Tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm tới hội họa cho tới một ngày nhìn thấy tranh Monet. Tôi không lý giải tại sao mình lại thích tranh ông bởi như tất cả mọi thứ tôi yêu: Tôi chỉ quan tâm tới ấn tượng của giây phút đầu nhìn thấy và từ chối mọi hiểu biết. Thế nên, hoàn toàn là tai nạn khi tôi mua cuốn sách này, mà tôi đã ngỡ là chỉ có tranh để ngắm chứ không phải sách tiểu sử, diễn giải.
Anw lỡ mua thì phải đọc. Và chính do đọc, tôi mới phải minh bạch cái cảm giác ban đầu của mình. Hiển nhiên là tôi phải yêu Monet - người đứng đầu chủ nghĩa Ấn tượng, người yêu thiên nhiên và nắng, yêu màu xanh, yêu sự mù mờ hay chính xác hơn: coi sự mơ hồ là thực tế hơn cả thực tế. Như thể mọi lý tưởng của đời tôi giờ hiện hình qua tranh của Monet. Bảo sao không phải lòng từ cái nhìn đầu tiên dù trước đó tôi đã xem nhiều tranh của các danh họa nhưng chỉ thích mà không yêu.
Thế giới chung quy cũng chỉ quy về một số mẫu hình người. Hễ A thì kéo theo B. Monet ở đỉnh mẫu hình của tôi. Trước đây, nếu vào nhà ai treo tranh in của các danh họa, tôi sẽ thấy hơi khó chịu nhưng chính tôi giờ lại treo tranh Monet. Yêu là không biết xấu hổ nha =)))