Jump to ratings and reviews
Rate this book

何者

Rate this book
寧願用網路也不想面對面溝通,表面相濡以沫、互相打氣,私底下用隱匿帳號傾訴對朋友的糾結與不滿,漸漸地連自己也看不清了……用多少字才夠完整形容一個人?履歷表怎麼寫才能交代「我」呢?承認自己就是很遜,不行嗎?

求職中的拓人、邊打工邊玩樂團的光太郎、腳踏實地的瑞月、休學的隆良與同居的理香、一心想要創作出震撼人心舞台劇的銀二,還有已經取得內定錄取的澤學長,經常聚首,分享彼此的酸甜苦辣,也對彼此的前程貢獻想法與建議。看似和樂融融的友誼漸漸因為求職結果出乎意料而有了分歧……博聞好學又擅長分析的拓人求職處處碰壁,接受他指導、渾渾噩噩的光太郎居然收到好幾家大型出版社的錄取通知!

朋友紛紛找到工作,拓人無法真心祝福。眼看求職季將進入尾聲,揪著拓人領子、要他面對真實自我的,居然是……

踏出校門卻無法順利轉變「身分」,不像小學畢業就上國中、國中畢業就自然而然成為高中生那樣,現在,如果什麼都不做,「我」只會停留在原地!

288 pages, Paperback

First published November 30, 2012

29 people are currently reading
194 people want to read

About the author

Ryo Asai

36 books14 followers
Ryo Asai (朝井リョウ ) began creating picture books at the age of six and writing stories while still in grade school; soon he was submitting manuscripts to new-writer contests as he dreamed of publishing a book of his own. He made his literary debut as a student at Waseda University, when his novel Kirishima, bukatsu yamerutte yo (Kirishima Says He's Quitting the Team) took the 2009 Shosetsu Subaru New Writers' Award. He has kept up a constant stream of publications since his debut. When his novel Nanimono (Somebody) was awarded the Naoki Prize for the second half of 2012, he was only 23, making him the youngest male author to have ever won the award. His other works include Chia danshi!! (Guy Cheerleaders!!), Mo ichido umareru (To Be Born Over), and Shojo wa sotsugyo shinai (Girls Don't Graduate).

source:http://www.booksfromjapan.jp/authors/...

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
57 (22%)
4 stars
111 (44%)
3 stars
66 (26%)
2 stars
14 (5%)
1 star
4 (1%)
Displaying 1 - 30 of 39 reviews
Profile Image for Lợn Siêu Nhân.
51 reviews9 followers
August 8, 2018
Mấy dòng về cảm nhận thật của bản thân, thay cho đám review 5* giả tạo đầy lừa dối trên Tiki sinh ra từ cái mini game rẻ tiền của SkyNovel.
Miyamoto Takayashi @miyamoto_takayashi
45 phút trước
Nhiều người quanh mình lúc này dường như đang mất phương hướng. Họ bị cơn sóng khổng lồ nuốt chửng mà quên đi mục tiêu vốn có của bản thân. Cố gắng, cố gắng, rốt cuộc là vì gì? Vì ai? Nỗ lực điên cuồng trong khi mục tiêu lại lung lay, điều đó là vô nghĩa. Giữa rừng vest đen và xám, chiếc áo sơ mi xanh có hơi nổi bật.

Nếu là mình của mấy năm trước, lúc còn là cô bé sinh viên đầy mơ mộng, mình sẽ quote lấy quote để đoạn này rồi post lên facebook, tỏ vẻ sâu đíp. Còn hiện tại, với tư cách một thanh niên thất nghiệp đang tìm việc, thì mấy dòng này có vẻ đầy giả tạo (y chang con người Takayashi vậy). Ngày xưa ý mà, hay đăng những thứ như này lắm, để tỏ ra mình là ai đó sâu sắc khác hẳn với đám bạn. Đúng là ấu trĩ. Tìm được công việc ổn định, lương cao quá là mục tiêu cố định còn gì? Mình ghét những người như Ginji, cực kì ghét, sống hoài trong mộng ảo, cố chấp theo đuổi cái gọi là đam mê mà không chịu hiểu bản thân có khi chẳng đủ tài cán để làm về kịch nghệ (cái này hơi phiến diện, vì gần như mọi thứ về Ginji được kể qua góc nhìn của Takuto, cơ mà vì mình ghét kiểu nhân vật như hắn, lại thêm cái tính hay làm màu cái gì cũng post lên twitter lại càng thấy ghét, bộ tưởng cứ khoe cho người ta thấy mình chăm chỉ như thế nào là thành quả xuất sắc vậy à, nỗ lực vậy mà kết quả như củ cải thì cũng phải nhìn lại xem sai ở đâu chứ :/). Và mình thích Kotoro, thích cực ý, thích từ live-action đến tiểu thuyết (em xin lỗi Take-chan) kiểu trông cà lơ phất phơ mà tinh tế vô cùng, thời sinh viên thì hết mình với ban nhạc (cũng là một cái gọi là đam mê), đến lúc cần dừng thì dừng, làm một show chia tay chia chân, rồi bám đuôi ông bạn nghiêm túc tìm việc. Giữ cái “passion” như một sở thích, để lúc mệt mỏi stress vì công việc thì quay lại đàn hát cho quên đời hợp lý hơn hẳn cứ chăm chăm lấy nó làm nghề nghiệp ý.
1 review
October 25, 2019
Khoảng nửa đầu cuốn sách sẽ đòi hỏi kiên trì để đọc đấy, nhưng đến cuối sẽ có một cú twist cực mạnh, khiến người đọc không khỏi thấy xấu hổ.
Ta có thể thấy khoái chí khi liên tưởng tới một vài người quen ngoài đời khi nhận thấy sự trùng hợp giữa người đó và tính cách méo mó của các nhân vật qua cái nhìn của Takuto - người quan sát, ta tán thành, hưởng ứng vì cứ ngỡ ràng cách nhìn người của mình khá giống với tác giả. Nhưng rồi sững sờ khi phát hiện ra, hình như tác giả đang nói thẳng vào mặt mình rằng "bạn à, bạn không tốt đẹp hơn bất kỳ ai đâu".
Thành công lớn nhất trong việc dẫn dắt cảm xúc của tác giả, theo lời bình ở cuối cuốn sách, chính là thay đổi vai trò của độc giả, từ vị trí an toàn quan sát đột nhiên trở thành người trong cuộc.
Cá nhân nhận thấy, điều rút ra được sau khi đọc hết cuốn sách, là đừng dành thời gian vào việc phán xét người khác nữa. Mình tự cho rằng mình có nội tâm phức tạp, oán trách người khác khi không hiểu mình, nhưng ai ai cũng chất chứa tầng tầng lớp lớp suy nghĩ, chỉ là cuối cùng, họ vẫn chỉ có thể lựa chọn 1 nhân dạng để trưng ra trong cái xã hội phức tạp này thôi.
Profile Image for Tothesky.
84 reviews1 follower
April 29, 2019
Đã đọc xong cuốn này và phút cuối mọi thứ như vỡ oà ra nhỉ!? Đoạn cao trào trong truyện khiến mình bất ngờ về Takuto. Thì ra cậu ấy cũng như 2 người mà cậu từng nghĩ là họ cùng một giuộc với nhau. Nhưng theo kiểu khác. 2 người kia cùng một giuộc theo kiểu về bản thân. Còn Takuto đứng ở khía cạnh là người đứng quan sát những người khác. Thể hiện điều ấy qua một tài khoản khác của mxh Twitter. Mình hơi bất ngờ và thấy thú vị khi đọc những dòng tweet của Kẻ nào đó. Nhưng đến cuối cùng cậu ấy đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Điểm yếu: thảm hại; điểm mạnh: nhận ra mình thảm hại.
Mình thích câu nói của Kotaro lắm trong cuộc nhậu với Takuto và Sawa: “Bấy lâu nay, chúng ta luôn được phân chia tự động theo cách này, mọi người có nhận ra không? Vào tiểu học, xong sáu năm, tên ta sẽ đổi thành học sinh cấp hai, hết ba năm, tên lại chuyển sang học sinh cấp ba. Nhưng từ giờ trở đi, ta buộc phải tự mình làm việc ấy.
Dù bất cứ điều gì, kể từ nay, trừ khi ta tự thân vận động, nếu không tên của ta sẽ không có gì đổi khác.
Nếu cứ ù lì không làm gì cả, từ nay cho đến mãi về sau, em sẽ chỉ dậm chân tại chỗ.”
Thật ra nhân vật mình thích chính là Kotaro và Mizuki. Cả hai đều có cách sống khiến mình thích thú. Thật tiếc là mình không thể chứng kiến được khi yêu nhau hai người sẽ như thế nào nhiều hơn. Và tính cách Mizuki khiến mình yêu thích lắm. Yêu và tỏ tình lần nữa và bị từ chối.
Thích cả câu Mizuki nói rằng Kotaro đã tìm được con đường trở thành nhân vật chính.
Sẽ đọc lại câu chuyện và để ý kĩ hơn về thái độ và phản ứng của Rika với Takuto.
Và kết là như những tác phẩm khác của Nhật mà mình từng đọc. Câu chuyện đời của nhân vật chưa đến hồi kết thúc, cuộc đời họ cứ mãi tiếp tục trong câu chuyện, còn độc giả chúng ta như những hành khách được may mắn ghé qua và chiêm ngưỡng một phần cuộc đời họ. :)
Profile Image for Trang (Tessa) Phan.
20 reviews
January 1, 2020
Với những ai am hiểu kịch nghệ, đây là một tác phẩm sâu sắc thậm chí ám ảnh. Dù nhìn thoáng qua, sẽ có người nói nó không có gì đặc biệt, cũng không làm người ta hứng thú. Thật vậy! Tôi vẫn chưa thấu hết điều tác giả muốn người đọc cảm nhận. Tôi chỉ đơn giản nhìn thấy những người trẻ, như tôi hiện tại, đang chật vật với công cuộc tìm việc, tìm lối thoát cho bản thân giữa ngưỡng cửa bấp bênh. Những áp lực, khó khăn ...
Profile Image for Lê La.
29 reviews1 follower
June 15, 2020
“Trạm dừng chân nơi nhà ga tuổi trẻ” (Nanimono) là cuốn đầu tiên của Skybooks mình mua về, và khá lâu sau mới lấy ra đọc. Về chất lượng in thì chưa được tốt lắm, nhiều dòng bị mất dấu nên đọc hơi khó chịu một chút, tuy nhiên, giấy vàng, dày nên đỡ mỏi mắt. Đây là cuốn sách đạt giải Naoki lần thứ 148, từng được chuyển thể thành phim điện ảnh và sau đó được chuyển thể thành kịch. Tác giả Asai Ryo sinh năm 1989, viết tác phẩm “Nanimono” vào năm 2012. Dưới cái nhìn của một người trẻ, tác giả đã viết về những người trẻ ở giai đoạn bước ngoặt của cuộc đời: Từ sinh viên bước chân ra ngoài xã hội để tìm việc làm.

Người đọc không thể tìm thấy trong cuốn sách một cốt truyện gay cấn hay những chi tiết giật gân, thậm chí khi đọc những chương đầu có thể thấy nhàm chán do nhịp điệu truyện rất chậm với những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống của các nhân vật. Nhưng nếu kiên nhẫn và ưa thích những diễn biến trong tâm lý con người, cuốn sách sẽ không làm ta thất vọng. Bằng những chi tiết rất đỗi đời thường, bằng những dòng tweet ngắn gọn trên Twitter, từng nhân vật hiện lên đầy rõ nét về tính cách, suy nghĩ và “bản chất”.

Truyện xoay quanh 5 nhân vật: Takuto, Kotaro, Mizuki, Rika và Takayoshi trong quá trình tìm việc của họ.

Takuto - người kể chuyện bằng ngôi thứ nhất, người quan sát. Trong suốt câu chuyện, cậu ta luôn quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh và ngầm đánh giá người khác. Những đánh giá của cậu ta thường có xu hướng tiêu cực.

Kotaro - bạn cùng phòng với Takuto, bên ngoài là một người sôi nổi, hoạt bát, luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện nhưng lại có cái nhìn khá tinh tế và không bao giờ thổ lộ những vấn đề mang tính cá nhân.

Mizuki - người yêu cũ của Kotaro, người Takuto yêu, có lẽ là người đơn thuần nhất trong nhóm bạn, người luôn nói thật suy nghĩ của bản thân về đối phương và có mục tiêu rõ ràng.

Rika - bạn của Mizuki, một cô gái năng động, luôn vươn tới những lý tưởng mình đặt ra, không muốn người khác thành công hơn mình. Dưới cái nhìn của Takuto, Rika là một người giả tạo, thích khoe khoang.

Takayoshi thể hiện mình là một người đi ngược lại số đông khi bảo lưu kết quả học và làm những gì mình thích, không muốn tìm việc theo “dòng chảy của xã hội” nhưng lại âm thầm đi ứng tuyển.

Mới đầu, khi dần thâm nhập vào đời sống của những người này, ta tưởng mỗi người có những quan điểm, suy nghĩ rất riêng. Nhưng khi đặt trong mối quan hệ giữa họ trong thực tế với họ trên mạng xã hội lại thấy có điểm chung.

Đầu tiên, ở chuyện tìm việc làm - chủ đề chính trong những lần gặp gỡ, chủ đề chính trong cuộc sống của họ, rõ ràng là có 2 luồng suy nghĩ. Takayoshi đại diện cho số ít khi cho rằng không nhất thiết phải tìm việc và phải vào được công ty lớn theo trào lưu của xã hội, đặc biệt là tìm việc cùng một thời điểm, cố gắng đưa ra những điểm mạnh của bản thân hoặc cố tạo ra một bản thân không phải là mình trước mặt những nhà tuyển dụng.

“Tớ đã vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng thể nhìn ra ý nghĩa của chuyện tìm việc. Tại sao ta phải bắt tay vào tìm hiểu bản thân mình cùng lúc với kẻ khác? Mỗi người bắt đầu tìm việc ở thời điểm khác nhau thì có chết ai? Mà nói thật nhé, thế nào gọi là tìm hiểu bản thân? Ta làm vậy là vì ai?”

Phía còn lại, Takuto lại có suy nghĩ khác:

“Tôi tự hỏi sao người ta không nghĩ được rằng quyết định “tham gia tìm việc” cũng có sức nặng ngang ngửa lựa chọn “không tham gia tìm việc”. Đi làm công ty không có nghĩa là phải dẹp bỏ cái tôi cá nhân để trở thành một người khác. Vest có thể giống, nhưng bản chất con người thì không.”

Chính vì suy nghĩ ấy, Takuto thường thấy không thoải mái với những lời “thuyết giảng” của Takayoshi, thậm chí có phần bài xích. Khi biết Takayoshi cũng đang bí mật tìm việc thì cậu ta càng coi thường hơn, một thái độ không khác với Rika là bao.

Thứ hai, “bộ mặt” mỗi người trưng lên mạng xã hội liệu có phải con người thật của họ hay không? Chắc chắn đó chỉ là một phần hoặc hoàn toàn không phải họ. Khi mạng xã hội kết nối ta với những người ta quen biết ngày một nhiều hơn sẽ càng khiến ta không dám viết suy nghĩ thật của mình lên đó. Hoặc giả có viết thì thường sẽ là những câu từ ngắn gọn, được chọn lọc có mục đích, để rồi người khác sẽ thấy một con người hoàn toàn khác với thực tế.

“Từ khi nào chúng ta buộc phải thể hiện bản thân mình bằng mấy cụm từ ngắn ngủn như vậy? Trên Facebook và blog, chúng ta chỉ viết những dòng ngắn gọn, dễ hiểu. Trên Twitter, bài đăng giới hạn trong một trăm bốn mươi ký tự. Khi phỏng vấn tìm việc, trước hết ta sẽ nêu ra các từ khoá. Tôi tự hỏi nếu phải trình bày bản thân mình là người như thế nào chỉ với chút từ ngữ ít ỏi và tấm ảnh thẻ tí tẹo kia, ta sẽ phải cân nhắc chọn từ nào, bỏ từ nào đây?”

Đọc chương này và đặc biệt là đoạn này mình thấy khá ấn tượng. Ninomiya Takuto đã nói đến một thực tế về cách nhìn nhận, đánh giá con người trong thời điểm hiện tại. Mà có lẽ không phải chỉ con người, bất cứ sự vật, sự việc nào cũng vậy, đều có những từ khoá gắn với nó. Mọi thứ đều được thu gọn lại để người khác dễ dàng nhận diện. Nhưng liệu rằng như vậy đã đủ để thể đánh giá về một đối tượng hay chưa, nhất là con người?

Để rồi đến chương cuối cùng, điều này lại càng được khẳng định hơn. Chương cuối tạo nên một bất ngờ lớn khi Rika lại chính là người vạch trần bộ mặt của Takuto, và điều bất ngờ lại cũng ở chính Takuto. Cậu ta thường xuyên khinh bỉ người khác khi tạo một tài khoản phụ trong khi chính cậu ta cũng vậy. Và theo như đánh giá của Rika, cậu ta thấy thoả mãn với điều đó. Đọc đến cuối truyện, người đọc sẽ vỡ lẽ ra, ồ... thì ra đây là một con người như vậy.

Nói gì thì nói, trong mỗi chúng ta sẽ luôn có những bản chất đối lập nhau, vừa khinh thường một điều gì đấy lại vừa mang nó theo bên mình, không thể từ bỏ được. Cái quan trọng là bản thân mình biết mình xấu xa như thế nào, có cần thiết phải dựa vào cái xấu ấy để đứng vững không hay mình phải thay đổi nó. Điều này ở những người trẻ dường như mang tính quyết định đối với cuộc đời họ bởi nó ảnh hưởng tới lựa chọn, mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó.

Tóm lại, có thể thấy tác giả đã rất thành công trong việc thể hiện chủ đề mà mình hướng tới. Với cá nhân mình thì thấy rằng, mỗi người trẻ đều đang cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách này hay cách khác. Nó có thể là phủ nhận những nỗ lực của người khác, có thể là bộc lộ ra cái mình cho là lố bịch, kệch cỡm nhưng khiến mình thấy an toàn, có thể là sự cố gắng không ngừng nghỉ. Khi có người nhìn thấy bản chất của mình và nói thẳng vào mặt mình có khi lại là cơ hội để mình sống đúng với bản chất thật của mình cũng nên. Cuốn sách phù hợp với mọi bạn trẻ (đang là sinh viên, mới ra trường, mới đi làm…) hoặc với những người như mình - luôn che giấu bản chất ở một khía cạnh nào đó.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for athanasia.
65 reviews7 followers
February 10, 2024
人間の心の中にそっと潜んでいる汚れを巧みに表現していた作品。就活に悩んでいる私、主人公の幻滅と傲慢な視線に共感出来たけど、やっぱり拓人のような人って最悪なヤツだと思ってしまった。誰でも他人を見下ろしたり批判することもあってしまうのに。特にSNSの時代に。自分のカッコ悪い部分を認めて自己啓発を目指しましょう。
Profile Image for Emi.
1,001 reviews40 followers
June 27, 2025
自分にも多少なりとも覚えのある感情が描かれていたし、登場人物たちも「こういう人いたな〜」と実際に顔が浮かぶくらいリアルだった。
私はこの本で描かれてるような就活は経験してないけど、それでも十分共感できた。
読んでる間ずっと心がざわざわしたし、終盤で「うわぁ…」ってなったけど、最後の最後でこの先は大丈夫な気がすると思わせてくれたので、読後感は案外悪くなかった。
Profile Image for Tsuyoshi Yamamoto.
15 reviews
May 17, 2023
現代の若者が多く抱えている、他人からどう見られているかという自意識について書いた作品。就活というよりTwitterの裏アカや自意識がメインテーマに感じた。僕はあまり共感出来なかったけれど、この小説に共感する若者は多い気がする。だからこそ直木賞も受賞出来た。これが現代の日本の若者のリアルか。それを上手く書けていた。小説家版米津玄師という感じ。
Profile Image for NGUYEN VO.
143 reviews11 followers
October 6, 2018
So hard for people to express themselves just to get a job :(
Profile Image for Tung.
198 reviews55 followers
February 10, 2019
Vì sao Facebook, Twitter được gọi là một xã hội, có phải là do nó giống như đời thật, ta chỉ thấy những người bạn mà ta tương tác thông qua những tấm ảnh đại diện đầy tươi tỉnh tựa như con người thường cho người khác thấy những mặt tốt của bản thân hay không?

Đôi lúc mình cũng thấy sao mình hời hợt quá, chả lo lắng gì cho tương lai trong khi các bạn xung quanh đều đã và đang cố gắng, nhìn thấy họ thông qua những dòng trạng thái, những tấm ảnh được chia sẻ trên các mạng xã hội mà lòng đau đáu ghen tị vì so sánh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không. Hẵn bản thân cũng là một kẻ quan sát, kẻ phán xét, chỉ tạo ra những điều vĩ đại chỉ để chôn cất trong trí tưởng tượng mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc hiện thực hóa nó.

Cơ mà sự đời là thế, có thể cái mình nhìn nhận về ai đó cũng chỉ mang tính cá nhân, đầy chủ quan mà thôi. Và cả họ cũng thế!
4 reviews
April 10, 2019
Khi mới bắt đầu đọc những dòng đầu, mình nghĩ rằng chắc hẳn sẽ không ưa thích tác phẩm này, vì mình là kiểu người ưa đọc những tác phẩm với giọng văn cũ của những thế hệ đã qua, trong khi đó ngay mở đầu tiểu thuyết đã là những dòng viết trên twitter. Và cũng bởi vì là tiểu thuyết viết về những người trẻ tuổi, ngôn ngữ trong sách cũng có nhiều từ ngữ, hội thoại giới trẻ thường dùng. Tuy nhiên, càng về sau, mình lại càng bị cuốn hút vào tác phẩm. Cách viết về những người trẻ tuổi chân thực, không giấu giếm, lột trần, mà không hề trách móc của tác giả đã thực sự thu phục được mình. Đây là một tác phẩm rất đáng đọc, cho dù mở đầu có thể người đọc sẽ cảm thấy hơi nhàm và rối như mình, nhưng sau đó sẽ bị cuốn hút vào mạch truyện lúc nào không hay. Những người trẻ ở thời điểm mới bước vào đời sẽ có thể nhận thấy được sự đồng điệu với bản thân trong tác phẩm này.
Profile Image for Đăng Bảo.
116 reviews11 followers
Read
April 12, 2021
Không biết cảm nhận sao cho đúng. Câu chuyện về những con người mới tốt nghiệp và tìm cho mình một công việc. Nhiều khó khăn, nhiều thách thức, nhiều mồ hôi và nước mắt và cuối cùng là vô định giống như mình vậy. :) Đọc xong thấy hình ảnh của mình ở trong đó với những câu hỏi không biết trả lời như thế nào. Bế tắc ghê.
Profile Image for BB chan.
86 reviews
May 23, 2021
Đọc hết cả truyện rồi nhưng không hiểu sao mình không cảm nhận được gì nhiều về thông điệp câu chuyện muốn truyền tải, cảm giác như nhàn nhạt như làn nước mùa thu vậy.
Nhưng mình vẫn đọc hết vì chị dịch giả dịch hay quá, mình yêu cái cách chị sử dụng từ rất sáng tạo mà vẫn giữ được mạch cảm xúc của câu chuyện 💖.
Profile Image for mr. 阿創.
238 reviews
October 13, 2015
接連看完2012年和2013年的直木賞得獎作,這兩年的共同點都是以凡夫俗女的心理轉折為題,把一般人小鼻子小眼睛的情緒給倍數放大,呈現出某種小格局的驚悚度。閤上書本後的心情是:真不愧是日本人,連扭扭捏捏的心中小劇場都可以煞有其事的寫成小說啊!
Profile Image for Tuong Vy.
1 review
February 26, 2021
Cuốn sách tả thực có phần kịch tính. Lột tả chiều sâu của con người, dẫu cho họ đang sống cho thực tại hay đang sống cho sự ảo tưởng của riêng mình
8 reviews
February 24, 2022
Mình đọc cuốn sách này vào đúng lúc đang cảm thấy mông lung về việc làm trong tương lai, làm sao để có một công việc ổn định và làm sao để đậu vào các công ty mà mình muốn. Nhân vật chính thật giống với tính cách của mình làm sao, tác giả đã khai thác nội tâm của nhân vật chính một cách hoàn hảo. Tuy rằng không biết có phải ngoài kia đa số mọi người đều có chung tâm lý như vậy hay không nhưng mình cũng phần nào cảm thấy một chút con người mình nằm trong đó. Cuốn sách này mình mua vào dịp trước đó nhưng chưa đọc hết, nhưng ngày mình quyết định đọc tiếp nó lại rơi vào đúng hoàn cảnh gần giống như trong truyện. Quyển sách đã để lại một sự ấn tượng đối với mình. Cốt truyện tuy đơn giản nhưng lại đánh khá sâu vào tâm lý của những người trẻ, đặc biệt là những người còn ở độ tuổi hai mươi mấy như mình.
Profile Image for BaiLing.
1,010 reviews
June 20, 2024
邊讀邊想:難怪會得獎…難怪會得獎…這小說實在太厲害了!

這是講述一群大學生求職的故事。我「拓人」放棄曾積極投入的劇團,隨眾進入競爭激烈的求職市場。除了他以外,還有長得帥氣,樂團主唱的室友光太郎;喜歡光太郎卻被甩了兩次,第一個找到工作的瑞月;曾當過交換學生,無所不用其極手段找工作的理香;不屑從俗老唱高調但私底下卻到處投履歷爭取面試的理香男友隆良。另外的角色是從來沒有正式出場,但間接老是提到的人物,銀二。他曾是拓人一起玩劇團的死黨,當拓人在理想和現實中猶豫時,銀二輟學自組劇團,以一個月一次公演方式,朝外人看來坎坷的人生前進。

幾個年輕人在就業市場上沉浮,拋棄過去,毅然決然努力游向工作的彼岸。夢想、理想這些偉大的話題早就拋開,即使是備胎也罷,只求有份可以在社會上安身角落的工作。

求職過程的失敗,是對自我能力,甚至是人生價值的一種最大的打擊。

「…在資料審查或筆試的階段被刷掉,跟在面試的���段被刷掉所受的打擊種類完全不同。明明應該有關鍵性的理由,但卻不曉得那是什麼,甚至不會給人分析失敗的機會;而在至今的人生中所經歷過無數次的考試,好歹還可以分析是因為數學考不好,或是寫作文的時間不夠。…因為找不到錯誤,所以不知道挫敗的理由。…因為面試跟跑馬拉松不一樣,終點不是一開始就決定,所以也無法鬥智,去思考要如何配速。…」 (p.160)

除了大環境的嚴峻外,朋友間既盟友又是競爭對手的微妙心情才是重點─自己沒得到卻真心替得到的人高興,這樣的品格太高尚,依靠人的本性是絕對辦不到的。然而多年教育,讓我們為了禮貌,為了得到稱讚,只好努力遮掩嫌惡的情緒,避開刮著心底的嫉妒,才能勉勉強強對外表現出「善良有教養」的模樣。

有趣的是,真心話不能也不可以對「朋友」說,但卻毫不遮掩地在廣大網路尋找溫暖。於是人人有不同的twitter帳號,用化名血淋淋的即時宣告心中真實的惡言惡語,除了痛快外,如果還有幾個無法探就來源的「like/讚」的話,就值得隨時隨地更新的辛勞。

這是本沒有冷場的「青春」或「青春末」小說,角色人物們都還年輕,但心地已模糊了燦爛光明。

慢慢粗糙了。
Profile Image for 不妙ㄌ.
70 reviews2 followers
September 8, 2021
跟書中主角意外能產生許多共鳴。
最近也接近求職期、也常用鎖推的帳號發表自己的觀察,並且不承認自己「遜斃了」,因而在最終的反向觀察視角感到不寒而慄,不知道我何時可以成為「優點是我能承認自己遜斃了。」的人呢?

書中角色的觀察也讓我感同身受:
>>「我想,人們會說找工作很痛苦的理由有兩個。第一個理由,當然是因為一直沒辦法被錄取,一再遭人拒絕的感覺,不館對誰來說都不好受;另一個理由則是,必須不斷把沒什麼了不起的自己,說成一副很厲害的樣子。」
後者在前陣子填寫實習履歷表的
時候真的非常有感,自認一無是處,卻又必須寫出點什麼,也就是害怕這種感覺,才會去考日檢吧,再怎麼一無是處還是能問心無愧地寫上去的東西,就是證照或檢定了。
>>「直到現在為止,我們的身分不是一直都會自動轉換嗎?上了小學,六年之後就會變成國中生,三年後又再變成高中生。然而,今後就只能靠自己來改變身分了。」
大四生活讓我很惶恐、卻又未能準確描述的,就是這種感覺。似乎出社會之後,沒有做出特別的努力,生活方式和思維就會固化,「今後就一直只是現在這樣的我」。
>>「她每次過來都會擔心地看著愈喝愈醉的我們,但我們已經沒有年輕到會在店裡醉到回不了家的地步了。」
感覺某些生活方式,似乎只有學生才有資格。不知道出社會後的我,會後悔沒有用過某種生活方式嗎?到底會是哪一種、現在可以做什麼?全都讓我感到非常焦慮。
>>「你害怕親眼看到真的能以遜斃了的模樣再奮力掙扎的人。因為你害怕知道,其實自己也只剩下那個方法。」
對,我真的非常害怕看見身旁的人的努力,會用奇怪的理由,在內心暗暗貶損或者評估。站在制高點,只是因為恐懼罷了。
>>「無論是什麼,在大腦裡永遠是傑作。」……「你永遠只會空想,不會付諸行動。」
That's me.
43 reviews5 followers
July 21, 2020
Trạm dừng chân nơi nhà ga tuổi trẻ - Asai Ryo

Câu chuyện những bạn trẻ vừa rời khỏi đại học và bắt đầu công cuộc tìm việc. Họ loay hoay, họ cố gắng học hỏi, họ thất bại, họ thành công.... Đây gần như là 1 trạm dừng chân để họ nghỉ ngơi, họ lựa chọn tìm kiếm, họ quyết định cho tương lai.

Trong nhóm bạn, mỗi người một tính cách, mỗi người có những ưu khuyết điểm riêng, ban đầu khách sáo quá mức, càng về sau càng thẳng thắn đối mặt nhau hơn. Từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, để có những thay đổi cho phù hợp.

Mình chỉ ghi vài dòng chung chung vậy thôi, lúc đọc chi tiết sẽ có cái nhìn cho từng nhân vật.
Profile Image for Nadia  | Mon Vàng Vàng.
460 reviews43 followers
April 21, 2021
Cũng là một cuốn sách khiến mình suy nghĩ khá nhiều, một góc nhìn khác về cuộc sống của những người trẻ - đặc biệt là những sinh viên sắp rời ghế nhà trường để tiến vào một trường học to lớn hơn là trường đời. Mỗi nhân vật là một câu chuyện, là một màu sắc riêng biệt không thể lẫn lộn nhưng lại rất chân thực đến không thể tin được. Có lẽ ta cũng sẽ bắt gặp thật nhiều hình ảnh đấy trong cuộc sống của những người xung quanh và cả chính mình nữa.
Một cuốn sách khiến cho tất cả những ai đọc đều phải suy ngẫm về thông điệp mà cuốn sách mang lại.
1 review
August 24, 2021
An interesting book.
The way the author uses to describe the changing in characters' mind is attractive and straightforward. The most thing I like about the book is the way Ryo Asai ends the story. Not a good, not a bad ending either, but a hopeful ending for all of the characters and for the readers. I have a feeling of cheerfulness in this, that all of us can become a better one.
Thank for a great book, Ryo Asai.
Profile Image for Nagisa.
437 reviews14 followers
May 2, 2022
Couldn't put down this book and finished it in one sitting.
The story follows 5 college friends' job hunting process.
With each rejection letter piling up, they eat sour grapes to keep their pride and secretly find faults with their friends (rivals) to feel themselves better.
They fake a smile when others get a job, hiding their anxiety and hurt feelings.
And they create personae on SNS, far away from the true self.
The story sheds a light on envy and cowardice hiding in everyone's heart.
Profile Image for Khánh Ly.
49 reviews
June 14, 2021
Là câu chuyện của những cô cậu đang trong thời gian tìm việc làm với những mong lung trong sự lựa chọn giữa sở thích và công việc ổn định lâu dài. Xen lẫn là sự mô tả các mối quan hệ theo cách nhìn của người dẫn chuyện.
Profile Image for Cathy.
621 reviews12 followers
October 4, 2021
這本書主要是講五個大學畢業生的求職故事。主角非常不討喜,主角的室友,以及主角的暗戀對象,很討喜。然後主角身上有個謎,所以為了想知道謎底,讀者會想繼續看下去,可能也會關心那兩個討喜的人物。作者最後是想說教的,他想要批評的現象,我仔細想想,某種程度在每個人身上都有,因為每個人看到自己看不慣的事物心裡都會犯嘀咕吧!但是太過投入於批評別人,就會看不到別人的優點、也看不到自己的缺點了,作者大概是為了想說這個而寫了這個故事。
Profile Image for Luna.
197 reviews
June 25, 2022
主人公みたいに自分が他人より優れているとか、他人が努力してることを見下すとか、そんなこと絶対にしたくないとおもった。でも、自分の汚さを指摘してくれる相手がいることが主人公にとっては幸運だとおもう。じゃないと、いつまでたっても自分を客観視できないで、無意識に人の気持ちを傷つけてしまうとおもう。だから、私自身も自分の性格や痛いところを誰かから指摘されたときには、素直にその意見を受け入れたい。そして、その経験を糧として、もっとより良い自分へと成長していきたい。
Profile Image for Anna.
17 reviews
November 28, 2022
主人公の観察者の視点で読み進めていたのが、ラストでまさかの展開となり、最後に自身の立場がぐらぐらになる、しかしそこに今後の展望も見えるような、ストーリー展開だった。誰しも自らを精一杯表現しようとする、就活という独特の一大イベントに焦点を当てた物語は、過去の自身の姿と照らし合わせて、懐かしさもあればほろ苦さも、そして苦労を乗り越えた先にある達成感を思い出させてくれた。今一度自分に素直になって生きていこうと思わせてくれる一冊。
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Lola.
3 reviews
September 1, 2023
有时候反思自己就像《何者》里面那个把身边朋友统统写到社交媒体上的男主角,一副观察人间的清高样,不想被发现又渴望被发现,殊不知被描写过的当事人都浏览过那个账号,对峙时崩溃大喊:你怎么写我的,我想忘都忘不了。或许我们这个互联网上所有依靠掠夺吸食他人为生的,都应该在心里种下这个幽灵:你怎么写我的,我想忘都忘不了。
Profile Image for Quynh Nguyen.
33 reviews1 follower
November 1, 2024
Nhẹ nhàng, đơn giản nhưng sâu lắng và có một chút bất ngờ. Rất đáng đọc ạ!
Profile Image for Thi.
24 reviews
December 16, 2024
Câu chuyện về nhóm bạn trong giai đoạn sinh viên mới/sắp ra trường tìm việc làm chính thức. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh các cuộc hội thoại của nhóm bạn này và nội dung twitter của nhân vật chính. Mình không thấy miêu tả tâm lí nhân vật mấy, mà thuần kể chuyện. Mình thấy cách khai thác, thể hiện của cuốn này không phù hợp, hấp dẫn mình. Nên mình cố lết để đọc hết cho xong thôi.
36 reviews1 follower
October 3, 2019
#何者
#雇者憑著一份履歷,可以了解多少應徵者?看似在講述一群青年們即將畢業,一同尋找工作的過程,到書末來了大反轉,讓讀者去思考透過社交軟體,我們真的認識了解上面的人嗎?在社交平台上的陳述,真的是他們內心真實的想法嗎?

人們不會在社交軟體上說真話,真正幸福的人,是不會在臉書上炫耀幸福。




Displaying 1 - 30 of 39 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.