Ngược dòng lịch sử về đời nhà Trần hơn 700 năm về trước cùng tác giả Hà Ân, ta có thể thấy một bức tranh lịch sử vô cùng sống động và đầy hào khí. Bức tranh ấy khắc họa chi tiết từng khoảnh khắc của thời đại với những sinh hoạt bình thường, những câu chuyện triều chính, những mối quan hệ trong cung, bảng lảng cả chuyện tình ái , tính cách lẫn lối sống của các danh gia võ tướng, và những trận đánh làm nên lịch sử lẫy lừng của họ Trần năm xưa.
Ở “Người Thăng Long “, phần mở đầu đã miêu tả một xã hội yên bình và ổn định dẫu đâu đó còn những tranh chấp bất hoà trong họ tộc. Nhưng “một xã hội mới hình thành dần dần, trăm họ no đủ, mùa màng trúng liên tiếp, đêm đêm cổng ngõ không phải đóng chốt, của rơi ngoài đường không ai nhặt.” Sở dĩ đất nước yên ổn vậy cũng vì tiêu chỉ của vua Trần Thánh Tông rằng “Dân lấy ăn làm trọng, còn vua lấy dân làm trọng.” Có rất nhiều sự kiện đáng nhớ và khiến độc giả bị cuốn vào như chính chúng ta được góp mặt trong đó một cách sôi nổi. Chẳng hạn như những buổi đi săn do thượng tướng Trần Quang Khải tổ chức khi mùa đi săn đến. Ông vốn là người có đức lớn, không ham danh vọng hay giàu sang mặc dù sống trong cảnh sang giàu từ bé. Ta được tham gia vào lễ cướp dâu và những lễ nghi đặc biệt trong hôn lễ của Hoàng Mãnh hay những cuộc đàm đạo vừa khí chất vừa thân mật trong buổi Hội thề ở đền Đồng Cổ, ta được chiêm kiến ông già chép sử Lê Văn Hưu, tham gia trận phết ở Thiên An với không khí sôi động, được luận bàn mưu lược các trận đánh với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hay tài võ nghệ của Hoàng Mãnh. Dù là một Trần Hưng Đạo trầm tĩnh, sâu xa hay Hoàng Mãnh - một dũng thủ vô địch kinh thành với khí chất ngút trời thì đều mang trong mình dòng máu hào kiệt đáng trọng.
Nhân vật trung tâm của tiểu thuyết chính là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, em ruột của Trần Thánh Tông. Trần Nhật Duật ở đầu truyện được miêu tả là còn nông nổi, lịch sự đài các và thông minh, làm việc quyết đoán và tự tin, sôi nổi hồn nhiên, luôn tìm cách vượt qua khó khăn. Trần Quốc Tuấn và Trần Nhật Duật luôn được đưa lên bàn cân, tuy cách xa nhau cả thế hệ, khác nhau về những biến cố cuộc đời nhưng tài giỏi khí phách, đức độ như nhau, hiểu sâu sắc rằng “ràng buộc người bằng đức còn chặt chẽ hơn bất cứ thứ gông cùm, tù ngục nào.” Trần Nhật Duật không chỉ là chàng trai Thăng Long ham vui khi lo cho lễ cưới của Hoàng Mãnh ở Châu Mai mà còn trở thành nhà thao lược quân sự góp công lớn trong trận đánh tan quân Nguyên ở bến Hàm Tử.
Phần cuối của sách khắc họa những trận đánh lịch sử, giọng văn cũng dồn dập và đầy hào khí. Từ voi rống, ngựa phi, chèo thuyền hay đánh úp đều đủ cả. Suy nghĩ đầy ngạo mạn “Nếu trên trời chỉ có một Thượng đế vô địch, thì dưới đất cũng chỉ có một vị chúa tể hữu hình. Đó là ta : Thành Cát Tư Hãn” đã nhanh chóng bị đạo quân viễn chinh của ta dập tắt. Những hướng đổ bộ của Toa Đô từ sông Cái đến đường thủy của sông Cổ Khê ( Thanh Hoá ) đều bị chặn đứng. Theo đường quan lộ huyết mạch, ta đánh vào bến đò Cổ Bút đều là 2 cửa biển quan trọng. Với quân đồn trú tận biển đông và các đội thuyền sẵn sàng chờ ở các khe lạch hẻo lánh, kẻ thù Thoát Hoan và quân tướng của chúng đã không có cơ hội đón Toa Đô trở về. Tàn binh của chúng bỏ chạy tán loạn ở bến Chương Dương, dòng sông Việt nhấn chìm cả xác lẫn thói ngạo mạn của chúng vào lòng sâu. Các cửa mai phục của ta từ chiến trường Thăng Long với Hoàng Mãnh và nguyên soái Trần Bình Trọng hay cửa sông với hoàng tử trẻ Trần Nhật Duật, thượng tướng Trần Quang Khải hay thiếu niên anh dũng Trần Quốc Toản đều đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ vận mệnh của đất nước. Hai hình ảnh đối lập lột tả sâu sắc bản chất của cuộc chiến đó là sự hy sinh lẫm liệt của nguyên soái Trần Bình Trọng và sự phản bội của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc khi đầu hàng tướng giặc Thoát Hoan. Giờ đây, Trần Nhật Duật đã trở thành một tướng sĩ rất trải đời, vừa độ lượng, vừa khinh mạn như lời thơ:
“Nửa đời chìm nổi chút duyên
Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh “.
Lần đầu tiên tôi đọc tiểu thuyết lịch sử của Hà Ân, tôi thực sự ngưỡng mộ tâm huyết của ông cho lịch sử nước nhà và niềm đam mê cho những trang sử về đời Trần. Ngòi bút của ông chân thực và chứa đầy hào khí trong đó. Mạch truyện thư thái khi kể về cuộc sống thanh bình nhưng nhanh và dồn dập khi cuộc chiến nổi lên. Ở đấy, ta thấy đông đủ các anh hùng hào kiệt một thời với những sở học và kiến văn khác nhau nhưng đều giàu lòng yêu nước và nghĩa khí cao ngất. Tôi thấy mình thực sự bước đi trên những trang sách và trong cả đời sống nội tâm của con người thời ấy. Cảm ơn tác giả về những dòng lịch sử nhiều màu sắc đến vậy. Tạm mượn hai câu thơ của Văn Thiên Tường mà Hưng Đạo Vương vô cùng tâm đắc, như sự ghi nhớ công lao của các tướng sĩ nơi đây :
“Người ta tự cổ ai không chết
Lưu lại lòng son trong sử xanh.”