Phải nói rằng Xương Rồng Đốt Rương là bộ truyện đầu tiên của Vĩ Ngư mà mình đọc. Lẽ ra mình nên đọc những bộ khác trước để hiểu rõ hơn về hệ liệt này, nhưng chỉ với một quyển thôi, mình đã rất khâm phục tác giả. Những kiến thức trong thần thoại, sử sách được lồng ghép một cách tự nhiên và giải thích rất khoa học.
Tình cảm của nhân vật chính phát triển tự nhiên, còn các nhân vật phụ cũng được khắc họa nổi bật, không ai bị lép vế. Phần đầu truyện hơi chậm, với mình có phần hơi chán, nhưng từ khúc lấy túi mật núi trở đi thì tiết tấu nhanh dần và cực kỳ cuốn hút. Đây cũng là một trong những bộ dài nhất mà mình từng đọc, nhưng quá trình đọc lại rất dễ dàng và hấp dẫn, khiến mình luôn ở trong tâm thế muốn đọc tiếp, đọc tiếp để biết cái kết sẽ như thế nào.
Có một số đoạn miêu tả núi non, hang động mình hơi khó hình dung, nhưng vẫn cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên qua ngòi bút của tác giả. Cái kết, với mình, tuy hợp lý nhưng vẫn khá buồn. Hai nhân vật chính đến với nhau chưa được bao lâu, chưa trải qua trọn vẹn một mối quan hệ đúng nghĩa thì đã phải chia xa. Dù sau này có gặp lại, nhưng ai mà biết được ở tương lai còn những điều gì đang chờ.
Tóm lại, đây là một quyển truyện rất hay. Nó vừa mang lại kiến thức, vừa có cốt truyện hấp dẫn, khắc họa nhân vật rõ nét và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mình.