Jump to ratings and reviews
Rate this book

Sông

Rate this book
Những dòng sông luôn làm rất tốt cái việc chia cắt của nó.

229 pages, Paperback

First published September 29, 2012

62 people are currently reading
874 people want to read

About the author

Nguyễn Ngọc Tư

42 books901 followers
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.

Tác phẩm
Ngọn đèn không tắt (2000)
Ông ngoại (2001)
Biển người mênh mông (2003)
Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012)
Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004)
Cái nhìn khắc khoải
Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005)
Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn
Sầu trên đỉnh Puvan (2007)
Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005)
Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005)
Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005)
Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007)
Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008)
Biển của mỗi người (tạp bút, 2008)
Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009)
Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010)
Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012)
Bánh trái mùa xưa (2012)
Sông (tiểu thuyết, 2012)
Chấm (thơ, 2013)
Đảo (tập truyện ngắn, 2014)
Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn.
Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015
Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016)
Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
232 (32%)
4 stars
249 (35%)
3 stars
161 (22%)
2 stars
49 (6%)
1 star
19 (2%)
Displaying 1 - 30 of 113 reviews
Profile Image for T O À N P H A N.
514 reviews790 followers
July 28, 2020
Đọc lại lần thứ tư.



Ân đi để quên Tú. Phần nhiều là vậy. Tú đám cưới, Ân chờ không đặng, bỏ đi. Dọc mênh mang sông Di, tin nhắn Tú gửi nghe đắng đót, muộn màng. Những kỷ niệm thắp sáng tháng năm mùi mẫn cạnh Tú, Ân gom lại đem rải dọc sông Di, mong dòng chảy sông Di đủ quành quẻ, tán nhuyễn kỷ niệm đó đi xa tít tắp.

Suốt một hành trình dài, Ân ngộ ra đủ thứ. Ngộ ra người thương se bởi duyên kỳ ngộ trên chuyến xe khách quá vãng kia, chẳng vét đủ nổi can đảm để sống thật với mình. Ngộ ra những người cập vào Ân khi trước, như chị San chẳng hạn, Ân mắc nợ họ tùm lum. Ngộ ra mẹ Ân dù hay để cho những người đàn ông của bà lủi thủi, cũng chẳng thể nào sống tiếp nếu thiếu Ân. Mẹ Ân thường tếu, lại một thằng nữa té vô lòng mẹ chết, Ân nghe lõng bõng trong lòng. Ngộ ra trên con sông Di quờ quạng này, đôi lúc Ân cũng đã quyết định được đời mình.

Chỉ trừ cái đoạn cuối cùng, là sông Di phủ đầu Ân tàn nhẫn. Sông Di có nhớ không, vài ba khoảnh khắc Ân đã ri rỉ lửa lòng. Là khi Bối dùng chân cọ quanh người Ân tìm điểm nhột, Ân chợt thấy mình bất thần rạo rực. Là khi Ân mượn say cắn nhẹ vành tai sứt xẻo của Xu, Ân thấy lòng mình se sắt. Là khi Xu ở cùng Phụng cả đêm không về, Ân cũng cả đêm chẳng ngủ. Là khi Tú đánh rơi Ân dọc sông Di, Ân đã tìm ra đâu đó chút an yên từ những người lạ chẳng mấy thân quen này. Ân có lòng là thế, sông Di sao nỡ? Là lựa chọn sau chót của Ân, hay bởi sông Di bạo ngược thành quen, cứ thích đánh đắm những kẻ có lòng?

Chị hủ tiếu quả quyết nghe tỉnh rụi, rồi Ân đâu? Cái chương cuối cùng mù mịt vậy, rồi Ân đâu?

『Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.』

Lời bà già bán khói vờn quẩn quanh. Ân chắc hết áy náy rồi.
Profile Image for két con.
100 reviews131 followers
February 11, 2013
cảm giác khi đọc xong chỉ có một tính từ: nhẹ nhõm.
không hiểu tại sao nhưng tất cả những tác phẩm về dân đồng tính trước giờ đọc không có cuốn nào nhẹ nhàng, vô lo hoặc đơn giản là yêu đơn sơ, đẹp đẽ, mơ mộng chút coi. truyện gì đâu mà nặng nề thấy ớn, dọc nguyên cái sông cuộc đời ai cũng bất hạnh tan hoang, toàn những mảnh đời éo le biến thái. Câu văn thì dài dòng chen quá nhiều tính từ danh từ vùng miền, đọc tiếng V mà như tiếng A. Hay tại lâu lắm mình mới đọc một quyển tiểu thuyết tiếng V? Chỉ thấy vẫn NNT trong Cánh Đồng Bất Tận nhưng lvl lên cao quá mình đỡ không kịp. Muốn bám riết từng con chữ nhưng một lúc là bỏ ra lướt lướt, xong không hiểu lại phải đọc nghiền ngẫm từng từ.
Nói chung là không thích, vì văn thơ NNT u ám quá, cuộc sống sao mà tận cùng quá. Truyện này lúc đầy lên kịch tích quá đáng đến mức mình cảm tưởng đang đọc Liêu trai chí dị.
Profile Image for Nhat Tong.
83 reviews7 followers
January 30, 2019
Một tiểu thuyết như một cuốn du ký, ghi lại sống động những mảnh đời trôi dạt, không xác định được lúc nào còn mở mắt nhìn, khi nào bị cuốn dập dồi theo những dòng chảy của đời. Đọc Sông, thấy người ta càng trưởng thành, càng già đời thì càng như con sông Di khúc khuỷu. Sông có khi rộng nghìn thước, có khi chỉ bước là nối được hai bờ. Sông lằng lặng bên trên nhưng trầm lặng ngấu nghiến nhiều thứ, cuồn cuộn chảy như đầy giông tố.
Giọng văn cô Tư không khi nào hết buồn. Cái đời bất hạnh đeo bám kinh khủng quá, làm người ta gần như không có ý niệm về cái hạnh phúc dài lâu, mà chỉ có những khoảnh khắc của cái hoan lạc trần trụi, những phút giây mê đắm trong cái tham lam mịt mù không biết đường nào mà thoát. Những lần nhân vật đi qua những địa danh có những cái tên xuất phát từ những câu chuyện đau lòng, đều là những lần trải qua khổ đau. Đi đến miền gì mà ở đâu cũng thấy rướm máu, thấy nhân tính hình như đo bằng mấy tờ giấy bạc.
Sông mang nhiều nét ẩn dụ đặc sắc, và đây chính là sở trường của cô Tư. Đọc một mạch thấy rất choáng ngợp, một phần vì đời khắc họa quá nhiều con người ti tiện, quá nhiều thứ biến thái, tréo nghoe mà gần như không bao giờ xảy ra ở mức độ dày đặc như vậy: đánh nhau chặt tay chặt chân, máu, sinh con tuổi vị thành niên, cái chết tự nhiên, sự bất lực, ích kỷ, và còn hằng hà sa số những thứ khác nữa.
Chính như cô Tư nói trong sách, đúng là chị “viết ác”, đọc rợn hết người. Đọc một lượt rất khó, vì nhiều thứ phương ngữ khó hiểu, cách kể chuyện góp nhặt nhiều mảnh đời, cứ xáo trộn rồi chuyển biến khó lường. Nhưng rồi cứ đọng lại cái cảm giác đau nhói thay cho họ. Mình đọc đã đau rồi, cô Tư viết chắc bút phải rỉ máu. Nhìn đời như cô Tư, tự thấy hơi bi quan, vì cái hạnh phúc dường như mong manh, còn nỗi buồn thì cứ sừng sững, mà đời chẳng phải thế đâu.
Đọc Sông, hay đọc những tác phẩm khác của cô Tư, nói thật đọc không thể nhanh được. Chỗ nào cũng có thể là ẩn dụ, là chơi chữ, là phải ngồi nghiền ngẫm, chắp nối.

Tú không thuộc cậu sao?

Đúng là đẹp, trần tục và hư ảo. Đúng là đọc để sống nhiều hơn một cuộc đời. Lỡ rơi vào văn cô Tư, cũng như trôi vào dòng sông Di, khó mà thoát ra lắm.
Profile Image for Duy Nguyen.
157 reviews68 followers
February 7, 2016
Lần đầu đọc Sông cách đây cũng 2 năm, choáng ngợp trước cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô Tư và thấy cái gì cũng hay. Giờ đọc lại lần hai, đúng như ông bà đã nói, không ai tắm hai hai lần trên một dòng sông, lần đọc lại này, Sông của Tư đã bớt đẹp đi nhiều. Những chi tiết mang tính biểu tượng thừa thãi, những tình huống dài đằng đẵng mà trước đây trong mắt của một kẻ "say" văn cô Tư, mình không muốn nhận ra.
May là, mình thấy được nhiều ẩn ý hơn, cảm được nhiều hơn và cũng muốn trôi đi một cách lững thững cùng Sông. Trong mỗi chúng ta, việc chạy trốn thường xuất hiện thường trực. Chạy trốn khỏi cuộc sống thường trực, khỏi sự mưu sinh tầm thường hay trốn chạy khỏi những tổn thương. Ai cũng có lúc muốn đắm mình vào một dòng sông và trôi đi một cách tự nhiên, bỏ lại tất cả để bắt đầu lại từ đầu hoặc không. Lựa chọn thường đi kèm phâm vân và không phải lúc nào chúng ta cũng khôn ngoan.
Thôi thì sông vẫn chảy và người đi cùng sông thì cũng nhiều, đến đâu cũng là duyên và mỗi nơi sông qua cũng đều là một điểm mới. Gác lại hết cho một khởi đầu khác.
Profile Image for Tung.
2 reviews
September 18, 2012
Đề đài đồng tính là một vết nhơ của tác phẩm.

Không phải bởi nó chưa đi sâu (vì đây có thể không phải mục đích chính) mà là nó lột tả một cách quá lệch, lệch theo cái cách nghĩ đôi chút gì đó của người dị tính thiếu nghiên cứu về LGBT, một tác giả muốn thử mình với một lĩnh vực dường như họ còn quá mơ hồ, chưa tường tận. Để rồi độc giả cảm thấy dường như tác giả phần nào thiếu trách nhiệm cho nhân vật của mình

Tuy vậy trong Sông, tác giả đã can đảm đả động đến những vẫn đề nóng sốt, thời sự như biển đảo, cướp đất, hay các blogger bất đồng chính kiến. Tôi không theo dõi đọc nhiều văn học trong nước đương đại để biết mọi người đang viết gì, nhưng cũng coi đây là sự dũng cảm đáng trân trọng.

3 sao là vửa đủ.
Profile Image for Ngoc Them.
332 reviews29 followers
May 16, 2022
Đây là cuốn tiểu thuyết Việt Nam mà mình tìm kiếm.
Mình thích cái thiên nhiên cũng như các câu chuyên truyền miệng nhau, cách dùng văn nói vô nghe nó gần gũi. Khác với mấy tác giả gần đây gom nhặt mấy câu truyện trên mạng về in thành cuốn truyện ngắn.
À, bạn mình thì nó nói thích câu chuyện về tình yêu đồng tính trong nay. Mình thì bị quyến rũ bởi những câu chuyện nhỏ nhỏ dân gian có phần rùng rợn, tâm linh hơn.
Profile Image for Trang Ngo.
158 reviews70 followers
December 20, 2013
Suốt cuốn sách, mình cứ chờ đợi chờ đợi chờ đợi. Đến khi cuốn sách khép lại mình thấy hụt hẫng vì đây không phải cái mà mình chờ đợi. Không biết như vậy thì truyện là hay hay dở?

Có lẽ lần sau khi đọc sách mình không nên chờ đợi mà nên sống với từng câu từng chữ trong cuốn sách chứ không phải sốt ruột muốn biết câu chuyện rồi sẽ đi về đâu?
Profile Image for Ha Phuong Th.
32 reviews13 followers
March 12, 2021
“Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.”

Luôn là tác giả Việt mình yêu thích nhất, nhưng lần nào mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian “hồi” lại rồi mới có tinh thần đọc sang tác phẩm khác của Nguyễn Ngọc Tư,
vì quyển nào cũng đời quá, cũng u uất nhập nhằng, cũng có hàng tá đời sống bần cùng cùng chảy song song với đời sống thành thị đi kèm với những con người vô cảm.

Profile Image for Cường Huỳnh.
16 reviews
December 5, 2020
DÒNG NHỚ
“Sông” – tên gọi của quyển tiểu thuyết mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã đặt tên như chính cách cô đặt cuộc đời cho từng nhân vật. Dòng chảy dịu dàng, êm đềm đôi khi cuồng bạo của sông Di phải chăng cũng là dòng chảy cuộc đời? Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà vận vào cuộc đời của các nhân vật.
Nhà báo tên Ân với nỗi trúc trắc trong lòng khi chàng trai Tú đi lấy vợ, ừm thì “đám cưới vui không?” (tr.13) như cách đối diện sự thật về một nửa của mình lên xe hoa theo người nhưng trong câu hỏi không đầu không đuôi, những cảm xúc “không màu không mùi” lại văng vẳng khiến tôi đau đến quặn thắt khi hình dung tin nhắn bốn chữ ấy như ngàn vết dao cứa vào Ân để rồi cậu quyết định đi tìm kiếm sông Di, thả những nỗi buồn của mình vào dòng chảy ấy.
Sông Di, địa danh lạ lẫm mang màu sắc của sự hư ảo, cùng hoạt loạt địa danh khác trong tiểu thuyết mà nhà văn gọi tên. Tại sao là tên Di? Phải chăng tên sông đã nói lên những sự biến đổi, di dời của thời cuộc? Lưu tốc sông Di cũng mang thiên hướng nữ, dân quanh đây gọi là “bà”. Dịu dàng, trữ tình nhưng lại hung bạo khi chỉ sau một đêm liền cuốn đi tất cả vào lòng sông. Ân tìm sông Di để ném những đau buồn kia vào dòng nước, để chúng chảy lặng lờ theo dòng chảy thời gian mà quên đi tất cả?
Chặng hành trình lạ lẫm với câu chuyện tình đã dang dở mà yêu lụy vẫn tiết chất đắng vô vọng trong lòng, quyết định biến mất vào sông để rồi va vào toàn những vô vọng, mòn mỏi khác. Người đồng hành tên Bối thiếu thốn tình thương, bày trò mất tích để chờ người đi tìm mình, để được thấp thỏm hi vọng ủi an rằng còn có ai đó trên đời nhớ đến mình. Chàng trai Xu chai lì vì đau thương từ nhỏ, giờ đây bạt đời, dửng dưng tất cả. Một cô nàng nhà văn sống như ngựa hoang, hưởng mọi lạc thú trong ngang tàng để rồi đời cheo leo, kiệt quệ vì giấc ngủ bỏ rơi… Những phận đời trong “Sông” hiện hữu như cách giải thích của cô Tư “Sống là một bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy” (tr 88)
Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng cô Tư làm bằng gì mà nặn ra được nhiều cái trớ trêu và chênh vênh đến vậy. Quyển Sông của Tư cũng là một hỗn hợp những mảng đời như thế, chỉ có là những mảng ấy không rời rạc, mảng to, mảng nhỏ đều gắn với một dòng sông và một con người quăng đời mình vào dòng sông ấy. Đến cuối cùng, một câu hỏi mở cho chuyện tình của Ân? Chuyện tình “lửng lơ” chăng? Thật đáng tiếc bởi “Gì lửng lơ cũng được, chỉ tình yêu là không” (tr 168)
Chất văn cô Tư có bao giờ thôi buồn? Nỗi buồn theo từng cấp độ, có khi len lỏi vào trong tâm trí, có lúc cuộn trào như sóng dữ của sông Di nhưng cuối cùng được hóa giải bằng sự tĩnh lặng như cách Ân để lại một quyển sổ ghi chép, gửi lại tất cả để đến với sông!
Khép trang sách lại, trong đầu vẫn văng vẳng một câu mà cô Tư đã viết “Có chút nhẹ nhõm khi người ta không mang quá khứ để đến với nhau” (tr 22)
Profile Image for Nhi Trần.
10 reviews3 followers
May 5, 2024
Lơ ngơ lớ ngớ mình vớ phải "Sông". Do không chủ đích đọc nên cả quá trình đọc "Sông" với mình là nhiều sự bất ngờ xen lẫn vui buồn và cả những khoảnh khắc lặng người. Ban đầu, mình đinh ninh đây là một quyển ký sự, viết về những mảnh đời trôi nổi mãi bên dòng sông Di nên không mong chờ một kết thúc gì đó. "Sông" đúng là ký sự, nhưng càng đọc, nó càng mở ra nhiều hồi ức và nỗi đau của Ân - nhân vật chính.

Hai mạch chuyện của Ân và của sông Di cứ đan vào nhau - đôi lúc xa mà gần. Chính vì vậy, "Sông" chạm được tới những câu chuyện xã hội, lịch sử, văn hoá như nạn bán trẻ con, bán rừng, bạo hành gia đình nhưng cũng đồng thời chạm được tới câu chuyện tâm lý của một người trẻ, như tình yêu của Ân hay những gánh nặng khi sống mang một món nợ với cha mẹ hay sống với sự kỳ vọng nặng vai. Đi cùng sông Di, Ân thấy nhiều, học nhiều, hiểu nhiều nhưng cốt vẫn giữ góc nhìn 1 nhà báo, quan sát chứ chẳng quan tâm. Ân đi sông Di để tìm một câu trả lời nào đó cho mình nhưng từ đầu tới cuối, chẳng có gì Ân để trong lòng, chẳng có gì loé sáng trong cuộc đời dài của Ân. Đi tiếp chẳng có gì để mong đợi, quay lại cũng chẳng có gì đáng. Vậy nên mình hiểu quyết định của Ân.

Mình thích giọng văn của NNT - thẳng thắn, hoang dã nhưng lại đẹp. Mình không văn NNT dài dòng vì NNT k miêu tả những thứ ai cũng thấy, trời xanh mây trắng. NNT miêu tả những cái "đắt" - những cái mà chẳng hiểu sao một người có thể tưởng tượng và viết ra. Như khi miêu tả hồ Thiên - nơi địa hình hiểm trở, nhuốm máu của không biết bao người sau chiến tranh, NNT viết: "Những biển báo nguy hiểm nằm rải rác làm thị trấn trông như đang bị thương, phải dán bông băng cầm máu khắp người"

"Sông" sẽ không hợp nếu muốn "quick read". Chỉ 200 trang nhưng mình đọc rất lâu, gạch chân và note chi chít. Nhưng mình thật sự có một trải nghiệm đọc đã lâu chưa có lại với "Sông", làm mình muốn đọc nhiều văn học vn hiện đại hơn một chút.
Profile Image for An Du.
75 reviews8 followers
September 23, 2018
Ai nghiện Nguyễn Ngọc Tư thì không ngừng được, vì sách của cô có một độ ám ảnh đến kinh hoàng. Cô nhà văn Đất Mũi lắm điều này tưởng chừng như nhúng mũi vào mọi chuyện của người đời rồi lôi cho bằng sạch lên trang viết. Cái óc tưởng tượng phải kì vĩ hoành tráng đến bực nào để viết ra quyển "Sông" này, để người đọc lạc trôi trong một ma trận ảo và thực, tù mù bị dắt mũi mà không làm gì khác được?

Ân - nhân vật chính - với mình mà nói cứ như một con người đứng trong màn sương, vì từ suy tư đến hồi tưởng đều như có một lớp mờ bao phủ, dù rằng nhiều khi hiện lên rõ mồn một như dội thẳng vào mắt. Cậu trai ấy là gay và sống mãi trong nỗi dằn vặt và mắc nợ người mẹ vì cái sự trớ trêu ấy. Mình tự hỏi một nhà văn Việt Nam viết về đề tài ấy trong thời gian ấy vì cái lẽ gì? Vì thương đời và đau đời quá chăng?

Cảnh vật, địa danh, con người trong "Sông" chẳng mấy ai có một cảnh đời đẹp. Nếu không sứt sẹo thân hình thì cũng tàn tật tâm lý, nếu không khốn khổ vì nghèo thì cũng khốn nạn vì tình. Mỗi điểm đến lại một câu chuyện, thậm chí là nhiều câu chuyện đan cài, bám riết lấy nhau và bóc trần lẫn nhau. Nhiều câu chuyện như dọa ma người đọc, nhiều cái thì cứ như trêu ngươi, như đùa cợt, tưởng kể chuyện cười mà kết thúc lại ròng ròng nước mắt nước mũi.

Nguyễn Ngọc Tư, khi đã có dụng ý dùng từ thì từ nào từ nấy đắt xắt ra miếng, làm mình vừa đọc vừa tấm tắc vừa ganh tị. Nếu Nguyễn Tuân là bậc thầy ngôn từ thì chắc cô này là đệ tử chân truyền của ổng, dù Nguyễn Tuân múa chữ kiểu tài hoa bác học, còn cô Tư là kiểu móc họng lột mề. Chả sao. Hay là được.
Profile Image for Hoang.
80 reviews1 follower
August 7, 2017
Vẫn biết truyện của NNT thì buồn thối ruột rồi, nên đã làm ít chuẩn bị, đọc một quyển của NNA trước cho nó vui tươi để khi đọc truyện của chị đỡ bị kéo xuống quá. Đến khi giở sách ra đọc thấy hoá ra nvc là gay, mới biết mình chuẩn bị không đủ. Sông của truyện có lẽ là sông Hoàng Tuyền, vì đi dọc nó thì chỉ thấy cõi chết. Thấy con người vì gì mà xuống sông, để rồi trôi theo dòng thế nào, rồi lại cố quay lại bám víu người trên bờ. Mà có lẽ tất cả cũng chỉ là lòng người thôi. Nghĩ đến cái chết, muốn thấy cái chết. Muốn chết. Bởi vì chị bán hủ tiếu cũng nói chỉ có một cậu thanh niên mà thôi.


This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Cmeo.
34 reviews34 followers
February 19, 2013
Chị Tư hay quá, viết cuốn nào cũng như găm vào não bộ nguời đọc một cuốn băng cải lương nẫu não, âu sầu. Mà nói thế cũng chưa đúng, cải lương còn có kết hậu, chứ truyện cuả Tư có bâo giờ vui.

Đầu năm đọc xông uể oải cả người. Thôi quyết rồi, từ giờ cạch Tư. Có một kiểu u sầu, rầu rĩ buốt hết lòng nhai đi nhai lại mãi. Ngấy quá. Nản quá.
Profile Image for LeQuan Tran.
2 reviews1 follower
April 2, 2013
An emotional man with his confusing feelings towards his ex-boyfriend who married to another girl. internal conflicts are killing him, which makes him weaker and weaker. After all, who knows if he's dead or not? There's only one thing to know: he found peace! :)
Profile Image for Tinh Doan.
7 reviews5 followers
March 17, 2022
Tình cờ một lần nghe bản audiobook, rồi lại phải chạy một mạch ra nhà sách tìm đọc lại vì cảm thấy nó quá uất ức và khó chịu với số phận mà NNT gán cho nhân vật của mình. Giọng văn và sự am hiểu của NNT là điều mà mình luôn ngưỡng mộ, nhưng sự bi kịch trong mỗi số phận được tạo nên lại khiến người ta quá đau lòng. Xuyên suốt câu chuyện là hành trình trốn chạy nỗi buồn của nhân vật chính mà ở đó mỗi điểm đến không phải là để tìm kiếm những điều mới mẻ bên ngoài mà để tìm câu trả lời cho những dấu hỏi còn bỏ lửng trong tâm can... Và rồi những đau khổ, dằn vặt đó cũng như của những nhân vật đan xen không thèm được an ủi, vỗ về vì suy cho cùng nó chỉ là nỗi đau của mỗi con người mà mỗi con người ta cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong thế giới bao la mà chỉ một cơn gió cuốn qua thì sẽ chẳng còn dấu vết...
7 reviews
September 1, 2021
Thời gian là dòng chảy tịnh tiến, vậy nhưng người ta lúc nào cũng cố mà bơi ngược dòng để nhớ về những kí ức xưa cũ. Kỉ niệm khiến người ta đau lòng nhất, chắc chắn là những kỉ niệm được mang đến bởi một người giờ đã ngoài tầm tay với. Người ta cứ bận rộn bơi ngược dòng để tìm kiếm những thứ cũ kĩ, để vùi lấp bản thân mình vào những nỗi đau, sau đó lại quay cuồng ngay tại chính vũng lầy mà mình đã tạo.
Nhưng mà sức người mạnh đến đâu cũng không đủ để chống lại dòng chảy xiết đó. Rồi cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải xuôi theo dòng nước mà đi. Chỉ khác là, để mặc cho sông Di đưa đẩy đến một vùng đất mới hay lựa chọn cứ mãi nhìn về phía sau để kết cục bị nhấn chìm, là quyết định riêng của mỗi người.
Profile Image for Sam Lien.
258 reviews33 followers
July 6, 2020
Truyện đi theo mạch suy nghĩ, không có khái niệm về không gian và thời gian rõ ràng.
Profile Image for Amy Nguyen.
12 reviews5 followers
September 5, 2021
Một cách vô tình, mình đã đọc 2 cuốn sách này liền nhau. Cuốn Sông trước và cuốn Ngày tàn sau. Và cũng vô tình 2 cuốn sách có một vài điểm chung với nhau.
Sông - kể về 1 chàng trai làm nghề báo, với một tâm trạng buồn bã vì người yêu lấy vợ, đã quyết định đi xa một chuyến để viết phóng sự về một con Sông (chuyến đi rất nguy hiểm). Tàn ngày để lại - kể về một ông quản gia, luôn đặt công việc lên hàng đầu, để rồi bỏ lỡ mất tình yêu ngay bên cạnh, bỏ lỡ mất giây phút cuối ở bên cạnh người bố của mình. Và vô tình cũng có một chuyến đi xa (cũng là với mục đích công việc). Cả 2 người này trên chuyến đi đó đều nghĩ về quá khứ, về những khoảnh khắc vui có, buồn có, đáng nhớ có, không đáng nhớ có mà không thể quay trở lại.
Bản thân mình thích Sông hơn mặc dù phải mất 50 trang đầu để làm quen vs văn phong và những từ địa phương mà tác giả dùng. Còn với Tàn ngày để lại, kết chuyện khiến mình hơi buồn vì bản thân mình muốn ông quản gia đó sẽ làm gì đó bứt phá hơn, đ��� thoát khỏi công việc quản gia đã khiến ông ý bỏ lỡ bao nhiêu điều tuyệt vời của thế giới ngoài kia.
#sông #theremainoftheday
Profile Image for SachChuyenTay.
97 reviews310 followers
July 28, 2017
Truyện về chủ đề đồng tính không ít trên thị trường nhưng ít thấy truyện nào mang khía cạnh ẩn dụ và nhân hóa như trong tiểu thuyết này của chị Tư. Tiếc là, truyện quá u ám, đen đúa nhất từ trước tới giờ mà mình đọc... nhìn đâu cũng ra bất hành dọc mấy con sông. Nghĩ cũng buồn nhưng nó mang một âm hưởng lạ cho bạn đọc. Một cái gì đó thương cảm cho số phận của bao mảnh đời hẩm hiu trong xã hội này.

Đáng để đọc đấy!
______

Admin Cuong Khong
Sông

Sách chờ bạn đọc tại Sách Chuyền Tay - Books in the City
"Làm sống lại những cuốn sách bằng giá trị con người Việt"
Profile Image for Thanh Tran.
24 reviews
August 3, 2019
Mình cũng không biết cho điểm thế nào với tác phẩm này.
Mình đọc 2 cuốn Đảo và Sông này, nhưng tác phâm Sông này thấy hơi lột trần trùi quá. Cảm thấy nó hơi "quá buồn".
Mặc dù khi xác định đọc 2 cuốn Đảo và Sông, là xác định tìm những câu chuyện thật tế cuộc sống. Để cho suy nghỉ bớt các thể loại "làm giàu, kỹ năng sống... truyền cảm hứng". Nhưng mà đọc xong cuốn Sông, cảm thấy hơi nặng đô, mệt mệt.
Nói thêm về tập các truyện ngắn Đảo, mình rất thích truyện ngắn Đảo trong tập truyện này. Cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và bình thường thôi, không nhất thiết phải cao sang, giàu có làm gì. (nhưng mà có giàu có, sạch sẽ, thơm tho thì cũng tốt :D )
Profile Image for Poli Pham.
10 reviews4 followers
February 27, 2013
U sầu, não nề đọc xong mà cảm giác mệt nhoài, uể oải như bơi trên một đoạn sông dài thượt.




Profile Image for Dean.
16 reviews27 followers
May 20, 2014
Hư ảo. Buồn bã. Ma mị. Đầy sức lôi cuốn
Profile Image for Kiệm Mê Đọc.
134 reviews2 followers
October 29, 2022
3*/5*
-Tóm tắt câu chuyện là về một thanh niên cũng có thể tạm gọi là chán đời, chán bà má với ông già không biết phải ba mình không, chán công việc nên bỏ nhà, bỏ việc đi khảo cứu dòng sông Di, dòng sông cũng có thể tạm gọi là hoang sơ mà ít báo chí, truyền thông nhắc tới. Xuyên suốt mạch truyện là dòng chảy của dòng sông Di dần hiển hiện ra, nhưng mà không mấy nổi bật lắm, chủ yếu là cuộc đời của các nhân vật phụ rải dọc dòng sông và chuyện của nhân vật chính với những người liên quan đến cuộc đời cậu như người bạn tình đồng tính, người chị bị khủng hoảng giấc ngủ, người chị bỏ đi biệt sông Di và hai người bạn đồng hành đã có một người bỏ đi giữa chừng.
-Cuốn sách được viết ở góc nhìn thứ ba, gọi nhân vật chính là “cậu” nên nhiều khi đọc cứ bị nhập nhằng với các nhân vật nam khác và “góc kể” nhiều khúc bị làm cho không hay.
-Cuốn này cô Tư viết nhiều về cây, về hoa, ngồi đọc rồi tìm tòi thấy cũng hay ra phết.
-Nhiều từ ngữ trong cuốn sách đã cũ, mang tính địa phương cũng được sử dụng, cảm giác như đang đọc “Bỉ Vỏ” của Nguyên Hồng.
-Như đã nói, cuốn sách đi theo cuộc đời các nhân vật phụ quá nên thành ra làm cho nhiều chi tiết nhập nhằng, khó hiểu.
-Cái kết thì hay, mình nghĩ không phải là Ân đi tìm Ánh mà ngược lại, người viết cuốn sách khảo cứu về dòng sông Di lại là người đang được đi tìm và bạn đồng hành của anh ta biết đâu lại đúng là do trí tưởng tượng của anh ta mà thành như lời chị bán hủ tiếu kể cuối truyện.
-Nhiều mảnh đời của các nhân vật phụ trong cuốn sách quá đỗi thảm, lại còn thảm qua cái kiểu viết dửng dưng, lạnh lùng của cô Tư, như một câu trong sách đại ý là “không được thương hại nhân vật của mình”. Nói chung là nhân vật trong cuốn sách này quá đỗi “fictional” và lại còn rải rác, không đủ thời lượng để mình hiểu hết tâm lý, động cơ của các nhân vật, nên đọc xong thấy xong là xong thôi, không đọng được gì.
-Mình đọc cuốn này cũng muốn tìm cái rúng động khi hiểu tâm lý, nội tâm nhân vật như đã đọc “Cánh đồng bất tận” hay “Không ai qua sông”. Cuốn này làm điều ấy vẫn ổn nhưng mà chưa đủ, không quá sâu sắc, đọc xong không phải nghĩ gì thêm, chán.
-Có lẽ có nhiều chi tiết hay đã bị mình vô tình bỏ qua nhưng qua lần đọc đầu với ít ấn tượng nên có lẽ mình sẽ không đọc lại.
Kiệm, 291022.
Profile Image for Tobey Nguyen.
68 reviews35 followers
June 25, 2024
NGUYỄN NGỌC TƯ | SÔNG
Đánh giá cá nhân: 8.5/10
__________
Instagram: le.beytit.bookery

“Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.”

Một cuốn sách chỉ hơn 200 trang nhưng mất cả tuần để chìm trong nó. Văn của cô Tư vẫn hay, vẫn đẹp, câu chữ vẫn chảy trôi trong muôn vàn ẩn dụ của buồn đau. Cốt truyện có phần mơ hồ, hư ảo, khó nắm bắt như chính dòng sông Di lắt léo đổ ra biển, cuốn theo những kiếp người mục ruỗng đến cùng tận.

“Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy.”

Nhân vật chính là Ân hay là sông Di. Là Ân đổ ngập nỗi buồn hòa lẫn với nước sông Di hay là sông Di ôm lấy bao trái ngang cuộc đời trôi chảy, thẩm thấu đến từng tế bào trong Ân. Là người phụ người hay chính sông phụ người nhấn chìm những khát khao khi khơi rồi lại tắt vụt như cách “những dòng sông luôn làm rất tốt cái việc chia cắt của nó”.

“Sông thì dài quá. Người ta cần có một thứ tình cảm mãnh liệt để biết rằng mình còn sống.”

Sông Di vẫn hoài trôi mãi để ra biển, vẫn “nín nhịn và dịu dàng, khéo léo và có vẻ vô hại, nhưng đầy thù hận và hung hiểm”. Đời người thì vẫn là một dấu chấm hỏi lửng lơ “có gì vui?” mà thật khó để tìm thấy một đáp án trọn vẹn.

“Rất nhiều người sống trên đời cũng mang theo một hoặc nhiều câu hỏi mà không được trả lời. Cuộc sống là gì mà thê lương vậy?”

Đến cuối cùng Ân và sông Di cũng chịu thỏa hiệp với nhau để hòa làm một, để “nỗi khao khát được chìm sâu vào một cái gì đó, mềm và dịu ngọt” của Ân được chắp cánh. Đó là khi cậu trôi, sông trôi và khúc ân tình cuộc đời cậu cũng lênh đênh trôi mãi…

Sông ôm nỗi đau hay người chở tới
Di vết cắt sâu máu đỏ chẳng vơi
Hoài niệm như mây hiện hữu xa vời
Trôi theo sóng nước cuốn Ân tình tôi
Profile Image for Phạm Tân.
69 reviews
Read
May 15, 2025
Gần đây tôi có xem vài bô phim đầu tay của Jia Zhangke (cụ thể là ba phim đầu), nên những câu chuyện về loài người chất vấn mục đích bước tiếp đã trở thành món ăn tinh thần của tôi trong tuần qua, khiến việc đọc cuốn sách huyền ảo này rất hợp thời điểm.

Đây là một quyển sách nặng nề, dù nó như hờ hững đối diện với những góc tối tăm của cuộc sống. Cô Tư viết với thái độ lạnh lùng, cắt thứ văn phong tơi xốp của mình thành những mảnh đầy góc cạnh và mỏng tang bén ngót, tôi đọc mà nó trôi tuột vô làm nghẹn cổ mấy lần. Vẫn mang độ nhạy cảm nghệ thuật rất đặc trưng, vẫn đánh những tia sét câu từ đến chới với lòng tôi, nhưng khi đọc đến gần cuối, thì tác phẩm này lại mất thế vững vàng rồi không thể sửa lại tướng cho đến khi chấm dấu hết. Tôi hiểu mục đích của hướng trôi và đã rất mong cô Tư sẽ kham nổi mà cắt ngọt được nó… nhưng không, ít nhất là tôi thấy vậy.

Nhưng trời má, nào là “Ở lại thì mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ được yêu đến tận cùng thân xác.” hay “Ông già cô đơn trên con đường không dấu chân.” và toàn bộ phân đoạn về Ốc Bụt, ngòi bút cô Tư dính máu của trang giấy.

Tôi có nhớ đến văn phong của Nguyễn Việt Hà khi đọc Sông, nhưng thấy cô Tư điềm đạm hơn nhiều :)

Tôi sẽ đọc lại tác phẩm này một lần nữa để có một ý kiến chắc chắn về nó, vì còn rất nhiều chi tiết len lỏi khác mà tôi chưa săm soi kỹ (đặc biệt là góc độ giới tính), nên tạm thời coi đây là trải nghiệm dang dở.
Profile Image for Tiến Nhật.
1 review
January 14, 2018
Nhiều người chê cuốn sách quá buồn, mình thì thấy vậy là chừng mực, càng đọc nhiều văn của cô Tư, càng say mê văn cô Tư thì càng thấy cái buồn trong từng câu chữ của cô trở nên thân thuộc hơn và không còn giật nẩy mình thoảng thốt vì đau xót như lần đầu đọc "Cánh đồng bất tận" nữa. Và nếu đột nhiên có một câu chuyện vui thì lại chợt thấy nhớ, thấy không đúng.
Với "Sông", đây là tiểu thuyết đầu tay của cô Tư, nó như một chuỗi những truyện ngắn của những phận người dọc dòng sông Di được nối kết bằng câu chuyện của Ân và những người xung quanh cuộc đời cậu. Vẫn là những nỗi dằn vặt trong tình yêu, những người yêu đến chết đi sống lại, bi lụy mãi không chịu buông bỏ, nhưng chưa bao giờ thành nhàm chán. Giọng văn đậm chất miền Tây nhưng người ở đâu cũng vẫn đồng cảm được, thấu hiểu được. Đề tài đồng tính trong truyện được nói đến rất nhẹ nhàng, bạn mình đọc hết nửa quyển còn ngờ ngợ hỏi "Ân thích con trai à?", một kiểu khai thác hiếm hoi trên thị trường bây giờ, không choán hết tâm trí người đọc bằng những câu hô hào khẩu hiệu, những tuyên bố thừa thãi mà sức nặng của sự lên án các định kiến xã hội vẫn chẳng hề thua kém.
Tóm lại, mình yêu "Sông" vô cùng, đã đọc nó ba lần và chưa lần nào hết lâng lâng trong nó, cô Tư vẫn là thần tượng số một trong số các nhà văn Việt Nam với mình, mong cô sớm ra thêm tiểu thuyết thứ hai.
Profile Image for Nguyễn Nhựt Trường.
34 reviews8 followers
December 14, 2025
Sông is such a fever dream - nó nửa thật nửa mơ, nửa mê nửa tỉnh. Không biết cái nào là thật, cái nào là ảo giác.

Đọc nửa chừng mình ngờ ngợ: cái chợ khói, cái làng có người ở dưới lên, nó thực sự có, dù chỉ là trong truyện? Tự nhiên nửa đêm bị cô Tư nhác ma. Sông Di không có thật đúng không? Chuyện kì quái gì đang diễn ra? Càng về sau, mọi thứ bên sông càng trở nên hoang đường, kỳ ảo (những hội tắm lu, pho tượng ngọc, nước hồ Thiên)?

Sông Di is... mythical, and hallucinating.

This is so not-what-i-expected. Mình cứ tưởng Sông phải là truyện lâm li bi đát kịch tính dữ lắm, Tư mới viết thành tiểu thuyết. Nhưng không! Nó nhẹ nhàng (?), âm ỉ, như sông chảy. Cái nỗi niềm đi khắp cùng trời cuối đất người vẫn mang theo - không nặng đến mức làm ta gục quỵ, nhưng đủ để cảm nhận sự hiện diện của nó & thi thoảng mệt nhoài muốn vứt nó đi.


Looking at another angle, Sông là một chuyến du ngoạn/trôi dạt Việt Nam từ Nam ra Bắc, đi qua nhiều vùng đất kỳ lạ, dị thường (giả tưởng nên nhưng cảm như đâu đó có thật) - qua mắt nhìn cũng mơ màng của người vừa mang theo mất mát.

Sông gợi đầy những tò mò, thắc mắc, cảm giác mơ hồ.
Like person going through grief, seeing the world through his blurry eyes, not knowing what's real and what's not. "Doesn't matter", he might have said, "cứ để tôi trôi theo Sông và chìm vào con nước".

9/10. A cautionary tale not to be drowning in grief.
Profile Image for Ngọc Đặng.
10 reviews
October 11, 2024
"Sống như sông"
Một món quà sinh nhật từ thời Đại học mà mãi đến nay mới hoàn thành. Vừa may kịp lúc đứng trước nhiều ngã rẽ với đầy những lựa chọn, toan tính, thì có nơi để soi rọi chính mình trong một thế giới khác.
Có rất nhiều chuyến đi tìm hiểu về những con sông, thật ra là tìm hiểu về chính bản ngã của mình. Cần tìm một cuốn sách với nhiều kiến thức khoa học hay chuyện tình cảm lãng mạn, thì quyển sách này có lẽ sẽ không đáp ứng được yêu cầu đó. Đơn giản như những câu chuyện tản mạn nhỏ, được góp nhặt ven đường rồi nhẹ nhàng hòa vào dòng chảy lớn, bề mặt "Sông" êm ắng nhưng chưa chắc bên dưới không bão giông. Một cuộc đời đã được khéo léo đặc biệt hóa với những đề tài đã cũ: dựng vợ gả chồng, công việc, hờn ghen, người yêu cũ,... Vậy mà, ai đọc cũng thấy chỗ này có nét giống mình, chi tiết kia lại thấy quen quen, như là "Người ta tranh đấu cả đời có khi vì một thứ tầm phào, ngớ ngẩn nào đó, đến nỗi kể ra bằng miệng thì miệng ngượng, viết bằng chữ thì chữ ngượng" 🙂
Sống như sông, rộng lượng, khoan dung nhưng cũng có những bí mật riêng, điều khiến những người khác như con thiêu thân, hoang hoải bỏ cả cuộc đời chỉ để đi đến tận cùng những bí mật đó, mà vẫn chưa chắc đó phải là điều mình nên/phải tìm kiếm trong kiếp sống này không...?
Displaying 1 - 30 of 113 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.