Đôi khi chúng ta đắn đo tự hỏi, những ông bố - những người đàn ông của xã hội bận rộn kia, họ không “mang nặng, đẻ đau”, liệu họ có đủ tâm lý, hiểu biết, để chăm lo và yêu thương con cái hay không?
Câu trả lời có thể tìm thấy trong cuốn sách "Cùng nắm tay cha nào ta khôn lớn" của tác giả Hoàng Long. Một cuốn sách được viết bằng cả trái tim của người cha yêu thương con vô bờ. Cuốn sách tưởng chỉ là tâm sự riêng của một người cha, nhưng lại đánh đúng vào điểm đồng cảm chung của những bậc làm cha làm mẹ, để họ cảm nhận rằng, đó cũng chính là câu chuyện riêng của họ. Một cuốn sách văn minh của một người đàn ông có tâm hồn, chia sẻ những câu chuyện thú vị về hành trình làm con và làm bố chắc chắn sẽ mang đến cho các bậc làm cha làm mẹ nhiều cảm xúc và bài học quý báu trong hành trình dạy dỗ con cái thành người.
Tên thật là Hoàng Long, sinh ngày 21/01/1980, tại Đà Lạt. Nguyên quán Quảng Bình.
—Cử nhân Đông Phương học (chuyên ngành tiếng Nhật), Thạc sĩ Văn hóa học. - Du học Nhật Bản 5 năm để học ngôn ngữ và văn hóa Nhật (tiếng Nhật N1) để có thể dịch tác phẩm văn học Nhật từ nguyên tác. - Hiện là Giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư Phạm Tp. HCM và giảng viên thỉnh giảng đại học Hoa Sen, Sài Gòn. - Viết văn làm thơ, nghiên cứu, dịch thuật văn học Nhật Bản. Đã in 22 quyển sách kể cả sáng tác và dịch. - Vẫn đang chập chững đi trên con đường đã chọn với sự thận trọng và chăm chỉ học hỏi mỗi ngày. - Câu nói yêu thích nhất "đừng bao giờ quên cái sơ tâm" (初心忘れるべからず)
Lâu lâu mới có dịp đăng cái gì đó, giới thiệu với mọi người cùng đọc một cuốn sách thú vị, một cuốn sách không phải viết bởi một nhà văn mà được viết nên từ tâm hồn và suy tư của một người cha. Cảm ơn tác giả vì một cuốn sách đầy ý nghĩa nhưng hơn hết là vì chú ấy đã trở thành một người cha tuyệt vời của những đứa con và cho ta tin yêu vào một thứ tình cảm đầy thiêng liêng: tình cảm gia đình!
“Cùng nắm tay cha, nào ta khôn lớn”, đó là lời yêu, lời nhắn, là tiếng lòng và nguyện ước của một người cha – một người cha đầy tâm hồn, luôn trăn trở, suy tư nhưng hơn hết thảy là người cha yêu con vô bờ.
Nhưng câu chuyện ấy không chỉ dành cho cha, cho con riêng tư thầm kín, đó còn là câu chuyện dành đến những ai sẽ và đang làm cha, làm mẹ với lời nhắn tha thiết: cuộc hành trình này cần biết bao trí tuệ và yêu thương, hi sinh và nhẫn nại, trên từng nẻo đường của cuộc hành trình, cha và con mãi là những người bạn, không bao giờ thay đổi. Đó là cuộc hành trình của sẻ chia, yêu thương và hạnh phúc.
Tôi đã thấy một người cha có khi hài hước dí dỏm trong hình ảnh “ông bố bối rối, ông bố lo lắng, ông bố chẳng biết làm gì”, “ông bố với cái mặt không thân thiện”. Một người cha với biết bao câu hỏi, biết bao suy tư, trăn trở: “Đến bao giờ ta mới hiểu được nhau?”, “lũ trẻ bao giờ mới lớn?”… Một người cha yêu con vô bờ: nghiêm khắc là thế, dạy con tính tự lập, cha quyết không nhân nhượng, không lung lay khi con khóc đòi ngủ cùng cha nhưng chính cha cũng chẳng thể chợp mắt, lòng cha đau như cắt. Tôi đã thấy một cuộc hành trình: Cha và con là bạn, cùng đồng hành, cùng trải nghiệm, cùng sẻ chia, và yêu thương, hạnh phúc. Cha cùng con học, cùng con chơi, dạy con từ những bài học nhỏ nhất, dạy con biết quan tâm giúp đỡ mọi người, dạy con làm bếp, dạy con những bài học nhỏ xinh từ câu chuyện về con thú nhồi bông Doudou hay những câu chuyện cổ tích quen thuộc với những góc nhìn rất riêng. Cha dạy con trí tưởng tượng và sự sáng tạo, nhắm mắt lại và tưởng tượng cuộc hành trình của máy bay giấy mà sau cùng lại là một bài học về cách sống đầy nhân văn. Nhưng cũng chính con làm cha nhận ra đôi khi người lớn thật vô lý, người lớn đổ lỗi cho sự trái hoáy của trẻ con, đôi khi cha đòi hỏi con quá mức mà chính cha cũng chẳng thể hoàn hảo, nhận ra các con sống bằng những gì trong trẻo nhất. Con làm cha sống lại kí ức về tuổi thơ, chính cha cũng được làm một đứa trẻ, được mở to cặp mắt và khao khát tri thức trong ngày thăm quan bảo tàng cùng con. Chính con đã làm cha suy ngẫm thế nào là một đứa trẻ “thật thật ngoan” để được gặp ông già Noel thực sự. Chính con dạy cha rằng mình hình như quên chưa khen con, quên chưa nở nụ cười và còn quên gì nữa…con nhỉ?
Và phải chăng hành trình làm cha khiến ta hạnh phúc đến như thế: chỉ nhìn đứa con bé bỏng trong vòng tay cũng khiến cha bình yên và nghẹn ngào bởi con là trái ngọt của một “tình yêu đủ đắng cay mặn ngọt”. Con cho cha hiểu thật nhiều tình yêu của cha mẹ dành cho con cái lớn lao đến thế nào, và trân trọng hơn những tình cảm gia đình ruột thịt thiêng liêng ấy, với ông bà, cha mẹ.
Cuộc hành trình còn dài, và sẽ có lúc mệt nhoài, có lúc vui, lúc buồn, giận hờn, hay hạnh phúc nhưng sau cùng ngày mai của hôm nay, ngày mai của mãi mãi sẽ vẫn luôn rạng ngời bởi chúng ta –cha mẹ và các con- sẽ cùng nhau đi hết cuộc hành trình này- cuộc hành trình của những yêu thương.