Nhà văn Nguyệt Tú là con gái đầu của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, người khởi xướng cho nghệ thuật tranh lụa Việt Nam, và là phu nhân của cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Đường sáng trăng sao là tập hồi kí của bà viết về cuộc đời mình về những kỉ niệm với những người thân yêu. Đó là những mảnh ký ức về cuộc đời hội họa của cha, là những tháng ngày ấu thơ trong trẻo, là những ngày hòa bình không trọng vẹn, là mối tình thơ mộng giữa bà - người thủ lĩnh phong trào phụ nữ trong kháng chiến chống Pháp với người chồng quá cố - nhà cách mạng Lê Quang Đạo, là cả câu chuyện dài về chiến tranh và tình yêu, hạnh phúc và chia ly ... Tất cả được tác giả phác họa lại đầy chân thực và xúc động mà nhờ đó ta có thể thấy ở trong con người của nhà văn Nguyệt Tú lý tưởng cách mạng, tình yêu cuộc đời và tình yêu đôi lứa luôn hòa quyện.
“…Tôi đọc xong cuốn hồi ký - đúng ra nhiều đoạn đọc nhiều lần - lòng lâng lâng thư thái vui vẻ như vừa đi một chuyến du ngoạn hứng thú. E rằng có người cho là kiểu cách, nhưng tôi không thể không nói lời cảm ơn tác giả cuốn hồi ký, mà tôi xem là một đóng góp quan trọng cho văn hóa dân tộc, một cuốn sách quý, cuốn sách quý là cuốn sách cung cấp cho độc giả những dưỡng chất sống vui, sống đẹp, sống có ích”. - GS.NGND. Hoàng Như Mai (Hoàng Như Mai, Văn tập, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, 2008)
Mất nửa năm để đọc hết cuốn này. Cốn sách viết tựa theo hướng hồi ký, tái hiện lại dòng chảy lịch sử theo từng giai đoạn trưởng thành của nhân vật, song lại cất chứa nhiều tâm tư- không khô khan mà nhẹ nhàng, tình cảm.
Qua từng câu chữ của tác giả, ta có thể hình dung được quang cảnh và hình ảnh của cuộc sống và xã hội thời kỳ chiến tranh cực nhọc, chứng kiến một thế hệ trẻ sôi sục và cống hiến quên mình: "Tuổi thanh niên đẹp nhất của cuộc đời tôi đã mãi mãi ở lại trên những nẻo đường kháng chiến. Tôi không được hưởng những cuộc vũ hội rực rỡ, những buổi tối êm đềm bên bạn trai... Nhưng thế hệ chúng tôi có niềm tự hào được tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp giữ nước vĩ đại. Bao nhiêu gian khổ, đau thương đã lùi lại phía sau. Từ cuộc chiến bước ra, tôi đã trở thành một thiếu phụ, mẹ của ba con nhỏ. Tôi có một gia đình hạnh phúc."
Cũng dưới góc nhìn ấy, ta nhìn thấy một hình ảnh một cựu chủ tịch Quốc hội Việt Nam cứng rắn nhưng cũng nhu hoà trong cách điều hành hay cả đời sống gia đình nhỏ. "Anh Đạo dễ tha thứ những người đã từng đối xử không tốt với mình. Anh có lòng vị tha hiếm có. Hơn năm mươi năm sống với anh, tôi không học được cách tha thứ dễ dàng như vậy. Chiến đấu với kẻ địch, anh kiên quyết, dũng cảm. Nhưng trong đấu tranh nội bộ, anh vị tha...".
Hôm trước, tự dưng tôi đọc được đâu đó trên trang Facebook cá nhân, rằng: "Gen Z có thể là thế hệ cuối cùng được nghe những câu chuyện chiến tranh từ chính những người đã sống qua nó." mà lòng cũng thoáng bâng khuâng, và cũng thêm biết ơn những gì mà mình có được hôm nay - đánh đổi bằng xương, bằng da của lớp thế hệ đi trước.
Cuốn này tính thời sự và tính thơ đan cài nên đọc khá dịu, nên đọc nhé!
Truyện viết về cuộc đời bác Nguyệt Tú cùng với chuyện tình thời kháng chiến của bác và bác Lê Quang Đạo - tuy xa về khoảng cách địa lý, bị bao vây trong bom đạn khói lửa nhưng nồng đượm yêu thương. Tuy nhiên, có vẻ tui ko hợp với phong cách viết văn của bác hay sao đó, có đôi chỗ thấy bị cụt nên khá hụt hẫng. Cơ mà truyện về thời kháng chiến nên tui vẫn đánh giá 4* thực sự rất trân trọng, biết ơn công lao to lớn của 2 bác trong cuộc kháng chiến trường kỳ của Việt Nam.
This entire review has been hidden because of spoilers.