Rời khỏi Bích Không, Doanh Phong và Lăng Tiêu tiếp tục hành trình của cả hai tại trường quân sự Ngự Thiên.
Trải qua biết bao khó khăn, biết bao thử thách, tình cảm của hai người dần dần trở nên sâu đậm. Ấy vậy mà họ vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sự trêu đùa của số phận và những thế lực thù địch, nhiều lần buộc phải rời xa nhau.
Giữa trùng điệp kiếp người và mênh mang của hồi ức đan xen, sự thật về khởi nguồn của người Thiên Túc, về thân phận thực sự, về sợi dây duyên phận gắn kết Doanh Phong và Lăng Tiêu dần được hé lộ.
Và sau ngần ấy chông gai, liệu Doanh Phong có thể biết được tình cảm thực sự của Lăng Tiêu hay chăng? Còn Lăng Tiêu, liệu cậu có dám vứt bỏ cái tôi để thổ lộ lòng mình?
Hối hận, day dứt, hạnh phúc, mãn nguyện... cái kết nào cho cặp đôi oan gia ấy, cùng những kẻ luôn nhăm nhe giải trừ khế huyết của cả hai? Câu trả lời nằm trong Khế tử tập 3-4.
“Doanh Phong, em thích anh, từ rất lâu về trước em đã thích anh rồi.”
“Lăng Tiêu, một mình leo núi thì mệt lắm, để anh đưa em đi tiếp đoạn đường này.”
Bà tác giả ít có ác. Đọc tới cuối mà hẫng hết sức. Dàn nhân vật phụ bổ mắt thế mà cho đi lên bảng đếm số gần hết. Đôi chính thì ban đầu ngược thụ, đoạn sau thì ngược công. Cua khét ghê yêu đương cơm tró thì ít xa cách lại nhiều. Đọc mà thương thực sự... Đáng nhẽ nên bù thêm chục cái ngoại truyện nữa mới hả cái dạ hic...
Cũng ổn nhưng phải nói là hai cuốn sau chỉ đọc vì không muốn bỏ dở giữa chừng và thử xem tác giả viết cái kết thế nào mà thôi. So với bộ VEKX thì bộ này bà Dịch viết hơi dài dòng và không chắc tay bằng.