Bạn có biết mỗi một người trong chúng ta đều mang bên mình một thế giới riêng? Thế giới ấy là do bạn tạo dựng nên từ khi vừa được sinh ra.
Giữa thế giới thực và thế giới riêng của bạn luôn tồn tại những điểm khác nhau. Đó là nơi bạn trú ngụ chiếc bóng chân thật của mình, nơi mà ít ai có quyền được biết đến.
“Mỗi một người trên Trái Đất này đều mang bên mình một thế giới riêng. Đó là một khoảng trời riêng biệt, một cuộc đời của riêng bạn. Có thể, trong thế giới ấy sẽ có vô số người bước vào và đi ra, và những khoảng trống trong thế giới của bạn ngày một rộng lớn, để chứa đựng vô vàn người và để chừa chỗ cho vô vàn người…”
Mỗi ngày chúng ta đều đi ngang qua rất nhiều người và tạm biệt cũng rất nhiều người. Có người sảy chân bước vào thế giới của người khác, có người lại vội vã rời đi. Thế giới cứ thế quay cuồng trong vô hình.
“Mỗi lần nghĩ đến cậu, tớ lại thấy giống như một chiếc thuyền ở giữa đại dương mênh mông.
- Tại sao lại thế?
- Vì cậu lúc nào trông cũng thật cô đơn.”
"Trước kia tôi luôn cho rằng, điều tốt đẹp nhất trong đời người chính là gặp được nhau. Sau này mới hiểu được, thực ra khó nhất chính là gặp lại. Nếu chúng ta đã lâu không gặp, lại có thể trùng phùng, tôi hy vọng rằng bạn sẽ luôn khỏe mạnh."
"Luôn có những lần chia ly mà chúng ta không thể nào lường trước đượ"
Hi vọng bạn sẽ tìm được bản thân mình trong "Thế giới rộng lớn, lòng người chật hẹp"!
Đáng lẽ nên cảnh giác ngay từ khi đọc tên tác giả " Dưa hấu hạt tím" - Có từ tím ở đây đã thấy là một người khá là lãng đãng rồi. Hôm trước vừa chê tản văn Việt Nam thì hôm nay đụng trúng ngay - Đúng là nghiệp mà. Ha ha... Nghe tên đề thì cũng có vẻ so deep - nhưng đọc rồi mới thấy từ đầu tới cuối chỉ có một chữ " nhạt". Như thể là một đứa trẻ mới lớn đang cố tỏ ra sâu sắc. Cuốn sách chia làm 2 phần: Thế giới rộng lớn và Lòng người chật hẹp. Đọc hoài thấy nản nên đoạn sau mình lướt. Nói chung là về sau này khá không thích mấy cái người dễ quy chụp kiểu: "tuổi thơ phải ở quê, phải nghịch đất cát... mới là tuổi thơ" hoặc " người trẻ bây giờ dễ... nọ kia". Đọc mà muốn gào lên cãi: " Cô đã gặp được mấy người mà mạnh dạn quy hẳn là người trẻ???" Điều đó chỉ chứng tỏ là tác giả còn khá non và cứ hay tỏ ra suy tư quá nhiều. Đúng ra là vẫn nên đoc tản văn của Trung hơn - cảm giác tác giả Trung " nhìn thấu hồng trần" nên đạt tới "ngộ" rồi á. Đời mà. Muôn màu mới là cuộc đời chứ. Chỉ có các cháu " màu hồng" mới nghĩ " cả vũ trụ quay quanh mình thôi". Cho nên, với cuốn này, nếu thực sự thật thừa thời gian mà đến mức ngủ còn không muốn ngủ thì hãy đọc đi cho " mỏi mắt" nhá. Cho 2 sao vì dù sao cũng tìm được cái tên sách đủ gợi cho mình bỏ tiền ra mua.
Mình chỉ đọc sách self-help để trải lòng khi cảm thấy tuyệt vọng không còn chỗ dựa. Lúc bình thường thì thấy câu từ không có gì đặc biệt. Đây là quyển đã giúp mình bình tâm trở lại trong một lần muốn buông bỏ tất cả nên mình rate 5 sao để kỉ niệm.