Mười người phát hiện rằng mình đã bị lừa ra đảo để "trả giá" cho "tội ác" đã gây ra, họ ứng với 10 bức tượng nhỏ đặt trên bàn ở phòng khách. Những ngày sau đó từng người lần lượt thiệt mạng tương tự cái cách bài đồng dao trong phòng mỗi người đã mô tả. Kỳ lạ hơn là sau khi một người qua đời, số tượng trong phòng khách bằng cách nào đó đều giảm đi một.
Người đầu tiên thiệt mạng là Anthony Marston, anh ta chết vì ngộ độc với triệu chứng tương tự người bị nghẹn. Sau Marston là Ethel Rogers, bà quản gia chết được chồng phát hiện đã chết vì dùng thuốc ngủ quá liều.
Vị tướng Macarthur dường như linh cảm được cái chết sẽ đến nên đã bỏ ăn mà ngồi nhìn ra biển và lảm nhảm một mình, bác sĩ Armstrong sau đó phát hiện ông đã chết vì bị một vật cứng đập vào sau đầu. Người thứ tư thiệt mạng là Thomas Rogers, trong lúc bổ củi chuẩn bị cho bữa sáng, dường như Thomas đã để trượt tay và làm lưỡi búa bay thẳng vào đầu. Là người luôn tin rằng mình không làm gì trái với Đức tin, rằng những người khác chết là do bị Chúa trừng phạt, tuy nhiên Emily Brent cũng không thể sống sót, bà bị tiêm thuốc độc vào cổ sau bữa ăn trưa, vết tiêm trên cổ bà tương tự như vết ong đốt.
Buổi tối hôm đó đến lượt quan tòa Wargrave được bác sĩ Armstrong phát hiện đã thiệt mạng vì bị bắn vào đầu trong khi đang đội bộ tóc giả của quan tòa. Bản thân bác sĩ vào ngày hôm sau cũng được những người còn lại phát hiện đã chết đuối ở vách đá. Blore là người thứ tám thiệt mạng trên đảo, viên thám tử tư bị bức tượng trong phòng cô Vera Claythorne rơi trúng đầu trong lúc hai người còn lại đang ở ngoài bờ biển bên xác bác sĩ Armstrong.
Rơi vào trạng thái hoảng loạn, Claythorne lừa cướp được súng của Lombard và giết chết tay cựu lính đánh thuê. Cuối cùng cô trở lại phòng và treo cổ tự tử với chiếc ghế và dây thòng lọng do một ai đó đã bày sẵn… Đây là một vụ án mà không hề có sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm.
Dame Agatha Mary Clarissa Christie, Lady Mallowan, DBE (née Miller) was an English writer known for her 66 detective novels and 14 short story collections, particularly those revolving around fictional detectives Hercule Poirot and Miss Marple. She also wrote the world's longest-running play, the murder mystery The Mousetrap, which has been performed in the West End of London since 1952. A writer during the "Golden Age of Detective Fiction", Christie has been called the "Queen of Crime". She also wrote six novels under the pseudonym Mary Westmacott. In 1971, she was made a Dame (DBE) by Queen Elizabeth II for her contributions to literature. Guinness World Records lists Christie as the best-selling fiction writer of all time, her novels having sold more than two billion copies.
This best-selling author of all time wrote 66 crime novels and story collections, fourteen plays, and six novels under a pseudonym in romance. Her books sold more than a billion copies in the English language and a billion in translation. According to Index Translationum, people translated her works into 103 languages at least, the most for an individual author. Of the most enduring figures in crime literature, she created Hercule Poirot and Miss Jane Marple. She atuhored The Mousetrap, the longest-running play in the history of modern theater.
Cuốn này là một trong những cuốn Trinh thám/ Kinh dị nổi tiếng nhất của Agatha Christie. Về độ phổ biến nó có thể không bằng cuốn Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, nhưng xét ở cốt truyện thì nó hoàn hảo hơn, với một bối cảnh vô cùng gây tò mò.
Trên thực tế, tác giả đã xây dựng một bối cảnh hấp dẫn đến mức nó đã trở thành chuẩn mực cho rất nhiều tác phẩm văn học tương tự và điện ảnh về sau này. Mười người với mười xuất thân khác nhau, bị dẫn dụ ra một hòn đảo biệt lập, nơi mà chỉ có một căn biệt thự kỳ quái và một bài vè vô cùng khó hiểu. Rồi mười người đó tự lao vào những diễn biến nội tâm kỳ lạ và nhận lấy những cái kết kinh hoàng. Tựa đề "Mười người da đen nhỏ" là một cách đánh lạc hướng thông minh của Agatha Christie.
Cách hành văn gãy gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề mà không quá vòng vo tập trung vào ngoại cảnh. Tuy vậy, diễn biến tâm lý của từng nhân vật lại được trau truốt một cách cẩn thận. Và cú lừa (plot twist) đủ mạnh để khiến người đọc hứng thú khi kết thúc.
Nói chung chỉ với hơn 200 trang sách, đây là cuốn cần phải đọc nếu bạn yêu thích thể loại trinh thám, có pha chút kinh dị. Mình đọc khoảng 10 cuốn của Agatha Christie, khá nhiều cuốn không thích, tuy nhiên, cuốn Mười người da đen nhỏ có thể xem là một tác phẩm điển hình của dòng trinh thám kiểu Agatha.
"And then there were none" - Và rồi chẳng còn ai. Quả thực, tựa đề để nói lên kết cục của cuốn sách một cách rõ ràng và tọc mạch nhất, nhưng ta vẫn sẽ chẳng đoán được bước đi tiếp theo của tác giả là gì, ngay cả khi chỉ còn vỏn vẹn 10 trang sách. Cuốn sách nói về một tình huống oái ăm khi mười con người xa lạ với nhau cùng đến một hòn đảo và trải qua bao nhiêu loại "tra tấn tinh thần" dã man đến cái chết. Những nhân vật được xây dựng trong chuyện với những tính cách, địa vị xã hội, trải nghiệm sống khác nhau tạo nên một không gian đa dạng góc nhìn cho cùng một vấn đề, cũng là cách mà tác giả dùng để tạo ra sự mâu thuẫn giữa những nhân vật với nhau. Có những đoạn miêu tả khung cảnh lẫn tâm trạng, biểu cảm của những nhân vật thực sự khiến mình cảm giác rất chân thực và cũng vô cùng sợ hãi. Cuốn sách này khác với mọi tiểu thuyết hình sự mà mình từng đọc, mình đoán sai thủ phạm và thực sự với cảm nhận cá nhân thì mình nghĩ chính tác giả cũng ngụ ý không cho người đọc đoán được thủ phạm quá sớm. Bằng chững là khi khá ít chi tiết (thậm chí là không có) dùng để làm yếu điểm của thủ phạm, không có sự kết nối quá nhiều giữa những dữ kiện, những mánh khoé chỉ được bật mí và làm rõ sau khi mọi thứ đã kết thúc. Cá nhân mình không thích chuyện này lắm, nhưng đồng ý là nó đã tạo ra một làn gió khá mới và khiến mình phải bất ngờ nhiều. Những nhân vật đều sẽ xoay quanh những hội chứng tâm lí nào đó (trước hoặc sau khi xảy ra sự kiện bị đưa lên đảo). Tuy không được tác giả gọi tên những bệnh lý nhưng ta vẫn dễ dàng nhìn ra được họ luôn có cuộc chiến riêng giữa lí trí và con tim của mình. Ở nơi mà tính mạng bị thả trôi trên những con sóng ngày bão như thế thì những sự rối óc, điên đảo ấy là tất nhiên nhưng vẫn khiến mình trăn trở nhiều về lẽ được - mất, hi sinh hay "đi săn" để bảo vệ chính mình. Có một phân cảnh gần cuối tác phẩm mình khá ấn tượng là gì E giết L, nhưng cuối cùng chính E cũng chọn cách tự vẫn. Nó gợi ra vòng luân hồi của chuyện chết chóc nhưng không quá máu me, thể hiện sự ám ảnh mạnh mẽ thường trực trong lòng mỗi chúng ta....
Ultroi - đây là cảm xúc chân thực nhất của mình ngay sau khi hoàn thành tác phẩm này. Phải nói thật là sau khi đọc được tầm 40-50 trang đầu tiên thì mình có thể tưởng tượng được ra những diễn biến chính xuyên suốt toàn bộ cuốn sách rồi (vì trong đây khá giống với một vụ trong Conan mà mình đã xem í >> fan fan). Nhưng nói chung thì đây cũng là một trong số những tuyệt tác của Agatha Christie, kiểu mình đọc mà không ngừng được luôn í và cũng đọc xong khá là nhanh vì nó cuốn quá mà. ‘Những lần mà tôi đoán thủ phạm đều trật lất hết trơn à TT’
Điều khiến mình ấn tượng nhất trong đây chính là cái cảm giác mà nó mang lại: ngột ngạt và nghẹt thở đến từng chút một như là ta đang đắm mình, à không hoàn toàn chìm sâu trong từng khoảnh khắc mà tác giả dựng nên vậy. Từng giây, từng phút một của bầu không khí đang nặng dần theo những con người đã nằm xuống trên hòn đảo hoàn toàn bị cô lập ấy. Họ bị áp đặt một bản án không thể chối cãi và được đưa ra “hành pháp” thực sự. Phần kịch tính hơn cả nằm ở cuối truyện, đến cái lúc mà con người không còn niềm tin ở đồng loại nữa nhưng vẫn phải dựa vào sức mạnh của đồng loại để duy trì mạng sống theo từng nhịp chảy lạnh lùng vô cảm của thời gian.
Gần đây mình toàn khen sách. Hôm nay đổi gió, mình chê sách. Tất nhiên là cảm nhận cá nhân nha các bạn😏
Cuốn sách trinh thám tệ nhất mà mình từng đọc: MƯỜI NGƯỜI DA ĐEN NHỎ.
👻 Tiết tấu chậm.
💀 Nhân vật nhiều, tên khó nhớ, giới thiệu nhạt nhoà. Khắc họa nhân vật gần như không khắc họa. Kiểu như Tiki đóng gói có như không.
🤮 Phạm vi hẹp.
☠️ Các phân cảnh rời rạc.
👽 Thủ pháp mê cung kiểu con nít.
🥱 Đọc mà không gây được hứng thú. Bỏ thì thương, vương thì tội.
😵 Lời giải cuối cùng như kiểu viết sẵn 1 cái sườn bài, nhặt ra vài con chữ, xếp lại với nhau ở cuối.
Đọc xong giải thích. À, hoá ra thế à. Tiếc một ngày Chủ Nhật của 10 năm trước. Chắc hồi xưa chẳng có gì để đọc, không có gì để so sánh nên thấy bình thường. Giờ, thấy nó tầm thường.
Đây là cuốn đầu tiên của Agatha Christie mình đọc. Điểm mình thích: -Các chi tiết về câu chuyện của 10 vị khách dần được hé lộ thông qua tác động của các sự kiện của cốt truyện thực sự gây tò mò cho mình chứ không phải là plot. (Vẫn biết tác phẩm là trinh thám kinh điển nên motif của plot có hơi dễ đoán). -Cách xây dựng bầu không khí cho plot của Agatha Christie thực sự tạo 1 cảm giác bí ẩn và mơ hồ lẫn 1 chút rợn người. Điểm mình chưa thích: -Mạch truyện khá chậm (vì tác giả tập trung vào miêu tả tâm lý nhân vật, ít tình tiết giật gân). -Các vụ án đa phần không tạo được sự tò mò cho mình : cách thức giết người đơn giản, không có những điểm bất thường hay sự gay cấn, dồn dập. Overall: 3.5/5
Gần hết cuốn thì muốn cho 4 sao nhưng đến cái kết thì mình cảm thấy vài chi tiết viết không chắc chắn và bị lướt qua quá nên để 3 sao 1 cuốn có kịch tính và hồi hộp, hơi có 1 chút kinh dị , khá giống 1 tập trong Conan. Tuy nhiên về mô tả tâm lý nhân vậy mình vẫn cảm thấy nó không được sâu sắc lắm, đọc mà gần như không có cảm xúc gì với từng nhân vật, mặc dù tác giả dùng khác nhiều trang để viết về nó, khiến diễn biến cũng khá chậm Cái kết khó đoán vì 1/10 lận, trong khi cũng không nhiều gợi ý. Nhưng phần giải thích chi tiết hành động giết người thì mình cảm thấy bị mô tả qua loa, và ko chắc chắn lắm
Đã đọc cuốn sách 2 lần và xem mấy bộ chuyển thể từ cuốn sách nhưng lần nào cũng tìm ra được cái hấp dẫn của tác phẩm. Đối với mình, tác phẩm này và cuốn Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông là 2 tác phẩm hay nhất của Agatha Christie.