“Búp Sen Xanh” là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng - người đã dành trọn cuộc đời mình để viết về Bác Hồ và các vị anh hùng, những nhà cách mạng lỗi lạc của dân tộc. Tác phẩm “Búp Sen Xanh” kể về thời thơ ấu và một phần tuổi trẻ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở làng quê Nghệ An, rồi kinh đô Huế - nơi đã nuôi dưỡng ý chí, tâm hồn và nhân cách của một nhà hoạt động cách mạng vĩ đại.
“Không hiểu sao, mỗi lần nhớ đến nhà văn Sơn Tùng, tôi lại nghĩ ông như một quả dừa khô, tích nắng, tích nước để cuối cùng bật lên một chồi cây xanh, sắc và đẹp như một lưỡi mác. Cả cuộc đời mình, nhà văn Sơn Tùng đã không ngừng tích lũy, tìm kiếm tư liệu, vượt lên thương tật để nghiên cứu, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có những hiểu biết, tư liệu về lãnh tụ mà không phải bất cứ một nhà nghiên cứu nào cũng có được…”
NHÀ VĂN NGUYỄN TRÍ HUÂN (Tạp chí Nhà văn, số 4/2011)
Nói đến thời điểm đầu tiên nghe đến tên cuốn sách này có lẽ là khi mình con học tiểu học, vậy mà sau ngần ấy năm, mình mới có cơ hội đắm mình vào cuốn tiểu thuyết về một vĩ nhân mang tầm cỡ nhân loại như vậy.
Nói về ấn tượng ban đầu, mình nghĩ rằng chắc cuốn sách lại là những câu chuyện về Bác đã được nghe, được kể từ trên sách, trên tivi hay những lời kể của thầy cô. Thế nhưng, đa số những câu chuyện đó, hoặc là khi bác bôn ba nước ngoài, hoặc là khi Bác đã là chủ tịch nước. Liệu một nhân cách cao đẹp, một lối sống văn minh giản dị đó có lẽ nào là thiên bẩm, sinh ra đã có? Theo quan điểm cá nhân của mình sau khi nghe sách nói này, thì là không. Tư duy, suy nghĩ, tầm nhìn và nhất là tình yêu nước thương nòi của Người đã được rèn giũa, hun đúc từ ít nhất ba thế hệ.
Từ thời ông bà ngoại- ông bà Đồ, nhất là bà ngoai , đến thơ ấu của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Huy được ông bà Đồ nhận về nuôi dạy, và sau đó là thời thơ ấu trải qua nhiều bôn ba vất vả của Nguyễn Sinh Côn khi theo cha vào Huế ăn học, rồi nỗi đau mất mẹ, mất em, bơ vơ giữa chốn kinh kỳ. Theo mình hai người có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của Bác là bà ngoại và cụ thân sinh của Người.
Tất cả những khổ đau vất vả và những người tri kỷ mà bác gặp gỡ trước cái ngày ra đi từ bến cảng Nhầ Rồng đã là nền tảng quan trọng nhất cho suốt cuộc đời đáng kính của Bác. Sau khi nghe cuốn sách này, mình thấy rằng nền tảng gia đình và môi trường xung quanh rất quan trọng cho sự hình thành và phát triển tư duy của một con người.
Một tiểu thuyết huyền thoại, không thể không đọc về thời thơ ấu của Bác Hồ!
Thông tin cơ bản: Búp sen xanh là tiểu thuyết lịch sử được tái bản nhiều lần của nhà văn Sơn Tùng. Cuốn mình sở hữu là cuốn được tái bản lần cuối trước khi nhà văn từ trần năm 2021. Sách có khổ vừa, dày 360 trang. Sách có lời tựa của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng và lời bạt của PGS Phan Ngọc.
Tóm tắt: Tiểu thuyết Búp sen xanh được chia làm 3 chương, lần lượt mô tả thời thơ ấu, niên thiếu, và tuổi hai mươi của Bác Hồ dưới các tên lần lượt là Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành, và anh Ba. Mỗi chương lại được chia làm các câu chuyện ngắn về những con người, sự kiện, giai thoại xoay quanh Bác, chủ yếu là giả tưởng dựa trên các chi tiết có thật được ghi lại trong sử sách. Cụ thể, thời thơ ấu ở Nghệ An kể về sự ra đời của Nguyễn Sinh Côn, về con đường thi cử của cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc, và quá trình học tập vượt trội của cậu. Thời niên thiếu tập trung vào quãng thời gian Nguyễn Tất Thành theo cha ra kinh đô Huế, theo học trường Quốc tử giám, và trốn khủng bố vào Phan Thiết làm thầy giáo tiếng Quốc Ngữ ở trường Dục Thanh. Thời đôi mươi mô tả quãng thời gian làm cu li ở bến Nhà Rồng và tìm đường ra đi cứu nước của anh Ba.
Cảm nhận cá nhân: Đây là lần thứ 2 mình đọc cuốn tiểu thuyết này, sau có lẽ hơn 20 năm cuộc đời. Cảm nhận lần đọc trước đã mờ nhạt đi nhiều, nhưng cảm xúc thì vẫn gần y như vậy. Lần đọc này mình có thể bàn luận thoả mái với mẹ, người đã dành cả thời thanh xuân đọc đi đọc lại cuốn sách này từ những lần xuất bản đầu tiên.
Cảm nhận chung về tác phẩm thì mặc dù đây là một tiểu thuyết hơi có hướng kí, tức các sự kiện, con số, con người được nhắc đến một cách rất chính xác, thì nó vẫn là một tác phẩm cực kì xúc động. Xúc động vì quãng thời gian thơ ấu chật vật vì mồ côi mẹ của cậu Nguyễn Sinh Côn, xúc động vì sự tủi nhục mà nhân dân ta phải chịu dưới ách nô lệ thực dân dưới góc nhìn của cậu thiếu niên Nguyễn Tất Thành, xúc động vì sự quên mình vì đại nghiệp, quyết tâm đi nước ngoài của anh Ba,... Tiểu thuyết cũng giải thích phần nào cho cuộc đời cống hiến của Bác, khi mà ngoài tư chất thông minh, Bác đã được lĩnh hội ý tưởng giải phóng dân tộc từ khi còn rất nhỏ khi được tiếp xúc với những sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, vốn là bạn tâm giao của cha. Một điểm đặc biệt nho nhỏ khác mà lần đọc này mình mới nhận ra là tiểu thuyết có ghi khá nhiều những câu vè, câu đối, câu hát,... mà không chỉ hay, hợp hoàn cảnh, mà còn ghi lại những ý chí, mong muốn của người dân thời bấy giờ.
Một điểm cần lưu ý, đặc biệt là khi người đọc là người lớn, đó là có một số chi tiết nhỏ trong truyện hơi bị bi kịch hoá hoặc không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như chi tiết Nguyễn Sinh Côn nói hỗn với anh trai, bị cha mắng, rồi xin lỗi anh, mà anh trai cũng "rơm rớm nước mắt". Hay như bữa ăn thanh đạm của thầy giáo Thành lại bao gồm "đĩa cá kho, tôm rim mặn với thịt với bát canh rau." Đây là những chi tiết nhỏ, và chắc chắn khi cho trẻ em đọc sẽ có cảm nhận khác hẳn.
Đề cử: Tác phẩm này phù hợp với các em thiếu nhi nhất, dù mình nghĩ ai ở độ tuổi nào cũng vẫn nên đọc.
Đọc truyện mình muốn tìm xem điểm khác biệt giữa Bác và những nhà yêu nước khác. Có lẽ Bác cũng không khác lắm bao thần đồng yêu nước khác, nếu chỉ khác, thì tinh thần yêu nước của Bác được cụ Nguyễn Sinh Sắc nuôi dưỡng kèm ý chí sắt đá mong mỏi một ngày tìm ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc.
Đọc truyện mình thấy thương mến và cảm phục bà Hoàng Thị Loan, mẹ Bác vô cùng. Đọc truyện không cảm lắm nhưng khi nhìn lại thì nước mắt rưng rưng.
Thật tiếc là Việt Nam không có một tập hồi ký nào về Bác Hồ một cách chân thật và sâu sắc. Trong khi đó sách về những nhân vật khác lại nhiều vô cùng: Mao Trạch Đông, Lý Quang Diệu, Park Chung-hee,...
Một cuốn sách mà mình săn sale của Fahasa vì nó có trong combo tưởng niệm cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một cuốn sách mà khi bắt đầu đọc thì mình mới biết nó viết về ai, về câu chuyện gì mà không đọc qua bất kì review nào trước đó. Nhưng cũng chính cuốn sách này để lại cho mình nhiều cảm xúc, nhiều hiểu biết về người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc! Tiểu thuyết Búp sen xanh được chia làm 3 chương, lần lượt kể về thời thơ ấu, thời niên thiếu và tuổi hai mươi của Bác Hồ. Chương Thời thơ ấu được kể từ những ngày đầu Bác mới ra được, được ông đặt cho cái tên Nguyễn Sinh Côn (loài cá hóa chim bằng) với mong ước thằng bé ấy sẽ có chí vùng vẫy bốn bể, dù gặp truân chuyên chìm nổi cũng ắt thành công, nên tự Tất Thành. Phần này còn kể về con đường thi cử của cụ Nguyễn Sinh Sắc, quãng thời gian tuổi thơ đau khổ vì mất mẹ, mất em, cho đến chặng đường học tập, học làm người của cậu bé Côn. Chương Thời niên thiếu kể về cuộc đời cậu thiếu niên Nguyễn Tất Thành tại kinh đô Huế, theo học tại trường Quốc tử giám và sau đó là hành trình tiếp thu tri thức, nơi mà lý tưởng giải phóng dân tộc được phát triển mạnh mẽ. Sau đó lại vào Phan Thiết dạy ở trường Dục Thanh, nuôi dậy những con chữ, tư tưởng yêu nước cho các thế hệ trẻ. Cuối cùng là câu chuyện Nguyễn Tất Thành vào Bến Nhà Rồng làm cu li với cái tên anh Ba. Quyết tâm tìm cơ hội, sẵn sàng ra đi tìm đường cứu nước vì hai tiếng "Đồng bào" Tiểu thuyết nằm ngoài sự kỳ vòng của mình về những câu chuyện kể về Bác. Đây không chỉ là một tác phẩm kể về hành trình Bác ở nước ngoài tìm đường cứu nước mà nó còn là một cuốn sách mô tả cuộc đời Bác trong những năm 1890-1911. Khi đọc thì ta mới hiểu được tại sao lại có một Nguyễn Tất Thành, một anh Ba, một Bác Hồ hết lòng vì nước như vậy. Một phần cũng do công dạy dỗ của cụ thân sinh Nguyễn Sinh Huy, những người sĩ phu yêu nước mà Bác được gặp như Phan Bội Châu, vốn là bạn tâm giao của cha. Ngoài ra khi đọc tiểu thuyết này, mình cũng cảm nhận được là tiếng Việt rất đẹp qua các câu vè, câu đối, những lời hát dựa trên hoàn cảnh thực tế của tiểu thuyết lúc đó, phản ánh được cuộc sống của người dân, tâm trạng của mọi người. Một câu thơ mình rất thích như sau: "Sông sâu nước chảy nặng dòng. Lòng ta có khác chi lòng mình đâu. Dầu Nam, dầu Bắc mặc dầu, Cùng chung Tổ quốc, cùng sầu Nước Non."
Một tác phẩm mình dùng hai từ "Trân quý" để mô tả. Tác phẩm đem lại cho mình cảm giác gần gũi với Người mà cả dân tộc Việt Nam "Trân quý" gọi với cái tên Bác Hồ. Hóa ra, tuổi thơ của Người cũng chân chất, giản dị, cũng như bao đứa trẻ khác, cũng hồn nhiên, nghịch ngợm, ham học, đôi phần bất hạnh vì mẹ mất, em mất, bà mất, .... rồi cảm nhận nỗi đau nước mất nhà tan. Đọc truyện tớ mới thấy thêm quyết tâm và động lực lớn dần theo từng bước chân Người về ước mơ " Cứu nước" của một chàng trai tuổi đôi mươi. Bằng tuổi Người lúc ra đi tìm đường cứu nước mình còn kém quá. Cảm ơn những nỗ lực của tác giả - bác Sơn Tùng đã để lại những di sản " Trân quý" cho thế hệ sau vẫn được đọc về một Nguyễn Sinh Côn - Nguyễn Tất Thành - anh Ba chân thật đến vậy. 5/5 với kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)
Một 'bảo tàng' đầy sống động, thấm đẫm giá trị giáo dục và lịch sử về nhân cách Nguyễn Sinh Côn, nhân cách Nguyễn Tất Thành, và vô vàn nhân cách khác ở thời niên thiếu của Bác Hồ. Dĩ nhiên trước khi đọc cuốn sách này thì mình cũng ít nhiều được biết về gia đình của Bác, nhưng quả thật đọc rõ về những năm tháng sinh sống ở làng quê cho đến kinh đô Huế, mới thấy cảm phục gia đình bác. Từ thế hệ ông bà, cho đến cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc, họ đều đã tạo nên một môi trường và cung cách giáo dục nề nếp, yêu nước yêu dân. Cả ba người con của cụ đều có những đức tính mà bản thân người đọc là mình đang ở độ tuổi thanh niên còn có thể học hỏi được.
Quãng thời gian ở Huế và ở Sài Gòn chắc là hai phần mà mình thích nhất vì ta thấy được sự nhen nhóm ý chí cứu quốc của Bác và quyết tâm thấu hiểu tầng lớp lao động, tầng lớp bị áp bức nhất thời bấy giờ.
Bản đặc biệt kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác có thêm vài chục trang phụ lục kể về quá trình nhà văn Sơn Tùng viết cuốn sách này. Qua hành trình tìm hiểu và đúc kết của bác Sơn Tùng, mình càng hiểu thêm những giá trị Hồ Chí Minh càng được thấm vào người, thì mắt ta càng sáng hơn. Thật mong mỏi được đọc và được ngắm nhìn thêm con đường mà Bác đã đi.
Búp sen xanh thực sự là một cuốn sách sẽ truyền tải cho chúng ta rất nhiều suy ngẫm về cuộc đời của Bác. Xuyên suốt tất cả trang truyện ta sẽ thấm nhuần tư tưởng yêu nước của Hồ chủ tịch, tuổi thơ của Người cùng những khổ nhục của nhân dân ta thời kì kháng chiến chống giặc Tây xâm lược.
Không những vậy ta còn có thể tìm hiểu thêm về gia đình, anh chị em cùng những người bạn đã đồng hành cùng Bác trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước.Ngoài ra ở cuốn sách này ta sẽ còn được thấy hình dáng một vĩ nhân luôn đau đáu nỗi niềm giải phóng dân tộc và luôn mong muốn tìm ra con đường cứu nước từ thuở còn rất trẻ. Đặc biệt ở những phần cuối truyện ta sẽ gặp nhân vật khá đặc biệt - út Huệ, bà là người con gái thầm thương Bác Hồ nhưng không thể sát cánh bên Người đến cuối cùng, vì Bác luôn luôn nghĩ đến cách làm sao để có thể giải phóng dân tộc để chúng ta có thể sống trong độc lập như ngày hôm nay.
Sự ham học có mục tiêu của Bác đã bắt đầu từ thuở niên thiếu. Được đi học vốn đã khó, nhưng học để hiểu biết, học vì lý tưởng giúp nước, còn khó gấp bội trong thời buổi mà cơ hội “được người Tây trọng dụng” không thiếu. Khi tiếp cận những tác phẩm kinh điển nước ngoài, bên cạnh sự đồng cảm với văn chương nhân loại, Bác luôn tự vấn: “Họ đã đề xướng ra Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái. Họ đã đấu tranh đòi quyền cơ bản của con người - Nhân quyền. Vậy mà ở đất Nam này lù lù cái ông Tây từ đâu đến chân lấm đầy máu của con người?”
Sự can đảm trong lời nói và hành động của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành. Chỉ mới cùng cha mẹ đến Huế, ngoài ra chưa từng đi xa khỏi xứ Nghệ, vậy mà anh đã dám ra đi một mình: đi bộ, đi nhờ xe ngựa, kết bạn với những con người xa lạ trên đường vào Nam. Chính sự chân thành, mộc mạc đã khiến ai gặp cũng yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ anh. Anh tìm mọi cách để bước lên tàu, để ra thế giới. Không gì ngăn được bước chân của chàng trai trẻ ấy, người mang khát vọng cứu nước nồng cháy trong tim.
Đọc quyển này lâu lẩu rồi, xong không hiểu sao lại dừng ở đó. Một bức tranh thời thơ ấu, thuở thiếu niên, những câu chuyện làm nên con người của Bác sống động và nhân văn.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về cuộc đời của Bác Hồ từ thuở ấu thơ đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước. Vừa đọc mình vừa được sống cùng những năm tháng ấy, thấy rõ một cậu bé Côn thông minh, hiếu học, giàu lòng trắc ẩn, rồi lớn lên trong những biến động của thời cuộc, mang trong mình những hoài bão và lý tưởng lớn lao
Từ lúc còn nhỏ, Bác đã phải chứng kiến cảnh mất mát, nỗi đau của đồng bào, của dân tộc. Sống trong một gia đình có trí thức nhưng Bác không chọn cuộc sống an nhàn mà chọn dấn thân, chọn bôn ba khắp năm châu để tìm ra ánh sáng cho nước nhà
Văn phong của bác Sơn Tùng rất chân chất, mộc mạc nên thấm đượm cảm xúc, vừa đọc vừa cảm thấy gần gũi mà sâu lắng, càng đọc càng thấm càng thêm yêu
This book make me cry and realise my responsibility for my country. It's an valuable book that everyone need to read.
1.Tác giả Sơn Tùng - Sơn Tùng, tên đầy đủ là Bùi Sơn Tùng - Sinh năm 1928 tại Nghệ An, mất năm 2021 tại Hà Nội - Gia đình Sơn Tùng là một gia đình nhà nho nghèo nhưng trọng chữ, có quan hệ họ hàng với Hồ Chí Minh. - Ông là nhà văn Việt Nam với nhiều tác phẩm về lãnh tụ Hồ Chí Minh và các danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa Việt Nam, nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh viết về cuộc đời Hồ Chí Minh.
2.Quá trình chuẩn bị của tác giả - Từ khi chưa đầy 20 tuổi, nhà văn Sơn Tùng đã thu thập tài liệu, ghi chép, tìm hiểu về Bác qua những câu chuyện kể của cụ Nguyễn Sinh Khiêm và cụ Nguyễn Thị Thanh (anh và chị ruột của Bác Hồ) tại làng Chùa và làng Sen (huyện Nam Đàn) mà ông có may mắn được đến đó trong thời kỳ công tác ở tỉnh Đoàn thanh niên cứu quốc Nghệ An những năm 1948 -1950. - Những năm tháng là phóng viên báo Tiền Phong (1960-1967) trong những dịp đưọc gặp gỡ Bác Hồ, Sơn Tùng luôn ghi chép tỉ mỉ những lời nói của Bác Hồ và tranh thủ thời gian phỏng vấn trực tiếp Bác Hồ. - Năm 1968, trở thành phóng viên báo Thanh niên giải phóng, được sống ở miền Nam ông vẫn không ngừng tích lũy vốn hiểu biết về Bác từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. - Ông chăm chỉ đọc tài liệu, lần theo dấu chân Bác tìm đến những nơi Người đã sống và làm việc, gặp gỡ nhân chứng liên quan để trò chuyện, tìm hiểu, ghi chép lại với ý thức chuẩn bị cho các tác phẩm sau này. - Bị thương rất nặng ở chiến khu Tây Ninh với 14 vết thương và 3 mảnh đạn găm trong sọ não, với bàn tay chỉ còn 3 ngón cầm bút ông vẫn nuôi ý chí viết về cuộc đời của Bác Hồ. - Khi Bắc Nam thông nhất việc đi lại hai miền thông thương, nguyện vọng đi tìm tư liệu về cuộc đời của Bác Hồ của ông càng chảy bỏng. Là một thương bình nặng, ông đã được người vợ yêu quý sãn sàng lên đường từ Hà Nội vào Sài Gòn, đến Đồng Tháp, Vũng Tàu, Huế suốt 3 tháng để kiểm chứng và tìm thêm tư liệu. “Đó là con đường khiến anh trở thành con người có uy tín nhất viết về tiểu sử Hồ Chí Minh”, giáo sư Phan Ngọc nhận định. - Năm 1981 sau khi hoàn thành tác phẩm, nhà văn Sơn Tùng hướng đến Nhà xuất bản Kim Đồng, nơi người bạn thân thiết là ông Nguyễn Văn Tân đang làm Trưởng Ban biên tập sách truyền thống. Nhà văn Sơn Tùng đã tin cậy giáo bản thảo "Búp sen xanh". Và cuốn sách Búp sen xanh được ra đời từ đây
3.Hoàn cảnh sáng tác - Tác phẩm "Búp sen xanh" ra mắt năm 1982 là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên viết một cách trọn vẹn về thời niên thiếu cho đến khi ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Bằng tất cả lòng kính yêu, ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn Sơn Tùng đã dành trọn cả cuộc đời mình để nghiên cứu sưu tầm và viết về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Ông đã viết nên những tác phẩm, trang văn giàu xúc cảm, lay động nhất về Bác Hồ.
4.Xuất xứ, tái bản - Năm 1981, 100.000 bản Búp sen xanh đã được bán và gây tiếng vang lớn. - Kể từ ngày ra mắt vào năm 1982 đến nay, tiểu thuyết Búp sen xanh liên tục được tái bản tới 25 lần, và nếu tính những lần in nối bản thì khoảng 30 lần, với gần một triệu bản in chính thức đã ra mắt độc giả. Đây là điều hiếm thấy nếu không muốn nói là duy nhất trong đời sống văn học Việt Nam.
5.Dịch phẩm, thành tựu - Búp sen xanh là tiểu thuyết đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng - Sách trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ sĩ và nhà nghiên cứu. - Búp sen xanh cũng được chuyển thể thành văn vần. Hiện nay đã có 7 tác giả chuyển thành truyện thơ với nhiều tên gọi khác nhau. Trong số đó có 4 cuốn đã xuất bản là: Diễn ca Búp sen xanh của tác giả Lê Xuân Hãng; Nhụy vàng hương sen của tác giả Hoàng Trang; Ngó sen của tác giả Đức Thục và Hương sen của tác giả Hồ Nam - Búp sen xanh đã được chuyển ngữ thành dịch phẩm tiếng Anh và được in dưới dạng song ngữ.
6.Thể loại - Tiểu thuyết lịch sử: là sản phẩm của trí tưởng tượng hư cấu, nhưng tạo dựng được bầu không khí xác thực bởi chất liệu cấu thành nên đề tài, biến cố, nhân vật, sự kiện đều bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống. - Chủ đề: Thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bối cảnh tái hiện những sự kiện, nhân vật vào khoảng những năm đầu thế kỉ XX - khi Bác Hồ còn là một người thanh niên. - Cốt truyện: Những biến cố thăng trầm của cuộc đời Bác - Nhân vật có thật trong lịch sử: Bác Hồ, cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ Hoàng Thị Loan,... - Ngôn ngữ trong truyện mang đậm dấu ấn lịch sử và ngôn ngữ địa phương Nghệ An.
7.Nội dung cuốn sách “Búp Sen Xanh” Với ba chương: “Thời thơ ấu”, “Thời niên thiếu” và “Tuổi hai mươi”, “Búp sen xanh” được viết theo dấu chân của cậu bé Côn thuở ấu thơ đi qua những biến thiên lịch sử của đất nước, của gia đình nội ngoại hai bên và dần định hình nhân cách. Để đến ngày 05/06/1911, tại Bến Nhà Rồng, có một chàng thanh niên tên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường giải phóng dân tộc. Câu chuyện mở ra với hình ảnh ông Xẩm mù ngồi ở gốc đa cùng với tốp người đi làm đồng về trong một buổi chiều khi cơn giông mùa hạ đang dần kéo đến. Tiếng hát của ông Xẩm hòa cùng với hương sen, với nỗi lo mất nước của người dân nước Việt. Chính ngày ấy cũng là lúc mà một con người vĩ đại được sinh ra, người dân làng Sen như tạm quên đi cái nỗi lo nước mất nhà tan mà vui chung niềm vui của nhà anh nho Sắc, của họ Nguyễn làng Sen. Nguyễn Tất Thành – Ngay chính cái tên Người được đặt cũng phần nào nói lên mong ước giải phóng Dân tộc của thầy nho Sắc khi từ phía đầm sen tiếng quốc kêu vang lên da diết, khắc khoải: “Theo mong ước của tôi thì… thằng bé sẽ có chí vẫy vùng bốn bể, dù gặp truân chuyên, chìm nổi, nhưng ắt sẽ thành công”. Cái tên hay cũng như lời tiên đoán về cuộc đời của Bác. Như một lẽ đương nhiên cậu bé Nguyễn Sinh Côn càng lớn càng thông minh, sáng dạ, có không ít người bạn của cụ nho Sắc đã phải trầm trồ khen ngợi. Mấy năm sau, cụ Nho phải tên kinh thi Hội lần hai, mang cả gia đình trở vào kinh thành Huế. Lúc bấy giờ cũng chính là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Bác. Đắm chìm vào những trang sách người đọc sẽ không cầm nổi nước mắt trước cuộc đời éo le của bà Hà Thị Hy – bà nội của Bác Hồ, hay những bất hạnh từ sự đói nghèo, cũng như nghị lực vượt lên số phận bằng con đường học hành của thân phụ Bác Hồ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nhưng xúc động nhất là hình ảnh cậu bé Côn mới 11 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mất ở kinh thành Huế trong những ngày giáp Tết. “Côn mím chặt môi, không cho bật ra tiếng khóc, càng chạy nhanh càng dồn nén nỗi đau tắc nghẹn, nước mắt trào giàn giụa, Côn lại òa lên khóc khi thấy mẹ đã thòng một cánh tay xuống bên thành giường, một tay vẫn ôm qua cổ bé Xin… Côn phủ phục xuống bên mẹ gọi me….mẹ ơi… mẹ bỏ chúng con sao mẹ ơi… cha chưa kịp về mẹ ơi!” Thế là cậu bé Côn phải phải một mình bế đứa em nhỏ côi cút, bệnh tật, yếu ớt mới được vài tháng tuổi đi xin từng giọt sữa để duy trì sự sống cho em, nhưng rồi chỉ một vài ngày sau đó đứa em bé nhỏ kia cũng rời bỏ Côn mà đi. Đôi mắt thơ ngây của đứa em nhỏ như hai chấm đen ánh lên lần cuối cùng rồi chìm vào vĩnh viễn. Với những tư tưởng sống tiến bộ “…Muốn biết rõ cội nguồn của người Tây là thế nào thì phải biết chữ của họ, tiếng nói của họ, nền văn minh của họ. Và càng không thể bỏ qua việc học loại chữ mới…”, Tất Thành đăng kí học vào trường Đông Ba. Ở đây, Thành gặp lại những người bạn cũ đã không quản ngại khó khăn giúp đỡ mình năm xưa. Cùng với bạn của mình, trong một lần nhân dân ta nổ ra biểu tình, Thành đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống. Giữa biển người ào ạt, Thành thấy một người trạc tuổi anh bị thương nặng, anh chẳng kịp suy tính mà cứu lấy người đó. Sau này, chính người ấy lại trở thành một người anh em cùng Tất Thành trải qua tuổi hai mươi. Sau cuộc nổi dậy đó, Tất Thành bị cảnh sát săn đuổi, anh đã có thể trở lại trường học nhưng không, để lại cái danh người học trò xuất sắc, anh đã ra đi, ra đi theo tiếng gọi của con tim, ra đi để viết lên trang sử mới. Dấu chân Nguyễn Tất Thành in xuống cực nam trung bộ. Nghe theo lời cha, anh đến dạy ở trường Dục Thanh. Ở đây anh hết lòng chỉ dạy cho nh���ng học trò nhỏ, lại không ngại giúp đỡ những em gặp khó khăn. Tuy chỉ ở lại một thời gian nhưng ấn tượng và bài học mà anh để lại trong lòng học sinh là những điều quý giá không phải ai cũng làm được. Các bạn còn nhớ người mà Bác đã cứu khi tham gia biểu tình không, đó là anh Tư Lê và đây chính là khoảng thời gian anh gặp lại người đó. Nhờ gặp được Tư Lê, Nguyễn Tất Thành lại một lần nữa ra đi, vào trong nam, đi tìm con đường giải cứu đất nước, thực hiện chí lớn của bản thân mà cũng là kì vọng mà cha anh để lại: “Cha tưởng con đi theo cha thì đáng buồn. Con phải tự tìm ra cho mình một hướng đi, một con đường. Đời cha không có con đường chỉ có một ngõ cụt. Cha đã không làm được điều mà mình hằng ước nguyện: vì Tổ quốc mà ngã giữa trận tiền, vì công bằng mà rơi đầu trước đám cường quyền bạo ngược… Con cứ mạnh dạn làm, một khi lòng đã quyết…” Anh ra đi lặng lẽ, chỉ để lại một lá thư xin lỗi cùng lời nhắn gửi tới các học trò nhỏ. Chí lớn của anh mang tên “ Hồn nước gọi chúng ta lên phía trước!”.
Thật không ngờ mình lại có cơ hội để có thể đọc về Bác Hồ, một con người vĩ đãi ngần ấy. Quyển sách như một bảo tàng sống động lưu lại cuộc đời và những người đã xuất hiện trong cuộc đời Bác, cách Bác được nuôi dạy trưởng thành, những sự kiện đưa hình thành lên tư tưởng và dẫn Bác đến con đường cứu nước.
Xuyên suốt cuốn sách kể về thời tuổi thơ từ lúc Bác sinh ra đến khi lên đường cứu nước năm 1911. Không chỉ nói về những thông tin thường được nghe trên báo đài, ta còn được tìm hiểu về cuộc đời người cha, người mẹ, người anh chị gắn liền với Bác, Bác cũng đã từng có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, cũng nghịch ngợm, cũng tò mò và cũng đôi lần phạm lỗi. Từ thời ông bà đến cha mẹ của Bác đã đều giữ một lối sống nề nếp và mẫu mực, luôn giáo dục các con phải sống theo lẽ phải, mang tính thần ham học hỏi và sống trọng tình nghĩa. Cha Bác - cụ Nguyễn Sinh Sắc là một người yêu nước, cụ là người đã hướng Bác đến con đường cứu nước sau này.
Mình đã rất bất ngờ khi tác giả có thể khai thác sâu đến như vậy khiến mình càng ngưỡng mộ thêm phẩm chất cao đẹp và tình yêu nước nồng nàn của Bác. Bác sẵn sàng từ bỏ việc học ở ngôi trường hàng đầu thời ấy, Bác sẵn sàng từ bỏ công việc làm thầy giáo ổn định để vào tận miền Nam xa xôi làm bốc vác, Bác sẵn sàng một mình đi đến xứ người vào cái tuổi 20 với số tiền không đáng là bao, Bác sẵn sàng làm công việc nặng nhọc dù mang danh cậu ấm. Dù như nào Bác vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn trong sạch, sống ngay thẳng với đời. Khi đọc mình đã nghĩ sao có thể có một con người vĩ đại như vậy🥹
Mình đã rất xúc động khi nghe về những biến cố trong thời niên thiếu của Bác được miêu tả trong sách , một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã phải làm lũ ở kinh đô, trải qua nỗi đau mất mẹ và cả đứa em chưa đến 1 tuổi ở nơi xứ người, từng dòng miêu tả cũng khiến mình đủ ngượng mộ hơn con người vĩ đại này. Bác chẳng ham vật chất, chẳng màng danh lợi, Bác luôn chăm chỉ học tập, Bác sống với chữ hiếu, chữ đức, Bác sống cho những lí tưởng và đam mê của mình nhưng vẫn không quên đi những người đã giúp đỡ cho mình. Bác thật sự là một vĩ nhân đại tài của dân tộc Việt Nam, mãi mãi khắc ghi trong trái tim mọi người.🇻🇳
Không thể không nhắc đến công lao của tác giả - người đã chắp bút viết lên quyển sách này, sinh ra trong một gia đình yêu nước, cụ Sơn Tùng mang trong mình lòng ngưỡng mộ to lớn đối với Bác Hồ. Cụ vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi khắp nơi để tìm hiểu những tư liệu về Bác Hồ. Dù là khi bị thương tật, đau ốm cụ vẫn cố gắng viết, viết đến khi vì đau quá và nhất đi. Dù có thể kiến rất nhiều tiền từ những tư liệu mình sở hữu cụ vẫn lựa chọn “ cho “ ,cụ sống trong căn nhà chật chột, nhỉ bé nhưng tầm hồn cụ vẫn mãi sáng. Tính cách cụ được miêu tả có điểm rất giống với Bác Hồ: không ham của cải vật chất. Thật sự chỉ có vài trang ngắn nói về tác giả nhưng khiến mình xúc động không thôi.
Với mình đây thực sự là một tác phẩm rất đáng được, thấm đậm tình nhân văn và mang tính giáo sâu sắc. Sách không dày nhưng cũng đủ khơi gợi trong mỗi người tình yêu nước nồng nàn, thêm biết ơn và ngưỡng mộ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hiểu thêm về cuộc đời của con người này🇻🇳🇻🇳🇻🇳
This entire review has been hidden because of spoilers.
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ"
Kể từ ngày ra mắt vào năm 1982 đến nay, “Búp sen xanh” liên tục được tái bản đủ để hiểu cuốn tiểu thuyết có sức hút như thế nào tới các thế hệ. Vào ngày 19/5/1890 tại nơi Làng Chùa toả khói sương lam, cậu bé Nguyễn Sinh Côn đã cất tiếng khóc chào đời. Khi ấy chưa ai biết rằng thời khắc đáng nhớ đó đã trở thành một mốc son lịch sử không chỉ trong gia đình thầy Nguyễn Sinh Sắc mà còn là cả của dân tộc Việt Nam. Đó chính là ngày sinh của vị lãnh tụ kính yêu mà chúng ta vẫn gọi thân thương với hai tiếng Bác Hồ. Một cuốn tiểu thuyết kể về Bác từ thời ấu thơ cho tới khi niên thiếu mà trước đó mình nghe từ rất lâu rồi nay nhân tháng 05 sinh nhật Bác mình mới đọc nó lần đầu. Quả thật cuốn tiểu thuyết cho mình biết thêm về bối cảnh lịch sử, về gia đình, làng xóm của Bác khi ở làng Chùa, nơi cậu bé Nguyễn Sinh Côn đã cất tiếng khóc chào đời. Tiểu thuyết chia thành ba chương chính “Thời thơ ấu”, “Thời niên thiếu”, “Tuổi hai mươi” theo dấu chân của cậu bé Côn qua sự biến chuyển của lịch sử, của đất nước để định hình nên con người Bác, tới khi Người lên tàu ra đi tìm đường cứu nước ngày 05/06/1911 tại Bến Nhà Rồng. Đây là cuốn sách không chỉ dành cho thiếu nhi mà dành cho cả người lớn, tất cả những ai yêu thương kính trọng Bác Hồ.
Cuốn tiểu thuyết lịch sử “Búp sen xanh” được cố nhà văn Sơn Tùng hoàn thành vào năm 1980, in lần đầu vào năm 1982, lấy bối cảnh chính khi đất nước chính thức bước vào sự cai trị hà khắc của Thực dân Pháp. Tác phẩm như một cuốn băng cát sét chứng kiến những biến thiên của lịch sử, của thời đại xoay vần, là thước phim tư liệu quý giá từ những năm tháng thiếu thời của Hồ Chủ tịch. Quá trình trưởng thành của bậc vĩ nhân ấy được nhà văn Sơn Tùng cô đọng trong ba hồi của cuốn sách: Hồi Một kể về thời thơ ấu của Người, được lớn lên bên những người thân ruột thịt; Hồi Hai xoay quanh một Nguyễn Tất Thành giờ đây đã khôn lớn, trở thành một chàng thanh niên với biết bao trăn trở về nhân tình thế thái, khi chứng kiến những cuộc đấu tranh của những sĩ phu yêu nước lần lượt nổ ra và dần đi đến thất bại. Và Hồi Ba, cũng là hồi kết thúc, vẫn lấy Nguyễn Tất Thành làm trung tâm, nhưng giờ đây, Người mang một thân phận mới là anh Ba, sống tại Bến cảng Nhà Rồng cùng anh Tư Lê và cha con ông già Đờn, ấp ủ trong mình những lý tưởng, hoài bão lớn lao cho đất nước, cho dân tộc.
Cố nhà văn Sơn Tùng, bằng tất cả lòng kính yêu, một lòng sắc son nghĩa tình với Hồ Chủ tịch, đã cống hiến cho sự nghiệp văn học cách mạng nước nhà một “búp sen xanh” đúng nghĩa, một áng văn tuyệt đẹp đầy dịu dàng và trong sáng. Đây là một tác phẩm hòa quyện một cách trọn vẹn và khéo léo giữa lịch sử và tiểu thuyết, giữa hồi kí và giả tưởng; một tác phẩm viết cho thiếu nhi nhưng không chỉ dành riêng cho thiếu nhi, mà nó dành cho tất cả những ai là người Việt Nam, cho những ai mang một lòng yêu kính vô bờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh những giá trị to lớn ấy, “Búp sen xanh” còn khẳng định vai trò của học tập, của nền tảng gia đình đối với sự phát triển của mỗi đứa trẻ; và nhắn nhủ rằng thế hệ trẻ tiếp theo cần tiếp nối, giữ gìn truyền thống cũng như hun đúc tinh thần yêu nước, ham học hỏi, yêu lao động, cùng ý chí sắt đá vượt qua khó khăn; để có thể đưa đất nước đi lên.
Đánh giá: 5/5 Một cuốn sách siêu hay, gợi lên trong mình rất nhiều cảm xúc. Càng đọc càng thấy Bác giỏi, siêu giỏi, thấy sự khác biết giữa bản thân mình với một vĩ nhân nó lớn như thế nào. Càng đọc càng yêu Bác, khâm phục, thương và biết ơn Bác. Thực sự thấm thía từng câu mà ông Bác, bà Bác, bố Bác dạy Bác. Một cuốn sách bất cứ ai cũng nên đọc một lần trong đời
“Búp sen xanh” là một tác phẩm dung dị nhưng khiến người đọc rung động đến lạ, mặc dù bối cảnh của nó lại gợi nên nhiều trăn trở và khắc khoải như chính nhân vật trung tâm của chuyện, một con người đã hoá thân qua nhiều tên gọi, nhiều giai đoạn, nhưng chưa bao giờ rời xa quê hương đất nước.
Cuốn sách dẫn người đọc trở về một miền quê đầy thiếu thốn nhưng êm đềm, nơi có mái tranh, có dòng sông Lam, có bến nước, có những lời ru mộc mạc mà bền bỉ như cội nguồn tâm hồn Việt. Trong khung cảnh đó, một cậu bé tên Nguyễn Sinh Cung lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ là bà Hoàng Thị Loan - người phụ nữ dịu dàng, tháo vát và trong sự nghiêm cẩn đầy phương pháp giáo dục của cha là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Gia đình ấy không chỉ dạy dỗ bằng lời nói mà còn bằng chính nhân cách sống.
Ngay từ nhỏ, cậu bé Côn (tên thân mật của Nguyễn Sinh Cung) đã sống một cuộc đời có nề nếp. Hai cha con không chỉ là cha và con, mà còn như thầy và trò, thường cùng nhau thảo luận, đối đáp những câu hỏi về cuộc đời, về đạo lý, về thân phận con người. Những chuyến rong ruổi khắp đất nước cùng người cha chính là những bài học lớn đầu đời, khơi mở trí tuệ, nuôi dưỡng lòng nhân hậu và hun đúc khí chất của một người sau này mang sứ mệnh lớn lao.
Chú bé Côn luôn đặt những câu hỏi và tự lý giải, vừa thông minh vừa hóm hỉnh, đồng thời quan sát mọi thứ xung quanh bằng một trái tim thấm đẫm tình yêu thương. Từ cậu bé Côn thuở ấu thơ đến khi trở thành thầy giáo Nguyễn Tất Thành, nhân cách ấy không hề phai nhạt. Câu nói của ông Xẩm nghèo ở quê nhà vẫn luôn là nỗi ám ảnh sâu xa: “Mắt mù không đáng sợ bằng mắt sáng tim mù.” Và trong tâm hồn anh Thành, không lúc nào nguôi câu hỏi thao thức: “Nước Nam ta sao lại có Tây?”
Hình ảnh hoa sen xuyên suốt tác phẩm một cách kín đáo mà sâu sắc. Hoa sen không chỉ là loài hoa quê nhà, mà còn là biểu tượng cho sự thanh khiết, cho cội nguồn, cho lý tưởng không nhiễm bụi trần. Có một đoạn rất đẹp và rất thơ: “Côn nhắm mắt. Hương sen từ ngoài ao lành thoang thoảng quanh buồng ngủ. Trong phút chập chờn Côn thấy loáng thoáng búp sen xanh ẩn hiện trong đầm sen bát ngát giữa đồng quê. Bên tai Côn, tiếng chim đêm hè văng vẳng.” Hình ảnh ấy đã đồng hành suốt cuộc đời Nguyễn Tất Thành như một lời nhắc nhở về sự trong sáng, về nguồn gốc và về quê hương thân yêu.
Thời gian sống ở Huế, khi chỉ mới là một cậu thiếu niên, Thành đã thể hiện cốt cách dân tộc rất rõ ràng trong cách suy nghĩ. Khi đi thăm lăng tẩm, anh chiêm nghiệm: “Mình không để tâm nhiều lắm đến việc có hay không có thần, Phật. Mình mới cảm thấy: nếu mặt đất này không có lấy một ngôi chùa, một toà đền, một lâu đài, thành quách thì tâm hồn con người sẽ cằn cỗi, nghèo nàn, sống không có kỷ niệm, không còn biết nhớ cội nhớ nguồn… Mình cho là có đền, có chùa, có phong tục thờ tự để hướng con người về cõi thiện, ngăn chặn bớt tính ác của con người. Chính vì vậy mà con người cần phải có văn hoá.” Đó là một nhận thức đáng kinh ngạc ở tuổi thiếu niên, là sự giác ngộ của một bậc hiền tài tương lai.
Càng đi nhiều, càng quan sát và cảm nhận, người học trò ưu tú ấy lại càng đau đáu khát khao vượt trùng dương để tìm ra con đường cứu nước. Lý tưởng đã định hình, chỉ còn chờ một thời điểm thích hợp để ra đi. Những trang sách cuối dần dẫn người đọc đến khung cảnh Bến Nhà Rồng – nơi bắt đầu một hành trình đi tìm độc lập, tự do và hy vọng. Anh Thành rời đi, bỏ lại sau lưng những buồn vui riêng, những tình cảm của tuổi đôi mươi, cả những mục đích thường nhật. Nhưng búp sen vẫn ở đó, âm thầm hiện lên như hình ảnh của đất nước, như một đoá tâm hương không rời bước chân người ra đi: “Âm thanh thành phố Sài Gòn đổ dồn xuống cửa sông như trùm lấy anh. Anh nghe tiếng còi tàu nhọn hoắt khoan vào không gian nhức nhối. Anh bước sải dài, vội vã xuống tàu. Gương mặt người con gái Sài Gòn chập chờn trước mắt anh như một búp sen quê hương. Và cả khuôn mặt Việt Nam choán lấy trái tim anh.”
“Búp sen xanh” không phải là một cuốn sách dễ đọc. Một giọng văn vô cùng thuần Việt, không kịch tính, không tô màu, không lấp lánh mà âm thầm, giản dị và đầy chất thơ như chính cuộc đời thơ ấu của Bác. Tác phẩm không cố gắng dựng nên một vị thánh, mà lặng lẽ đưa người đọc đến gần hơn với một con người, một tâm hồn lớn được nuôi dưỡng từ yêu thương, khí phách và trí tuệ Việt Nam.
Đọc đoạn cuối cuốn này buồn xỉu... Hóa ra tiểu thuyết không lừa tôi ạ. Thật sự có người vì mối tình đầu mà chờ đọi hết cả thanh xuân, chờ đến khi người đã sang âm thế vẫn chờ. Tình yêu của cô Huệ dành cho Bác khiến toi có niềm tui hơn vào cuộc sống này=)) Nếu có ai đó còn viết về tâm tư của Bác dành cho cô Huệ những năm Bác lang bạt nước ngoài thì lại càng buồn này. Chỉ vì hai chữ chiến tranh mà biết bao nhiểu đôi tình nhân phải chia lìa, bao nhiêu người vợ mất chồng, bao nhiêu người mẹ mất con. Sau cùng, chỉ có nhân dân là đau đớn trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ vô nghĩa này. Đọc Búp Sen Xanh, ta lại càng nhìn thấy rõ hơn ở Bác những ấn tượng của người lãnh tụ vĩ đại, người nhìn thấy dân đau là tự thân cũng thấy đau. Bác không coi việc nước là việc riêng, chỉ cần đồng bào còn sống trong cảnh áp bức bóc lột là ngày ấy Bác còn ăn không ngon, ngủ không yên. Cái mà tôi ấn tượng nhất với cuốn sách phải nói đến danh từ nhân xưng Sơn Từng đã dừng để gọi bác trong xuyên suốt cuốn sách. Theo từng giai đoạn trong cuộc đời, Bác có những cách gọi khác nhau đầy tính linh hoạt mà cũng vô cùng phong phú phải kể đến như :"Côn" - khi còn là cậu bé, "Thành" - khi theo cha lên kinh đô Huế học, "thầy Thành" - khi Bác đi dạy học ở trường Dục Thành và cuối cùng là "anh Ba" - khi Bác đến ở với ông già Đờn, chú Tư Lê và cô Út Huệ. Chính sự đa dạng trong cách gọi khiến câu chuyện không trở nên nhàm chán, tạo sự lôi cuốn, cuốn hút cho tác phẩm. Búp Sen Xanh chính là những tư liệu quý giá nhất về Bác mà mỗi người chúng ta trong đời đều nên đọc thử một lần. Ta sẽ biết quý trọng hơn cái hòa bình mà mình đang có, bởi chẳng tự nhiên chúng ta được sống một cách hạnh phúc như thế. Qua những trang văn của Sơn Tùng, ngoài bài học về Hòa Bình, tôi còn học được bài học về sự "cố gắng, nỗ lực". Không phải lúc nào "muốn" là sẽ được, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công. Con đường mình đi phải đúng đắn, phải hợp tình hợp lý, phải dựa trên sự đúc kết từ nhiều trải nghiệm. Một ví dụ điển hình là so sánh hai phương pháp tìm đường cứu nước của cụ Phan Bội Châu và Hồ Chủ tịch. Cụ Phan Bội Châu tìm lại độc lập tự do cho nhân dân bằng cách mượn viện trợ từ nước Nhật. Trong khi, Bác là tự mình ra nước ngoài, tìm hiểu vì sao họ có được hòa bình, có được hạnh phúc để từ đó về điều chỉnh lại sao cho phù hợp nhằm cứu lấy Tổ quốc. Hai con người, có cùng lý tưởng, có cùng mục đích, có ý chí. Nhưng lại khác suy nghĩ và con đường, chỉ những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy thôi đã đưa ra những kết cục khác nhau. Ngoài ra, sau khi đọc xong cuốn sách này vào tối hôm qua, trong lòng tôi vẫn luôn có hình ảnh của cô Huệ - ngươi phụ nữ đã đem lòng yêu Bác từ khi vẫn còn là một cô gái. Tôi bỗng nhớ tới phu nhân Ngô Thị Mận, người đầu ắp tay gối của Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. "Anh trước hết là người của Đảng, sau mới là người của em và những người thân yêu" "Ngày mà Tổ quốc và nhân dân trả lại chồng cho bà, cũng là lúc trai tim lớn ấy đã ngừng đập" Là chồng của mình nhưng khi anh mất, mình cũng phải xếp hàng như những người khác để tiễn đưa anh. Mình không được bày tỏ tình yêu thương của mình, sự đau xót thống khổ của mình trước sự ra đi, mất mát của anh. Nỗi đau ấy chắc hẳn chỉ có phu nhân mới cảm nhận được một cách sâu sắc. Ở đây, tôi xin chân thành cảm ơn những người phụ nữ, những người vợ, người mẹ đã dâng hiến gia đình của mình cho đất nước, cho Tổ quốc ta một người tài giúp ích cho xã hội. Công lao của họ cao tựa sông bể không khác những gì người con, người chồng của họ đã làm cho quê hương. Nỗi đau mà họ phải chịu đựng, nhiều hơn chúng ta gấp trăm lần. Rồi đây, khi chỉ còn một mình trong căn nhà vốn có bóng dáng bác, mong phu nhân đừng quá buồn. Dù bác đã ra đi, nhưng những giá trị vô cùng quan trọng phía sau những công việc bác đã làm cho toàn Đảng, toàn dân là không thể quên được. Tôi xin nghiêng mình cúi đầu trước sự cống hiến của bác đến hơi thở cuối cùng vì bộ máy chính trị trong sạch. Một lần nữa, xin cảm ơn Sơn Tùng Và xin cảm ơn Búp Sen Xanh
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thật sự, Búp Sen Xanh là một cuốn sách vô cùng sâu sắc và cảm động. Tôi không chỉ đọc được câu chuyện tuổi thơ của một con người vĩ đại – Nguyễn Sinh Côn (tên chữ là Nguyễn Tất Thành), mà còn cảm nhận được một tình yêu nước, yêu dân tộc thiết tha cháy bỏng, được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất.
Cuốn sách kể lại hành trình từ khi Bác ra đời, lớn lên trong một gia đình nho học, cho đến lúc Người quyết định ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng. Tuy cuộc sống gia đình không dư dả, nhưng cha của Bác – cụ Nguyễn Sinh Sắc – luôn giữ phẩm chất thanh cao, liêm khiết. Cụ từ bỏ chức quan, đi khắp nơi chữa bệnh giúp dân nghèo, và tin tưởng tuyệt đối vào con đường mà con trai mình sẽ đi – con đường vì nước, vì dân.
Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh cậu bé Nguyễn Sinh Côn ham học hỏi, luôn đặt câu hỏi về cuộc sống, về sự bất công, và về lý do dân ta phải chịu đói khổ. Những lần Bác nhường cơm cho bạn, dừng lại giữa trời mưa để che cho cụ già, hay ngồi hàng giờ chỉ để giảng lại bài cho em nhỏ không hiểu – đó đều là những hành động rất nhỏ, nhưng chứa đựng trái tim của một người sinh ra để phục vụ nhân dân.
Có đoạn, Bác thấy người dân bị thu thuế nặng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đã bật khóc. Một đứa trẻ tám, chín tuổi nhưng trái tim thì không còn nhỏ nữa. Trái tim ấy đã bắt đầu “đau nỗi đau của dân mình” từ rất sớm – và tôi không thể nào quên được hình ảnh đó. Tình yêu nước của Người không đến từ lý thuyết sách vở, mà đến từ tận mắt chứng kiến nỗi khổ của nhân dân mình.
Bác không màng địa vị hay danh lợi, sẵn sàng làm đủ nghề: dạy học, phụ bếp, bốc vác ở bến cảng… chỉ để tích góp kinh nghiệm, hiểu thêm về cuộc sống nhân dân, và chuẩn bị cho ngày ra đi tìm đường cứu nước. Khi người ta hỏi “tiền đâu để đi xa?”, Bác chỉ vào đôi tay: “Tiền đây chứ đâu!” – một câu nói giản dị, mà làm tim tôi rung lên vì xúc động. Có lẽ, chưa bao giờ tôi thấy lòng yêu nước lại hiển hiện rõ ràng và giản dị đến như vậy.
Ra đi trong lặng lẽ, mang theo ước vọng lớn lao của cả một dân tộc bị đô hộ. Không có tiễn đưa, không có rầm rộ, chỉ là một cậu trai gầy gò, thư sinh – nhưng mang trong mình lý tưởng cháy bỏng. Tôi đã lặng người khi đọc đến đoạn ấy – vì nó quá đẹp, quá đau, và quá thật.
Kết thúc Búp Sen Xanh, tôi nhận ra rằng: sự vĩ đại không nằm ở việc làm điều to tát, mà ở sự kiên trì, nhân ái, và lý tưởng sống cao đẹp được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé nhất. Tôi càng thấm thía rằng: “cái chữ” và “cái tâm” là vốn quý của một con người. Chỉ khi không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân mỗi ngày, ta mới sống một đời có ý nghĩa.
Với tôi, Búp Sen Xanh không chỉ là cuốn sách về Bác Hồ. Nó là cuốn sách về lòng kiên định, về niềm tin không lung lay, và là lời nhắc nhở cho tất cả những người trẻ hôm nay – rằng, muốn sống tử tế, hãy bắt đầu từ việc học làm người trước tiên.
Đây là một tác phẩm viết về vị vị lãnh tụ vĩ đại của con dân Việt Nam - Chủ Tịch Hồ Chí Minh, viết một cách trọn vẹn về thời niên thiếu cho đến khi ra đi tìm đường cứu nước của Bác.
Má ơi nó hay, chắc các bạn cũng biết là có nhiều cuộc thi hồi xưa kể chuyện Bác Hồ nhưng với mình thì những câu chuyện đó lại không chạm tới mình, nó chỉ là một lát cắt quá nhỏ so với cuộc đời gian truân, bôn ba và sóng gió của vị lãnh tụ quá đỗi vị đại này.
Nhưng qua tác phẩm này mình nhìn thấy được cuộc đời của Bác từ nhỏ xíu cho đến những bậc thân nhân nuôi dạy, dưỡng dục nên Bác và có quá nhiều bài học để học từ chính những người đã góp phần tạo nên một vị lãnh tụ vang danh khắp bốn bể năm châu.
Từ những cái lễ nghĩa nhỏ nhất, từ việc chồng chén chồng bát lên sao cho không vỡ, kính già mến trẻ, săn sóc cho mẹ, nhai rầu cho bà và chăm đứa em còn nhỏ xíu trên tay. Tất tần tật những thứ nhỏ bé nhất đều nói lên cốt cách và con người của Bác, Người không ham một cuộc sống sung túc, người giỏi giang, giản dị, mạnh mẽ, kiên cường,….
Và những bài học mà mình thấy chắc chắn 100% là đúng như: “Chữ là mắt. Người không có chữ coi như người mù ở thế gian”
Và những tư tưởng sống tiến bộ “…Muốn biết rõ cội nguồn của người Tây là thế nào thì phải biết chữ của họ, tiếng nói của họ, nền văn minh của họ. Và càng không thể bỏ qua việc học loại chữ mới…” chứ không phải khư khư không hoà nhập và bài trừ để khiến đầu óc mình lụi bại, không mở mang.
Và còn nhiều điều nữa khi bác sẵn sàng hi sinh cuộc sống mà người người hằng mong ước, con nhà quan, có tri thức, có một công việc truyền dạy kiến thức cho thế hệ sau này, một cuộc đời yên bình nhưng bác chọn gạt nó đi, quên mình cho đất nước, vì dân tộc mình mà chiến đấu, để đất nước mình không còn bóng Tây, để nước mình không vì hai chữ nô lệ mà chịu tủi nhục, chịu đánh đập và chịu bạo ngược.
Chắc không thể nào có một vĩ nhân lịch sử nào được như Bác, không thể có ai mà gạt bỏ hết tiền tài, danh vọng, sống tiết kiệm, thương dân như thương con, đau đáu vì đất nước mà bôn ba khắp mọi miền.
Những câu chuyện về Người, về vị lãnh tụ kính yêu, về Hồ Chủ Tịch và rất nhiều tư tưởng mà người để lại cho thế hệ sau sẽ mãi trường tồn, mãi còn vẹn nguyên giá trị.
Đọc sách mà mình phải highlight quá trời những bài học, những đức tính, những điều tuyệt vời mà Người để lại cho đời. Và những gì Người luôn đau đáu cho dân tộc để tụi mình có được hoà bình ngày hôm nay, chắc chắn không bao giờ là điều hiển nhiên và điều dễ dàng.
“Mắt mù không đáng sợ bằng mắt sáng mà tim mù”
“Cái chậu thuỷ tinh nuôi được con cá vàng, không thể nuôi được giống cá côn. Chiếc lồng son nuôi chim hoạ mi, chim hoàng yến không thể nuôi dược con chim đại bàng”
Giới thiệu tác phẩm “Búp Sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng
“Tháp mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Từ lâu trong tâm thức người Việt Nam, hình ảnh hoa sen, đã gắn liền với hình ảnh vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc.
“Búp sen xanh” là tên tác phẩm tiểu thuyết của nhà văn Sơn Tùng viết về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi chào đời tại làng Chùa quê ngoại cho đến khi rời Bến Cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.
Đọc Búp Sen xanh, bạn đọc cũng sẽ bất ngờ khi biết rằng, Bác của chúng ta hồi bé cũng rất tinh nghịch, cậu bé Côn đã từng trèo cây bắt chim, lội nước bắt cá, thậm chí còn trêu chọc đàn chó nhà hàng xóm cho chúng sửa ầm lên. Tuy nhiên cậu bé Côn biết lỗi và sửa lỗi ngay khi được nhắc nhở.
Tuổi thơ của Bác lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, bà ngoại, anh, chị và những người xung quanh, chính truyền thống gia đình và vùng quê đã hình thành và nuôi dưỡng nhân cách sống cao thượng,
Nhưng tuổi thơ Bác cũng chứng kiến những nỗi đau xé lòng khi mới hơn 10 tuổi đã mất đi những người thân yêu nhất, mẹ Bác mất đúng vào ngày 22 tháng chạp tại kinh thành Huế, rồi em trai nhỏ của Bác cũng mất khi mới 4 tháng tuổi. Bác lại phải theo cha về sống với bà ngoại tại làng Chùa.
Lần thứ hai vào Huế cùng cha, lúc này đã là quan phó bảng, là thời gian Người theo học tại Trường Quốc Học và cũng tại đây, Người đã tiếp cận với văn hóa, lịch sử nước Pháp. Sự khác biệt quá lớn giữa những gì chính quyền thực dân đang gây ra tại Việt Nam và những gì mà văn hóa, lịch sử Pháp đề cập về “Tự do, bình đẳng, bác ái” đã khiến Người mong muốn tìm hiểu sự thật đằng sau khẩu hiệu đó. và Người mong muốn đến nước Pháp để ra lời giải đáp.
Ngày 5/6/1911, Bác chúng ta khi đó có tên là Văn Ba, lúc đó 21 tuổi, đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville, rời bến cảng nhà Rồng để bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước.
Những ai đã nghe bài hát “Thăm bến nhà Rồng” có lẽ đều có chung một niềm ưu tư và tâm trạng bùi ngùi khi nghe câu hát “Lúc cập thuyền ai ra tiễn người đi, hay chỉ một mình Bác khăn gói biệt ly”
Đọc Búp Sen xanh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho khung cảnh bến nhà rồng ngày 5/6/1911, người tiễn chân anh Ba lên tàu chính là Út Huệ, người con gái Sài Gòn, tình yêu mới chớm nở nhưng đã phải nén lại, dành chỗ cho tình yêu khác lớn hơn, tình yêu đất nước, đồng bào.
“Sông ơi! Đừng mọc đá ngầm Biển ơi! Đừng dựng sóng dữ... Anh đi thuận gió xuôi buồm... Hỡi những phương trời xa lạ... Hãy đón lấy Anh... Một chàng trai nước Việt... Anh là của Nước của Dân... Tất cả đợi Anh về...
(1) Cuốn sách kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách bắt đầu từ thời thơ ấu của Người, từ vùng quê nghèo khó ngào ngạt hương Sen đến những ngày tháng theo cha đến kinh đô Huế học tập, từ một cậu bé chăm chỉ, ham học hỏi trở thành một chàng trai luôn suy tư, buồn phiền vì việc nước, việc dân. Cuốn sách dừng lại vào “sáng ngày Năm, tháng Sáu, năm Một ngàn chín trăm mười một” - cột mốc đánh dấu trong sự nghiệp tìm đường cứu nước của Người.
(2) Ở phần đầu tiên - Thời thơ ấu, nhà văn Sơn Tùng tập trung miêu tả khung cảnh làng quê xứ Nghệ, cảnh núi non trùng điệp, đầy thơ mộng của miền Trung cũng như khắc hoạ rõ nét các mối quan hệ trong gia đình cậu bé Nguyễn Sinh Côn. Đến phần hai - Thời niên thiếu, ông miêu tả bối cảnh bằng việc thêm thắt những sự kiện lịch sử, phần này chủ yếu nói về quá trình học tập của Người tại trường tiểu học Pháp - Việt Đông Ba và Quốc học Huế, nơi Bác được học chữ quốc ngữ, chữ mới. Tại đây, Người dần hình dung được con đường để giải phóng dân tộc: “Muốn đánh đuổi được kẻ địch ấy thì phải biết rõ chúng”. Phần cuối sách là về Nguyễn Tất Thành ở tuổi 20, tại Sài Gòn, Bác đổi tên thành anh Ba, từ bỏ cuộc sống cơm áo đủ đầy để đến một vùng đất mới. Những ngày đầu mới lên Sài Gòn, anh Ba còn nhiều bỡ ngỡ về sự hiện đại, tiên tiến của nước Tây, nhìn dân chúng ngày một thêm khổ, Người càng quyết tâm với quyết định đi xứ của mình. “Vì mất nước mà phải lìa nhà. Nếu không tìm ra phương kế giành lại độc lập cho nước, hạnh phúc cho dân thì tôi không về mà cũng chẳng ai mong đợi gì.”
(3) Búp sen xanh là một cuốn sách viết về lịch sử nhưng lại không giống với sách lịch sử. Cái khác ở đây là nhà văn Sơn Tùng đã khéo léo thêm thắt những câu chữ, những phép nghệ thuật tu từ, những thứ mà ta thường thấy trong tiểu thiếu, trong sách văn học vào sách lịch sử. Bởi vậy mà khi đọc, mình không hề cảm thấy khô khan, khó hiểu bởi lượng kiến thức lịch sự trong sách. Một cuốn sách lịch sử nhưng lại có chất thơ, chất nghệ thuật.
Cuốn sách kể vềthời thơ ấu của Bác Hồ và người cha đức độ của Bác - cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Xuyên suốt câu chuyện chúng ta sẽ được nhìn thấy quá trình trưởng thành của Bác Hồ, khi Bác lớn lên ở giai đoạn mà đất nước bị đô hộ bởi thực dân Pháp, vua thì đã không còn tiếng nói trong một quốc gia, và những trăn trở suy tư của cha Bác là cụ Sắc trước thời cuộc đất nước, trước việc tìm ra một con đường nào đó để nhân dân của nước Việt được tự do, độc lập, đã nuôi dưỡng cho những ý chí ban đâu của một con người sau này trở thành vị cha già của dân tộc.
Đây là một cuốn sách rất đáng đọc để hiểu về đoạn đường thời thơ ấu của Bác Hồ và hiểu thêm về cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Trước tiên nói về Bác. Bác Hồcũng có xuất phát điểm giống như tất cả đứa trẻ thời điểm ấy ở làng quê Việt. Cũng có tuổi thơ nô đùa cùng chúng bạn và anh chị em trong nhà. Nhưng khác ở chỗ, Bác có một sự nhạy vềđầu óc và tình yêu giữa người với người, rất tương đồng với cha của cụ. Và chính từng chút một những sự kiện diễn ra hàng ngày mà Bác để ý và hỏi cha mình, cụ Phó Bảng luôn giải thích bằng sự hiểu biết và cảm nhận từ con tim, giúp cho Bác ngày càng được tôi luyện cả trí óc và tâm hồn, trước các vấn đề của thời cuộc, để từ đó làm tiền đề cho sự vĩ đại của Bác sau này. Bên cạnh Bác Hồ, cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc cũng là một tấm gương về sự vươn lên của nghịch cảnh, và là một người yêu nước nồng nàn. Cụ Sắc mồ côi từ sớm, điều kiện học khó khăn, nhưng là một người thông minh và có tư chất, cụ đã được giúp đỡ từ những người xung quanh khi họ nhìn thấy được sự yêu con chữ của cụ. Tuy nhiên, nếu chỉ là một người sáng dạ, học đâu hiểu đó, cụ Nguyễn Sinh Sắc cũng chưa hẳn là một người xuất chúng. Lòng yêu nước nồng nàn cùng với sự lựa chọn khó khăn giữa việc bước vào chốn quan trường hoặc từ bỏ áo mũ để làm một công việc có ích cho nhân dân, cốt để tìm ra một con đường cứu lấy đất nước khỏi chế độ cai trị của thực dân Pháp, đã khắc họa nên một Phó Bảng vì dân vì nước, còn nổi bật hơn cả Bác Hồ.
Một cuốn tiểu thuyết xuất sắc và vô cùng xúc động của nhà văn Sơn Tùng. Thực ra trước đây ở thư viên của trường thcs mình cũng đã thấy và biết cuốn này rồi, nhưng lúc ấy chưa có đọc. Và năm nay, khi mà sự ra đi của TBT Nguyễn Phú Trọng khiến mình có mong muốn đọc lại về lịch sử, về Bác Hồ, về những năm tháng hào hùng trong chiến tranh của dân tộc ta. Và đây thực sự là một cuốn tiểu thuyết mà ai là người VN cũng nên đọc qua một lần. Truyện kể về thời ấu thơ của Bác Hồ cho đến khi Bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng năm 1911. Xuyên suốt trong tác phẩm, ta có thể thấy được hoàn cảnh xuất thân của 1 vị lãnh tụ lớn, sinh ra trong một gia đình nhà Nho hiếu học, cha của Bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc cũng là một vị quan, sớm coi trọng việc dạy học cho con biết con chữ để một ngày nào đó, thay cho cụ đứng lên tìm ra một lối thoát cho dân tộc đang bị thực dân Pháp xâm lược. Bác tuy mồ côi mẹ khi chỉ mới lên 10 nhưng đã sống rất tự lập, luôn nghe lời cha dạy và người bà đáng kính của mình, Bác học rất giỏi và đặc biệt là ý chí thép mà không phải ai trong cái thời áp bức ấy cũng có được. Người đã sớm nhìn ra được một lẽ tường tận rằng người Tàu và ta gần nhau như thế mà nước họ còn nhiều lần chiếm giữ nước ta, bao phen muốn diệt nòi nước Nam ta ấy là nước Nhật, họ từng chiếm đóng Cao li, dù cho có cùng chung màu da vàng với ta nhưng chắc gì đã yêu thương mà sang giúp nước ta. Cái nhìn này của Người là vô cùng sáng suốt, đi trước những bậc sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu. Người sẵn sàng đi làm cu li, sống kiếp khổ sở để biết, để trải thấu, luôn đau đáu muốn sang Pháp và các nước văn minh khác để tìm ra con đường cứu nước ta thoát khỏi ách nô lệ. Đọc cuốn này xúc động ghê gớm vì những gì mà dân ta đã trải qua khi nước Pháp coi ta là nô lệ, chịu biết bao tủi nhục vì nước mất nhà tan.
Đối tượng độc giả: Dù được giới thiệu là tiểu thuyết dành cho thiếu nhi, nhưng cá nhân mình thấy không nhất thiết chỉ dành cho độc giả thiếu nhi. Nhờ vào lối viết không quá hoa mỹ, lối tả và dẫn chuyện gần gũi của nhà văn Sơn Tùng, từ thiếu nhi đến thanh niên đều có thể tiếp cận và thu nhận các thông điệp khác nhau.
Tác giả: Vì đây là "tiểu thuyết", không phải "hồi ký" hay "tư liệu lịch sử" nên ban đầu mình có một phần hoài nghi về tính xác thực của các sự kiện, tình tiết được nêu trong truyện, nhưng sau khi tìm hiểu về nhà văn Sơn Tùng, sự hoài nghi này biến mất, và mình chỉ đắm chìm vào nội dung, câu chuyện và bài học rút ra từ Bác Hồ. Nhà văn Sơn Tùng là người có lòng ngưỡng mộ tôn thờ với cuộc đời của Hồ Chủ tịch, dành hầu như 1 nửa phần đời để tìm hiểu tài liệu, gặp gỡ những người thân thích, từng tiếp xúc với Bác để thu thập tư liệu. Những câu chuyện về cậu bé Nguyễn Sinh Cung, chàng thanh niên của Nguyễn Tất Thành, qua sự chia sẻ và cho phép của gia đình bác như bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm (chị và anh của Bác) hay Lệ Thị Huệ (được cho là mối tình đầu của Bác, người đã dặn nhà văn Sơn Tùng chỉ được viết những chuyện này vào sách sau khi bà mất) - được trau chuốt, xâu chuỗi và miêu tả lại mạch lạc và không quá hoa mỹ, cho phép tất cả các đối tượng độc giả khác nhau đều có thể tiếp cận và thu nhặt được các tầng bài học khác nhau.
Đánh giá chung: Rất đáng đọc để tìm hiểu thêm về cuộc đời của Bác. Thông qua tác phẩm, chúng ta hiểu được rằng, Bác Hồ từ khi sinh ra cũng là một người bình thường như chúng ta. Nhờ vào thời cuộc, môi trường gồm những văn sỹ xung quanh, sự giáo dục tốt từ gia đình, và hơn hết chính sự trăn trở và quyết tâm của riêng Bác, đã hình thành nên một tấm gương vĩ đại đáng noi theo của toàn dân Việt Nam.
"Lễ - Nghĩa - Liêm - Sỉ là bốn cái rường cột để giữ vững quốc gia. Nếu người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, vô sỉ thì quốc gia ấy ắt đổ và có thể bị diệt vong".
"Cháu ơi ! Nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không chiến đấu cứu nước là bất trung, chiến đấu mà không quên mình vì nước là bất dũng".
"Mù mắt không đáng sợ bằng mắt sáng mà tim mù".
"Nước mất, con lo tìm đường cứu nước. Con tìm cha lúc này chẳng có nghĩa lý gì."
"Từ ngày con ngồi trên ghế trường Quốc học Huế, con học lịch sử nước Pháp, con chú ý nhiều về cuộc cách mạng 1789. Họ đã lật đổ chế độ vua quan phong kiến. Rồi con đọc sách, tìm thấy ở nước Pháp có tự do, bình đẳng, bác ái. Đặc biệt là coi trọng nhân quyền. Có tổ chức bảo vệ nhân quyền, gọi là Hội Nhân Quyền. Con muốn được nhìn thấy tận mắt cái nước Pháp có nhân quyền lại vừa là nước Pháp đi xâm lược các nước nhỏ yếu khác."
"— Đi tới đâu hả anh Ba? — Sang Pháp và… đi tới các nước văn minh khác. Sau khi xem xét họ làm ăn thế nào, chúng mình trở về giúp đồng bào đuổi hết thực dân Pháp ra khỏi đất nước, giành độc lập, tự do… Tư Lê băn khoăn: — Đuổi Tây, giành độc lập tự do, sao chúng mình lại sang Tây? — Tôi đọc báo, đọc sách của những người Pháp viết, họ bàn nhiều đến quyền tự do, bình đẳng, bác ái. Tôi nghĩ, quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập, tự chủ. Quyền cơ bản nhất của con người ở trong xã hội là quyền tự do, bình đẳng giữa người với người. Tôi muốn sang Pháp để được nhìn tận mắt người dân Pháp họ sống thế nào, đằng sau những cái chữ tự do, bình đẳng, bác ái ẩn náu những gì. Anh Tư Lê do dự. — Lấy tiền đâu mà đi và sang tận bên Tây lạ nước lạ cái sống bằng cách chi được, anh Ba? — Đây – anh Ba giọng cương quyết, chìa hai tay ra giữa bóng đêm – tiền đây. Chúng ta sống bằng bàn tay, bằng cái đầu của chúng ta."
Bức ảnh về 3 cuốn sảnh mình mượn tư thư viện Summo của em Mèo, nhưng bài này mình viết cho Búp Sen Xanh... Hồi đọc Tuổi Thơ Dữ Dội xong mình đã muốn tìm đọc luôn cuốn này, nhưng rồi mình quên. Hôm đọc lại mình cảm thấy cực kì may mắn vì mình chọn đọc. Chỉ đơn giản là kể về thời thơ ấu và thời niên thiếu của Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành sau là thầy Thành hay anh Ba Nghệ nhưng có đoạn mình đọc rồi phải dừng lại một lúc lâu ơi là lâu, phần vì xúc động, phần vì thấy nể phục các nhân vật trong truyện quá.
Tác giả viết cho thiếu nhi nhưng với mình, đây là cuốn sách ai ai cũng nên đọc. Mình thích giọng kể của tác giả lắm, những đoạn viết về lúc bé Côn chăm em Xin sau khi mẹ mất, hay lúc em hay tin bà ngoại ra đi, lúc kể về cảnh chia tay trên bến cảng Nhà Rồng và cả đoạn hai cha con tâm sự trước khi ly biệt nữa... ôi đoạn nào cũng hay đến nổi da gà. Mình chợt nghĩ, có phải bởi vì là câu chuyện có Bác nên nó đều "xúc động" và "tình người" một cách giản dị vậy không? Mình không biết nữa, nhưng bằng một cách nào đó, mỗi trang sách là một lời băn khoăn mình tự hỏi "Này, mình có đang hay đã từng làm thế không đấy!! Mình sẽ hành xử thế nào nếu khi ấy mình là anh Đạt, chị Thanh, anh Tư hay cả chị Huệ nữa nhỉ? Này này! Mình hiểu bao nhiêu phần về câu này? Ơ, mình làm được đến đâu theo lời này?"...
Khoảng thời gian này mình cũng hơi bất ổn, còn rất nhiều suy nghĩ "xấu xí" mình chưa kịp "đuổi đi", nên cuốn sách đã giúp mình nhiều. Không phải giúp "đuổi" những suy nghĩ xấu xí đó đi, mà khi cầm sách đọc, mình có thời gian ngồi tự ngẫm nghĩ, liệu nó có thật sự "xấu xí" như mình vẫn nghĩ hay không? #reviewbytuine
Khi mình mở cuốn sách này ra, điều khiến mình ấn tượng là lời đề của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về câu hỏi: Liệu tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp gỡ nhau được không?
Ban đầu, khi mua Búp Sen Xanh, mình chỉ đơn giản là muốn hiểu thêm về Bác. Ban đầu cũng hơi chủ quan, vì cuốn này được khá nhiều người giới thiệu rồi, nên mình không tìm hiểu kỹ. Cứ ngỡ đây là một cuốn sách thuần lịch sử. Nhưng Búp Sen Xanh lại là sự kết hợp giữa tiểu thuyết và lịch sử.
Lật đọc vài trang sách đầu mình cảm thấy chán. Dù mình đã đọc nhiều truyện viết về lịch sử Việt Nam, nhưng văn phong và cách tác giả sử dụng tiếng địa phương trong sách khiến mình nhiều lần phải gấp sách lại và ngồi ngẫm nghĩ. Phải một thời gian sau mình mới tiếp tục đọc được.
Nhưng càng đọc, cuốn sách càng hay và khiến mình cảm thấy như đang tiến gần hơn với Bác. Lần đầu tiên mình cảm nhận rõ đến vậy về thói quen tiết kiệm và lòng yêu nước của Bác. Đặc biệt là tinh thần khiêm tốn của Bác. Từ khi còn là một cậu bé, dù thông minh, sáng dạ, được nhiều bậc anh hùng khen ngợi, Bác vẫn luôn khiêm tốn: “Cháu cần phải học nhiều lắm”. Và đến khi trưởng thành, làm việc tại bến cảng với cái tên “Anh Ba”, Bác "không bao giờ coi mình cao hơn những người công nhân ở đó, mà cùng họ ăn cơm, làm việc, dạy họ đọc sách, viết chữ."
Chính vì khiêm nhường nên Bác học được rất nhiều điều. Có một câu nói mình rất ấn tượng của Bác về việc học: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, Học để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại Muốn đạt mục đích, thì phải Cần, kiệm, liêm, chính, Chí công, vô tư”.
Quyển cầm trên tay đang là Tái bản lần thứ 33 của NXB Kim Đồng mình mua mấy ngày mới vừa sau Tết kèm với vài quyển Conan :p May sao đọc vừa kịp hết ngay ngày sinh nhật lần thứ 135 của Bác
Lần đầu mình nghe đến cuốn này là lần đầu mình mới loanh quanh Thư viện tỉnh, nơi phòng sách tiêu biểu được Trưng bày. Và với đứa ngán học lịch sử lẫn chính trị, cả những tin tức chiến trận đau thương...thì mình luôn tìm kiếm tránh né. Và bắt đầu đọc - đang Tháng Năm - những ngày sắp chuyển qua 27 sang 28 của mình, thì mình có gì: Sẽ khó khăn một tẹo để làm quen với các phương ngữ và những tình tiết có hơi "tôn vinh" thiên bẩm của cậu bé Côn có hơi...khiên cưỡng và chật vật và cringe với mình!
Nhưng theo dòng thời gian phát triển của cậu bé Côn, cho đến cậu thiếu niên Thành biết tò mò và tự vấn hơn về những thế sự xung quanh mình, cho đến anh Ba từ bỏ thân phận cậu ấm để tìm cho mình một con đường riêng ở chốn Sài thành, hòa vào dòng người chung sống và làm việc, chia ngọt sẻ bùi với những con người chân chất... Và cuối cùng là quyết chí xuất dương tìm cho mình con đường để hiểu và nhìn tận mắt có thiệc một nước Pháp "tự do, bình đẳng, bác ái" ngoài kia !
Mình nghĩ ai đọc quyển sách này như mình sẽ không bao giờ quá sớm và quá muộn, để yêu thêm một khung cảnh "Nghệ An" xưa có Làng sen do người Nghệ An yêu Nghệ An và yêu câu chuyện về một Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - tác giả Sơn Tùng - một con người yêu viết, yêu tìm tòi và cống hiến bất kể thương tật, khiến một người như mình đây thiệc đáng hổ thẹn với ý chí sống và muốn cống hiến ấy ....
Cuốn mình may mắn có được là tái bản lần thứ 22 (năm 2013). Khá tiếc là giờ mình mới có dịp đọc. Sách khá dễ đọc nên mình đọc khá nhây (gần 1 tuần) để chill (dành cho thiếu nhi nên có vài phần hơi bị bi kịch hoá - ví dụ như đoạn bé Côn hỗn với anh Khiêm bị cụ Sắc rầy). Sách có hơi hướng kí, các sự kiện, số liệu được nhắc trong sách qua lời bạt của Xuân Phân (năm 1999) đều được xác nhận là hoàn toàn chính xác, không pha lẫn tiểu thuyết. Tuy là vậy nhưng lời văn cũng không hề khô khan, ngược lại Búp Sen Xanh còn lồng vào rất nhiều câu hát xẩm, vè, lời răn của các bậc bề trên nhằm tỏ rõ ý chí khát khao của đồng bào thời bấy giờ. Mình cũng đặt vấn đề cho việc người vợ, người mẹ nuôi chồng ăn học với con vì theo mình biết là thời bấy giờ thì người ăn học (thường là con trai) không đụng chuyện đồng áng, cơm áo gạo tiền, chỉ tập trung học để thi cử, mở rộng đường quan lộ. Thôi thì thuận như suy nghĩ của Bác: "Quan niệm của các cụ, ta coi trọng, nó thuộc về thời đại các cụ. Nhưng, chúng ta phải biết chọn lựa cái gì hay thì học, chứ không thể làm theo cái cũ kỹ của ngàn xưa ấy được." Có một điểm nhỏ là đoạn thầy Thành (anh Ba) kết bạn với Tư Lê lại khá gọn, chỉ qua một thời gian ngắn nói chuyện vì Tư Lê mang ơn Bác trong cuộc đấu tranh ở Huế. Vì theo suy nghĩ của mình thì để theo chân một người vào miền trong thì cũng cần thời gian dài hơn chút. Dù sao thì đây chỉ là chi tiết nhỏ không đáng kể.
Cuốn sách kể về tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Người. Không hoa mỹ, tác giả nhẹ nhàng gửi gắm những hình ảnh đẹp về làng quê, về xóm làng, về con người Việt Nam. Bên cạnh đó còn khắc họa hoàn cảnh gian khó của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp, qua đó thể hiện ý chí kiên cường, trung hậu của những người An-Nam chân chính. (Spoil) Tác phẩm như một cuốn phim chiếu về cuộc đời của Bác, về nơi Bác sinh ra và lớn lên. Ở đó có cha, mẹ, ông bà, anh chị em,...có hương sen thơm ngát nhẹ nhẹ thổi vào từ đầm sen làng quê. Tiếp đến còn cho ta biết thêm về những ngày Bác ở Huế, những đau thương mất mát của tuổi thơ khi từng lúc một mất đi những người thân yêu nhất của mình. Và quan trọng hơn cả là nỗi đau mất nước, chứng kiến những gian khó lầm than của người dân. Đến khi qua tuổi thơ ấu, ta theo chân Bác trên hành trình tìm đường cứu nước. Bác đi đến Phan Thiết dạy học, rồi lại ra Sài Gòn để làm công việc "culi", đôi phần bước vào thực tế, đã cùng lao động để hiểu được cái khổ của những người "yếu thế". Cuối cùng, tác phẩm dừng lại ở đoạn Người rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước.
Cá nhân tôi, nếu có con, thì đây chắc chắn sẽ là một trong những cuốn sách đầu tiên tôi cho con đọc. Vì cuốn sách này không chỉ nói về cuộc đời của Bác Hồ kính yêu vĩ đại của nhân dân ta, mà còn mang những bài học lịch sử nhằm giáo dục về quá trình hình thành nên một nhân cách cao đẹp.
This entire review has been hidden because of spoilers.