"Vẫn có những người làm tổn thương người khác trên internet hàng ngày. Họ biện minh cho hành vi này với lý do họ bị tổn thương, bất hạnh, phẫn nộ, mà chẳng hề nghi ngờ công lý của chính mình, mà không tưởng tượng rằng chính công lý của họ có thể nguyền rủa, tra tấn và làm tổn thương người khác."
同名同姓受害者协会 mở đầu bằng vụ án sát hại một bé gái 6 tuổi, nạn nhân bị giết hại tàn nhẫn với 28 nhát dao. Vụ án sau đó đã khiến cả cộng đồng Nhật bản chấn động, họ ghê tởm hung thủ và mong hắn chết.
Mình trước đó đã đọc qua một tác phẩm khác của Shimomura Atsushi và mình rất thích. Khác với cuốn sách trước là chủ đề lịch sử thì tác giả chọn một chủ đề rất mới lạ: Sẽ ra sao khi bạn và thậm chí là nhiều người khác có cùng tên, cùng họ với một kẻ giết người? Bởi sau khi tên của hung thủ của vụ án trên bị tiết lộ là "Oyama Masayori", thì nhiều người khác cũng trùng tên Oyama Masayori bị ảnh hưởng và cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Mình thích cách cuốn sách lên án hành vi bắt nạt - nó diễn ra mỗi ngày và ở khắp nơi, thậm chí rất nhiều điều vô lý khác mà con người có thể đối xử tàn nhẫn với nhau, một thế giới đúng nghĩa ba phải. 50% đầu truyện xoay quanh những tình huống trong cuộc sống mà các nhân vật trùng tên Oyama Masayori gặp phải, việc họ khốn khổ thế nào khi họ trùng tên với kẻ giết người. Dù tác giả đã nêu lên một xã hội ba phải, tình trạng bắt nạt đầy báo động, nhưng việc các tình huống của các nhân vật trùng tên Oyama Masayori cùng gặp đều na ná nhau nên mình thấy khá chán, sự trông chờ của mình về cuốn sách đã vơi đi đôi chút.
Nhưng ngạc nhiên làm sao! Những phần đầu chỉ là tác giả đang cố "giăng bẫy"!!! Mình có thể so sánh diễn biến như một chuyến tàu lượn siêu tốc, ban đầu chậm nhưng rồi đến độ dốc mọi thứ lại bất ngờ và đẩy sự hồi hộp đến đỉnh điểm. Ở phần sau, những người có cùng tên họ Oyama Masayori bắt đầu cùng nhau thành lập "Hội những người có cùng tên họ với Oyama Masayori" để tìm ra kẻ giết người trùng tên vớii họ, thì đã có một bất ngờ đã xuất hiện. Và trời ơi!!! Có liên tiếp các cú plot-twist diễn ra, tác giả biến mình thành những nhân vật trong cuốn sách - những kẻ luôn tự cho mình là "anh hùng", tự cho là mình đúng và chỉ thấy những gì bản thân muốn thấy. Để rồi liên tiếp ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cách kể chuyện của tác giả đã đánh lừa được mình, mọi diễn biến truyện đều xoay như chong chóng.
"Hơn một ngày qua, cuộc sống của anh Bùi Đình Khánh (26 tuổi, trú tại xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị đảo lộn hoàn toàn. Trang cá nhân của anh bất ngờ trở thành "tâm điểm chú ý" khi nhiều cư dân mạng để lại bình luận ác ý, chỉ vì anh có tên trùng hợp và ngoại hình có nét tương đồng với nghi phạm Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại Hạ Long) - kẻ vừa bị truy nã và bắt giữ trong vụ án ma túy nghiêm trọng khiến một Thượng úy công an hy sinh. Các bài viết trên Facebook cá nhân của anh Khánh bỗng dưng nhận về lượng tương tác "khủng", với hàng loạt bình luận như: "Nhìn giống Khánh bị truy nã quá"; "Đi đầu thú đi". Ban đầu, anh Khánh còn nghĩ đó chỉ là trò đùa vô hại. Nhưng sau đó, mọi chuyện đi quá xa khi một loạt tin nhắn riêng chứa những lời lẽ xúc phạm, mắng chửi, được gửi đến." (Dân Trí, 2025)
Đó là bài báo người thật việc thật, cũng không khác gì câu chuyện trong Hiệp hội các nạn nhân cùng tên. Có điều trong tiểu thuyết thì số người bị trùng tên với một tên tội phạm đáng ghê tởm rất nhiều, đủ để tụ thành một "hiệp hội". Đời sống của họ cũng chao đảo chỉ vì trùng tên. Họ họp lại để tìm một giải pháp, để có thể tiếp tục sống với cái tên của mình mà không bị phiền toái.
Ý tưởng hay, câu chuyện bề mặt đơn giản, kể chậm, để cuối cùng mới hé mở bất ngờ - cách sắp đặt, góc nhìn mỗi chương hóa ra có lý cả. Mình suýt bỏ cuộc vì không thích cách kể của cuốn này, tối nào cũng đọc 2 chương mà ngáp ngắn ngáp dài. Đến phần cuối thì cũng chấp nhận được. 3.5*
Cuốn này là tiêu biểu cho infodumping, đưa vào quá nhiều thông tin, nhân vật nào cũng nói cả mớ đạo lý. Plot twist cũng thường thôi không hay như mong đợi, cái kết thì như vả thẳng mặt vào tất cả các câu đạo lý trước đó.
Điểm cộng là cuốn sách xoáy sâu vào lên án việc nhân danh công lý để hùa vào tấn công người khác cả ở trên mạng lẫn ngoài đời. Nhiều review nói tác giả làm quá lên sự toxic, nhưng mình thật sự nghĩ ở ngoài đời mọi chuyện cũng tệ hại y như vậy thôi.
Nói chung mình không ưng cuốn này lắm, chữ cũng nhỏ xíu xiu nữa khó đọc ghê.
Oyama Masanori. Viết quyển này là tác giả tiết kiệm được thời gian nghĩ tên, vì mọi tên nhân vật trong truyện đều là Oyama Masanori. Không biết tác giả có phải ghi chú ra Masanori nào là Masanori nào để cho đỡ nhầm lẫn không nhỉ. Vì mình đoán chắc đa phần người đọc là sẽ đều nhầm Masanori này với Masanori nọ - mình không phải ngoại lệ. Sau khi đọc hơn 50% thì mình bỏ cuộc, không còn cố phân biệt Masa nào với Masa nào nữa. Trước tiên là thấy rõ luôn ý đồ của tác giả là gì khi viết cuốn sách này rồi. Tác giả lên án việc bắt nạt, công kích tấn công nhục mạ cá nhân của các anh hùng bàn phím. Trên mạng, mỗi cá nhân được che giấu đằng sau màn hình máy tính (hoặc điện thoại), đọc phiến diện các mẩu tin tức và tự cho là mình có thể đánh giá toàn diện một vụ việc, rồi cùng hùa vào nhau lăn nhục người khác khi còn chưa biết rõ bản chất sự vụ. Đọc cuốn này mình thực sự là thấu hiểu vấn nạn này vì ở đâu cũng xảy ra, ai ai cũng tự cho là mình biết hết, mình hiểu hết, rồi theo hiệu ứng đám đông mà xông vào bới móc, chỉ trích. Ngay ngoài đời đây, một việc A xảy ra là mọi người phẫn nộ đi tấn công chửi bới trên mạng, rồi ngay khi việc A này không phải như thế thì cư dân mạng xoay chiều, thay đổi luôn thái độ 180 độ. Quá là đáng sợ. Còn với những nạn nhân bị công kích thì sao? Trong cuốn này thì tiêu biểu là những người trùng tên với tội phạm. Cuộc sống của họ vô tình đã bị ảnh hưởng một cách nặng nề chỉ vì họ mang tên giống với tên tội phạm gây căm phẫn cả nước. Các nhân vật trong truyện trùng tên với Masanori đều chịu đựng những thiệt thòi khủng khiếp, bị bắt nạt, bị định kiến, bị mất việc, bị đánh, bị chửi bới chỉ vì họ mang cái tên đó.
Nói chung là sau khi mình bị sang chấn nặng nề đọc cuốn Chanh & Kẻ giết người, chuyển sang cuốn này thấy nhẹ nhõm làm sao vì ít nhất mình còn thấy cái chất lượng và câu chuyện rõ ràng với tâm lý nhân vật rõ ràng ở cuốn này. Nửa đầu truyện chủ yếu tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực lên đời sống của Masanori khi bị trùng tên - và cần nói luôn là Masa này không phải là Masa kia đâu. Mình đọc về sau mới biết, tác giả tận dụng các nhân vật trùng tên để đánh lừa người đọc người này là người nọ, và lừa về dòng thời gian - cái này khá là hay. Nửa đầu truyện kể lể là chính, nửa sau vào guồng hơn khi có một Masa uất ức nảy ra ý định lập hội người trùng tên Masa, và những người trong hội này lập kế hoạch đi tìm tên Masa thật sự - nguồn gốc mọi sự đau khổ để công khai hình ảnh hắn nhằm minh oan cho các Masa còn lại.
Nửa sau truyện thì hành động nhiều hơn kể lể, nhưng mình thấy nhịp truyện cũng bình thường không đến mức kiểu quá nhanh kịch tính gì. Các plot twist đều tập trung vào việc tiết lộ Masa này là Masa nọ, hoá ra Masa ban đầu chúng ta đọc không phải là Masa như chúng ta nghĩ, sẽ hơi loạn về dòng thời gian nữa vì có những chuyện xảy ra từ trước đó, có những chuyện giờ mới xảy ra nhưng tác giả ban đầu không lộ ra cái đó vì đấy là twist. Mình thấy twist cũng được, cảm giác không thực sự bất ngờ lắm, vì chắc là mình không quan tâm Masa nào là Masa nào nữa rồi, đọc biết thế là biết. Kết cuối cùng chốt về những đau khổ và bất công các Masa phải chịu đựng, vấn nạn bị công kích trên mạng, ngoài đời vì sự trùng tên, và rồi quyết tâm phải thoát ra khỏi cái hố này, vươn lên tự quyết định số phận mình, không thể để đổ lỗi cho một cái tên mà cả cuộc đời bị trì trệ được.
Ở, rồi đến twist cuối truyện thì mình thấy dở quá. Nó làm đảo lộn nhân sinh quan hết, kiểu thành cái lòng vòng không lối thoát. Rồi cái lý do gi*ét ban đầu hoá ra lại không phải do vậy mà chỉ là ham muốn....
Tại sao luật pháp không bao giờ tiết lộ danh tính kẻ phạm trọng tội tuổi vị thành niên?
Hiệp hội những nạn nhân cùng tên đưa ra câu chuyện xã hội mang tính thời đại: bản dạng của mỗi người. Dù ý tưởng sáng tạo, vẫn có một điểm yếu mình thấy bộ này và một tác phẩm khác có màu sắc rất giống là "6 kẻ nói dối và lá thư buộc tội" đều mắc phải. Thứ nhất là cách viết quá giáo điều, như đọc sách giáo dục công dân vậy. Nên dù có cốt truyện sáng tạo cùng thông điệp mang tính thời đại, nhưng khó mà đánh giá cao được. Giá như tác phẩm phân bổ tốt hơn, tập trung vào câu chuyện hơn. Thứ hai, không phải là sai nhưng đưa ra những vấn đề xã hội mang tính song đề rất khó giải quyết, nếu làm không tới sẽ mang cảm giác nửa mùa khó chịu. Làm cái này cũng đúng nhưng làm ngược lại cũng không thể trách được, những việc như vậy khó mà viết ra cái kết hay được.
"Khi nhân danh công lý để gõ phím, người ta hiếm khi nhận ra mình cũng đang trở thành một kẻ thủ ác giấu mặt trên không gian ảo."
"Hiệp hội các nạn nhân cùng tên" của tác giả Shimomura Atsushi có một điểm nhìn vô cùng thú vị và bắt đúng "bệnh" của thời đại mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ án thương tâm, khi một bé gái bị sát hại tàn nhẫn. Thủ phạm là trẻ vị thành niên nên được pháp luật che giấu thông tin, nhưng bằng một cách nào đó, cái tên "Oyama Masayori" lại bị rò rỉ ra ngoài.
Sự phẫn nộ của dư luận bùng nổ. Những "thám tử mạng" tự cho mình cái quyền thi hành án, bắt đầu cuộc săn lùng kẻ ác để đòi lại công lý. Thế nhưng, bi kịch thực sự lại giáng xuống đầu những người hoàn toàn vô tội – những người không làm gì sai ngoài việc xui xẻo mang trong mình cái tên trùng khớp hoàn toàn với tên sát nhân kia.
Nửa đầu cuốn sách làm rất tốt việc lột tả sự đáng sợ của hội chứng đám đông. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột và những lời thóa mạ nấp bóng "tự do ngôn luận", dư luận có thể dễ dàng bóp nghẹt cuộc sống của một người bình thường. Tác phẩm phản ánh trần trụi cách mà bạo lực ngôn từ hủy hoại con người ta sắc lẹm và tàn độc không kém gì vũ khí thực sự.
Dù ý tưởng nền tảng rất xuất sắc và mang tính thời sự cao, nhưng trải nghiệm đọc thực tế của mình lại vướng phải hai điểm trừ khá lớn: - Điểm cấn đầu tiên là việc có quá nhiều nhân vật cùng mang tên Oyama Masayori. Dù hiểu đây là dụng ý của tác giả nhằm nhấn mạnh bi kịch, nhưng cách triển khai này vô tình tạo ra một mớ bòng bong. Trong quá trình đọc, không ít lần mình bị "khựng" lại, loay hoay rà soát xem nhân vật đang xuất hiện rốt cuộc là Oyama nào. Sự rối rắm này làm mạch đọc thỉnh thoảng bị đứt quãng và giảm đi sự kết nối cảm xúc với số phận của từng người. - Thêm vào đó, cốt truyện giật gân ở nửa sau đối với mình lại khá dễ đoán. Tác giả có tung ra những ngã rẽ để thao túng tâm lý độc giả, nhưng cách dẫn dắt lại chưa đủ độ "chín" để khiến mình phải vỡ òa hay bất ngờ. Các tình tiết diễn ra hơi đúng với những gì mình đã lờ mờ suy luận từ trước, thiếu đi sự bùng nổ cần thiết của một tác phẩm trinh thám tâm lý.
Kết luận Chốt lại, mình chấm 3/5 ⭐ cho tác phẩm này. Đây vẫn là một cuốn tiểu thuyết mang đậm tính xã hội, rất đáng để trải nghiệm nếu bạn muốn nhìn sâu vào mặt trái của "công lý mạng". Nhưng nếu bạn là một người đọc "khó tính", kỳ vọng vào một kịch bản phá án bùng nổ hay những cú lật bàn không tưởng, thì cuốn sách này có thể sẽ chưa đủ sức làm bạn thỏa mãn hoàn toàn!
3/5 K ưng truyện này lắm. Vì chưa đọc 1 cái rv nào, mà chỉ xem lướt điểm rating trên group 4T nên t mặc định đây là trinh thám kết hợp yếu tố xã hội, nhưng mà thra đây là truyện thuần tâm lý xã hội, nói về vấn đề mạng xã hội, định kiến, bắt nạt, danh tính (cụ thể ở đây là tên). Tác giả có hơi làm cho các tình huống truyện aggressive lên, để làm cho mọi thứ luôn luôn ở mức độ căng thẳng nhất, giữ cho bối cảnh truyện + nhân vật + không khí phù hợp với thông điệp mà tgia muốn truyền tải. Tuy nhiên, chính vì làm quá căng nên nhiều khi các nhân vật "Oyama Masanori" làm ra nhiều hd, suy nghĩ quá ngu, coi thường pháp luật, đi ngược lại với những gì mà họ đang muốn chứng minh cho xã hội thấy rằng họ không phải là tên Oyama tàn nhẫn sát hại bé gái 6 tuổi. Càng về cuối truyện t càng thấy mấy th Oyama này suy nghĩ ngây ngô kiểu tỏ ra chính nghĩa ấy, bảo sao trong cuộc sống thất bại. Twist cuối khiên cưỡng vl, đúng kiểu tác giả viết nthe nên m phải chấp nhận nó là như thế, không ưng lắm. Truyện nên viết ngắn lại tầm 300 trang thì thông điệp mà tác giả muốn truyền tải vẫn giữ nguyên, chả mất đi phân nào. Quyển này đọc khá nhanh, t đọc trong 3 tiếng là xong, đội ơn ngài NDHT và bạn ngài đã cho tôi mượn sách để đọc kkk.
Tên của hung thủ trong vụ án giết hại bé gái dã man bị công khai, nhưng không có hình ảnh vì hắn là tội phạm vị thành niên. Nhiều người cùng tên với hung thủ đã bị nghi ngờ, làn sóng căm ghét trên mạng xã hội đã dẫn đến nhiều chuyện tồi tệ cho họ, bị mất việc, bị khinh thường... Sau khi tập hợp họ quyết định sẽ truy tìm hung thủ thật sự và công khai hình ảnh của hắn.
Phần đầu chủ yếu miêu tả tâm lý và hoàn cảnh của những người cùng tên với hung thủ, số lượng cũng nhiều người nên đọc có hơi lú một chút, may là vẫn có những đặc điểm tác giả sẽ nhấn mạnh lại nên cũng dễ theo dõi. Nội dung lạ nên các tình tiết cũng mới mẻ, khó đoán. Lúc những người cùng tên gặp nhau thì mạch bắt đầu nhanh hơn, nhiều sự việc diễn ra liên tục. Kết có yếu tố nhân văn ấm áp, twist cũng hay nha, đoán mờ mờ mà vẫn bị lừa 🤣
=> Mạch truyện trung bình ở phần đầu nên đọc hơi nôn nóng, về sau tăng tốc, twist hay. Khai thác chủ đề mạng xã hội trong một tình huống hấp dẫn, lạ, đáng đọc.
Oyama Masanori! Cái tên được nhắc đi nhắc lại, mở đầu cho mọi bi kịch. Mọi rắc rối bắt đầu khi Oyama Masanori gây ra 1 vụ giết người và những người mang cái tên Oyama Masanori bỗng dưng trở nên tâm điểm.( đoạn này tôi nghĩ đến vụ Lê Văn Luyện, liệu vào năm Lê Văn Luyện gây ra vụ án đó những người cùng tên có gặp vấn đề gì ko nhỉ). Thực ra tôi cảm thấy tác giả miêu tả những tình tiết mà các Oyama Masanori gặp phải khá khiên cưỡng, nhưng dù sao tên tôi cũng chưa có ai gây ra vụ án nào nên cũng chẳng thế nói trước được. Kết chuyện lú như con cú, bạn cần 1 cái đầu minh mẫn khi truyện kết thúc để sâu chuỗi và tổng hợp câu chuyện. Tác phẩm phù hợp với người thích các chủ đề xã hội, suy luận và twist.
Amazing book and story! A well organized and reversed story! We all could be the individual with just a label while being dragged to another life. Remove the label, how would we pave our way to different life. Author also peeled off the layer of the sickness of this society: virtual violence, calumny, disguised moral high ground... It was sick and it was fascinating. I read the 文庫本 so it also comes with another short 同姓同名 story. Different side of the game and it is also very fascinating. Highly recommend it!
3.5 Truyện này xét tổng thể thực ra cũng k tệ. Chủ đề mới, hành văn tạo được cảm giác có gì đó k ổn xuyên suốt. Tầng nghĩa mạnh. Nhưng đi sâu vào chi tiết thì lại còn nhiều lỗ hổng nên k được chọn vẹn như 1 số tình tiết bị hổng về logic, triển khai nặng tính luận đề/thông điệp. Nhiều đối thoại dài, hơi chậm. Chưa kể tác giả còn cố tình mô tả thiếu chi tiết các nv để gây nhầm lẫn + đoạn kết dở dở ương ương.