Jump to ratings and reviews
Rate this book

Robinson có-tự kỷ của tôi

Rate this book
Con trai bạn có-tự kỷ: bạn biết được ý nghĩa sâu xa của cụm từ “niềm vui”. Nhưng bạn không hạnh phúc. Chẳng có ai hạnh phúc trên trái đất này - bạn cũng vậy, bạn không bị ép buộc phải hạnh phúc.

Là một giáo sư văn học không ngại chinh chiến khắp các giảng đường lớn nhỏ để phân tích về sự kỳ diệu và quyền lực mềm của ngôn ngữ, người bố của Robinson hoàn toàn bất lực khi đối diện với đứa con trai có-tự kỷ chỉ lớn lên về thể xác còn trí tuệ thì chững lại.

Là một người lớn không-tự-kỷ sinh ra trong thời đại truyền thông vẫn tôn vinh hạnh phúc là đích đến của đời người, người bố tỉnh táo nhận ra mình không hề hạnh phúc khi có đứa con trai chẳng giống những đứa trẻ bình thường.

Bằng tất cả sự vụng về nhưng đầy can đảm, người bố ấy dấn thân vào hòn đảo cô độc của đứa con trai yêu dấu, một thế giới không được vận hành theo cách ta có thể sử dụng vốn kinh nghiệm và bản năng sẵn có. Băng qua những lát cắt ngắn dài trong cuộc sống của hai cha con, nơi mọi chuyển động bình dị nhất hiện ra trước mắt, đi siêu thị, tản bộ, cùng ăn uống, tắm rửa, chơi đùa, ta nhận ra sự tinh tế nhưng cũng đầy hài hước trong lối viết của Laurent Demoulin - người có khả năng biến những trải nghiệm đau đớn, tuyệt vọng bậc nhất thành một khúc ca dịu êm của tình phụ tử. Trật tự thành hỗn độn, lộn xộn hoá hài hoà, cuốn sách đã khiến chúng ta nhận ra cuộc đời này đủ rộng lớn để chào đón tất cả những khác biệt là một gọi tên của “con người”.

Tác giả:

Laurent Demoulin sinh năm 1966 tại Liège, Bỉ. Xuất thân là một giáo viên trung học, ông tiến xa hơn vào con đường nghiên cứu văn chương và đảm đương cùng lúc nhiều vai trò, nhà thơ, nhà tiểu luận, nhà phê bình văn học và hiện là Giáo sư chủ nhiệm khoa Văn học và Ngôn ngữ Roman tại Đại học Liège. Các luận án nghiên cứu của Demoulin xoay quanh sáng tác của Jean-Philippe Toussaint và Francis Ponge. Ngoài ra, ông còn là người phụ trách quỹ Simenon.

Robinson có-tự kỷ của tôi là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, xuất bản năm 2016. Cuốn sách ra đời đã lập tức thu hút sự chú ý của văn đàn và đạt được giải Victor-Rossel - một trong những giải thưởng danh giá nhất của văn học Bỉ.

286 pages, Paperback

Published December 12, 2021

10 people are currently reading
63 people want to read

About the author

Laurent Demoulin

19 books2 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
22 (26%)
4 stars
33 (39%)
3 stars
23 (27%)
2 stars
2 (2%)
1 star
3 (3%)
Displaying 1 - 7 of 7 reviews
Profile Image for Granny Sebestyen.
497 reviews23 followers
September 5, 2018
Bonjour les lecteurs ….
Ce livre n'est pas un roman, c'est l'histoire d'un papa " non-autiste" au sujet de sa relation, sa vie avec son fils "oui-autiste".
Ce livre ne se résume pas, il se lit en apnée. Il rassemble un ensemble de scénettes décrites avec pudeur et amour et qui retracent le quotidien de Laurent et de Robinson.
Ce livre montre la fusion entre ce papa et son fils, sa merveille.
Pas besoin de paroles entre eux, pas besoin de beaucoup de gestes… un regard parfois.. un regard dans lequel passe tout l'amour d'un père pour son fils.
Ce livre aurait pu être douloureux, il n'en est rien .. on se prend à sourire et philosopher avec ce papa.
Papa parfois confus, dépassé, contrarié , agacé .. mais qui jamais ne franchira la ligne blanche.
Ce livre est beau, ce livre est trite ...On ne sort pas indemne de ce livre .. le petit Robinson et son papa vont me hanter longtemps.
Laurent Demoulin est un auteur liégeois et professeur de lettres à L'ULG, il est un spécialiste de Ponge et de Barthes et s'exerce à la poésie.
Profile Image for Lan Ngoc.
53 reviews3 followers
January 23, 2023
Câu chuyện dung dị về tình cha con

Cuốn sách là một cuốn nhật ký dung dị ghi lại hành trình của một người cha can đảm dấn thân vào hòn đảo bé nhỏ và kỳ lạ của một đứa con có tự kỷ. Trước Robinson - đứa con có tự kỷ của mình, ông bố dù đường đường là một giáo sư văn học cũng phải bất lực khi đối diện với đứa con dường như chỉ lớn lên về thể xác còn trí tuệ thì không. Ngôn ngữ thường là thứ để gắn kết, kết nối con người lại với nhau thế nhưng trong mối quan hệ giữa cha con Robinson thì điều đó gần như không hề tồn tại. Vậy thì điều gì đã khiến cho người cha có thể thấu hiểu và chăm sóc được được đứa con trai có tự kỷ của mình? Câu trả lời đơn giản đó là nhờ tình yêu thương, tình phụ tử giản dị đã gắn kết hai người với nhau.

Mình thực sự ngưỡng mộ tình yêu mà người cha dành cho Robinson nó bao la và dường như chẳng hề có điểm dừng. Và không chỉ dừng lại ở tình cảm của cha với con mà ở chiều ngược lại người con cũng thể hiện tình cảm của mình đối với cha. Robinson dù không biết nói nhưng cậu bé thể hiện tình yêu thông qua ánh mắt. Đôi mắt của cậu qua ngôn ngữ của nhà văn đã thể hiện mạnh mẽ nhất tất cả những điều mà cậu muốn nói lên. Đồng thời qua câu chuyện này nhà văn Laurent Demoulin đã tinh tế và khéo léo để nhấn mạnh vai trò của bố mẹ với con cái và bên cạnh đó cũng là lời nhắn tới ba mẹ hãy để cho con cái của mình được là chính mình chứ không phải là người mà ba mẹ muốn con phải trở thành.

Cuốn sách còn giúp mình có niềm tin hơn vào cuộc sống dù cho bạn có khác biệt hay kì dị thì cuộc đời vẫn đủ rộng lớn để chào đón tất cả những khác biệt vốn dĩ tạo nên con người. Giống như trong đoạn trích này “Thường thì cha mẹ của những đứa trẻ có-tự kỷ phải chịu đựng ánh mắt của “người ta”: còn tôi, chẳng hề. Ở bên cạnh Robinson bé nhỏ, tôi trở thành một ánh nhìn thuần túy. Tất cả các ông bố bà mẹ theo đúng nghĩa đều muốn các con mình hạnh phúc. Tất cả các ông bố bà mẹ, trừ những kẻ ngốc nghếch hạnh phúc, đều biết rằng hạnh phúc là không thể chạm tới: ít nhất, họ có thể giả vờ tin rằng các con của họ sẽ được hưởng một cơ chế đặc biệt…”. Thế giới vẫn sẽ luôn luôn bao dung cho chúng ta.

Cuốn sách được viết không theo một trật tự nào cả, nó giống như một cuốn nhật ký mỗi chương là một hoạt động hàng ngày giản dị của hai cha con. Cách viết như vậy khiến cho người đọc cảm thấy gần gũi. Đối với cá nhân mình thì việc xây dựng mạch truyện như vậy cũng khá hay ho tuy nhiên là có những câu chuyện được diễn ra quá nhanh chỉ trong vài dòng thế nên đôi khi rất dễ khiến mình bị hụt hẫng và cũng làm giảm sự xúc động của câu chuyện đi kha khá.

Dẫu sao thì trải nghiệm đọc cuốn Robinson có tự kỷ cũng hay ho và thú vị.
10 reviews
January 3, 2024
L'autisme... un univers où le langage est absurde. Où les émotions - colère, frustration mais aussi joie, amusement - sont reines. Un monde complexe, multiple composé de ses propres lois mais aussi de ses propres talents, de ses propres poésies. Un univers idyllique pour les atypiques, Mars pour les neurotypiques.

C'est donc bien sur une planète étrangère que Laurent Demoulin, père d'un enfant au syndrome autistique, a déposé les pieds il y a une dizaine d'années. En réalité, leur monde est identique, c'est la perception qui diffère. Comment comprendre un enfant qui ressent tout ce qui l'entoure avec chaque partie de son corps ? Comment comprendre un enfant qui a refusé - presque - toute utilisation du langage ? Comment comprendre un enfant qui s'enferme dans une bulle intensément hermétique ? Comment comprendre un enfant qui est étranger à lui-même ?

C'est autour de ces thématiques que nous gravitons dans Robinson. Professeur de littérature à l'Université de Liège, poète, romancier, critique littéraire, Laurent Demoulin est aussi papa de trois enfants dont Robinson, un "oui-autiste". Dans ce livre, nous les accompagnons dans leur quotidien : la maison, le supermarché, la foire, les promenades... nous découvrons toutes ces habitudes, ces rituels qu'il faut respecter pour éviter le drame. L'auteur nous révèle aussi l'incompréhension, le désarroi, la peur auxquels il doit faire face certains jours. Mais Robinson, c'est aussi l'amour, l'admiration, le bonheur, les rires, les moments d'exception partagés avec ce magnifique et irremplaçable Robinson.
Robinson, c'est le livre idéal pour découvrir le quotidien des parents d'enfants atypiques. Avec une plume poétique et armée de références littéraires, le lecteur ne peut être que chamboulé face à un amour si fiévreux d'un père pour son fils ❤
Profile Image for Nathalie Vanhauwaert.
1,089 reviews43 followers
April 3, 2018
Gros coup de coeur. Emotions.

Une belle déclaration d'amour d'un père qui joue aussi le rôle de maman.

Prix Rossel 2017. C'est un récit que j'avais envie de lire depuis sa parution. Un livre touchant, émouvant.

Laurent Demoulin mène deux vies, sa vie publique en tant que professeur de littérature, conférencier spécialiste de Francis Ponge, Simenon et Jean-Philippe Toussaint , et une vie privée en tant qu'adulte non-autiste vivant avec un enfant oui-autiste.

Le roman inspiré en partie de sa vie personnelle mais pas que, commence par un magnifique poème pour son Robinson.

Robinson a dix ans, il vit sur son île. il n'est pas coupé du monde, il est dans le sien. Il est privé du langage. Il est autiste ce qui signifie une absence totale de progression.

Le narrateur donne ici la parole à son fils qui ne parle pas. Par des petits instantanés de sa vie, il raconte son quotidien. L'attention nécessaire à 100% envers Robinson, impossible de le laisser seul une seconde sans contrôle sous peine de catastrophe.

Robinson ne parle pas, il rit, il crie, se fâche, se déculotte, fait se besoins n'importe où, joue et étale ses excréments, jette tout au dessus de l'armoire, renverse, met en bouche les fils électriques.

Ce sont des tranches de vie partagée avec nous. On accompagne Robinson et son papa au parc, à la piscine, au supermarché, à la fêtes foraine, chez des amis, dans l'intime.

Amour, merde, bulles de savons, patience.

J'ai avalé ce roman, touchée, émue par ce témoignage tendre, cette écriture magnifique, poétique, drôle parfois, tellement authentique. L'auteur nous parle du lien entre le père et le fils. C'est un magnifique témoignage d'amour réciproque.

Robinson est dans sa bulle, il a ses gestes, sa logique qui n'est que sienne, ce rapport sur le non langage qui intrigue son père. Un papa qui s'interroge sur l'avenir de son fils le jour où il ne sera plus. Il se souvient de ses parents trop tôt disparus, des souvenirs heureux, de l'amour reçu , un peu de nostalgie , une force pour transmettre à Robinson des tonnes d'amour.

A lire absolument.

Un gros coup de coeur. ♥♥♥♥♥


Les jolies phrases

Le printemps fait semblant d’être l’été, à la façon dont Robinson et moi faisons semblant d’être un père et un fils.

Faut-il mentir en disant la vérité ou dire la vérité du mensonge ?

Le non temps qui passe est plus implacable encore que le temps.

Peut-être suis-je dans l'illusion. Peut-être ses yeux se perdent-ils dans le vide et non dans les miens. Mais je me sens traversé par son regard, transpercé, transporté par lui en mon vrai lieu, dans un contact primordial, dépersonnalisant, dés-égotisant, mythique, céleste et désarmant.

Il y en a tant, j'ai fait une mauvaise manipulation , enlevé tous mes "post-it" et hop j'ai quasi tout perdu.....

https://nathavh49.blogspot.be/2018/04...
Profile Image for Maru.
529 reviews77 followers
June 25, 2023
Để đọc quyển này thì phải hiểu sâu sắc rằng có-tự-kỷ chỉ là một bối cảnh được tưởng tượng ra để tác giả có các tình huống oái oăm, qua đó thể hiện những suy nghĩ và quan điểm của mình, giống một dạng tản văn, hay phân tích văn học.
Chính bởi việc lấy có-tự-kỷ ra làm bối cảnh khiến tôi không thoải mái. Cách nhìn nhận tích cực hoá mọi thứ hoặc lảnh tránh mọi thứ khiến cho hoàn cảnh này đáng cười, hoặc dễ dàng hơn? Phải đến khi sách hết đến 90% tôi mới thấy sự hài hước, mà trước đó là vô duyên và có cả sự vô lý.
Bìa sách giống như cho thiếu nhi, nhưng không có gì về thiếu nhi cả.
Profile Image for El Lector Enmascarado.
341 reviews6 followers
September 12, 2017
Un hijo autista y un padre que intenta penetrar en su mundo preverbal y acausal. Ya que no puede enseñarle nada —parece haberse dicho el padre narrador—, aprendamos algo de él, de ese náufrago feliz y sin lenguaje. En su brega cotidiana con las situaciones indecorosas y escatológicas a las que Robinson da lugar, Laurent Demoulin se reencuentra con sus padres y abuelos: en ese caso clínico, en desfase crónico con la sociedad, resulta hallarse quintaesenciada la sustancia de cada familia, el tejido de la humanidad.
Aunque se identifique como «novela» creo que conviene ver Robinson como un dietario, conmovedor y a ratos algo impúdico, como el propio Robinson que le da título. Si hay narración, es una narración episódica, estacionaria, sin desarrollo, porque tampoco lo tiene el propio autismo, aunque quizá algún lector crea ver, como yo, una progresión desde las tentativas de racionalización de la enfermedad hacia la melancolía.
Displaying 1 - 7 of 7 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.