Chan Ho-Kei 陳浩基 was born and raised in Hong Kong. He has worked as software engineer, scriptwriter, game designer and editor of comic magazines. His writing career started in 2008 at the age of thirty-three, with the short story ‘The Case of Jack and the Beanstalk,’ which was shortlisted for the Mystery Writers of Taiwan Award. He went on to win the award again the following year with ‘The Locked Room of Bluebeard.’
In 2011, Chan’s first novel, THE MAN WHO SOLD THE WORLD, won the biggest mystery prize in the Chinese-speaking world, the Soji Shimada Mystery Award, and has subsequently been published in Taiwan (Crown), China (New Star), Japan (Bungeishunju), Thailand (Nanmee) and Italy (Metropoli d’Asia).
“Tôi thích đọc về lịch sử. Khi chúng ta cảm thấy mình đang ở vào một thời kỳ khó khăn, hoang mang về con đường phía trước, ta có thể nhìn lại và thấy những “thời kỳ khó khăn” tương tự xuất hiện nhiều lắm, hưng con người vẫn có thể vượt qua. Chung ta không thể biết được thế giới sẽ thay đổi nhiều đến đâu trong mười hay hai mươi năm nữa. Đối mặt với một thế giới bất ổn, chỉ có làm giàu cho bản thân, trang bị thêm kiên thức, ấy mới là con đường hoàn hảo nhất”
Vụ mất tích thành Hamelin mang đến cho mình 1 Kei rất khác, Kei này mình thấy không quen lắm. Và thực tế là phải CHÊ vì không hợp với mình. Vụ mất tích thành Hamelin bao gồm 3 truyện: Vụ án Jack và cây đậu thần, Vụ án Mật thất của Râu xanh, Vụ án Cây sáo thần bắt cóc trẻ em. Cách triển khai câu chuyện được bắt nguồn từ những tích cổ, đem yếu tố trinh thám vào và giải mã theo 1 cách logic kiểu cổ tích, theo như nguyên tắc của Hoffman là “Trước tiên phải tìm chứng cứ từ cái ta đã biết, không kết luận được thì mới quy cho cái ta không biết”.
Điểm khiến mình chê ở đây thì không nhiều, nhưng nó lại ảnh hưởng lớn đến cảm nhận người đọc: - Đầu tiên là lỗi chính tả. Đây vẫn là đặc sản của 1980novel. Tuy nhiên không phải vì đặc sản mà có thể bỏ qua. Ví như ngoài những lỗi chính tả thì mình không thể chấp nhận được cách biên kiểu ẩu như này: “ Bây giờ tôi mới để ý thấy Christina đang len lén nắm tay Christina” 😑 - Thứ hai là cách xây dựng nhân vật Hans. Nếu có 1 câu mô tả ngắn gọn cho nhân vật thì đúng là “Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại”. Lấy Vụ mất tích thành Hamelin là chuyện chính thì phải công nhận mức độ Phá hoại của Hans phải gọi là đỉnh cao, đang yên đang lành ông Hans toàn phá đám và làm kế hoạch đảo lộn liên tù tì. Xong lại còn hay giận lẫy nghĩ mình hiểu với biết. Không rõ Chan Ho Kei có dựa trên 1 số cặp bài trùng của các truyện trinh thám để xây dựng ra Hoffman – Hans không, nhưng những gì nhân vật Hans thể hiện thì…là người dẫn truyện không tới, người trợ giúp không xong. Tóm lại đây là nhân vật khiến mình chỉ muốn đá ra khỏi sách. - Thứ ba, lấy chất liệu là truyện cổ tích, và đưa vào thời kỳ Trung Cổ, kỳ thực có rất nhiều thứ thú vị trong cách triển khai của Chan Ho Kei. Tuy nhiên mình thấy độ dài của các truyện chỉ nên tầm Vụ án Jack và hạt đậu thần (dù theo như lời biện giải của chính tác giả thì tác phẩm này có phần chưa chính xác). Vụ án Mật thất của Râu xanh có chút thiên về kinh dị hơn, có 1 số đoạn – lại – là – liên – quan – đến – HANS làm mình thấy thừa thãi. Đọc xong truyện này thì độ ác cảm của mình với Hans lên hơn 60% rồi. Có lúc mình còn tưởng ổng là nhân vật chính luôn. Hamelin thì quả thực quá dài…dòng, lê thê. Có thể là do không hợp với mình nhưng Hamelin nó đủ độ chán để mình phải đọc để xem nó dông dài được đến cỡ nào.
Như mình bảo, Kei này khá lạ với mình so với các cuốn khác của ông mà mình từng đọc. Đặc biệt với việc Người trong lưới hay 13.67 được yêu thích thì cuốn này là một thể thức trinh thám khác của Kei. Nếu chỉ đọc truyện thì mình sẽ chấm quyển này không cao. Thế nhưng phần Lời bạt – diễn giải – khảo cứu truyện cổ của ông giúp mình có thiện cảm hơn với 3 tác phẩm của ông. Câu chuyện của ông mang đến cái nhìn sâu vào thế giới truyện cổ tích, những điều kỳ lạ khiến chúng ta luôn tranh cãi về ranh giới thiện – ác mà các truyện cổ đưa đến. “Tại sao một tên tội phạm vị thành niên giết người cướp của lại đang được học hỏi chứ” hoặc “đây là một câu chuyện tội phạm về một kẻ giết người hàng loại nhưng được cộp mác là chuyện cổ tích”. Nói chung là chuyện này ko hợp để giải trí (vì dài dòng), cũng không rõ ràng về trinh thám xã hội như các truyện khác của ông. Có vẻ như Chan Ho Kei bắt đầu bão hòa như a Kei Nhật Bổn rồi.
Đây là tuyển tập gồm 3 truyện vừa và ngắn, có thể coi là “cổ tích cải biên”, gồm chuyện về Jack và cây đậu thần bên Anh, chuyện về gã râu xanh bên Pháp và chuyện về vụ mất tích ở thành Hamelin bên Đức. Đúng với tính chất “truyện cổ tích cải biên”, các câu chuyện được Chan Ho Kei sáng tạo ra thêm những tình tiết mới, tạo ra những cái kết mới, có khi còn mang ý nghĩa đảo ngược hoàn toàn so với bản gốc – đặc biệt là vai trò, tính cách và sự tốt/xấu của từng nhân vật. Điểm mạnh là tác giả đã dày công tìm hiểu rất kĩ về các truyện cổ tích phương Tây – 3 truyện xuất phát từ kho tàng truyện cổ tích của 2 quốc gia khác nhau. Thêm vào đó, việc tạo ra thêm các tình tiết và nhân vật, gắn họ vào những hoạt động đời sống hàng ngày khiến cho những nhân vật có tính thực tiễn cao hơn, có cảm giác như họ không chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích nữa. Đó cũng là cơ sở để tác giả tạo ra những cú bẻ lái, thay đổi cho các cái kết truyện, hòng đưa ra cách lý giải khác, góc nhìn khác về các nhân vật, về thiện/ác trong truyện cổ tích (mà đôi khi ngược lại hoàn toàn với bản gốc). Công bằng mà nói thì cách làm này không phải mới, nhưng Chan Ho Kei biết cách để lồng vào đó điểm đặc sắc của riêng mình, đó là ông không chỉ cải biên 1 truyện cổ tích đơn nhất mà còn vay mượn thêm tình tiết của một hoặc vài truyện cổ tích khác nữa. Việc mix nhiều hơn 1 câu chuyện cổ tích vào làm chất liệu tạo cảm giác mới lạ cho độc giả, đồng thời thổi vào câu chuyện những tầng ý nghĩa ẩn mà nếu có thể khám phá ra thì độc giả sẽ cảm thấy rất lý thú. Tuy nhiên, điều khiến mình không thích quyển này là cảm giác những cái kết chưa đủ sức thuyết phục, việc bẻ lái còn hơi khiên cưỡng. Đặc biệt là truyện cuối – truyện dài nhất, và cũng là truyện chủ đề của tuyển tập – “Vụ mất tích thành Hamelin”! Có cảm giác 2 truyện ngắn trước đó còn mang logic chặt chẽ chút, và có thể coi là truyện cổ tích nhưng người lớn đọc OK, thì truyện “Vụ mất tích thành Hamelin” lại hơi trẻ con, kết cấu lỏng lẻo, thiếu logic và…dài dòng! Việc xây dựng bộ đôi thám tử phá án theo phong cách Holmes – Watson cũng không khiến mình có thiện cảm với nhân vật, có cảm giác cặp đôi này giống Donquixote và Sancho Panza phiên bản lỗi hơn! Thêm 1 điểm trừ nữa là lỗi chính tả khá nhiều, khó chịu nhất là việc sai tên nhân vật! Nhìn chung, những điểm mạnh của Chan Ho Kei không được thể hiện ở quyển này, và đó là lý do mình không thích nó!
"Trước khi hỏi “Tại sao”, hãy thử hỏi “Tại sao không”, và tầm nhìn của chúng ta sẽ mở rộng."
Không so sánh sẽ không có đau thương 😁 Mình thấy mọi người chê cuốn này nhiều, chắc là vì nó rất khác với những Người trong lưới hay Hình cảnh mất trí có cùng tác giả. Nhưng nếu đặt nó ở vị trí một cuốn sách độc lập, thì nó không tệ chút nào.
Mình thích nhất là câu chuyện đầu tiên, về Jack và cây đậu thần. Câu chuyện về Râu Xanh ban đầu cũng khá ổn, mà về sau cái kết hơi kì quái :)) Vụ việc ở thành Hamelin thì quá dài dòng, thủ pháp cũng đầy sơ hở, nó được đặt tên cho tập truyện này có lẽ là vì nó chiếm nhiều dung lượng nhất hehe 😁
Ngài Hoffman được xây dựng không khác mấy so với Sherlock Holmes :)) nhưng anh Hans thì là một trợ lý kém hơn bác sĩ Watson một chút 😁
"Không khiến đối phương tâm phục khẩu phục sẽ chỉ dẫn đến oán hận. Hận thù là một vòng luẩn quẩn, hôm nay cá ăn kiến, ngày sau kiến ăn cá, cuối cùng đôi bên đều thiệt."
Dở thì cũng không dở mà nó nhạt á, xong cái văn phong cũng không hợp với cái bối cảnh. Thích sếp cũng hong nên đọc mà không thích sếp thì cũng chả nên đọc luôn 🤕. Hời ơi vừa đọc xong 1 cuốn tác giả người Hà Lan viết trinh thám TQ, giờ tới cuốn này tác giả ng HongKong viết bối cảnh cổ tích âu mỹ, mấy sếp ơi nó hợp chết liềnnnn á 😭😭😭 đừng cố chấp thử cái thể loại này nữa ik 🥹
Bạn sẽ thắc mắc giống như tôi, rằng liệu một người Trung viết một câu chuyện lấy bối cảnh phương Tây cổ đại bằng tiếng Trung có phù hợp hay không? Đọc tác phẩm mới của Trần Hạo Cơ, độc giả hoàn toàn bất ngờ vì bối cảnh không còn là Hongkong quen thuộc, mà được đưa về tận Châu Âu thời Trung Cổ. Lấy cảm hứng từ ba câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng tác giả đã làm mới và mang lại kết thúc “nhân văn” hơn nhiều lần. Đọc xong và ngẫm lại, thiệt tình là khá nhiều câu chuyện cổ tích từ Âu sang Á, đều có nhiều tình tiết quá đỗi ghê rợn (mà không hiểu sao trẻ con thì vẫn cứ đọc và người lớn thì vẫn cứ phát hành); ví dụ như hành động tắm nước sôi Cám rồi lắm mắm gửi cho dì ghẻ của Tấm; hay như cậu bé Jack chặt đứt cây đậu thần làm chết người khổng lồ-thoạt nhìn là kết thúc có hậu, kiểu “kẻ làm ác thì bị quả báo”; nhưng xem xét kỹ thì có phải đó là hành động của kẻ sát nhân chăng?
Cá nhân mình thích sự trừng phạt đến từ chính bản thân những người làm ác, tự họ xung đột và tự khiến bản thân mình chịu tổn hại (giống như trong The Glory hay Hắc sắc nguyệt quang; người bị hại không cần trực tiếp hành động lên kẻ xấu, chỉ cần gián tiếp tạo cơ hội để kẻ xấu chà đạp lẫn nhau và tự huỷ diệt chính mình!!!)
Quyển này được Chan Ho Kei viết dựa trên các mẩu truyện cổ tích, nên xét về cách tiếp cận thì tôi khá có hứng thú. Trong 3 truyện thì truyện giữa là OK nhất. Truyện đầu tiên thì ngắn quá, còn truyện cuối lại lê thê quá. Lại thêm là tôi chịu không nổi cách dịch/edit của nhà 1980s. Lỗi chính tả/typo của cuốn này mặc dù không đếm nhưng nếu bảo tầm 50 lỗi chắc không ngoa (hoặc hơn thế không chừng). Màu mực in thì chỗ đậm chỗ nhạt, nhòe nhòe khó chịu khiếp luôn. Truyện cuối đã dài, thêm mỗi khi đọc là lỗi in ấn cứ đập vào mắt. Nếu không phải tôi là fan của bác Kei thì chắc drop lâu rồi. Haizzz.