Thẩm Thanh truyện và Xuân Hương truyện là hai tác phẩm tiêu biểu, được xem là viên ngọc quý trong kho tàng văn chương cổ điển bán đảo Hàn. Hai câu chuyện tiếp cận hai chủ đề khác nhau nhưng đều lột tả được tính cách của con người Hàn Quốc cũng như bảo lưu được đạo đức truyền thống dân tộc. Nếu Thẩm Thanh truyện là câu chuyện đầy tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, được thể hiện thông qua hình tượng người con gái hiếu thảo Thẩm Thanh, không vì hạnh phúc của bản thân mà rời bỏ người cha nghèo mù lòa Thẩm Hạc Khuê để đi tìm một cuộc sống sung sướng, thì Xuân Hương truyện lại là khúc hát ngợi ca tình yêu của Xuân Hương và Lý Mộng Long trong hành khúc chiến đấu chống lại bạo lực và áp bức của chế độ phong kiến.
Dãu được ra đời cách nay nhiều thế kỷ, nhưng giá trị nhân văn, đạo đức trong Thẩm Thanh truyện và Xuân Hương truyện vẫn được khơi dậy và cổ xúy trong thế giới hiện đại, như một biểu trưng bất diệt cho tinh thần của con người bán đảo Hàn.
Thẩm Thanh truyện kể về lòng hiếu thảo và Xuân Hương truyện kể về nghĩa trung liệt, lòng thủy chung, đúng kiểu "nhất kiến chung tình". Hành văn cũng hay, khéo mình thấy hay hơn các truyện trung đại chữ Hán của Việt Nam từng được đọc. Nhất là ở Thẩm Thanh truyện miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc, ít tính lước lệ, rất đáng khen. Mặc dù trong truyện này cái lòng hiếu thảo có phần mù quáng, người cha sống quá đáng, gây khó chịu với người đọc hiện đại. Đồng chủng đồng văn, nên motif hai truyện này cũng khá quen thuộc. Mình nhớ đến mấy truyện Nôm khuyết danh Tống Trân-Cúc Hoa, Thoại Khanh-Châu Tuấn, Trương Viên. Bản dịch dễ hiểu nhưng mà kể thêm tí phong vị ngôn từ cổ nữa thì hay hơn.