Góc tối học đường và cuộc đấu tranh cô đơn của một trái tim thuần khiết
Masao, một học sinh lớp sau, bị giáo viên mới Haneda và các bạn cùng lớp bắt nạt mà không biết lí do. Dù có ai quên làm bài tập hay lớp mất trật tự, thầy Haneda đều đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Trong lúc buồn bã và bế tắc vì bị bắt nạt, trước mặt Masao luôn xuất hiện một đứa trẻ trông rất giống cậu nhưng khắp người mang màu xanh tái cùng những vết thương rất đau đơn, mặc một chiếc áo trắng quấn chặt khắp người như đang bị trói và không thể nói chuyện. Cậu gọi đứa trẻ đó là Ao. Ao đã thuyết phục Masao giết thầy giáo Haneda để giải thoát cho cả hai…
Một tiểu thuyết của Otsuichi – cây bút anh tài trong giới tiểu thuyết kinh dị!
Otsuichi (乙一, Otsuichi?), also known as Eiichi Nakata and Asako Yamashiro, is the pen-name of Hirotaka Adachi (安達 寛高), born 1978.
He is a Japanese writer, mostly of horror short stories. He made his debut with Summer, Fireworks, and My Corpse while still in high school.
Major works include the novel Goth, which was made into a manga, and the short story collection Zoo, which was made into a movie.
Tokyopop has released his short story collection Calling You, and will release Goth in November. His short story F-Sensei's Pocket appears in the English language edition of Faust.
Masao, một cậu bé lớp năm tính tình nhút nhát. Masao bị bạn bè bắt nạt và cô lập, kể cả giáo viên chủ nhiệm cũng đối xử không công bằng với cậu bé và luôn chọn Masao để khiển trách. Kể cả những điều mà bất kì đứa trẻ nào cũng mắc phải, thì Masao lại bị đem ra phê phán và bị đem ra làm trò cười cho những điều đó. Khi Masao gặp "Ao" - cậu bé kì lạ và có nước da màu xanh, "Ao" lại nói với Masao rằng 'Hãy giết chết thầy giáo chủ nhiệm'.
Dưới cái nhìn của một đứa trẻ nhưng câu chuyện lại có phần u ám nặng nề. Những điều Masao chịu đựng thật khủng khiếp, cậu bé luôn chịu đựng mọi thứ mà chẳng nói với ai, kể cả khi mọi thứ đã có thể được coi là "bạo lực học đường". Cách Otsuichi kể câu chuyện khiến mình ngạc nhiên - dù nó có chút phi logic. "Ao" một phép ẩn dụ phần nào đó bên trong Masao. Dù không kinh dị nhưng câu chuyện nó vẫn có chút kinh hãi, mình cũng thấy nó ý nghĩa =))) đến cuối truyện, bản chất của mỗi con người thay đổi thật kỳ lạ. Theo như mình biết Otsuichi cũng từng bị bắt nạt khi còn đi học, nên có lẽ điều đó đã khiến ông ấy tạo nên những câu chuyện thế này, kể cả quyển 杀死玛丽苏 của Otsuichi vấn đề bắt nạt cũng được đề cập rất nhiều.
"Tôi biết rằng không phải ai cũng là người xấu, nên cho dù có bị họ ghét bỏ tôi cũng không hận."
Hồi này chắc là mới viết nên đoạn cuối có chút máu me, nhưng chưa đủ đô bất ngờ và kinh dị như Goth.
Mượn nhân vật thầy Haneda và Ao, một người khoác lên tấm áo tử tế, chỉnh chu, thực chất bên trong là một nhân cách thối rữa; một người yếu ớt, vô hình, âm thầm chịu đựng mọi thứ, thực chất lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Hai nhân vật này đại diện cho môi trường học đường và học sinh, hay còn có cách hiểu khác là kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt để lên án vấn nạn cô lập, bắt nạt nói riêng và bạo lực học đường nói chung.
Thật dễ dàng tìm thấy bản thân trong cuốn sách này. Thầy Haneda, Masao, Kitayama, Mitsuda, Micho hay những học sinh khác trong lớp đã tiếp tay cho hành động bắt nạt xảy ra, chúng ta đều đã từng là một trong số họ.
Thầy Haneda chỉ thực sự nhận ra hành động của mình là sai lầm khi chính bản thân thầy lâm vào hoàn cảnh giống như Masao, khi mạng sống bị đe doạ bởi chính người mà mình coi thường, bắt nạt. Masao chỉ thực sự nhận ra bản thân mình không hề làm điều gì sai trái, xứng đáng với những điều tốt đẹp khi cậu cận kề cái chết, khi cô giáo mới bước vào lớp, chấp nhận những lỗi sai, những vụng về của bản thân trong quá trình giảng dạy mà không sợ bị người khác đánh giá bởi: "Đó là kết quả cô đã cố gắng hết sức rồi mà em, nên đành chịu thôi."
Dù bản thân ta có là ai đi nữa, chúng ta cũng không có quyền nhục mạ, hạ thấp nhân phẩm người khác. Là con người, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Thế nên, Masao chấp nhận và thích nghi với Ao và tha thứ cho người thầy nhút nhát của mình.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình cảm thấy không hợp khi xếp nó vào Trinh thám. Đây chỉ là một câu chuyện về bản chất con người, Masao - một cậu bé lầm lì bị bạn bè bắt nạt, kể cả thầy chủ nhiệm cũng hùa theo và bắt nạt Masao. Mình không tưởng tượng nổi, sao một thầy giáo có thể hành dộng vậy?
Cách kể chuyện cuốn hút, cùng những tình tiết bất ngờ. Hơi khó tin, nhưng dễ đọc, ý nghĩa.💙
Mình thà là Otsuichi cứ viết mấy quyển kinh dị biến thái với giọng văn lạnh lùng dửng dưng còn hơn là viết mấy quyển buồn thế này...
Mình có thể hiểu tại sao những nạn nhân của bạo lực học đường lại căm phẫn như thế khi thấy bọn bắt nạt mình được debut, được tôn vinh, được yêu thương... Dường như trong mắt lũ bắt nạt, nỗi đau của nạn nhân là do họ "đáng phải chịu"...
Khi ấy, tôi nghĩ mình chết cũng được. Nhưng tôi không muốn bị thầy giết. Có thứ còn đau khổ hơn cả cái chết. Thầy đã dạy cho tôi biết điều này.
Một đứa bé mới học lớp 5, nó đã phải trải qua những sự việc gì, để mà có thể nghĩ đến điều đau đớn nhường này? 😢
Tựa đề Sắc xanh còn mãi nghe thật nhẹ nhàng và thơ mộng. Đó giờ người ta vẫn dùng màu xanh để tả những điều mộng mơ, lãng mạn. Nhưng màu xanh trong câu chuyện này là nỗi buồn (blue), thậm chí là nỗi đau giày vò trái tim chú bé Masao. Cuốn sách không dày nên mình đọc vài tiếng là hết, vừa đọc vừa tức đến run người 😤
Một khi còn sống, hẳn là ai cũng vậy. Luôn bị người khác nhìn nhận và đánh giá. Không muốn xấu hổ, chỉ muốn người khác nghĩ tốt về mình. Được khen thì vui đấy nhưng lại lo lắng bản thân sẽ bị cười nhạo khi thất bại. Chắc hẳn, mọi người luôn nghĩ người khác nghĩ gì về mình để rồi trở nên sợ hãi và bất an.
Đến cuối cùng mình vẫn không có được lý do thỏa đáng cho việc thầy Haneda hành hạ Masao suốt cả một học kỳ như thế. Cậu bé tội nghiệp ấy đã dũng cảm chạy trốn khỏi vị trí mà thầy giáo gán cho mình, để nhận ra mình không hề tệ hại như thầy nói, mà xứng đáng có được sự đối xử tôn trọng. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
✨ 4.0/5 ✨ Cuốn này nhỏ mà có võ. Đợt trưa ở lại trường mình để quên điện thoại ở nhà nên đọc liền tù tì cuốn này trong chưa đầy 2 tiếng. Mặc dù tình tiết mình nhớ không rõ, nhưng mình vẫn nhớ câu chuyện khá buồn, cái kết để lại cảm giác trống vắng, cách viết của Otsuichi tương đối dễ đọc và cuốn hút. Cuốn này thiên về tâm lý xã hội, thích hợp để thoát reading slump.
Một quyển với chủ đề về Bắt Nạt Học Đường, và xuất sắc thực sự! Đọc mà nhiều chỗ thấy cáu giùm cậu bé trong truyện, những ai từng là nạn nhân có lẽ còn thấm hơn.
Một chút ưu ái nên làm tròn nên 5*, tại sao lại không chứ? =))
"Thầy mắng tôi nhiều hơn. Tôi chẳng hiểu vì sao. Tôi muốn nghĩ là mình nhầm lẫn nhưng ngày qua ngày, tôi bắt đầu tin chắc vào điều đó. Tôi vô cùng lo sợ. Thầy không lớn tiếng nối nóng với tôi nhưng tôi vẫn sợ. Thầy luôn thủ thế chờ tôi thất bại, đợi tôi phạm lỗi nhỏ là lập tức lên tiếng chỉ trích."
Phải công nhận rằng tác giả đã thành công trong việc làm mình thấy bức xúc, khó chịu đối với nhân vật thầy giáo và thấy đau lòng, xót xa cho cậu bé Masao, đồng cảm với cậu vì mình cũng từng trải qua những điều tương tự như thế khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Truyện càng về sau càng kịch tính khi Masao cuối cùng cũng nhận ra cậu không xứng đáng gánh chịu những cay nghiệt này, rằng đó không phải là lỗi của cậu. Và cậu đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ để đáp trả lại thầy giáo, để nói lên những suy nghĩ giấu kín trong lòng. Với mình đây là đoạn sáng giá nhất của tác phẩm vì nó không chỉ giải toả tâm lý cho cậu mà còn xoa dịu nỗi bức xúc của người đọc. Một cái kết làm mình thoã mãn.
Masao, một học sinh tiểu học nhút nhát, sống trong sự phân biệt đối xử của một lớp học với người chủ nhiệm Haneda. Masao như là một chỗ để mọi người trong lớp và thầy chủ nhiệm đổ lòng phiền não và tất cả vấn đề, chính cậu bé cũng không có dũng khí để bào chữa. Nói đúng ra, Masao không chỉ bị các bạn trong lớp mà bị chính thầy chủ nhiệm bắt nạt.
Tưởng như chỉ là một câu chuyện về vấn đề nhức nhối bắt nạt học đường trong cuộc sống thường nhật, nhưng mà như thế thì đã không phải là phong cách của Otsuichi. Sự xuất hiện len lỏi của một cậu bé màu xanh thẳm kỳ dị đã khiến cậu bé Masao vùng dậy trong suy nghĩ chịu đựng và đưa ra một quyết định phản công lại thầy chủ nhiệm Haneda..
Lúc đọc nó mình hơi rùng mình vì hình như mình đọc câu chuyện này ở đâu rồi thì phải, từ hồi 2015 cơ. Hoá ra là người cô đồng nghiệp của mẹ mình đã kể lại cho mình hồi còn bé, nghĩa là cô đã đọc hoặc xem bộ phim chuyển thể rồi.
Mình một lần nữa được ngấm trong tần suất dày đặc của suy nghĩ, và phải chăng chúng ta bước vào một vòng luẩn quẩn không biết thoát ra kiểu gì.
Có lẽ mình sẽ thích cuốn sách hơn nữa nếu cậu bé Masao không nhận ra đó chính là một "bản thể khác" của mình, ý là cứ để mờ ảo để độc giả tự phán đoán thì sẽ hay hơn. Dù sao cuốn sách mỏng và có thể thấy được Otsuichi quan tâm tới vấn đề học đường như nào, mình vẫn sẽ kể cho một đứa trẻ nào đó không có mối quan hệ tốt với bạn bè trên lớp.
Cơ mà nếu dịch thuần tên cuốn sách thành "Màu xanh không chết" nghe cũng được nhỉ :)
Ko dở nhưng hơi chán vì tình tiết dễ đoán quá, nhân vật ông thầy xàm xàm🤡 Mà cũng ko phải là hư cấu. Ngoài đời cũng có những kẻ như vậy, hay tự ái, sợ bị đánh giá, tự thấy bản thân kém cỏi. Nhưng thay vì cố gắng thì lại ko chịu chấp nhận, kiếm đối tượng nhỏ bé hơn để dìm xuống, để hả hê trong phút chốc và để cảm thấy vị trí của mình cao hơn