Jump to ratings and reviews
Rate this book

Cò Đùm

Rate this book
Tập truyện ngắn gồm 4 tác phẩm:
Cò Đùm
Sách Ước
Tiếng Hú Tâm Linh
Dạ Lý Phu Nhân

186 pages, Paperback

First published January 1, 1997

About the author

Doãn Quốc Sỹ

28 books2 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
0 (0%)
4 stars
0 (0%)
3 stars
1 (100%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 of 1 review
Profile Image for Lâm Nguyễn .
419 reviews26 followers
September 9, 2021
Đây không phải là nhận xét, mà tóm lược lại để dễ nhớ.

Tập truyện ngắn được viết sau khi Doãn Quốc Sỹ định cư hoa kỳ vào năm 1995.

///

CÒ ĐÙM

Cò Đùm: cũng là tên của nhân vật chính trong chuyện, Cò Đùm đồng thời là người đã cứu chữa cho vợ của ông giáo khi cô mang bệnh nặng. Sau này, Cò Đùm đã nhận ông giáo làm thầy để nhờ ông chỉ dạy Pháp văn, và một tuần 2 lần, ông phải đạp xe 30km từ Phủ Quảng để tới nhà ông giáo (vốn là nhà của Cỏ Đùm nhờ ông giáo tới ở để giữ nhà) để được học.

Khoảng giữa năm 1947, khi Cò Đùm nhận ra rằng thành phần địa chủ như gia đình anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nên anh mới rời nhà để đi nơi khác lập nghiệp, là chốn mà Cò Đùm và anh giáo gặp nhau.

Cò Đùm có nhờ anh giáo nếu về Hà Nội thì cho anh gửi nhờ đứa con cả lên để nó được học hành tử tế, nhưng vì chiến tranh, nên anh giáo từ chối mang cháu đi cùng, và hứa nếu cháu đến sẽ cưu mang, và anh giáo chờ mãi vẫn không thấy cháu đâu, đến một ngày khi anh tình cờ đứng trước TV...

///

SÁCH ƯỚC

Nhân vật tôi mơ gặp cha mẹ Lạc Long Quân, Âu Cơ khi đang gục mặt xuống trang sử Hồng Bàng. Và trong giấc mơ, anh mong được ban Sách Ước. Và tiên bà trả lời: khi con ước điều gì, cần nhắm mặt lại, sẽ thấy rõ hơn.

Trong một đám biểu tình xôn xao, anh nhắm mắt lại giữa tiếng ồn ào, và nhận thấy niềm hân hoan từ đám đông.

Trong một câu chuyện về phong trào Ái Tri Ái Đức, người con gái hiền thục mà nhân vật tôi xuất hiện và trao quyển sách về thành tích hoạt động của phong trào này. Phong trào Ái Trí Ái Đức là một lý tưởng hơn là một tôn giáo, một lý tưởng sống động để cải tạo thế giới. Khẩu hiệu chính của yếu của Phong trào là: "Trong sạch triệt để, vô tư triệt để, ái nhân triệt để."

Vẫn trong tập sách này, có thuật lại câu chuyện khá cảm động về một ông Hoàng giác ngộ, ông có chuyến thăm nước bạn và được tiếp đón trọng vọng, ông bỗng đặt một loạt câu hỏi tại sao được tiếp đón như vậy? Về nước, ông lập tức hủy mọi hình thức làm giảm nhân cách. Thay vào những khẩu hiệu hèn kém, ông cho ghi khắp nơi câu nói sau này của một vị thánh nhân Đông Phương: “Hãy biết tự hạ hơn ngọn cỏ tầm thường, kiên nhẫn hơn một khúc gỗ, không đòi hỏi ai kính trọng mình mà mình thì kính trọng hết thảy chúng sinh!”

Anh đọc xong tập sách, gấp để lên ngực, và văng vẳng bên tai: “Anh yêu quý, đây là hy vọng của chúng ta về Người. Anh đọc ngay nhé, bao thắc mắc đắng cay sẽ tan biến hết!” Và anh nhận ra rằng việc thực hiện phong trao “ái trí ái đức” chỉ là mộng tưởng, những hiện tại chỉ là giả dối, anh lại nhắm mắt cầu cứu Mẹ, hiện lên trước mắt 3 tên lưu manh với những hành vi nhớp nhúa đê tiện, và nhận ra khẩu hiệu của phong trào không thể bị bọn lưu manh đạp đổ.

Và phong trào "Ái trí ái đức" đã mở một lối thoát cho tư tưởng nhân loại, đã gây một nếp sống khôn ngoan và nhất là đã đào tạo một cơ sở vững chắc – vững chắc vì có căn bản trên vô tư và chân thành – để sự khôn ngoan được đà phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Và khi mọi sự sáng tỏ, cha mẹ chàng cười hiền và bay lùi về chân trời. Để lại chàng và người yêu nắm tay, quỳ xuống, cúi đầu lạy mẹ, cha.

///

TIẾNG HÚ TÂM LINH

Điêu khắc gia Miên Trường quyết định dừng chân một đêm tại nhà bạn để hôm sau tiếp tục lên đường sớm. Ông và đứa con gái chiếm căn phòng nhỏ có cửa sổ trông về phía sông. Một tên hung đồ đã theo dấu chân ông tới đây để ám sát. Thi sĩ Hoàng Hoa - bạn ông bước vào khi nghe tiếng con của bạn mình kêu thét.

Thi sĩ Hoàng Hoa mang đứa gái mồ côi lên kinh thành mong cháu sẽ an vui trở lại sau những ám ảnh cũ. Thuở đó khắp kinh thànnh nhan nhản những khẩu hiệu:

“Thánh Đế muôn năm!
Công Bình, Tự Do, Bác Ái muôn năm!”

Đến đây, thi sĩ Hoàng Hoa gặp Trực Ngôn - em song sinh của ông. Cả hai cùng đàm đạo, khi Hoàng Hoa hỏi em mình: Tại sao em cứ đi tìm ý nghĩa cuộc đời ở ngoài em? Em không tin rằng ý nghĩa cuộc đời do chính chúng ta tự tạo ở ngay bản thân mỗi người mà không sức mạnh ma quái nào tàn phá nổi? Sau đó Trực Ngôn từ biệt để lên đường ngao du.

Thánh Đế cho gặp Trực Ngôn dể đàm đạo, đề nghị Trực Ngôn đọc thơ, và ông đọc với những phỉ báng ngầm đằng sau những câu chữ. Thánh đế khi hiểu mọi sự bèn cho tìm Trực Ngôn để giết. Nàng Vương Lệ Phi - ái nữ Thánh Đế - chứng kiến tất thảy, và chạy ra khỏi thành trước chờ gặp Trực Ngôn, và nàng thổ lộ lòng mến mộ chàng. Cả hai cùng lên đường.

Viên đội trưởng đi tìm Trực Ngôn để đưa chàng về gặp Thánh Đế, nhưng chỉ gặp được Hoàng Hoa, viên đội trưởng về không và bẩm báo không tìm được Trực Ngôn, ông cũng ngộ ra rằng cả Trực Ngôn lẫn Hoàng Hoa đều là những người đáng nể trọng, viên đội trưởng tự nói với mình: Lần này ta cam chịu nhục để cứu thi sĩ, chẳng vì cơm áo hèn mọn như xưa. Ta đã thắng! Kẻ nào yêu thơ kẻ đó chém không đứt!

Viên đội trưởng ra khỏi lâu đài, cất tiếng ca:
Ta trở về…
Ta trở về nơi bùn lầy hôi thối
Nhưng vẫn giữ được…
Vẫn giữ được sen tâm hồn ngát hương.

///

DẠ LÝ PHU NHÂN

Câu chuyện về chàng thư sinh họ Đặng, quê ở Trường An, vào năm 1344 khi vua Trần Dụ Tông mở hội xem hoa vào dịp lễ Nguyên Tiêu.

Chàng nhà nghèo, nên tìm tới phường Tiên Lập, và xin ở nhờ chốn này đặng yên tĩnh mà học tập, thấy chàng khôi ngô, hiếu học, có tướng tốt, gia chủ bèn cho anh ở lại và không lấy tiền học. Trong lúc này, chàng gặp được cô gái họ Lý dáng hình kiều diễn lấp ló bên gốc dạ lý lan, nàng vốn cung phụng trong cung, trong một lần thả thuyền trên sông Nhị dạo chơi, thì gió bất chợt thổi mạnh làm nàng té sông trôi dạt về gần đây, được bà trong gia đình này giúp đỡ cho ở nhờ vài ngày rồi đặng về sau. Và vì nàng được biết số của nàng sẽ gặp được một người sau sẽ đỗ đạt, đoán chắc là chàng nên nàng nấn ná và khéo léo nấp, gặp để chàng để ý, nhưng không quá sổ sàng vì thân gái, nào đâu dám ngỏ lời.

Sau đó, nàng về lại cung, báo lại vua và hoàng hậu, cả hai đồng ý cho nàng lấy chàng thư sinh nghèo. Nàng là Dạ Lý Lan phu nhân.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.