Ma Boyong (born 14 November, 1980) is a Chinese novelist, columnist and blogger. In the year of 2010, he won People's Literature Prize, one of China's most prestigious honors.
His short story The City of Silence was translated into English by science fiction writer Ken Liu.
Có lẽ không ai không biết câu chuyện Dương Quý Phi thích ăn vải rồi, vậy bạn có tò mò đằng sau đó là câu chuyện như thế nào không ? “Vải tiến Trường An” là một câu chuyện như vậy.
Lấy bối cảnh năm Thiên Bảo thứ 14 (năm 755) nhân vật Lý Thiện Đức, giám sự ở Thượng lâm thự, nơi chuyên quản lý các loại rau củ quả cung cấp cho triều đình bị đồng nghiệp lừa đảm nhận việc vận chuyển vải tươi từ Lĩnh Nam về Trường An ngay trước sinh nhật của Dương Quý Phi. Vậy là bài toán gần như bất khả thi khi phải vượt qua 5000 dặm để làm sao tới nơi quả vải vẫn còn tươi bất chấp đặc tính "một ngày đổi màu, hai ngày đổi mùi, ba ngày đổi vị" của vải.
Tác phẩm nêu lên sự quan liêu của bộ máy hành chính mà chắc có lẽ không chỉ ở thời đó mà ngay cả hiện tại, giống như công việc của người đi làm trong các công sở hiện đại nhẫn nhịn chịu đựng hay dũng cảm đứng lên cất tiếng nói của bản thân. Đấu tranh cho sự bất công, hay cũng là sự cố gắng quả quyết liều một lần: “Cho dù thất bại, tôi cũng muốn biết mình còn cách vạch đích bao xa.”
Bằng lời văn của mình Mã Bá Dung thành công khắc hoạ một giai đoạn lịch sử mang đậm giá trị văn hoá Trung Quốc, với góc nhìn mới mẻ của một vị tiểu quan bé nhỏ đầy dũng cảm với cuộc phiêu lưu kịch tính và hấp dẫn. Một cuốn sách khá giải trí cho các bạn đọc.
Hay nhưng mà dùng quá nhiều từ ngữ cao siêu của triều đình Trung Quốc cổ xưa. Mình đọc mà gần lú, hên là có chú thích của nhà xuất bản. Công nhận cuốn sách này rất cuốn. Mình đọc từ gần 22h tới 2h sáng là hết luôn. Quá cuốn!
Tiếc quá ở Việt Nam không có tác giả nào có lối viết như Mã Bá Dung... Kho tàng điển tích, lịch sử Việt Nam không kém gì Trung Hoa cả.
Nhìn cách Mã Bá Dung lồng ghép tính giải trí với yếu tố lịch sử này. Đây chẳng phải phương pháp truyền bá văn hóa vừa mạnh mẽ lại dễ dàng nhất hay sao?
Fresh litchi (lychee) stays fresh for 3-4 days max, so when a low-ranking court official is ordered to deliver fresh litchi from Lingnan to Chang’an — a distance that took at least 15 days to cross in Tang Dynasty, China — he knows it is mission impossible. Except his life and that of his family are all on the line.
This is a rich story of politics and friendship told through an intelligent and epic quest to deliver fresh litchi into the hands of the emperor’s most beloved consort. It is filled with history and insight into humanity, and brought tears to my eyes. I can’t wait to watch the cdrama series of this to be released later this year!
There was an interesting recognition and reversal thing going on with this plot, both in concrete events and in Li Shande's fortunes in specific. Everything foreshadowed had a follow-up. The ending was neat but not overly contrived. The narration was quite humorous too, and I liked how concretely it was situated in an era of China (end of the Tang dynasty). Multiple times it brought me into this intangible awe-at-the-vast-scale-of-history state of mind which I've been less and less able to access as I've gotten older. I think it's in part reading about the fall of a dynasty and how power worked in imperial China, as I've been thinking a lot about how power works in human systems in general (both at the workplace and just, keeping up with news about the new administration), and how transient all of our systems are. How quickly fortunes can change and how you really can't control much of it. If people have lived through rises and falls before, I am able to live through it too... I was thinking about how fortunate I was to have grown up / come of age in a time of relative peace and prosperity, and especially given my background, and how for most of history for the vast majority of the world's population it wasn't like this, and so I could only understand in theory some of the ancient Chinese wisdom about cyclical change. Somehow reading this at this particular moment in my life concretized it more for me. It was also good to read about someone who was fundamentally good--or tried to be--and still was weak to the systems around him, but in the end gathered the courage to confront it. I feel like a lot of the literature I've been reading recently have been people who are so squirreled into one particular way of thinking (i.e. Crime and Punishment, though I think about Raskolnikov a good bit these days too), so I liked this. I've been having a bit of an issue believing in my original motives to create fiction, but my reaction to this novel rearticulated it to me.
This is my best Chinese-reading experience yet, I think.
Truyện cho mình một cách nhìn sâu hơn về quan trường và việc trọng dụng người tài thời phong kiến. Nếu như hiện tại các nước thúc đẩy các ngành STEM thì mấy nghìn năm trước một người giỏi toán như Lý Thiện Đức chỉ được làm một chức quan bé vì không giỏi chữ nghĩa và ăn nói. Truyện cũng cho mình thấy được một định nghĩa về thành công, về sự biết đủ và dám đương đầu thử thách, không dễ dàng từ bỏ. Con đường dù khó đi cỡ nào nhưng chuẩn bị kĩ càng, có bạn đồng hành tốt, có người dẫn đường tận tâm thì cũng sẽ đi đến đích. Tác giả lồng ghép một số tình tiết chế giễu, gây cười, các câu văn miêu tả cảnh và người vào cũng khiến việc đọc truyện trở nên thú vị hơn.
Ngắn gọn, xúc tích nhưng phản ánh rất rõ những gian truân, bất cập mà những kẻ yểu thế luôn gặp phải trong hành trình sứ mệnh của bản thân. Lối hành văn của tác giả cũng như bản dịch khá trau chuốt của dịch giả là những điểm sáng không thể chối cãi. Tuy chưa đọc bộ Danh Gia Cổ Vật nhưng tiếp cận thế giới ngôn từ của Ma Boyong qua tác phẩm này quả là một sự lựa chọn chuẩn - không hề lệch đi đâu được.
Truyện khá hấp dẫn và thú vị với cách khai thác và phát triển câu chuyện từ việc 1 cấp quan thấp đi tìm vải tươi cho Dương quý phi, và không chỉ là trái vải hay cách làm sao giữ vải tươi ngon cho hành trình dài, mà qua đó đã kể về hệ thống quyền lực, các tệ nạn, những bất công của cả xã hội lúc ấy. Góc nhìn của nhân vật chính, cấp quan thấp nhất của một bộ phận không ai để ý đến, không hề có tiền đồ, lại bị gài trách nhiệm cho việc đi mua vải tươi. Là một nhân sự mẫn cán và có trách nhiệm, ông đã nỗ lực tìm ra cách thành công; nhưng cùng với đó là những cạm bẫy khác của quyền lực và sự vô nhân đạo.
Hôm trc đọc bài rì viu bảo lão Mã viết truyện toàn chạy deadline, thực sự là thế :))) đọc Vải tiến TA ko kịch tính như TA 12 canh giờ nhưng cũng nín thở đấy! Lão Mã là 1 biển sâu kiến thức, hoàn thành xong cuốn này trong 11 ngày với đủ các thể loại tính toán đường đi nước bước chi li rõ ràng thì đúng nể!! Văn phong vẫn chắc nịch và đan cài chút hài hước thê lương haha ko bõ công hâm mộ 😚 Đọc nửa quyển êm ru nghĩ ko sóng gió gì ư xong cũng plot xoắn cả quẩy lên nha…
Damn fine book, beautifully researched as always but also painfully human. 李善德 as a character is much more interesting than his previous stock tough-guys.
A good short read about the corruption that exists within government and the impacts on the commoners. Corruption in government corrupts the soul and the author demonstrates this wonderfully with all the friendships that were made and broken as the main character faces a variety of choices to fulfill his duty as the Lychee Messenger.