Mình tin rằng đánh giá 1 cuốn sách thì nên đặt nó vào đúng hoàn cảnh và mục đích của nó.
Nếu như vậy, "Đường Kách mệnh" với mình đạt 5* hoàn hảo.
Ưu điểm: tác giả là người có kiến thức tổng quát rất tốt. Ông có khả năng diễn đạt những thứ rất khó hiểu thành những thứ dễ hiểu, dễ tiếp cận. Văn phong và cách dùng từ không hề sáo rỗng chút nào. Như dễ dàng cắn 1 miếng bánh mì thịt đầy ruột ngon lành bên trong vậy. Miếng nào ra miếng đó. Câu nào ra câu đó, rất nhiều thông tin và kiến thức chứa đựng bên trong. Bảo sao tác giả có thể lôi kéo, hấp dẫn quần chúng (lúc bấy giờ) đi theo mình như vậy. Rất thành công.
Nhược điểm: dường như tác giả đã không dự đoán được trước tương lai hoặc do tầm nhìn bị hạn hẹp. Trong khi đọc mình đã cố gắng vừa đặt cuốn sách vào hoàn cảnh lúc đó và đối chiếu với hiện tại. Cá nhân mình thấy nó có rất nhiều vấn đề.
1. Không chú trọng đến giáo dục - khai dân trí. Cho rằng đảng hội phải đóng phí. Được rồi. Nhưng lại cho rằng chỉ khi tiền thừa ra mới dùng để giáo dục cho Công - Nông!!! Khi bạn còn dốt thì dẫu bạn có đuổi được giặc này thì giặc khác sẽ đến thôi.
2. Nếu có đề cập đến giáo dục - "đuổi giặc dốt" thì chỉ dừng lại ở biết chữ. Biết chữ và hiểu chữ và suy nghĩ rất khác nhau. Biết chữ có lẽ phục vụ tốt nhất cho mục đích đọc được những văn bản tuyên truyền. Từ đó cho đến nay mình không thấy Đảng hội này có thêm các chiến dịch nào sâu rộng để khai dân trí nữa. Lâu lâu vẫn lấy tỷ lệ người dân biết chữ ra để tự hào. Và dường như không thích bất cứ cá nhân nào thông minh và hiểu biết quá.
3. Tự cao, có lẽ vậy. Tác giả chỉ ra rất nhiều vấn đề dân An Nam đang gặp phải. Và phương hướng để giải quyết. Nhưng phần lớn là đi theo đường lối của Quốc tế cộng sản. Cho rằng Quốc tế cộng sản mới là văn minh, tiến bộ, trí thức. Nhất nhất tuân theo. Trên bảo, dưới nghe. Đánh giá quá thấp tư bản và phong kiến. Cho rằng "bọn chúng" là gian sảo, là thủ đoạn phải đào tận gốc rễ, phải chối bỏ "bọn chúng" bằng được. Cấm không học hỏi, bắt chước, làm theo bất cứ điều gì ở "bọn chúng"
4. Sự quan liêu. Trên bảo, dưới nghe và làm theo. Nhất nhất như vậy. Phường xã làm theo huyện tỉnh, huyện tỉnh phải theo trung ương, trung ương phải theo Quốc tế CS. Theo mình nó có xu hướng giống Quân chủ hơn là Dân chủ (tập trung). Có điều là nhiều Quân (Vua) hơn phong kiến thôi.
5. Cá nhân phải phục tùng tập thể. 1 người còn dốt thì nhiều người họp lại sẽ không tạo được tập thể khôn. Cảm giác giống 1 đám đông "dốt" sẽ nhăm nhe tiêu diệt cá nhân giỏi. Nó lại quay về vấn đề đầu tiên mình vẫn cho rằng nên khai dân trí trước. Sau đó linh hoạt sử dụng cách để đạt được mục đích của mình thay vì quyết tâm bạo lực cách mạng triệt để.
6. Các con số "ảo diệu". Khi viết 1 văn bản mà cho thêm con số vào nó thường làm tăng tính tin cậy cho văn bản hơn. Nhưng các con số tròn trĩnh và không có dẫn nguồn làm mình lấn cấn rất nhiều.
Dẫu sao đây cũng là 1 tác phẩm rất nên đọc. Nhưng để sử dụng nó trong hoàn cảnh bây giờ và coi nó như "kim chỉ nam" nhất nhất tin dùng thì có lẽ không nên.
2* cho nội dung và cộng 1* cho lối viết của tác giả.