Jump to ratings and reviews
Rate this book

鬓边不是海棠红

Rate this book
In the 1930s, a Beiping opera actor named Shang Xi Rui rose to fame because of his strong skills and talent, but because he was not from the city, was suppressed by the locals. In order to keep his foothold in Beiping and fulfill his original promise to carry forward with opera, he persevered and committed fully to his art.

During this process, Cheng Feng Tai, a new wealthy businessman who had never watched Peking Opera before, grew deeply impressed with Shang Xi Rui after seeing his performance. Feng Tai intentionally sought out Shang Xi Rui, and became increasingly obsessed with Peking Opera under his influence.

With the help of Cheng Feng Tai, Shang Xi Rui overcomes many obstacles, rebuilds the Shui Yun Tower in Beiping, and trains a group of outstanding Peking Opera talents with far-reaching influence.

1500 pages, ebook

Published January 1, 2010

24 people are currently reading
155 people want to read

About the author

水如天儿

1 book1 follower

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
17 (36%)
4 stars
17 (36%)
3 stars
9 (19%)
2 stars
3 (6%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 10 of 10 reviews
Profile Image for jules.
139 reviews15 followers
November 10, 2023
finally finished this monster of a webnovel. took me almost 5 months, even tho it's not the longest I've read (that would be jwqs). unfortunately the only full translation available in english is not ... the best. i am still very very very thankful to whoever translated this, but the version i have (from asianovel.com) is clunky and difficult to read. most of it feels machine translated without any human revision and i imagine that to someone who hasn't seen the tv show or doesn't know some basics of chinese language and culture this becomes almost unreadable. but, anyway! i made it through because i love the story and i am again very grateful to be able to read it in english online. i hope that this recent interest in chinese danmei webnovels from audience and publishers will bring forth an official licensed translation (which I'd buy immediately).

going on to the actual novel. phew. where to begin!
i watched the tv show version of it last year and i already loved the story, the setting, the themes explored, so i turned to the original material to read more about these characters and their story. i expected the novel to be explicit about the relationship between the main characters, where the show only implied it though loving stares and smiles. what i did not expect was that the characters' personalities are often very very different from screen to page! this is not necessarily a bad thing, i think it actually makes it more interesting in terms of adaptation and transmediality. which characteristics were deemed "too much" for tv? which characters were deemed "superfluous"? which ones were replaced by original characters made for the tv show that kinda recall the novel plotline but in a different way? which relationships were preserved, which ones forced?

all in all i think winter begonia is one of the best webnovels out there. it takes something that was almost alienated by modern capitalistic lifestyles (even in China!) as Beijing Opera and brings it back to the heart of the people. it explores relationships, sexuality, gender identity and gender roles in China during the republican period. it also offers a window into those turbulent years that i think people in Europe and America tend to forget about in favour of more propagandistic ideas of the country today.

but winter begonia is not only about (impossible) love. it is also about the arrival of european modernity (and economic colonialism) and how it changed the perspective on traditions and history, a struggle symbolised by Cheng Fengtai and Shang Xirui themselves. it is not random that what "saves" Cheng Fengtai in the end is believed to be the feng shui ritual performed by his lover and not (only) western medicine. there is a tension between the outside world - America, France, the foreigners who live in the same street as the Shuiyun House - and ”traditional China”, the Pear Garden and its immutable customs and hierarchies. that is not to say that the "old" world is set in stone and dead - Shang Xirui is the first reformer of opera, but without compromising with euroamerican modernity.

this in turn becomes something that strengthens and solidify the Beiping/Chinese identity in the face of occupation. Colonialism (by the Japanese army) and war is another important theme of the novel, and here again opera becomes the glue that keeps together the community even during terrible times, even under a regime that doesn't consider the colonized worthy of civil rights or political autonomy.

and again. winter begonia is about art. art and beauty and music and looking for beautiful things even when surrounded by despair. and it's also about war and occupation corrupting them, turning them into ghosts of what they used to be. the decay of Beijing Opera is directly linked to the physical decay of Shang Xirui, who does not recover his hearing in full - just like the opera will never be the same after 1937.

i will now stop ranting and go write the actual paper i need to write (about a whole different novel).

tldr: 10/10 would recommend especially if in an official licensed translation
Profile Image for ^•^ Liss ^•^.
208 reviews7 followers
May 3, 2022
Aunque la serie no es genero romance si no bromance, hay varias partes que son similares al libro.

Tenemos al jefe Shang con su personalidad infantil, caprichosa, odiosa y hasta vengativa, que en lo unico que piensa es en la opera. Luego tenemos al Joven Maestro, personaje bastante egoísta que solo piensa en su propio placer, que esta casado y con hijos pero que vive una vida de lujos gracias a su esposa, y a la cuál por obvias razones es la que manda en tal relación.

Una historia en la que no hay desarrollo de personajes, pero que sí nos cuenta cómo es la relación entre un cantante de ópera y un comerciante.
Profile Image for nic.
32 reviews1 follower
November 25, 2023
i started to read this book because of how much i enjoyed the tv show, and i don't regret it. this book was beautiful, the ending felt very bittersweet. it's a shame the only translation available is bad, i'll take it upon my hands to translate this good work someday. there's such a strong cultural clash in this book and it's very clear through the entirety of the work. the traditional world of the opera vs the innovative ideas of the new generation of singers, chinese medicine and values vs western medicine and culture, feudalistic mindset vs the uprising communist mindset, and so on.. since i'm a sucker for historical fiction and also chinese history, i just couldn't pass the chance to read this book. cheng fengtai and shang xirui's unique relationship will draw you in through this marvellous story full of violence, love, courage and sadness. sit down and enjoy !
Profile Image for amax.
238 reviews14 followers
March 6, 2024
DNF @ 40%

I'm so sad I didn't like this as much as the show. The TV adaptation is so beautiful, and it's one of my favourite shows ever. I wanted to read the book since I love these characters so much, but their personalities are so different here that it's too jarring coming from the pov of loving the show (like how MDZS and Untamed don't quote match up).

I may try to pick it up again some other time, but for now, there are so many more things I'd like to read instead of this.
Profile Image for Rose.
223 reviews44 followers
December 26, 2020
Mình rất thích đọc dân quốc, bởi vì mình thích không khí truyện của thời dân quốc, tuy nhiên những bộ truyện dân quốc mà mình đọc tính tới nay mới chỉ có vỏn vẹn hai bộ, đầu tiên là Tọa Hoài Bất Loạn, thứ hai là bộ này. Về bộ này thì mình đã nghe danh đến từ lâu rồi, cũng biết là truyện kết OE, là hiện thực hướng. Tất cả những thuộc tính trên hội tụ mọi thứ trong gu của mình luôn, nên mình đã khá hào hứng để được đọc truyện. Hành trình đọc bộ truyện này của mình không như mình đã tưởng tượng, nhưng cuối cùng mình vẫn đang viết cái review ngắn này, vì mình cảm thấy đây là một câu truyện đáng đọc. Review có spoil nhẹ, cân nhắc khi đọc.

Đúng như một câu chuyện hiện thực hướng, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Đỏ không phải câu chuyện tình yêu đẹp theo kiểu đẹp thông thường của đam mỹ, diễn biến truyện hoàn toàn theo dòng lịch sử thời dân quốc, và các nhân vật trong truyện đều rất thực, thực đến mức hầu hết bọn họ đều mang nhiều lỗi lầm, nhiều khuyết điểm. Mình không thích cả Trình Phượng Đài lẫn Thương Tế Nhụy, mình không thích một nhân vật nào trong cả bộ truyện này cả, bọn họ không được viết ra để chiếm được lòng yêu thích của độc giả, bọn họ chỉ đơn giản là những con người thực tế trong cõi đời nhiều thăng trầm mà thôi. Đọc một truyện mà bản thân không yêu thích một nhân vật nào trong đó có lẽ sẽ khá khó, hành trình đọc cái truyện này của mình cũng khó thật, nhưng đó là vì mình rất rất không thích nhân vật Thương Tế Nhụy.

Thương Tế Nhụy phải nói là đã suýt nữa trở thành bạn thụ gây ức chế nhất cho mình tính đến giờ =)) Nhân vật Thương Tế Nhụy được xây dựng là một con người cực kỳ trẻ con, bồng bột, thiếu suy nghĩ, thô bạo, kiêu ngạo, y là một thiên tài, nhưng cũng là một thiên tài điên. Cách đối xử của y với Trình Phượng Đài trong mối quan hệ giữa hai người một nửa thời gian là như một đứa trẻ to xác, hở ra là đánh người cắn người, ăn nói không kiêng dè không để ý, giận dỗi vùng vằng động tay động chân thậm chí là có một lần phản công đều đủ cả. Phải nói Trình Phượng Đài không chỉ hết sức kiên nhẫn, mà cũng phải điên đến cái độ như Thương Tế Nhụy mới có thể bao dung yêu thương được một quả bom như Thương Tế Nhụy. Chính mình khi đọc đã phải than thở rất nhiều lần với bạn mình vì Thương Tế Nhụy hội tụ đủ những cái tính mà mình không ưa trong người, quá trình đọc vừa ức chế mà lại vừa khiến mình không thể hoàn toàn hưởng ứng tình yêu giữa Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy (cũng vì thế mà mình đọc bộ này mất tận 2 tháng).

Phải đến tận khi chiến tranh Trung – Nhật bước vào toàn cảnh, và câu chuyện chuyển hướng sang chùm mâu thuẫn cuối cùng thì mình mới thấy hay, nhưng là hay, hay thật. Khoan nói về Thương Tế Nhụy vội, hậu quả mà chiến tranh đem lại, số phận của các nhân vật, và những chiều sâu khác của họ được bộc lộ ra trong hoàn cảnh ấy là điều đầu tiên khiến mình ấn tượng. Cái nắm tay vội vàng của Trình Mỹ Tâm với tư lệnh Tào.

Trình Mỹ Tâm chẳng nói chẳng rằng dẫn hai đứa bé theo, bước từng bước máy móc, mãi đến lúc tư lệnh Tào đã ngồi vào trong xe, xe nổ máy, chầm chậm lăn bánh. Trình Mỹ Tâm bỗng vội vàng chạy nhào tới, luồn cánh tay vào bên trong cửa sổ xe, không đầu không đuôi bắt lấy tư lệnh Tào, tư lệnh Tào đồng thời cũng chìa tay ra nắm lấy tay chị, chỉ trong một nháy mắt như thế, xe cũng không hề dừng lại mà thẳng tắp lái đi. Trình Phượng Đài gọi một tiếng chị đỡ Trình Mỹ Tâm. Người Trình Mỹ Tâm như nhũn ra, răng cắn chặt, mắt óng lệ như đang nhịn đau. Trình Phượng Đài rất đau lòng, cúi đầu nhìn một cái, năm ngón tay Trình Mỹ Tâm đang siết chặt một chiếc găng tay trắng, là của tư lệnh Tào. Chỉ nhìn cái nắm tay ấy là đủ biết, tình cảm giữa hai người sâu đậm đến độ nào!


Hay là lời giảng giải của Trình Phượng Đài cho Tào Quý Tu.

“Chuyện xuất ngoại, trong lòng cậu đã cân nhắc cả trăm lần rồi! Mấy năm nay nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng không thể nhẹ nhàng như thế! Đại công tử không biết chuyện ngoài kia, còn cậu là người đã đi đây đi đó rồi! Nước giàu hơn một chút thì phân biệt giai cấp ngặt nghèo, người Trung Quốc ở đó, có có tiền đi nữa cũng vẫn là tầng lớp hạ đẳng, là nhà quê, rất khó để được tiếp nhận. Những nước nghèo hơn chút thì có khi còn chả an toàn bằng tô giới ở Thượng Hải. Người sống không phải chỉ dựa vào mỗi tiền là xong, tụi nhỏ phải được đi học, kết bạn, sau này lớn còn phải kết hôn, phải sống cho chính đáng, được người ta kính trọng. Chút tiền này của cậu, ở Trung Quốc cũng đủ dư dả. Ra nước ngoài, canh núi vàng thì bị khinh, quanh đi quẩn lại chỉ có hai ba cái mặt Trung Quốc như thế, ngoại trừ tiền ra thì chẳng nhờ vả được ai, đến chính quyền cũng còn bắt nạt mình. Đó là sống sao? Đó là bị lưu đày! Chưa đến đường cùng thì cậu chưa muốn đi, còn lăn lộn được thì cứ lăn lộn, vạn nhất nhỡ thật sự có vạn nhất thì sao? Tất nhiên những lời này, cháu là một người độc thân, cháu không thể hiểu được suy nghĩ của người làm cha mẹ.”


Thậm chí là cái chết của Tứ Hỉ Nhi, là đỉnh cao và kết thúc ở đỉnh vinh quang của hí kịch Trung Quốc thời Thương Tế Nhụy. Khi có chiến tranh bước vào ngữ cảnh, những khó khăn các nhân vật phải đối mặt lên đến tầm quốc gia, là mất nước mất nhà, câu truyện cũng sâu sắc và thấm thía hơn hẳn. Thật ra phần này không dài và tác giả cũng không phổ rộng ra toàn Trung Quốc, nhưng đủ để mình thấy thỏa mãn. Và thành công lớn nhất của tác giả ở những chương cuối này với mình, thứ chỉ chiếm vỏn vẹn khoảng một phần mười trong tổng số 131 chương, và phải đến tận cuối cùng chúng ta mới được chứng kiến, điều khiến mình cảm thấy thời gian lê lết chán chường gần 2 tháng qua hơn trăm mấy chương của mình chỉ để đến được một phần kết là hoàn toàn xứng đáng, và mình có thể sẵn sàng làm lại lần nữa, chính là quá trình ngã, trưởng thành, và hy sinh của Thương Tế Nhụy, và qua đó là minh chứng cho vẻ đẹp tình yêu của Trình Thương.

Thật ra gọi là trưởng thành thì mình chưa dám chắc, bởi mình có cảm giác phần nhiều là hoàn cảnh bắt buộc chứ chưa phải là tâm tính chín muồi, có lẽ chưa hẳn 100%, nhưng ở những phương diện quan trọng thì chắc chắn là rồi. Thương Tế Nhụy cũng không phải chỉ có những tính xấu không thể cứu vãn, đặt cả hoàn cảnh tuổi thơ của Thương Tế Nhụy vào mà nói thì có thể hiểu tại sao y lại thành một con người như thế. Bản thân y cũng có những điểm tốt, đó là rộng rãi, yêu người tài, sống vì hí, yêu Trình Phượng Đài thật lòng, biết hy sinh mặc dù một nửa thời gian bản tính trẻ con của y lại che mất sự hy sinh ấy. Bản thân y cũng là một con người đáng thương, đáng thương ở chỗ cuộc sống của y chỉ có hai thứ: hí và Trình Phượng Đài, y không biết một cách sống nào hơn. Bị buộc tội là Hán gian thân Nhật, mất đi thứ quan trọng nhất với một con hát, ban đầu Thương Tế Nhụy phát điên thật, nhưng sau đó y lại có thể buông tay đi xuống, để học trò của mình xuất sư, đó là điều đầu tiên. Nhờ gặp lại sư huynh Thương Thanh Long và ngài Hàn, y sẵn sàng bỏ tiền ra để đóng góp cho công cuộc đánh Nhật, đó lại là một bước tiến nữa. Bước tiến cuối cùng và lớn nhất, đó chính là y đã hy sinh vì Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài gặp nạn suýt chết. Thương Tế Nhụy túc trực bên Trình Phượng Đài như không rời nửa bước, bị nhốt vào ngục vì Trình Phượng Đài, bị đánh vì Trình Phượng Đài, thậm chí tự làm tổn thương giọng mình vì Trình Phượng Đài, ấy vậy mà sau khi tỉnh lại, y lại lặng lẽ rời đi. Nếu là lúc trước, Thương Tế Nhụy hẳn sẽ quyết sống quyết chết ở lại để chờ Trình Phượng Đài, sẽ vui mừng khôn xiết. Điều Thương Tế Nhụy nhìn thấy khi nhìn ra ô cửa sổ là gì, mình nghĩ là đó sự thực – hẳn Thương Tế Nhụy trong giây phút ấy đã nhận ra, mình và nhị gia đến tột cùng sẽ không thể bên nhau. Nhị gia còn gia đình êm ấm, còn vợ còn con, còn tương lai ở đất khách quê người. Y không thể rời Bắc Bình – chỉ riêng việc y không thể rời Bắc Bình đã lờ mờ định sẵn tương lai hai người. Cuối cùng, Trình Phượng Đài vẫn cứ nghĩ con hát nhỏ, rốt cuộc vẫn là hát hí đầu tiên.

Trăm năm chia lìa ở giây khắc.

Hát xong câu này, Thương Tế Nhụy vượt qua biển đầu người mênh mông ở dưới sân khấu, nghênh ánh đèn nhìn sang, nhìn về ghế ngồi trống rỗng.


Kỳ thực suốt cả truyện, mình vẫn biết tình yêu giữa Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy rất đẹp, rất sâu, cho dù biểu hiện của nó có lẽ không bình thường. Chỉ nhìn qua cách bọn họ móc tim móc phổi cho nhau là đủ để biết. Tuy mình không có cảm xúc đặc biệt gì cho Trình Phượng Đài, cách hắn yêu Thương Tế Nhụy lại rất thực, nó không phải lúc nào cũng ngọt, câu chuyện giữa hai người đầy trắc trở, nhưng người đọc sẽ luôn luôn có một cảm giác chắc chắn, chắc chắn rằng cho dù có xích mích đến mức nào, bọn họ sẽ luôn tìm đến nhau, đơn giản vì cả hai thật sự không thể thiếu nhau. Việc Trình Phượng Đài làm đầu tiên khi về luôn luôn là tìm Thương Tế Nhụy, kể cả sau lần phản công, chỉ cần một lần Thương Tế Nhụy bị đau là đủ để tan biến cơn giận dữ của Trình Phượng Đài. Sự hiện diện của Trình Phượng Đài bên cạnh Thương Tế Nhụy thực sự đã trở thành một điều cố hữu. Bởi vậy hành động hy sinh mọi thứ và cuối cùng là buông tay của Thương Tế Nhụy, và Trình Phượng Đài nhìn đồng hồ cả trăm lần, đứng chờ dưới tuyết có lẽ là sự cô đọng đẹp và buồn nhất cho tình cảm này.

Người đi, đông tới, thế đạo thay đổi, cảnh náo nhiệt mấy năm trong chớp mắt òa một cái biến mất, còn một người vẫn đứng tại chỗ, không chịu đi.

Trình Phượng Đài ngửa đầu nhìn tuyết mới rơi. Hắn nhất định sẽ chờ y.


Cá nhân mình nghĩ Thương Tế Nhụy sẽ gặp được hắn, sẽ được nói lời tạm biệt. Song, liệu sẽ có một ngày Trình Phượng Đài sẽ biết những việc Thương Tế Nhụy đã làm hay chăng?
Profile Image for tomlindrea.
246 reviews6 followers
November 24, 2021
las dos traducciones que me he leído son bastante reguleras así que ha sido una experiencia más mala que buena pero bueno no pasa nada lo importante es participar y a verse la serie 👍🏻
Profile Image for Manu Db.
151 reviews4 followers
June 11, 2020
La novel è ben scritta e molto carina, ma secondo me la serie tv la sorpassa, e anche di tanto.
Profile Image for Tè Oolong di Mezzanotte.
69 reviews20 followers
January 12, 2023
[Dal blog TÈ OOLONG DI MEZZANOTTE~]

Cheng Fengtai, un ricco uomo d’affari tanto temuto per la sua rete di conoscenze influenti quanto apprezzato per il suo (gelido) charme, si ritrova tutt’a un tratto a fare i conti con l’attrazione in lui scaturita per Shang Xirui, un famosissimo attore dell’Opera di Pechino… noto, a sua volta, sia l’eccezionale talento di cui è in possesso sia per il temperamento geloso e iracondo di cui non si fa scrupolo a rendere oggetto i suoi numerosi, potenti amanti.
Sopra questa sofisticata, decadente, socialmente “inaccettabile” storia d’amore iniziano presto a soffiare, tuttavia, i venti della guerra imminente…


Un rapporto, quello che lega Cheng Fengtai e Shang Xirui, destinato a prendere forma in spazi che, per un ironico scherzo del fato, si scopriranno costituire un “riflesso” pressoché perfetto della sua natura più profonda: camerini bui, bordelli infestati dal fumo emesso dai sigari degli avventori, bische più o meno clandestine riescono, infatti, ad allinearsi senza alcuna fatica agli squilibri contraddistinguenti la relazione fra i due personaggi – ovvero fra un uomo le cui sfumature caratteriali principali appaiono essere quelle della noia e dell’indifferenza, da un lato, e un ragazzo molto più giovane il cui fare eternamente infantile, possessivo e capriccioso non sembra capace di tradursi in altro che nella tendenza a trasformare in cenere ogni persona incontrata (e amata) lungo il cammino. Viene quasi da domandarsi, a un certo punto, se a mettere a rischio tale legame siano davvero le malelingue diffusesi nell’ambiente teatrale, le insidie di parenti arrivisti e lo spauracchio rappresentato dal conflitto bellico alle porte… e non, piuttosto, gli egoismi di entrambi i suoi protagonisti, a tratti apparentemente più innamorati di se stessi e di ciò che l’altro è disposto a offrir loro… che, beh, del rispettivo compagno.
A tratti, certo.
A tratti diversi, invece, l’amore fra i due sembra proporsi, al netto di ogni contrasto e di tutto il veleno assaporato, come l’ultima scintilla di genuina vitalità, di sincero trasporto in un mondo crudele e meraviglioso a un passo dalla scomparsa. Una delle poche cose, forse, che di esso, in futuro, varrà la pena ricordarsi.
Profile Image for Amina.
28 reviews
June 4, 2023
I’ve read it twice and understanding that love is sad when two people destined each other and they still hurt each other but also cure each other. Come on shout to Shang Xirui 💜💜🧍‍♂️🧍‍♂️
Displaying 1 - 10 of 10 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.