Đình tưởng chừng đã có tất cả trong tay: một hãng xe khách qui mô còn nhỏ nhưng đang ăn nên làm ra, một người vợ xinh đẹp và yêu thương anh, những đứa con đẹp đẽ đáng yêu. Biến cố thời cuộc xảy đến, anh mất hết cơ nghiệp. Và số phận cứ liên tục trêu ngươi. Nhưng trong những năm tháng cơ cực và chông chênh đó, luôn lấp lánh tình người: tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bằng hữu, tình xóm giềng.
Cuốn sách soi chiếu tuổi thơ đầy kỉ niệm buồn của tác giả, những biến cố của gia đình gắn với những năm tháng đầy biến động của đất nước… nhưng ẩn dưới nỗi buồn vẫn là những niềm hạnh phúc. Hạnh phúc bởi khi người ta mới lớn tâm hồn như một nhành xanh tươi, cho dù chịu nhiều mưa gió thì vẫn ẩn chứa một sự khao khát mạnh mẽ, mơ hồ và đẹp đẽ về tương lai. Với tuổi thơ, cái gì cũng mới lạ và sự háo hức say mê át đi tất cả những điều không vui. Hơn nữa, những ngày xưa ấy, lòng người cho dù có thô mộc, hành xử có vụng về thì vẫn ẩn chứa sự trong sáng giản dị và lòng tốt chân thành cho nên những gì tưởng là đáng trách vẫn có thể tha thứ được.
“Giấc mơ đời người” là tiểu thuyết thứ ba của Đoàn Bảo Châu, tiếp nối mạch viết đầy chất đời, tình người và tinh thần nghĩa hiệp đã tạo nên thành công của “Khói” và “Vui buồn trong hộp”.
“Thân thiết đến đâu thì phận mỗi người một khác. Là kẻ luôn phải gồng mình chống trọi với cuộc sống, đổ mồ hôi trong từng bước đi thì biết khuyên gì một anh chàng được sinh ra trong ánh lấp lánh của tiền bạc và sự êm ái của nhung lụa” #Giấc_mơ_đời_người #ĐoànBảoChâu #NXBTrẻ #y2021 #Sep0612 #The27th Giấc mơ đời người là câu chuyện dài về cuộc đời của Đình – từ một anh lái xe có xưởng xe ăn nên làm gia của đất Hà Thành của những năm còn me Tây, còn xưng nhau cậu mợ, trải qua nhưng thời điểm chuyển mình của Đất nước, những thời điểm thay da đổi thịt thay quan điểm góc nhìn, cho đến tận lúc Đình trở về trong vòng tay của Lý - ở ngôi nhà vừa được xây xong. Trong Giấc mơ đời người có đâu đó khung thời gian và cách xây dựng của Thời xa vắng hay Thời của thánh thần. Dù mỗi truyện có một tuyến nhân vật khác nhau, cách đối diện với sóng gió của Đất nước lúc đó cũng khác, nhưng tựu chung đều là những con người phải tìm mọi cách để sống, sống bằng mọi cách, gánh trên vai áp lực rằng mình là thằng đàn ông, trụ cột của gia đình để đưa gia đình vượt qua những ngày khó khăn. Thế nhưng Giấc mơ đời người không mang lại cái liền mạch như Thời xa vắng hay Thời của thánh thần, 1⁄2 truyện trước khi gia đình Đình quyết định đi về nông thôn viết chắc tay, thấy được vẻ mạnh mẽ đầy gánh vác của Đình, những quyết định của Đình đều hướng về ước vọng cho Lý một gia đình – một cuộc đời no đủ. Nhưng khi đấu tố xảy ra, dù là người học võ, luôn tìm đến sư phụ những lúc bất mãn với thời thế, Đình lại lâm vào cảnh không dứt được những khao khát trong quá khứ, cá tính nóng nảy – không nhũn nhặn, muốn thoát khổ nhanh chóng, việc chạy ăn từng bữa khi kinh tế thay đổi khiến Đình như biến thành một người ủy mị, đôi khi còn mang tính sĩ diện hão. Từ khi di lý cả gia đình, xa Hà Nội, quyết định không thể nhục nhã làm việc dưới trướng thằng bé mình từng nhặt về - lại phản chủ đấu tố, Đình mang cả gia đình về đất Phú Thọ quyết định đi cải tạo công thương nghiệp, làm nông, mạch truyện trở nên quanh quẩn, loanh quanh. Nó không hẳn tối hù như tiền đồ của chị Dậu, cũng không phải số phận của anh nông dân Giang Minh Sài khi đi bộ đội về, cũng như cách số phận sau 1945 của 4 anh em trai nhà họ Nguyễn Kỳ mà Hoàng Minh Tường đã viết. Cuộc đời Đình kể từ ngày về Phú Thọ không thấy rõ được sự thay đổi, đi lên, cách vượt số phận của Đình, Đình – hay cách Đoàn Bảo Châu viết – như kể lể, đến tận thời điểm Đình quyết định về Hà Nội, vòng xoáy cũng chỉ là những lúc Đình “ăn mày quá khứ”, không tìm được điểm sáng. Khác với Lâm, với Lý – họ cứ lầm lũi cố gắng, ngay cả như Hùng, Quang, Thúy...những đứa con của Đình cứ bằng lòng với cuộc sống, cố gắng từng ngày từng giờ. Đình mất đi cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh từng là người cố gắng từ 2 bàn tay trắng, nhưng khi mất đi, tầm nhìn của Đình như bị mây mù che mất. Ở một góc nào đó, mình nghĩ Lâm – Lý xuất phát điểm khác, cách họ nhìn cuộc đời cũng khác Đình, Đình đi lên từ lao động – mất đi những gì mình cố gắng anh trở nên căm thù cuộc sống, cách anh đối diện ra quyết định bỗng trở nên lọ mọ. Và kết thúc chặng đường đời của Đình, nó hẫng hụt – khiến mình không hiểu ý đồ của tác giả ở đây là gì? Giấc mơ đời người gặp lại đúng tình cảnh của nhiều tác phẩm Việt đấy là khi viết dài thì không biết cách kết thúc. Có lẽ Đoàn Bảo Châu cũng muốn viết nhiều hơn, nhưng quả thực để viết dài về giai đoạn “âm u” của giới công thương nghiệp, của một Hà Thành hào hoa phong nhã cần nhiều tư liệu hơn nữa, cần mạnh tay hơn nữa và để có kết thục trọn vẹn cho câu chuyện, tác giả cần xác định rõ hướng viết. Truyện để lỡ nhiều tình tiết, như Lâm đã thay đổi như nào, hình tượng Lý cũng không rõ ràng dù cô thực sự là người vợ vì gia đình – vì chồng, những đứa con ở đầu truyện gọi là Hùng – Dũng, thì cuối truyện lại xuất hiện thêm Quang, hoặc thằng Hướng cuối cùng như nào cũng không ai rõ. Câu chuyện càng về cuối càng được nhét vào vài tình tiết không ăn nhập: như việc đào được hũ tiền cổ, việc gặp ma, việc đi đào vàng. Rồi tất cả kết ở cảnh Đình ra đi ở ngôi nhà vừa xây mà cũng không phải do anh thoát được tư tưởng mệt mỏi với cuộc đời của anh, mà là do cùng quẫn và chút may mắn quyết đi theo Lâm đào vàng mà kiếm được. Thành ra 1⁄2 còn lại của truyện kết thúc, mình vẫn không hiểu cuối cùng tác giả muốn truyền tải điều gì? Giấc mơ đời người của Đình chỉ vỏn vẹn như thế ư? Cứ như cách người ta chỉ nằm mơ để mong vượt qua định mệnh khốn khổ, nó như mang một chút gì đó ... tiêu cực. Điểm sáng của truyện lại nằm ở những nhân vật phụ, thứ giấc mơ dường như tác giả muốn nói lại nằm ở trong những nhân vật Hướng, như sư phụ, Lâm, Lý hay cả 2 người em trai của Đình, họ uyển chuyển – dù xấu hay tốt – với cuộc đời, biết giữ tinh thần thép để sống, ngay như Hùng – thằng con trai cả của Đình, bất kể như nào vẫn ráng sống, còn Đình – kể từ sau thành công đầu đời với vợ đẹp, con khôn và một xưởng xe – khi bị xung công quỹ - thứ còn lại ở trong tâm của một người học võ như anh – là gì? Đình cho đến cùng, nhân sinh quan và thế giới quan của anh dường như không bao giờ thoát được cái tự ti từ đầu truyện, cái tự ti khi phải bươn chải kiếm ăn từ bé, như sư phụ anh nói: “Mỗi người một khác, con đừng nghĩ ta khổ. Con đang dùng quan niệm của mình để cảm nhận cuộc sống của ta”, để đến khi “cả một tương lai mơ hồ đang dàn ra trước mắt thì giữa thăng bằng tâm trí là điều khó khăn”, và Đình từ lúc đó, không một lần thăng bằng được tâm trí của anh, như tấm bè trôi dạt từ Phú Thọ mang theo cả gia đình anh về Hà Nội, như cách Đoàn Bảo Châu đã không giữ được mạch truyện về một Đình đầy tinh thần thượng võ, ,đầy mạnh mẽ và kiên trì đi lên và mang lại cái ăn cái mặc cho bao con người ở nửa truyện đầu, thật tiếc cho một cuốn truyện đã có mở đầu và đề tài hay ho như thế.
I have always wanted to learn more about people's life after CMT8. This book gives me a overall picture of that period. I came to know the idea of HTX, the system we no longer use in Viet Nam these days. I don't know but from the book, it clearly shows the drawbacks of such system. There already existed a kind of corruptions, bribery in the government during that time. Anyway, this book is a meaningful book. This book is written by a Vietnammes author, so the wording is clear for me.
MEANINGFUL BOOK ABOUT RELATIONSHIPS BETWEEN FRIENDS, members in FAMILY , AND EFFORTS TO ACHIEVE DREAMS IN LIFE The book somehow helps me to understand more about people in the past, in our history -in 1960s... The ending makes me cry a lot. there are some life lessons along the way => worth reading