#review_nhanh_không_spoil #Lưỡi_dao_vô_hình #Trần_Nghiên_Nhất Cuốn này chắc hẳn sẽ khiến nhiều fan trinh thám xuýt xoa khen, vì nó (cũng giống như “Tằm tang” hay “Người ếch”) có nhiều yếu tố để làm hài lòng các mọt trinh thám: có án liên hoàn, thủ pháp phức tạp, tội phạm thông minh, cảnh sát thì tinh nhuệ và suy luận như thần, twist chồng twist điên đảo luôn… Tuy nhiên, cũng giống như cảm nhận của mình đối với những “Tằm tang”, “Núi cấm”, “Người ếch” hay ngay chính “Kẻ tình nghi hoàn mỹ” của Trần Nghiên Nhất, mình ko thích cuốn này lắm – nguyên nhân thì cũng giống như các cuốn vừa kể trên: nó ảo đến mức phi thực! Nếu mà nói về mức độ ảo ma Canada thì cuốn này mình đánh giá còn ảo hơn cả “Kẻ tình nghi hoàn mỹ”. Ít ra thì ở “Kẻ tình nghi hoàn mỹ” thủ phạm là bố của thiên tài, nhưng những suy luận của Chung Ninh còn có cơ sở, logic và được phát hiện từ những manh mối rõ ràng và hợp lý, chứ còn trong “Lưỡi dao vô hình” thì đúng kiểu thủ phạm thiên tài, cảnh sát siêu thiên tài, đến cả con rối cũng thiên tài nốt thì chịu rồi! Chưa kể những phát hiện của Chung Ninh trong truyện này đúng kiểu con ruột tác giả, được tác giả độ cho mới phát hiện ra đc những manh mối mà soi qua kính hiển vi cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ như thế. Đấy là còn chưa kể một số suy luận của Chung Ninh từ những manh mối phát hiện được nó kiểu dạng đường tắt, mối liên hệ giữa manh mối và suy luận xa cả nghìn dặm mà anh phát hiện cái một, chỉ trong chớp mắt, xong rồi cả anh và cô cố vấn đều nói chuyện kiểu nửa kín nửa hở, khiến ko chỉ ông em đồng đội ngơ ngác, mà độc giả cũng phải ngơ ngác theo – phải mình là đồng chí đồng đội của Chung Ninh thì mình đấm lâu rồi! Đấy là còn chưa kể trùm cuối có khả năng thao túng tâm lý, suy nghĩ, hành động của người khác ko lệch phát nào, đến Gia Cát Lượng cũng phải gọi bằng mồm. Đấy là còn chưa kể đồng chí trùm cuối thậm chí thấy game dễ quá còn cố tình tự bắn vào chân mình bằng cách…à mà thôi, nói nữa thì spoil mất! À nhưng mà dù có thiên tài ảo ma đến thế nào thì vẫn có 1 vấn đề mà mình tin là cả Chung Ninh hay tác giả cũng ko giải quyết được, đó là làm sao chỉ nhìn 1 cô gái trẻ trung xinh xắn mặc sơ mi trắng, quần bò xanh (sau tự nhiên biến thành váy), đi giày converse mà có thể biết cô này đã kết hôn lần thứ 2 và mới có con nhỏ - có mà thách kẹo! P/s: chê vội thế thôi, ko mọi người lại bảo mình cố tình đi ngược với đám đông. Thực ra thích hay ko thích là quan điểm, cảm nhận của cá nhân thôi, còn đâu mình vẫn nghĩ quyển này nhiều fan trinh thám sẽ thích, vì nó có quá nhiều điểm để thích đối với 1 tiểu thuyết trinh thám, nên thích nó là điều hợp lý mà!
Cuộc đời, nhìn sao cũng chia ra hai phe rõ rệt, y như hai đầu chiến tuyến vậy đó: * Một bên thì nhìn đâu cũng thấy tối tăm, thề thốt cái thế giới này chỉ càng lúc càng thối nát, xấu xa, pháp luật có kẽ hở thì mình phải tự ra tay. Họ khoác lên mình cái áo choàng của kẻ báo thù, sống chìm đắm trong hận thù, và tin rằng chỉ có bạo lực mới trừng trị được thứ mà họ gọi là "cái ác ngoài vòng pháp luật."
* Một bên lại ngược lại, vẫn vững tin vào ánh sáng, vào lẽ phải, vào sự chấp pháp nghiêm minh. Dù có những phút giây bực dọc, nóng giận đến mức muốn buông xuôi hay làm càn, nhưng rốt cuộc, họ vẫn kiên trì theo đuổi chính nghĩa, vẫn cố giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Những cảnh sát, những người thực thi luật pháp trong “Lưỡi dao vô hình”, đã phải đối diện với cám dỗ của quyền lực tuyệt đối và sự giận dữ mất kiểm soát.
“Chúng ta là cảnh sát, nếu không dựa theo chứng cứ, mà cứ muốn bắt ai là bắt, thì chúng ta sẽ còn đáng sợ hơn tội phạm. Nếu không thể nhốt quyền lực trong tay vào lồng, sớm muộn chúng ta cũng biến thành dã thú.”
Cảnh sát hay tội phạm, ranh giới mỏng manh lắm. Khi bạn có “quyền lực” để định đoạt số phận người khác, nếu không có cái “lồng” của chứng cứ, của lương tâm và luật pháp nhốt lại, thì chẳng khác nào thả một con hổ đói giữa phố phường. Cái lưỡi dao vô hình ấy, nó không chỉ là hung khí của kẻ sát nhân, mà còn là sự buông thả của lý trí.
Cú lật bàn ngoạn mục cuối cùng, một sự thật bị che giấu kỹ lưỡng, khiến tui phải ngỡ ngàng đến sững sờ. Nhưng lạ lùng thay, cái sự bất ngờ ấy lại thuyết phục một cách tàn nhẫn.
Với tui, “Lưỡi dao vô hình” là một tác phẩm đáng đọc, nó không chỉ để giải trí mà còn để tự vấn. Nó nhắc nhở chúng ta: Giữa một thành phố đầy rẫy phức tạp này, điều khó khăn nhất không phải là bắt được kẻ ác, mà là giữ cho cái tâm của mình luôn nằm ở phe chính nghĩa. Đừng bao giờ để hận thù biến mình thành con thú, dù là với lý do “vì công lý” đi chăng nữa.
Cài cắm nhiều, đây là một tác phẩm kỳ công, vì sự thật và dối trá liên tục chồng chéo lên nhau. Cuốn sách khá dày, hơn 500 trang, nhưng văn phong ngắn gọn súc tích và nhịp điệu nhanh chóng nên không bị chán.
Lúc đọc Kẻ tình nghi hoàn mỹ mình đã cảm thấy bút lực của tác giả còn khá non trẻ, ông tập trung quá nhiều vào diễn biến vụ án khiến mình tuy bị cuốn theo cái nhịp độ ấy nhưng lại khi gấp sách lại thì không đọng lại gì mấy. Cách viết kia khiến cho các nhân vật thiếu sự chân thực, nhưng ở Lưỡi dao thì mọi thứ đã được cải thiện, từng nhân vật đều mang một câu chuyện dày dặn, nhiều cảm xúc và giằng xé.
Nhân vật chính - cảnh sát Chung Ninh, được trời phú cho khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, suy luận có logic chặt chẽ, và còn một trực giác mạnh mẽ nữa. Nhưng đằng sau đó cũng là những lúc khoảnh khắc dằn vặt tự trách và tự hỏi liệu bản thân có đang quá chủ quan. Nhân vật phản diện trong truyện cũng được xây dựng với với hai mặt sáng tối, mình nghĩ là nhân vật này sẽ khiến mọi người phải tranh cãi xem nên coi hành động của họ là tốt hay xấu.
Ngoài ra thì rất nhiều chi tiết khác được tác giả lồng ghép, phải kể đến như thực trạng người già tha hóa - những người có tuổi nhưng đạo đức lại không đứng đắn; sự thờ ơ của các cá nhân/ tập thể trong xã hội; sức mạnh của truyền thông; đạo đức và lý tưởng của một cảnh sát;...
Tổng kết lại thì với mình Lưỡi dao vô hình là một tác phẩm rất đáng đọc, thỏa mãn mình cả về mặt giải trí và đem lại nhiều cảm xúc. Từ khoảng 1/3 cuốn sách là mình đã đọc với cảm xúc hồi hộp và xúc động rồi, về sau thì là những lần há hốc mồm vì các tình tiết của truyện. Sau 7 tiếng đọc liên tục, gấp sách lại là một cảm giác rất thỏa mãn!
Khúc đầu hơi chán nhưng càng về sau càng cuốn và đặc biệt 20 trang cuối nơi mà plot twist chồng lên nhau liên tục, đọc mà ngợp thở. Khúc nói chuyện của Chung Ninh và bạn nữ 9 ở trên máy bay lúc cuối chuyện đối với mình là khoảnh khắc hay nhất, thực sự đã khóc khi nghe Chung Ninh nói "Vẫn không thể sưởi ấm cho cô sao", sau tất cả những gì người cha đó đã làm, vậy mà đáng buồn lại chẳng thể sưởi ấm cho trái tim nữ 9. Lòng hận thù trong cô thực sự đã quá lớn, vì những gì cô thấy chỉ là 4 người trước xuống xe, vậy mà đến người thứ 5, người cha nuôi yêu thương cô hết mực xuông xe, người mà vì cô phá vỡ nguyên tắc, vậy mà, đối với cô cũng chả còn quan trọng nữa. Đối với mình, quyên nảy làm tròn vai 1 cuốn trinh thám và dù đương nhiên còn sạn =)))) (mình tính cho 4.5 nhưng goodreads chỉ có 4 hoặc 5 sao) nhưng mình vẫn đánh giá cao và cho ẻm năm sao nhá.
This entire review has been hidden because of spoilers.
5 sao luôn đii =)) Lưỡi dao vô hình lấy bối cảnh trước Kẻ Tình Nghi Hoàn Mỹ nhưng lại ra mắt sau. Cuốn này mình cảm thấy tác giả viết chắc tay hơn, nhân vật - tâm lý cũng hoàn thiện hơn. Kẻ tình nghi hoàn mỹ phát triển nhân vật hơi khiêng cưỡng, hơi ảo ảo, hơi vội vàng. Cuốn này động cơ của hung thủ, quá trình gây án chắc hơn nhiều. Kẻ tình nghi thì hơi kiểu "may mắn may mắn". Cả 2 cuốn đều gây bất ngờ nhưng Kẻ tình nghi làm mình bất ngờ hơn, có lẽ do đó là lần đầu tiên đọc sách của tác giả. Nên qua cuốn này biết chắc chắn sẽ có twist nên cũng rào trước kĩ hơn. Trải nghiệm đọc cả 2 cuốn đều khá tốt.
Lưỡi Dao Vô Hình không để lại cho tôi nhiều ấn tượng bằng Kẻ Tình Nghi Hoàn Mỹ. Dù tác giả vẫn giữ thế mạnh ở những cú plot twist bất ngờ (hung thủ rồi sẽ được tẩy trắng vào cuối truyện), nhưng trong cuốn này chúng khá khiên cưỡng, đặc biệt là việc Triệu Thanh Viễn sắp đặt mọi thứ để nhận tội quá hoàn hảo.
Do đọc hai tác phẩm của tác giả liên tiếp, tôi dễ nhận ra nhiều mô-típ lặp lại. Phần giữa truyện khá ngột ngạt khi nvc liên tục bị phản đối, còn cách anh phá án lại thiên về “thiên tài đoán ra kết quả” hơn là suy luận logic dựa trên bằng chứng.
Tuy vậy, truyện vẫn có nhịp nhanh, dễ đọc, đủ hấp dẫn để không bị chán và muốn đọc tiếp.
Một vụ án quá đồ sộ, cảnh sát thiên tài và tội phạm trí tuệ. Từ cách gây án đến động cơ đều rất logic, twist nhảy liên tục. Mặc dù quyển này dày nhưng mình đọc rất nhanh vì các tình tiết đều kịch tính. Cộng điểm cho anh cs họ Trương, một điểm sáng vui vẻ giữa câu chuyện bi thương và cảnh điều tra nghẹt thở.
Tương tự như quyển trước, tác giả không hề làm mình thất vọng, mà phải đặt ông là một trong những tác giả trinh thám mình yêu thích nhất, quyển nào cũng chặt chẽ và xuất sắc.
Có plot twist cháy khét nhưng khiên cưỡng về mặt logic. Kết lật bài ra hết nhưng chính vì quá phi thực tế lại sướt mướt nên với mình nó là điểm trừ đáng kể. Hành trình điều tra phá án khá ổn. Đôi chổ có chi tiết tình cờ dẫn dắt quá nên khiến chất trinh th��m kém hấp dẫn hơn. Nhìn chung, ổn để giải trí. Không dị ứng với mấy cảnh sướt mướt. Không đòi hỏi logic thoả đáng thì hợp với quyển này hơn.
3⭐️ twist miễn cưỡng, áp đặt quá. Chê nha! Thua “kẻ tình nghĩ hoàn mỹ” Nhịp thì khá nhanh, đọc ít ngán nhưng cái kết buff trùm cuối quá đà. 1 điểm trừ nữa là tớ không thích cách xây dựng nhân vật nam chính! Có gì thì nói ra úp úp mở mở với cậu đàn em, tỏ vẻ quá😌