Jump to ratings and reviews
Rate this book

Gìn Vàng Giữ Ngọc

Rate this book
Tập truyện ngắn gồm các tác phẩm:
Khu Vườn Bên Cửa Sổ
Căn Nhà Hoang
Tiền Kiếp
Cái Chết Cửa Một Người
Hương Nhân Loại
Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều
Gìn Vàng Giữ Ngọc

156 pages, Paperback

First published January 1, 1959

1 person is currently reading
2 people want to read

About the author

Doãn Quốc Sỹ

28 books2 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1 (33%)
4 stars
2 (66%)
3 stars
0 (0%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
Profile Image for Lâm Nguyễn .
413 reviews26 followers
January 3, 2022
Phần này mang tính chất tiết lộ nội dung câu chuyện chủ yếu để người đăng ghi nhớ, bạn không nên đọc nếu không muốn biết tóm lược nội dung cốt truyện.

_______________

KHU VƯỜN BÊN CỬA SỔ

Câu chuyện nhân vật em (Huyên) đang viết thư cho chị kể lại về quãng đời của mình mà tâm điểm đó là chuyện đời có liên quan tới Linh, một người bạn thân thuở nhỏ của Linh. Cả hai chơi với nhau từ bé, và vì chiến tranh, gia đình Linh đã di chuyển nơi khác và khi gia đình Linh vào Sài Gòn, Huyên mới tình cờ hội ngộ lại với Linh và vẫn thân nhau như thuở nào.

Lúc này Linh đi dạy và rất giỏi, được đi tu nghiệp Mỹ 7 tháng, Huyên tự ti vì không được như Linh. Ngày đó Linh tình chờ thấy "chàng" - Hùng - vốn là bạn thân của Linh, đã học xong năm thứ 5 Quân y chuyên về ngành giải phẫu, có xe riêng, cha mẹ chàng vẫn đang sống ngoài bắc. Hùng và Linh ăn nói rất hợp rơ nhau, điều đó làm Huyên cảm thấy tủi vì không được như vậy. Huyên đã khéo léo dùng sắc, khéo léo trang điểm, khéo léo đứng chờ cho Hùng phải quay xe đi Huyên mới vào trong nhà (khi Huyên chở nhờ nàng về nhà), những điểm nho nhỏ vậy đã dần chiếm được trái tim của Hùng.

Bằng cách viết thư vầy, đã lột tả phần nào nét dễ thương của Huyên, lẫn những mưu toan rất khéo léo để có được người mình yêu.

///

CĂN NHÀ HOANG

Đó là câu chuyện của đôi lứa yêu nhau: Loan và Sơn. Sơn vì lý do nào đó đã giận Loan dù vài ngày nữa đã làm lễ cưới, theo trí nhớ chàng thì do mình ghen vì quá yêu Loan.

Để giảng hòa, gia đình bạn của Loan và Sơn đã mời 2 người đến nhà ăn bữa ăn thân mật, và khéo léo để 2 người lấy xe của mình chở nhau ra về. Hai người lặng lẽ lái xe không nói tiếng nào, đến khi nàng bảo cho xe đi thẳng tới đồn binh bỏ không, và tình cờ gặp cô bạn của Loan, chuyện trò một lúc, và nói về đồn bị bỏ hoang, bạn Loan kể nghe đồn rằng chỗ này có oan hồn cô gái trẻ bị chết do Việt Minh. Lát sau chia tay cô bạn, còn lại 2 người, cả hai nói tiếp về ngôi nhà bỏ hoang, và bắt đầu làm lành, xây mộng, sẽ không bao giờ để nó thành căn nhà hoang.


///

TIỀN KIẾP

Đó là chuỗi mộng mị của Tâm, trước mỗi biến cố đau thương của dân tộc.

Những lúc như vậy, Tâm mong mình gặp được tiền nhân. Tâm muốn tin rằng thế bởi bao giờ cũng vậy sau mỗi giấc mơ tiền kiếp, khi tỉnh dậy Tâm thấy rõ ràng mình vừa hấp thụ được một nguồn sinh lực mới, khiến những đức tính kiêu hùng, nhẫn nại, cởi mở của dân tộc chợt dâng lên dạt dào sôi nổi như hoa lá đua nhau vươn mình trong tình yêu vô lượng của mùa xuân.

Trong lần gặp gỡ tiền nhân lần đầu, Tâm thấy cả một phường nhạc bát âm ngồi tấu nhạc ở ngay bến xe điện Bưởi Bạch Mai để xin tiền. Mang bản nhạc thờ thần ra tấu ở bến xe điện tuy chua xót thật, nhưng Tâm thấy cái dáng chua xót cho nhân loại chính là lũ Tây đầm thực dân thủ phạm.

Trong những ngày tránh phi cơ oanh tạc, trường Tâm chuyển tạm xuống Hà Đông, Tâm gặp một em bé nằm khuất sau một gốc cây bên một đống rác có lẫn nhiều vỏ ốc. Tân cho nắm cơm, chiều về, Tâm thấy đứa bé nằm chết, chưa kịp ăn nắm cơm.

Đêm về, Tâm mơ gặp một người hao hao giống mình, Tâm nghĩ: tiền nhân!
Sau 6 năm kháng chiến với bao tang thương, Tâm cũng dự phần vào cuộc chiến này và ngỡ ra nhiều điều từ cuộc chiến, trong chiêu bài: cuộc kháng chiến dân tộc. Tâm mất đi những người đồng chí thân thuộc của mình.

Về Hà Nội, Tâm ở phố Ngõ Huyện sát nách nhà thờ lớn, nơi đây sáng nào cũng có hai bố con người bán phở rong, gánh từ Kim Mã - ngoại ô Hà Nội - tới bán. Tâm thấy cảnh đáng thương của đứa bé, sợ bị ăn quỵt. Tâm sỉ nhổ vào những kẻ đi xe bóng lộn, đã gián tiếp sỉ nhục vào những cuộc sống xác xơ của người dân.

Tâm đi mua đồ được thối tiền mấy đồng xu bạc thời Pháp, cũng thấy sự gian xảo điêu ngoa của thực dân trong đồng tiền ấy.

Một hôm nọ, chàng lại thấy một bà đi cóp nhặt những chiếc hộp sữa đã dùng hết để bán cho người trong phố làm đèn lồng trung thu, vì đã sắp.

Rồi hình ảnh người đàn bà chữa; cảnh những bà bán trong chợ Đồng Xuân, chịu cảnh trên đe dưới búa; cảnh một người đàn ông bán bánh chưng ế; một cụ bán kem... Tất cả những hình ảnh nghèo túng mà Tâm đã gặp như thổn thức dưới mắt mỗi khi chàng tự nêu thầm câu hỏi: “Những người đáng thương đó hằng ngày kiếm được bao nhiêu đồng năm cắc khốn nạn, cẩu thả, vô duyên, rỗng tuếch, mà nuôi thân nuôi gia đình?”

Trong những giấc ngủ nghẹn ngào, Tâm mơ thấy biết bao điều khi thì khủng khiếp, khi thì sầu não.

Rồi một ngày mẹ Tâm bảo về quê cày cấy kiếm sống dễ hơn. Tâm đồng ý. Đang ngồi miên man Dung tới và chê trách tâm lơ mình. Dung là cô gái hàng xóm, bạn thân với Thịnh, em gái Tâm.

Lần sau Tâm lại tới và bắt gặp Dung lần nữa đang trong cơn mộng mị, một giấc mơ có phần dễ chịu hơn. Và khi tỉnh dậy, Tâm nghe Dung lần đầu tiên gọi tiếng "em" khi chào về.

Chẳng ai làm bẩn được mình cũng như mình chẳng thể làm bẩn được ai dù mình nắm trọn quyền hành. Chỉ những hiện thân của u tối, của thiển cận mới tưởng rằng nắm được quyền hành là nắm vững lòng người.

Hãy quay trở về với chính mình - Tâm nghĩ vậy - vun xới tâm hồn mình là chuốt lọc danh dự cho dân tộc. Là gieo hương hạnh phúc cho đồng loại.

///

CÁI CHẾT CỦA MỘT NGƯỜI

Câu chuyện kể về cái chết của Thinh, một người bạn nối khổ của nhân vật tôi (NVT). Cái chết của Thinh do cây me ngã đổ.

NVT nhớ lại về Thinh, xoay quanh phần đời khi Thinh vào Sài Gòn định cư, có nhà cửa để sống, còn NVT thì phải ở thuê. Dù có nhà cửa nhưng Thinh có những đức tính xấu khiến bè bạn không nể. Cái chết của Thinh khi làm rõ ra là do sự bất cẩn của 2 nhân viên Sở Lục. Cái chết đã khuyến cáo không riêng gì sở Lục mà tất thảy mọi người cần cảnh giác để tránh phí phạm con người. Âu đây cũng là việc tốt cuối cùng mà Thinh đã giúp ích cho đời.

///

HƯƠNG NHÂN LOẠI

Câu chuyện kể về chị Tú, ngày bé chị ở phố Hàng Vôi và đi học gần đó, ngày nghỉ, chị về trại của đại gia đình họ Lê ở Thái Hà Ấp. Mỗi khi về trại, chị như bước vào thế giới khác, nơi trồng nhiều hoa; nơi ông thân sinh hiếu khách, thường ngày luôn có khách ghé chơi; nơi có ông chú Huyện đôn hậu với niềm đam mê duy nhất: địa lý; nơi gần đó có bà con chú bác mà chị thường lui tới thăm, tất thảy đều quý mến chị.

Vì giàu tình cảm nên những bài học khô khan nhất cũng gợi được trong lòng chị một hình ảnh nào đó. Ngày chị đỗ Tú tài, lấy chồng, có một đứa con, cũng là ngày mà bà nội cụ già yếu và đi sau đó không lâu, trong yên ả, và một năm sau thầy chị mất.

Rồi chị theo chồng vào Trung rồi vào Nam. Thoạt đầu là những ngày giàu sang rực rỡ, nhưng vì chồng có tham gia hội kín chống thực dân, bại lộ phải trốn đi nước ngoài, chị một mình ở lại nuôi con và ở nhờ trại của gia đình người bạn thân ở gần rừng Tây Ninh.

Chị đi dạy học kiếm thêm tiền để giữ vững mức sống cho con. Chính quyền thực dân chấm dứt, chị gặp lại chồng nhưng sự tranh chấp địa vị giữa các đảng phải diễn ra khốc liệt, lặng lẽ trong nham hiểm.

Cái chết của học trò chị, thằng Tiến, bị xử tử do phản đảng, những cảnh đêm hôm cướp bóc, rồi tin người này người kia bị xử trong ngục, trong rừng sâu... làm chị ghê tởm, làm chị hao gầy đi, chị mang con về Bắc năm 1953.

Một tháng sau có tin đảng của chồng chị thắng thế, anh sửa soạn sang Pháp công cán chừng 1 năm. Chị cũng theo chồng và bắt đầu tiếp tục việc học, để con lạ cho mẹ nuôi. Chị bất ngờ khám phá ra mình thích văn chương, và chị tiếp xúc nhiều dòng áng văn thơ xứ người, có lần chị đọc mấy tác phẩm của một giáo chủ phái "hiện sinh", chị hãi hùng tự hỏi:
- Có thực cuộc đời bi quan đến thế?
- Có thực hiện hữu của con người và thế giới là vô lý buồn nôn và phiền não.
- Có thực cuộc sống lột trần chỉ là những khối kỳ quái nhão nhoét hỗn độn trần truồng?
- Có thực là con người hậm hực với nhau, khinh ghét nhau, ghê tởm nhau đến nỗi đi tới kết luận: "Địa ngục chính là những kẻ khác... Đao phủ thủ chính là mỗi người chúng ta với nhau?"

Không, tâm hồn chị được bắt rễ trong ngon nguộn của yêu thương, nên với chị, ít nhất là không thể được. Cuộc đời đâu có buồn nôn. Người đâu có nhất thiết tạo thành địa ngục cho nhau, nhất thiết là đao phủ của nhau.

Một tháng sau chị về nước, trở về nghề dạy học. Ông chú Huyện của chị chết do bị đấu tố ngoài Bắc. Chị miên man suy nghĩ về vấn đề này khi trên đường lên Ban Mê Thuộc. Chị tin rằng với vẻ đẹp của tâm hồn, cái chết chỉ là một sự chuyển biến ảo hóa, CS không thể giết được ước nguyện hy sinh cho con cháu của ông. Trong thế giới tâm linh huyện diệu, những vẻ đẹp đó còn tồn tại trường cửu với thời gian.

Ngủ ở Ban Mê Thuộc, sáng hôm sau chị nghe tiếng ồn ào về việc trại lính đã giết chết một con rắn. Cái chết của con rắn cũng như của bao kẻ khác chẳng còn để lại tiếng vang nào trong lòng người. Sự kiện tầm thường này giúp chị khám pha lẽ huyền diệu của sinh tử. Tâm hồn chị mở ra và vững chãi hơn.

Xong công việc biện hộ tại tòa án, chị mới có thì giờ ngắm cảnh quanh vùng. Ngay trước chị là khoảng rừng mênh mông, với những khoảng đồi cúc dại, với vòm trời vàng tía bao la, với tiếng nai kêu... Trong ánh chiều chạng vạng, đỉnh đối chị đứng như cao lên tựa chừng có thể với chạm các vì sao. Trong phút giây thần kỳ đó, chị bỗng thấy mình đẹp tuyệt vời vì tâm hồn quy tụ được với vũ trụ y như chú Huyện đã gặp được cảnh lúc thần long há miệng để lao mình xuống dòng sông Mã. Chị nghĩ rằng kể từ đấy, chị sẽ đẹp mãi mãi.

///

CHIẾC CHIẾU HOA CẠP ĐIỀU

Chuyện kể về nhân vật tôi (NVT) người Hà Nội nhưng do chiến tranh phải di cư đến Vĩnh Yên để mưu sinh từng bữa một cùng bố mẹ và các em. Nhà nghèo, trời rét, không có lấy chiếc chiếu để đắp, đứa em út cứ lạnh run. Mẹ xót thương tìm được chiếc chiếu rách cho con nằm tạm. NVT gặp lại người yêu cũ từ Phủ Lý chạy lên và sau đó kết hôn với nhau. NVT tiếp tục theo học trường luật cũng đang mở ở Vĩnh Yên, vì chiến sự nên đôi khi phải chờ giảng viên lên dạy, đó là khoảng thời gian trống để NVT phụ giúp gia đình kiếm thêm miếng ăn.

Trong một lần tình cờ, mẹ NVT nhặt được chiếc chiếu hoa cạp điều còn tươm tất tưởng của ai đó bỏ rơi, mang về cho đứa út dùng. Được một thời gian thì tình cờ chủ của nó nhận ra được đó là chiếu của mình bèn lấy lại. Đó là một biến cố mà NTV mãi về sau còn nhớ.

Khi di cư vào Sài Gòn NVT khi sắm sửa nhà cửa thì cũng sắm một chiếc chiếu như vậy, nỗi nhớ ùa về. Nó nhắc lại một thời quá vãng đầy bi thương, cơ cực, tủi nhục. NVT kể từ sau ngày xảy ra chuyện đó, thái độ đối với người đời khác xưa nhiều, thận trọng tránh mọi thái độ hẹp hòi, ích kỷ, sắc cạnh. Lòng dễ xúc động, NVT thương người như thương chính thân mình vậy.

///


GÌN VÀNG GIỮ NGỌC

Đó là câu chuyện về việc không thành thực của NVT với gia đình em gái, mà cụ thể là chồng của em gái (Huân) trong những năm chiến tranh phải di cư đến một làng ngay bên kia hữu ngạn sông Đáy, gần chân dãy núi Tam Đảo.

Lúc này NVT đang công tác ở Bắc Giang phải đi bộ đến đó để gặp gia đình, và gia đình em gái đâu đó giữa chặng - nằm ở Phúc Yên mà NVT có ghé ngang. Lúc bấy giờ nhà Huân đang đói kém cùng cực sau những lần di tản, NVT đến và chàng lỡ lời đề nghị nếu có thịt gà càng tốt, gia đình NVT đã khéo léo xoay sở cho được, NVT chợt thấy mình quá vô ý không biết rõ hiện trạng gia đình em mình ra sao, và khi hỏi han quan sát, NVT thấy hỗ thẹn và tìm cách viện lý do để đi gấp trong đêm, bỏ bữa ăn gia đình em đang chuẩn bị. Đó cũng là lần không thành thật duy nhất của NVT mà chàng giấu kín mãi.

Đến bây giờ, gia đình em gái đã khá giả, NVT có đến nhà định kỳ để kèm cháu học đàn và không hề khách sáo câu nệ chuyện ăn uống, nhưng đôi lần chàng khựng lại khi nhớ đến chuyện xưa. Gia đình người em cơ hồ cũng đã biết chuyện này nên sau đó Huân cũng thết đãi NVT một bữa miến gà ở chợ Đồng.

Và bình thường NVT hay mắng cháu khi đánh đàn sai, nay bỗng chỉ nhắc nhẹ mà thôi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nguyễn Trọng Phúc.
148 reviews
October 9, 2021
4* này hoàn toàn chỉ dành cho truyện cuối cùng - cũng là tiêu đề cuốn sách. 7 truyện ngắn nhưng chỉ có 3 truyện cuối là cùng chủ đề, và cảm động nhất là truyện cuối cùng. Khác với cách khai thác phổ biến về thời loạn lạc là sự đói khổ bần cùng để phê phán hay gây thương cảm cho 1 đối tượng nào đó, thì truyện này ca ngợi cách sống đẹp, rất thú vị khi đọc được 1 truyện mang màu tích cực trong thể loại này.
Displaying 1 - 2 of 2 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.