bắt hơn, nó cũng bỏ qua và chỉ theo cho kì được con mồi của nó thôi. Đối với tinh thần ta cũng thế. Sự chú ý cần phải có mục đích rõ rệt, bởi nếu ta phân chia nó ra, tinh thần ta sẽ bị tản mát, hủy hoại"
ÓC SÁNG SUỐT – Thu Giang Nguyễn Duy Cần Sách dày chưa chắc đã khó đọc. Sách mỏng chưa chắc đọc đã nhanh. Óc sáng suốt là một cuốn sách mỏng so với những cuốn sách cùng thể loại. Chưa đầy 200 trang nhưng chứa đựng những hiểu biết sâu sắc của tác giả về việc rèn trí, rèn tư duy, rèn cho đầu óc sáng suốt và minh mẫn. Có lẽ không khi nào cuốn sách có ý nghĩa hơn thời điểm này khi mà cả xã hội đang bị cuốn vào youtube, facebook, tik tok, mạng xã hội và những thú vui tiêu khiển có hại cho đầu óc. Nếu ngày trước, thực dân Pháp dùng chính sách ngu dân để cai trị người Việt thì ngày nay chúng ta đang phải đối mặt với một chế độ thực dân mới là mù tư duy. Ai cũng có suy nghĩ, có lập luận, có quan điểm nhưng hiếm ai có lập trường nên dễ dàng bị dắt mũi theo những trào lưu. Nhiều người tưởng chuyện gì cũng biết những thực ra là chẳng biết gì đến nơi đến chốn cả. Hiểu biết thực sự là hiểu biết do tự mình tìm ra. Để tự mình tìm ra được thì phải rèn luyện cho mình một năng lực tư duy độc lập, logic đồng thời có khả năng phản biện lại không chỉ những thông tin bên ngoài mà với chính những gì mình đã biết trước đây nhưng đến nay đã không còn đúng nữa. Là một học giả uyên bác với quá trình nghiên cứu cả đời, những đúc kết của Nguyễn Duy Cần trong cuốn sách này rất đáng để người đọc nghiền ngẫm trong một thời gian dài, thậm chí là cả đời. Theo tác giả, chúng ta cần xác định rõ tư tưởng của mình xem nó có phải là tư tưởng chính đính hay không, có nghĩa là chúng ta có thường tư duy nghiêm túc hay không. Bởi nếu không làm rõ điều này, chúng ta sẽ cứ lầm tưởng ý nghĩ là tư duy, tư duy là tư tưởng. Thực tế, ai cũng có những ý nghĩ. Khoa học thống kê mỗi ngày một người có thể có đến 60 nghìn ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ thì ở một cấp độ thấp hơn suy nghĩ, suy nghĩ lại thấp hơn tư duy, và chỉ có những tư duy sâu sắc mới có thể nâng lên tầm tư tưởng. Vậy nên, chúng ta phải nghiêm túc rèn luyện bộ não của mình thì mới có thể sở hữu một óc sáng suốt như tiêu đề của cuốn sách. Trong gần 200 trang viết, tác giả dành nhiều nội dung nhất cho óc quan sát. Đó là năng lực của con người trong việc nhìn và thấy vấn đề. Nhìn thì ai cũng có thể nhưng thấy thì chỉ có những người có năng lực quan sát mới đạt đến. Ví dụ, một người xem tướng giỏi thoáng qua là họ phân biệt liền kẻ trí người ngu, kẻ hiền người dữ chỉ nhờ có mấy nét đơn sơ mà đặc biệt thôi. Trong đời, không có 2 hạt cát giống nhau. Đến 2 giọt nước cũng còn khác nhau. Dẫu là 2 anh em sinh đôi, bao giờ mỗi người cũng có một nét đặc biệt. Quan sát là gốc, là điểm khởi đầu của óc sáng suốt. Để rèn được óc quan sát thì phải rèn các giác quan. Đó là mùi - khứu giác (mũi), vị giác (lưỡi), xúc giác (tay, cơ thể), thính giác (tai), thị giác (mắt). Trong 5 giác quan thì khứu giác và vị giác là ở mức độ thấp nhất, sau đó đến xúc giác, rồi thính giác và thị giác. Mỗi giác quan này chúng ta cần phải rèn luyện riêng lẻ thì mới hiệu quả. Ví dụ, học nhạc để rèn thính giác, học hoạ để rèn thị giác, các giác quan khác có thể rèn thông qua trải nghiệm. Giác quan càng bén nhạy thì năng lực quan sát càng tăng lên. Tác giả cũng lưu ý rằng khi sử dụng giác quan thì cần phải phối hợp chúng để đạt đến hiệu quả cao nhất. Bên cạnh óc quan sát thì năng lực tập trung cũng được tác giả đề cập một cách dễ hiểu. Năng lực tập trung đến từ sự hứng thú mà để đạt được sự hứng thú thì có 4 cách. Một là khơi gợi sự tò mò: khiến cho người học mong muốn trả lời câu hỏi hoặc giải đáp điều băn khoăn của bản thân. Hai là tạo ra ích lợi vì người ta thường hứng thú với những gì có lợi. Ba là thúc đẩy sự cần thiết bởi nếu người ta thấy cần thì người ta sẽ muốn tìm hiểu. Bốn là vì sự nguy hiểm. Khi tình huống đặt một người vào trạng thái nguy hiểm, họ sẽ tự khắc tập trung. Bốn điều này (tò mò, lợi ích, cần thiết, nguy hiểm) đều thúc đẩy hứng thú và dẫn đến sự tập trung. Bên cạnh đó, sự tập trung còn được phát triển thông qua thói quen với một câu rất hay “có rèn mới trở nên anh thợ rèn”. Khiến cho tập trung là một thói quen, chúng ta không lạ với điều này vì thực tế có rất nhiều người như vậy. Điều cuối cùng có thể nâng cao năng lực tập trung nhưng cũng là điều khó đạt đến nhất và chỉ dành cho những người “trên thiên hạ” là ý chí. Đối với những người có ý chí, họ chỉ cần một ý thức muốn là sẽ tập trung cho bất cứ điều gì họ muốn. Hãy nhìn vào những người nghiện thuốc lá hay thuốc phiện, có thể trong 10 người chỉ có 1 người, hoặc trong 100 người chỉ có 1-2 người chỉ cần phát biểu một câu “bỏ là bỏ”. Đó là những người có ý chí, những của hiếm, họ là những người “trên thiên hạ”. Tóm lại, người có năng lực tập trung là người có năng lực thấy từ cái ai cũng có thể nhìn, nhớ những cái ít ai để ý, dự đoán những khả năng có thể xảy ra và áp dụng những thứ đã biết để tạo nên sáng kiến. Ngoài ra, chúng ta còn phải rèn óc sáng suốt thông qua việc thực hành tưởng tượng. Việc này có thể được thực hành một cách thường xuyên và đều đặn thông qua việc lập kế hoạch. Bạn càng lập kế hoạch đều đặn, cả những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, bạn càng có khả năng tưởng tượng. Einstein nói rằng: Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Cuộc đời sẽ không ngừng tuyệt vời khi ta không ngừng tạo ra những điều mới mẻ. Hãy nhớ rằng: trí tưởng tượng là đôi cánh cho cuộc đời. Cuối cùng, chúng ta sẽ phải học cách tổ chức để có thể ghi nhớ được những gì đã biết một cách khoa học. Để nếu cần, chúng ta có thể đem chúng ra áp dụng. Học, biết mà không dùng thì coi như chưa học, chưa biết. Hơn thế, chúng ta cũng cần phải học cách để phản biện lại những gì đã biết để không ngừng làm mới và cập nhật những hiểu biết của mình. Ở đây, có một câu rất hay mà tôi phải trích lại: Thiên tài chẳng qua là sự kiên nhẫn lâu dài. Có như vậy đầu óc chúng ta sẽ luôn sáng suốt, minh mẫn. Cổ nhân đã đúc kết: Hạnh phúc đích thực của con người chỉ nằm ở 2 điều: Thân thể không đau và Tinh thần không loạn. Để thân thể không đau thì tập thể dục, thể thao và ăn ngủ điều độ. Để tinh thần không loạn thì rèn óc sáng suốt, đừng lười suy nghĩ, tư duy. Việc này hình như hiển nhiên đến nỗi nhiều người coi là đương nhiên, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng vấn đề là áp dụng, chứ không phải là lý thuyết. Vậy nên, cuốn sách này có thể đặt ra một thách thức cho tôi, cho bạn: Liệu ta có sẵn sàng cam kết dành cả cuộc đời để rèn óc sáng suốt. Vì đời ta coi như đã over vào ngày bị Alzheimer :D:D:D June 6, 2024./.
Một cuốn sách mỏng về hình thức nhưng rất dày và nặng về nội dung. Tôi đã đọc đến lần thứ 4 và mỗi lần đọc lại ngộ ra thêm nhiều điều hay và ngấm. Tôi học thêm được về tầm quan trọng của sự chú ý, sự quan sát, ghi nhớ và phán đoán. Sự tập trung tư tưởng tránh tinh thần bị phân tán bởi những luồng thông tin nông, tràn lan và hầu như vô bổ. Sự biết lọai đi những rườm rà không ăn nhập để tập trung vào điều chính yếu, từ đó có cái nhìn toàn cảnh về con đường mình đang đi và công việc mình đang làm. Một điểm hay là sách dùng từ cổ nhiều, khiến cho vốn từ Ngôn ngữ Việt của mình sáng ra thêm, đọc sách Việt mà nghiền ngẫm đối chiếu từng từ như là đọc ngoại ngữ, cũng là một cách vận dụng trí óc. Một cuốn sách không tiếc đọc đi đọc lại.
Đọc óc sáng suốt khiến ta nhìn đời rõ ràng hơn 1 chút. Có những điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày nhưng ta lại không chú ý tới nó, khiến trí óc ta dường như cành ngày càng trì trệ lại. Quyển sách giúp ta nhìn rõ hơn những thứ mà ta vẫn cứ mơ mơ hồ hồ cho nó đi qua, tất nhiên là phải biết cách áp dụng nó). Hầu hết nhưngz sách dạng này sẽ chỉ giúp ta nhìn rõ phương hướng mà thôi, việc áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả như thế nào là phải trông chờ bào bản thân mỗi người rồi!
Sách cụ Cần thì cuốn nào cũng đáng đọc rồi, đáng lẽ là phải đọc cuốn Óc Sáng Suốt rồi mới đến Tôi Tự Học của cụ. Mà mình lại ngược lại, và theo cảm nhận cá nhân mình thì nên đọc Tôi Tự Học trước rồi đọc cuốn này.
Sách đã chịu được thử thách của thời gian (từ 1952 đến 2021) là 69 năm rồi, nên đọc lại nhiều lần. Có lẽ mình sẽ cảm nhận được nhiều thứ hơn nếu mà đọc lại.
"Tôi tự học" đã gây cho mình ấn tượng quá lớn và giục mình tìm kiếm thêm các tác phẩm khác của cụ Nguyễn Duy Cần để đọc. Đối với những ai thích đọc sách để mở mang kiến thức, tinh thần sáng suốt hơn hoặc những ai yêu thích Triết học thì mình nghĩ các đầu sách của Nguyễn Duy Cần rất phù hợp. Và "Óc sáng suốt" là một trong những quyển sách như thế.
Về nội dung, tác giả chia công phu huấn luyện tinh thần thành 5 phần: thuật quan sát, thuật tập trung tinh thần, thuật tưởng tượng, thuật tập trung tư tưởng và thuật nhớ lâu. Ở chương Thuật quan sát, những lợi ích của quan sát mà tác giả nêu ra rất thuyết phục. Theo Nguyễn Duy Cần, bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào, từ các nhà khoa học, họa sĩ đến người buôn bán đều phải lấy quan sát làm căn bản. Khi đọc chương này, mình liên hệ được với vài kiến thức đã học ở môn Tâm lý học đại cương. Quan sát là sự lựa chọn, vì vậy phải biết lượm lặt lại trong mớ cảm giác hỗn độn những cảm giác nào có ích cho ta. Một trong những công cụ hữu hiệu cho quan sát chính là các giác quan. Nguyên tắc rèn luyện giác quan được tác giả đúc kết như sau:"Rèn luyện thì rèn luyện riêng ra từng bộ mà dùng thì dùng một lượt.". Khi quan sát cần sử dụng những phương pháp sau: -Quan sát theo một bản đồ chi tiết để không bỏ sót bất cứ đặc điểm gì của đối tượng -Chú ý mối quan hệ nhân-quả -Quan sát điểm đồng dị của đối tượng với đối tượng khác -Chú ý những nét đặc biệt chỉ có ở đối tượng đó
Đối với mình thì chương Thuật tập trung tinh thần là chương thú vị nhất. Tác giả nhiều lần lặp lại câu nói "Thiên tài chỉ là một sự kiên nhẫn lâu dài". Kiên nhân theo đuổi đến cùng mục tiêu đã định, không bị xao lãng bởi những thứ khác. Tác giả đưa ra nhiều dẫn chứng như Napoleon, Dawin, Newton nhờ tập trung tinh thần kiên trì với công việc của mình mà đạt được nhiều thành tựu to lớn. Theo Nguyễn Duy Cần, nền tảng của chú ý là hứng thú(sự tò mò, sự nguy hiểm, sự cần thiết, sự lợi ích), thói quen và ý chí. Để có được sự tập trung đó cần có các điều kiện: -Kiên nhẫn -Cơ sở -Sức khỏe và hoàn cảnh -Kỷ luật -Chỉ làm một việc -Thói quen Tác giả còn giới thiệu 5 cách để tinh thần được tập trung đầy đủ: quan sát, đồng hóa, mô phỏng, suy nghĩ, kiến thiết.
Mình tóm tắt chương hai như sau "Khi làm gì chỉ làm một việc và chuyên tâm hết mình vào việc đó." Chương thứ ba nói về Thuật tưởng tượng. Tưởng tượng mà tác giả đề cập không phải những suy nghĩ mơ hồ, mông lung, vô ích mà là trí tưởng tượng hữu ích cho óc sáng tạo của ta. Tưởng tượng gắn với cá tính của mỗi người, khác với không tưởng và phải có mục đích. Theo Nguyễn Duy Cần thì tưởng tượng là "con tuấn mã nguy hiểm" mà nếu biết cách cầm cương thì có thể đưa ta đi rất xa trên con đường học tập, làm việc. Tưởng tượng hoạt động theo 2 chiều: phân tích và tổng hợp. Phân tích là chia tách đối tượng ra từng phần nhỏ để hiểu cái ý nghĩa thâm sâu của nó, và tổng hợp lại để nhìn thấy đại ý. Ngoài ra còn phải biết đặt ra các ức thuyết, dùng phương pháp loại suy để tìm ra đáp án cuối cùng. Tác giả còn nêu ra 2 phương pháp tích cực cho việc rèn luyện trí tưởng thượng là óc tân kỳ và óc tìm tòi. Muốn có được óc tân kỳ phải biết suy nghĩ theo mình, lánh xa thành kiến hay kiểm tra lại những tư tưởng người khác đặt ra cho mình, muốn có óc tìm tòi phải biết gắng tìm nguyên nhân cho mọi sự, gắng phát triển công việc của mình chứ đừng lười biếng bắt chước kẻ khác, biết xem xét sự việc mọi phương diện và biết kinh ngạc trước điều mình chưa hiểu. Sùng bái "oai quyền tri thức" quá mức hay lãnh đạm, trì độn đều là những cản trở cho trí tưởng tượng.
Chương bốn nói về Thuật tổ chức tư tưởng. Tư tưởng theo tác giả phải là "nhận thức và giải quyết được mối quan hệ giữa các sự vật", tức khi tư tưởng, ta phải hiểu được cái đơn nhất của sự vật và so sánh, liên hệ nó với những sự vật khác. Chương này có thể tóm tắt như sau: "Muốn tư tưởng có trật tự, hãy đặt nó vào những ngăn kéo được phân loại tùy theo trình độ của ta. Khi cần thì mở ngăn tương ứng ra dùng và đóng kín lại sau khi sử dụng". Tiêu chuẩn phân loại các ngăn kéo thì không nên cố định mà nên sửa đổi theo tiến trình trí thức của ta. Nếu quan sát cần dùng bản đồ để được toàn diện thì khi tư tưởng cũng cần bản đồ để được trật tự. Tác giả giới thiệu bản đồ gồm 6 loại mối liên lạc tư tưởng của bác sĩ Viard: -Giống -Tính -Loại -Tương phản -Chất -Cộng đồng Và khi tiếp nhận một kiến thức mới, đừng vội xếp nó vào một ngăn tủ mới mà phải liên hệ với những kiến thức cũ, đem cái cũ và cái mới đồng hóa với nhau. Thế mới là hiểu biết. Mình ấn tượng nhất với câu "Đừng có lấy bộ óc mình làm cái kệ giấy để gìn giữ những giấy tờ kỷ niệm không thay đổi, mà phải để cho nó có sự sống, nghĩa là linh hoạt, biến chuyển luôn luôn.". Tác giả cũng nêu ra một số bí quyết tổ chức tư tưởng: bắt đầu bằng việc tổ chức trật tự bên ngoài như sắp xếp góc làm việc gọn gàng; có tôn chỉ rõ ràng; thiết kế thời khóa biểu và thực hiện không sai chạy, "việc nào theo lúc nấy và chỉ trong lúc nấy thôi"; đừng bỏ dỡ việc đang làm và việc hôm nay chớ để ngày mai.
Chương cuối cùng là Thuật nhớ lâu. Tác giả nêu ra 4 điều kiện cho trí nhớ lâu: cảm xúc, óc mỹ cảm, óc phân tích và óc tổng hợp. Phần cảm xúc là phần mình đồng tình nhất với tác giả vì mình là người mà việc gì gây được ấn tượng với mình thì mình sẽ nhớ rất lâu :)))). Mình chưa hiểu rõ lắm phần óc mỹ cảm, còn óc phân tích và tổng hợp thì khá tương đồng với phân tích tổng hợp ở chương Tường tượng. Phân tích để khi lỡ quên, nhờ vào những chi tiết liên quan mà ta nhớ lại và tổng hợp để luôn nắm được đại ý của sự việc, tránh sa đà vào tiểu tiết vụn vặt. Cuối cùng, tác giả kết luận: "Nhất dĩ quán chi"-làm việc gì cũng phải giữ lấy cái hồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt và "Tìm ý chính".
Về các dẫn chứng, từ ngữ của quyển sách này thì vẫn như "Tôi tự học", cụ Nguyễn Duy Cần viết rất ngắn gọn, mạch lạc, giản dị và dễ hiểu. Tuy nhiên thì có nhiều đoạn và dẫn chứng mình có cảm giác nó bê nguyên xi từ "Tôi tự học" qua, thành ra có chút hụt hẫng.
Tổng kết lại thì đây là một quyển sách bổ ích cho việc rèn luyện trí óc. Chắc chắn mình sẽ đọc lại quyển này vài lần nữa để hiểu và nhớ hết những gì tác giả truyền tải.
Óc sáng suốt được thể hiện ngay trong lối viết rành mạch, rõ ràng, cấu trúc nội dung mạch lạc, logic. Phải là người có vốn kiến thức phong phú bực nào mới có thể viết được như vậy! Theo tôi, đây là cuốn sách nên đọc đầu tiên trước khi đọc các sách khác của cụ Thu Giang, sau cuốn này các bạn hãy đọc "Tôi tự học".