Hồ Quý Ly dưới ngòi bút của Nguyễn Xuân Khánh là một thiên tiểu thuyết lịch sử dài không chỉ viết về nhân vật Hồ Quý Ly mà còn là một tác phẩm viết về khoảnh khắc cuối triều Trần lụi tàn - một triều đại đã từng mang hào khí Đông A, một triều đại đã từng mang hơi thở hào hùng nhưng rồi cuối cùng cũng hết vận.
Qua áng tiểu thuyết này của Nguyễn Xuân Khánh, tôi đã gần như thỏa mãn được sự tìm tòi của mình về Hồ Quý Ly – nhân vật khiến nhiều thế hệ người đời tranh cãi. Không chỉ thế, tác giả còn đan xen tài tình những câu chuyện sử có thật vào trong truyện, như câu chuyện của Phạm Sư Ôn, Nguyễn Thị Bích Vân, Trần Khát Chân, ông vua già, ông vua trẻ,... khiến tôi mở mang kiến thức lịch sử Việt Nam rất nhiều.
Một quyển tiểu thuyết hay được xây dựng nên bởi những con người, những nhân vật có cá tính và màu sắc nên tôi xin phép được đi từng nhân vật một, từng dấu ấn một để giúp các bạn đọc cảm nhận được bức tranh toàn cảnh được chạm khắc một cách tài tình của Nguyễn Xuân Khánh.
Nhân vật thứ nhất mà tôi muốn nhắc đến là Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly hiện lên là người cha của Hồ Nguyên Trừng hay là một vị thái sư đầy thông minh nhưng bạo tàn qua cách kể của Phạm Sinh, hoặc là một đấng minh chủ của Nguyễn Cẩn,... Nhân vật này còn được kể như là một con người có chí khí, một khi đã nghĩ là dám làm, dám chịu trong thời đại của những ông vua mềm yếu. Ông hiện lên thông qua nhiều góc nhìn, có thể là thông minh, có thể là gian hùng, có quá nhiều ý kiến về ông mà bởi vậy không một câu kết luận trực tiếp mang tính khách quan trong quyển sách này được đưa ra cho Hồ Quý Ly, mà chỉ có nhiều góc nhìn được đưa ra và rồi nhân vật Hồ Quý Ly được phản chiếu thông qua đấy. Đây quả là một cách viết vừa sắc sảo, vừa tỉ mỉ, vừa đa chiều, vừa công bằng mà cũng đanh thép. Bởi dù ông đóng góp nhiều thế nào đi nữa, thông minh thế nào đi nữa thì rõ ràng, Hồ Quý Ly đã thua lòng dân, cuộc cải cách của ông hay đấy nhưng ông làm dồn dập để đến một người như Sử Văn Hoa hay Hồ Nguyên Trừng, hai con người mà tôi nghĩ là có cái nhìn trung lập nhất cũng nhiều lúc thở dài. Vậy nên, câu hỏi: liệu Hồ Quý Ly là người tốt hay kẻ xấu? luôn gây nhiều tranh cãi. Và dù mục đích đọc quyển sách này để có cái nhìn rõ hơn về Hồ Quý Ly thì tôi cũng không có kết luận riêng. Có thể nói, tôi ngưỡng mộ ông, cũng có thể nói tôi lên án Hồ Quý Ly, bởi nếu ông an phận như bức tứ họa vẽ về 4 vị đại thần trung thành mà vị vua già gửi ông như một lời nhắc nhở, thì có chăng … triều đại nhà Trần vẫn vững bền và không có cơ hội cho sự xâm lược của giặc Minh. Nhưng những gì ông làm cho dân chúng nhà Trần là những việc đi trước thời đại. Chỉ tiếc là những cải cách ông làm không được ai ủng hộ. Chỉ tiếc là ông sinh nhầm thời đại…
Nhân vật mang dấu ấn đặt biệc nhất đối với tôi là Hồ Nguyên Trừng. Hồ Nguyên Trừng (một vài chương tác giả đã kể câu chuyện dưới góc nhìn của Hồ Nguyên Trừng) hiện lên là một con người thông minh và tự nhận mình yếu đuối. Ông không chỉ là người tài giỏi, biết được điều hay lẽ phải mà hầu như tất cả nhân vật đều quý trọng ông. Nhất là Trần Khát Chân – dù ở phe đối địch của Hồ Quý Ly, cùng Hồ Quý Ly đã có một tình bạn đẹp - cũng rất quý trọng ông. Xung quanh ông là những người bạn trí lớn, tài cao trong đó có Nguyễn Phi Khanh là bố của Nguyễn Trãi và sau này là Nguyễn Trãi nữa. Những câu chuyện tình bạn của Nguyên Trừng được tác giả khắc họa rất đẹp, rất hào sảng, rất chí khí, rất nuôi mộng nước non. Ở Hồ Nguyên Trừng cũng có một tâm hồn yêu nước mạnh mẽ như cha của ông – Hồ Quý Ly vậy, nhưng cách ông yêu nước thì khác hơn, ông không nuôi mộng làm vương mà luôn trung thành phò tá các vị vua của ông. Chắc có lẽ bởi sự văn võ toàn tài và trí thông minh vượt bậc cùng cái nhìn đầy thoáng đạt của ông khiến bao nhiêu người tài bị thu hút. Còn bài hát về phượng hoàng của ông nữa, một bài hát được lặp đi lặp lại trong áng tiểu thuyết lịch sử này thật hùng tráng và bi ai viết về nàng Quỳnh Hoa của đời ông, mà về sau cũng như báo trước cái kết buồn của cuộc tình với nàng Thanh Mai: một bài hát cho ta một góc nhìn sâu thẳm vào trái tim của Hồ Nguyên Trừng đã làm độc giả cảm thấy đồng cảm và buồn không nguôi. Tuy vậy, dù chuyện tình của ông không có cái kết đẹp nhưng là tôi nghĩ đây là hai câu chuyện mang hơi thở nhân đạo nhất trong thiên tiểu thuyết này, nó thoát ra ngoài chuyện cung đình, chuyện tính toán, đấu đá.
Nhân vật Sử Văn Hoa là một hình ảnh đáng ngưỡng mộ khác. Ông là một nhà viết sử nghèo nhưng luôn mang tâm hồn của kẻ sĩ, ông dám nói thẳng và nói đúng. Đấy là điều khiến Phạm Sư Ôn tha tội chết và khiến cho Hồ Quý Ly biến ông thành tử tù (nhưng cũng tha tội cho ông sau này). Sử Văn Hoa là một nhà viết sử đầy nhiệt huyết, mang sứ mệnh viết sử, ‘làm’ văn hóa của một đất nước và ông đã thực hiện công việc gian khổ, nghèo đói này bằng một trái tim dũng cảm – không sợ cái ác, bằng một trái tim trung thực - đầy si mê cuồng nhiệt với sự thật. Có đoạn trở thành tử tù, Sử Văn Hoa biết cuộc đời mình sắp kết thúc, thế là ông bắt đầu viết từng đoạn sử … trong đầu mình. Khi được Hồ Nguyên Trừng tạo cơ hội để cầm bút, ông viết ngày đêm không thôi. Nét chữ từng được miêu tả như phượng múa rồng bay thì nay trở nên nguệch ngoạc bởi ông sợ mình chết trước khi hoàn thành chương sử cuối cùng nên ông phải dùng hết tốc lực để viết và viết. Và nhất là, khi ông có cơ hội được sống sót, ông vẫn chọn viết ra sự thật, cái sự thật khiến ông chết. Nhưng ông không hối tiếc! Và tôi có một ý nghĩ bất chợt trong đầu là, phải chăng đây chính là Nguyễn Xuân Khánh đang viết về vai trò của chính mình? Bởi cả thiên sử dài gần 1000 trang này gần như đã rất tôn trọng về lịch sử, có nhiều yếu tố được giữ nguyên và nhân vật cũng thế, chỉ duy nhất Sử Văn Hoa không xuất hiện trong dòng lịch sử được ghi chép lại. Phải chăng nhà văn Xuân Khánh đã thêu dệt nên người? Nếu quả thật thế thì đây là nhân vật được thêu dệt tài tình nhất!
Ngoài ra, nhân vật Phạm Sinh - con trai Phạm Sư Ôn cũng để lại nhiều dấu ấn. Một chàng trai có bố bị Hồ Quý Ly giết hại, có mối hận sâu với sư phụ, mối thù đan xen mối thù nhưng chàng luôn không ng���ng tìm về điều đúng, không để sự hận thù che mất tâm trí mình. Chàng luôn hỏi, liệu trả thù có là mong muốn của mình hay không cho đến khi chàng gặp được Hồ Quý Ly và bị ấn tượng bởi sự thông minh và sắc sảo của vị thái sư này. Về sau, sau khi biết câu chuyện mà Khát Chân bàn với Sử Văn Hoa (bố vợ chàng) thì chàng đã không để mình trở thành công cụ đấu đá hãm hại Hồ Quý Ly mà cùng vợ chạy trốn khỏi cuộc đấu đá cung đình đầy tàn bạo này để tiếp tục nghiệp viết sử của người bạn vong niên cũng như cha vợ mình là ông Sử Văn Hoa. Trong truyện, dù bối cảnh của chàng phức tạp nhưng tôi cho rằng đây chính là nhân vật có góc nhìn khách quan nhất về Hồ Quý Ly: “Vâng, ông quan thái sư đó, là người đại chí. Đúng vừa có chí lớn lại vừa đại trí, cũng là con người lạnh lùng như băng. Con căm ghét ông ta đến cùng cực. Nhưng gặp mặt ông ta, con lại bị hấp dẫn vô cùng. Cứ tưởng đó là loài yêu quái ngậm máu phun người chẳng tanh, nhưng không phải. Ông ta thông minh, có thể nói sâu sắc đến tinh tế, nhưng đầy tham vọng. Nói thế nào cho đúng đây... phải, tham vọng đến độ ngạo mạn. Vì thế cho nên, đầy rẫy những kẻ thù. Và kẻ thù của ông cuồng vọng cũng không phải nhỏ, ý chí cũng không phải vừa. Hai ý chí cuồng nộ gặp nhau... ắt là có máu. Họ chẳng từ một thủ đoạn nào... Nói thế nào nhỉ? Vừa tàn bạo đến cùng cực... nhưng lại vĩ đại vô cùng. Vừa đáng căm giận, lại vừa đáng thương đáng kính... Và bao trùm lên tất cả là một nỗi cô đơn đến kinh hoàng. Thưa thầy, con nói năng thật lộn xộn. Ai cô đơn? Ông ta? Hay kẻ thù của ông ta? Hay chính là con?”
Nhân vật cuối cùng mà tôi muốn nói là ông vua trẻ - vua Trần Thuận Tông thông qua nhiều câu chuyện. Nói là Vua nhưng ông chẳng có quyền lực nào. Thời nhỏ, qua chuyện tình của ông đối với nàng Thánh Ngâu - con ruột của Hồ Quý Ly sau này là Hoàng Hậu hay lớn lên, qua chuyện rơi vào bẫy của Trần Khát Chân trong việc hợp cẩn với nàng thị tì, hay là qua những câu chuyện của những cái chết dần chết mòn của các anh trai ông dưới sự thảm sát của Quý Ly, thì ông vua trẻ hiện lên tuyệt đối bất lực và mềm yếu đến thảm hại mặc dù tác giả vẫn đề cập đến đây là một con người ‘thông minh, thông làu kinh sử từ nhỏ và luôn theo đạo thánh hiền’. Tại sao ông thông minh nhưng bị bất lực trên chính vị trí đế vương của mình? Chỉ một câu trả lời: Vì ông hiền! Về sau ông một mực quy y cửa Phật và để lại ngai vàng cho con ông. Cho đến khi mà cung điện ở Tây Đô hoàn thành, Hồ Quý Ly cho Nguyễn Cẩn đến giết ông, kì diệu thay ông uống thuốc độc không chết (chuyện sử chép có thật), Quý Ly lại cho một tướng quân đến để giết ông, ông cho tướng quân lui, nhưng thốt lên một câu rất ai oán rằng: “Thế đấy! Tất cả đều đến để cầu xin ta chết. Quý Ly mong ta chết đã đành, nhưng cả Khát Chân cũng muốn ta chết. Ai bảo ngươi sinh vào kiếp vua! Ai bảo người là ông vua hiền. Mà hiền thực hay là hèn? Ai bảo người tôn vinh sự mềm yếu, lại coi thường sự cương cường? Hỡi ôi. Kẻ làm quan làm vua có thể chẳng ác nhưng phải làm ác. Cái ác gắn với vua quan. Cái ác làm món ăn của vua quan. Cái ác là đôi cánh của vua quan. Thiếu cái ác một ngày, ngai vàng buồn rầu. Thiếu cái ác vài tuần trăng, ngai vàng rung rinh. Thiếu cái ác một năm, ngai vàng sụp đổ Cái ác là nguồn sống của vua quan. Điều đó đã ghi rành rành trong sách sử. Ôi? Cô đơn? Ta sinh ra trong xứ sở cô đơn. Cái ác, cái cuồng nộ bao giờ cũng sống bày đàn đông đúc. Còn cái hiền hậu tốt lành, lại chỉ như những nụ hoa yếu ớt và lẻ loi. Cái hiền hoà của ta là tội lỗi ư? Vả lại cái tàn nhẫn cuồng nộ phải đâu kém phần quyến rũ? Sao mà ta thấy thương ta. Ta thương ta tức thương kiếp của vạn loài.” Quả là một câu nói phản chiếu đầy tính thực tế. Con người thường được khuyên nhủ phải hướng thiện đấy, thế mà trở thành một vị vua hiền lại là tội lỗi! Thật đáng phẫn nộ thay…
Sau đấy thì ông chết. Nguyễn Xuân Khánh kể rằng, lúc đấy ông ngồi thiền, cả thân lạnh toát, hồn bay khỏi xác, một cái chết đắc đạo. Nhưng nếu nhìn lại, ta thấy đây là một cái chết đầy bi ai, là cái chết đầy thảm thương giống như những vị vua cuối thời đại, nhất là Lý Chiêu Hoàng – người có một cuộc sống bị sắp đặt đầy đớn đau bởi Trần Thủ Độ mà tôi nghĩ Hồ Quý Ly với Trần Thủ Độ chẳng khác gì nhau về bản chất, chỉ khác ở chỗ người thắng được lịch sử ca ngợi, còn kẻ thua thì bị lịch sự dìm oán...
Cuối cùng tôi muốn nhắc đến sự xuất hiện của Nguyễn Trãi, và cuộc trò chuyện với Hồ Nguyên Trừng ở những chương cuối câu chuyện. Đây quả là một sự xuất hiện đầy tài tình khiến cho tác phẩm sáng ngời lên đối với những độc giả biết Nguyễn Trãi đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong lịch sử của một thời đại mới là thời Hậu Lê.
Cái kết khép lại câu chuyện quả là … đáng sợ và đầy mất mát. Đó là bối cảnh Hồ Quý Ly xử chém hàng loạt các phản thần trong những ngày hội đầu tiên của nước Đại Ngu cùng cảnh biệt ly người tình của Hồ Nguyên Trừng. Con đường mà Hồ Nguyên Trừng chọn có lẽ là con đường mà ai cũng biết là gì nhưng đối với tôi thì từng đấy chưa đủ, tôi vẫn thích tác giả viết nhiều và dài hơn nữa mặc dù thiên tiểu thuyết này đã dài gần 1000 trang. Thế sau đấy Hồ Quý Ly cải cách tiếp ra sao? Minh Thành Tổ chiếm đóng nước Đại Ngu ra sao? Còn khi Lê Lợi dành lại nền độc lập?...
Tuy nhiên, có lẽ tác giả đã đạt được mục đích của mình. Có đoạn, Hồ Quý Ly đối thoại với Trần Khát Chân trước khi mang vị thượng tướng này đi chém:
- Ông là người anh hùng... nhưng cố chấp.. Thôi thì cũng đành... Tôi không thể tha cho ông được...
- Tôi hiểu... Còn ông cũng là người tài trí... nhưng tôi nghĩ cuối cùng ông... sẽ cũng như tôi.
- Cũng như ông?
- Nghĩa là... Ông đã xây được ngôi thành đá vĩ đại, nhưng đã không xây được thành đá trong lòng người.
Thế là câu chuyện kết thúc bởi chiến thắng của Hồ Quý Ly trong cuộc đấu đá cung đình, một chiến thắng tạm thời vì sau đấy lịch sử đã nói lên tất cả.