Có thể xem Mùa hè năm ấy như một cuốn nhật ký hành trình, khéo léo ghi lại những khám phá, trải nghiệm đầu đời của Đặng Huỳnh Mai Anh trong lần đầu tiên tác giả đặt chân tới Mỹ để tham gia chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Một Mai Anh tài giỏi, một Mai Anh dạt dào hứng khởi, một Mai Anh không ngại thách thức và đồng thời cũng rất giàu chiêm nghiệm, hết đỗi nhạy cảm trước thiên nhiên, cuộc đời, con người – một Mai Anh thật quen nhưng cũng thật khác. Đó là những ấn tượng được khắc tạc sâu đậm nhất trong tâm khảm mình trong suốt quá trình cầm trên tay Mùa hè năm ấy.
Mình biết tới Đặng Huỳnh Mai Anh tương đối muộn, như đâu chỉ mới khoảng năm tháng trước, song lại rất có thiện cảm với những trang viết của chị. Ở hai-mươi-bảy – cuốn sách đầu tiên mà mình được tiếp xúc, Mai Anh đối với mình là một con người trưởng thành, trải đời, luôn trĩu nặng những suy tư. Ở Mùa hè năm ấy, mình vẫn nhìn thấy Mai Anh ấy, nhưng còn may mắn được “làm quen” với thêm một Mai Anh khác nữa – Mai Anh của tuổi hai mốt trẻ trung, Mai Anh của những chuyến đi và những trải nghiệm đầy mới mẻ – một Mai Anh gần gũi và nhiều phần dễ đồng cảm hơn đối với bản thân mình.
Mùa hè năm 2013, Đặng Huỳnh Mai Anh lần đầu tiên rời khỏi Việt Nam, đặt chân tới xứ sở cờ hoa mà chị luôn mơ ước. Đa số mọi người đều dám đi nhưng ít ai dám viết, dám nghĩ và dám kể, thật may mắn, Mai Anh nằm trong nhóm người còn lại. Giống như những gì mà chị đã từng chia sẻ ở phần đề tựa, Mùa hè năm ấy không phải là một cuốn cẩm nang du ký, không ngồn ngộn những địa danh và cũng hoàn toàn không hàm chứa những tình tiết gay cấn. Đọc Mùa hè năm ấy, rõ nét hơn trước mắt ta là một chuyến hành trình “ngầm ẩn” – nơi những chuyển biến về nội tâm và nhận thức được tập trung khắc họa, nơi mà nỗi ngày tác giả lại càng thêm trưởng thành về năng lực, suy nghĩ và cách nhìn nhận thế giới xung quanh. Bởi vậy, lật mở từng trang trong cuốn sách nhỏ này là một trải nghiệm tương đối đặc biệt so với các cuốn tự truyện/hồi ký trước đó mà mình được tiếp xúc. Và mình nghĩ đây cũng là điểm hết đỗi thú vị.
Mình thích Mùa hè năm ấy vì nhiều thứ. Đầu tiên là ở lối viết, giọng văn – điều mà trước khi đọc sách, mình khà là nghi ngại. Bảy năm từ Mùa hè năm ấy cho tới hai-mươi-bảy thực sự là một khoảng thời gian dài, bởi vậy cách hành văn chắc chắn có nhiều thay đổi. Tuy vậy, ngôn từ vẫn được tỉ mẩn trau chuốt và lối hành văn không hề “trẻ con”, đổi lại rất trẻ trung, tươi mới, khác hoàn toàn với vẻ trầm buồn, tương đối u ám như trong hai-mươi-bảy.
Thứ hai, là bởi những trải nghiệm vô cùng quý báu được tác giả gom nhặt và chia sẻ. Lần đầu rời xa quê hương, tới một đất nước cách nửa vòng trái đất trong hơn một tháng ròng, bạn đồng hành cùng chuyến bay lại chỉ là một chàng trai ngây ngô, hiếu kỳ, chẳng hề biết nhìn trước ngó sau, hẳn nhiên những bước đi đầu tiên của Đặng Huỳnh Mai Anh trên đất Mỹ là không hề dễ dàng. Mai Anh đã cố gắng kể lại hầu như mọi thứ, từ lần “bấn loạn” ở sân bay, chuyến “lưu trú” bất đắc dĩ tại Portland; khó khăn trong vấn đề hòa nhập và những cả bất tiện trong ăn uống, sinh hoạt. Song cái quý giá thì tất nhiên không hoàn toàn tới từ những khó khăn. Trong ba mươi lăm ngày tại Mỹ, Mai Anh đã có cơ hội trải nghiệm một nền văn hóa mới, một nền giáo dục hiện đại, được thăm thú những nơi cô chưa từng đi và được tham gia những hoạt động cô chưa từng được thử: trượt băng ở Portland, tới hội chợ của người da đỏ, tập leo núi, chèo thuyền trên sông Clark Fork hay thưởng thức cà phê ở một tiệm bánh nổi tiếng tại New Orleans v.v… Nước Mỹ qua lăng kính của một người trẻ như Đặng Huỳnh Mai Anh cũng là một nước Mỹ thật khác: nước Mỹ với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ song hành cùng những công trình kiến trúc nhân tạo đẹp tới ngộp thở, nước Mỹ với đầy những điều lạ lẫm có thể đẩy niềm khát khao khám phá lên tới cùng cực. Nước Mỹ của những con người bình dị, khuất lấp sau cảnh sống tưởng như nhạt nhẽo lại là cả một quãng đời quá vãng huy hoàng; nước Mỹ của tình thân, của sự sum vầy, đoàn tụ. Mùa hè năm ấy thực sự đã mở ra trước mắt mình cả một chân trời mới, khiến mình không khỏi thích thú trầm trồ.
Cuối cùng, điều làm mình ấn tượng nhất, đó là những nghĩ suy, trăn trở của tác giả trước thiên nhiên, con người – điều mà đã từng vào mình mẩn mê khi đọc hai-mươi-bảy. Đó là thái độ trân quý những giá trị muôn đời mà thiên nhiên đã trao tặng cho con người, là bài học về sự cởi mở, về sự lắng nghe, về sự tôn trọng những khác biệt trong văn hóa và cách đánh gia một con người. Đọc sách, mình như đang được song hành cùng Mai Anh trong suốt cả hành trình, được trực tiếp chứng kiến mọi sự kiện đang diễn ra với chị, vì thế, mình lại càng thêm thấm thía hơn những điều được chính chị đúc rút.
Từ trước tới nay, mình luôn thích đọc các tác phẩm tự truyện, hồi ký và “du hý”... bởi khi đọc, đồng nghĩa với việc bản thân mình được người viết cho phép khám phá và sẻ chia những trải nghiệm cá nhân của chính con người họ – có thể giản dị, có thể vĩ đại, song tất cả đều vô cùng chân thực và đáng quý. Mùa hè năm ấy thực sự là một trải nghiệm vừa đủ đối với mình: đủ thú vị để thích và đủ sâu sắc để nghĩ. Cảm ơn Phục Hưng Books nhiều vì đã gửi mình cuốn sách này.