Jump to ratings and reviews
Rate this book

Sông núi chưa già

Rate this book
“Một cánh vạc mấy trời quan tái
Má hồng phai, sông núi chưa già.”

Lịch sử của dòng dõi Lạc Hồng vẽ nên từ máu. Suốt bốn nghìn năm, bao nhiêu lớp người ngã xuống là từng ấy lớp người đã đứng lên để cương thổ trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Có anh hùng vung giáo gươm, có dân đen đổi xương máu, cũng có những phận người mượn phấn son và hương sắc mà xây thành lũy. Tập truyện ngắn bạn đang cầm trên tay viết về những con người như thế.

Rồi son phấn hay sắc hương đều sẽ cuốn theo gió bụi thời gian. Năm tháng trôi qua, những gì còn lưu lại chỉ là một cái tên được nhắc đôi lần trong sách sử. Quốc gia cũng trải qua mấy mùa binh lửa, đổi họ bao lần.

Chỉ có núi sông là còn mãi.

---

Cuốn sách bao gồm bốn truyện: “Sơn hà tại”, “Ngàn dặm”, “Viễn xứ”, “Trăng già”. Mỗi truyện là câu chuyện về các nhân vật lịch sử: Thái hậu Dương thị thời Đinh - Tiền Lê, Công chúa Huyền Trân thời Trần, Công nữ Ngọc Khoa thời Trịnh - Nguyễn, khởi nghĩa Lê Ngã thời Minh thuộc.

264 pages, Paperback

First published December 25, 2021

7 people are currently reading
32 people want to read

About the author

Phương Uyên

1 book4 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
14 (42%)
4 stars
11 (33%)
3 stars
8 (24%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 12 of 12 reviews
Profile Image for Bất.
147 reviews
January 13, 2022
Một làn gió văn học lịch sử mới đáng khích lệ đến từ tay viết trẻ Phương Uyên.

Thông tin cơ bản: "Sông núi chưa già" là cuốn sách đầu tay của cây bút trẻ Phương Uyên, người vốn thường đăng những chương truyện mới của mình trên web cá nhân. Sách được phát hành bởi Trí Thức Trẻ, có khổ vừa, độ dày khoảng 260 trang, không có hình minh hoạ. Chữ được in khá thưa nên nhìn chung đây không phải là một cuốn sách nhiều chữ. Ngoài phiên bản thường mà mình có được, thì sách cũng có bản bìa cứng giới hạn được in đẹp và chỉn chu. Dù nội dung không liên quan nhưng do phát hành cùng đợt nên nhiều người nhầm tưởng cuốn này cùng bộ với tác phẩm "Mây khói vàng son". Tên của tác phẩm "Sông núi chưa già" có lẽ được lấy từ câu thơ mở đầu tác phẩm "Một cánh vạc, mấy trời quan tái, Má hồng phai, sông núi chưa già".

Tóm tắt: Đây là một tập truyện ngắn bao gồm 4 câu chuyện riêng biệt. Cụ thể, "Sơn hà tại" được kể dưới ngôi thứ nhất bởi hoàng hậu Dương Vân Nga, người duy nhất trong lịch sử Việt Nam làm vợ hai vua và cũng là gạch nối lịch sử giữa triều đại Đinh - Tiền Lê, về cuộc đời của mình từ khi được gả cho Đinh Bộ Lĩnh, cho đến khi làm ma không được siêu thoát. Chương thứ 2 "Ngàn dặm" mô tả quá trình Huyền Trân công chúa được gả làm vợ vua Chiêm Thành để đổi lấy hai châu Ô, Lý cho nhà Trần. "Viễn xứ" lại kể về công nữ Ngọc Khoa vâng lời chúa Đàng Trong gả cho vua Chiêm Thành vừa để hoà hoãn vừa để mưu đồ thôn tính trong tương lai. Cuối cùng là quá trình khởi nghĩa chống quân Minh của Lê Ngã ở Quảng Ninh với sự giúp sức của cô đào Cầm trong truyện ngắn "Trăng già".

Cảm nhận: Mình vốn rất ủng hộ các tay viết trẻ Việt Nam làm mới văn đàn, đặc biệt là thể loại văn học lấy cảm hứng từ lịch sử. Dòng văn này khá khó viết vì cần nhiều tư liệu dẫn chứng, cũng như cái bóng quá lớn của những cây đại thụ khác trong làng văn học nước nhà. Thế nên tình cờ biết "Sông núi chưa già" được xuất bản, mình đã tìm đọc ngay lập tức với một tâm trí review dễ tính hơn bình thường.

Về các chi tiết lịch sử, do tác giả đã nêu rõ ngay từ đầu về những sự sai lệch nên nhìn chung không có vấn đề gì lớn. Ngược lại, tác giả đã cho thấy sự tìm hiểu cẩn thận và kĩ lưỡng về các nhân vật trong truyện của mình. Đi kèm trong truyện là kha khá những ghi chú để giải thích rõ hơn cho bạn đọc về các chi tiết hiếm thấy trong sách giáo khoa.

Về nội dung các truyện ngắn thì hai truyện ngắn cuối là "Viễn xứ" và "Trăng già" xuất sắc hơn sự nhạt nhoà của hai truyện ngắn đầu tiên. Điểm nổi bật của hai tác phẩm này là một số cú twists nho nhỏ mà người đọc khó có thể đoán ra, khiến người đọc bị cuốn hút và tò mò về những gì xảy ra tiếp theo. Một lý do có hay chăng là nhân vật chính trong hai truyện này cũng không quá nổi tiếng như hoàng hậu Dương Vân Nga hay Huyền Trân công chúa ở hai truyện đầu. Nhìn chung thì đây là một tập truyện ngắn có nội dung chỉn chu và có những phần đặc biệt lôi cuốn.

Điểm mình thấy tiếc ở các tác phẩm trong tập truyện này đó là sự khiên cưỡng của một thông điệp rõ ràng. Trong cả bốn truyện, nổi bật nhất là tinh thần yêu nước, tất cả vì giang sơn Đại Việt. Đó là bà hoàng hậu phải chịu tiếng dơ muôn đời để giữ cho triều đình yên ấm, đó là nàng công chúa chấp nhận đi lấy chồng như một sự đổi trác, đó là nàng công nữ bỏ ra hai mươi năm cuộc đời ra vì giấc mơ mở rộng bờ cõi, hay người ả đào hy sinh thân mình vì đại nghiệp. Không khó để nhận ra thông điệp này, tuy nhiên các câu chuyện đều chung chung một mô típ hơi hướng lãng mạn hiện đại, khi người phụ nữ dần dần nảy sinh tình cảm với nhà vua, người có những hành động ga lăng thừa thãi và cuối cùng hai người có những giây phút nóng bỏng rất không cần thiết bên nhau. Ngoài ra, thông điệp này lại không liên quan lắm đến tên sách, khiến mình đôi lúc phải tự hỏi liệu mình có hiểu đúng hay không.

Một số điểm lưu ý nhỏ hơn đó là tác giả cũng tự sáng tác một số đoạn thơ lục bát, tuy nhiên đọc có phần hơi thô khó diễn tả. Cách tác giả giới thiệu các nhân vật ở hai truyện đầu cũng không tự nhiên. Ví dụ như việc nhắc đến "Ngô tiên chúa" đi kèm chú thích "chỉ Ngô Quyền" dễ khiến người đọc bị mất nhịp đọc do ghi chú là phần phụ, đáng lẽ có thể được bỏ qua mà không làm ảnh hưởng đến mạch truyện. Cuối cùng, một số chỗ vẫn còn sạn, đặc biệt là truyện ngắn đầu tiên khi tác giả dùng lẫn lộn "Đại Việt" và "Đại Cồ Việt" và không giải thích được nỗi hận thù của Dương hoàng hậu với Đinh tiên hoàng.

Đề cử: Đây là một tập truyện ngắn lấy cảm hứng từ lịch sử pha trộn thêm yếu tố lãng mạn nên phù hợp với những bạn yêu thích thể loại này. Với những người khó tính về các yếu tố lịch sử hơn một chút, vẫn có thể cân nhắc ủng hộ cho tay viết trẻ Phương Uyên.

Đánh giá: 3.5/5.0
1 review
January 10, 2022
[Một cánh vạc mấy trời quan tái
Má hồng phai, sông núi chưa già.]

Sông núi chưa già. Mình từng rất băn khoăn về ý nghĩa của tên sách, nhưng cũng chính vì cái tên có gì đó rất gợi liên tưởng này đã khiến mình mong chờ ngày phát hành từ rất lâu để được cầm sách trên tay. Sau khi đọc một lượt hết bốn truyện ngắn trong sách, mình cuối cùng cũng hiểu tại sao chị Phương Uyên lại chọn cái tên này. Bởi ẩn hiện trong những mối tình đã định sẵn là chẳng thể vẹn tròn kia bao giờ cũng xuất hiện bóng dáng giang sơn bờ cõi, thấp thoáng giấc mộng núi rộng sông dài. Bởi những nhân vật trong những câu chuyện ấy đều dùng tuổi xuân của mình để bồi đắp nên dáng hình sông núi, hương sắc rồi sẽ tàn phai, chỉ có núi sông là còn mãi, không già.

Những nhân vật trong câu chữ của chị Phương Uyên giúp mình thấy được, thì ra những phận má hồng chưa một lần cầm kiếm cầm đao cũng có thể oai hùng đến thế, dùng má phấn môi son mà tạc nên địa đồ Tổ quốc.

Đó vị hoàng hậu “một vai gánh vác cả đôi sơn hà” đến cuối cuộc đời vẫn day dứt khôn nguôi về giấc mộng vương triều giang sơn chẳng thể vẹn cả đôi đường.

Đó là lời thề chỉ chết trên đất của mình của công nữ Ngọc Khoa, là giấc mơ về một dải đất thắt đáy lưng ong trải dài như dáng hình giai nhân đã được hun đúc trong tâm hồn nàng từ khi còn là một đứa trẻ.

Đó là cô đào hát tên Cầm với lòng khao khát diệt giặc chẳng thua gì đấng nam nhi ẩn giấu dưới dáng vẻ lẳng lơ, chua ngoa, sẵn sàng nhịn nhục “làm vợ thiên hạ” nuôi mộng lớn quét sạch quân giặc ra khỏi nước mình.

Đó còn là Huyền Trân công chúa nén chặt nước mắt, ngạo nghễ phất tà áo bước lên kiệu tiến về vùng đất xa xôi nơi xứ người, mang theo sứ mệnh bảo vệ mối giao tình mong manh giữa Đại Việt và Chiêm Thành, mở mang bờ cõi, giữ cho giang sơn vắng bóng khói lửa binh đao, khói bếp là thổi mãi không ngừng.

Câu chuyện về Huyền Trân công chúa có một chi tiết khiến mình rất yêu thích, đó là cảnh dân chúng đất Thăng Long dâng lên công chúa một chậu gốm đựng đất của tất cả các ngôi làng trồng lúa bên bờ sông Lô có mấy mầm lúa non mới nhú cùng một túi hạt giống trong giờ khắc tiễn nàng xuất giá. Công chúa vốn định dùng khăn gói một ít đất, nhưng cuối cùng nàng đã tự tay nắm một nắm đất bỏ vào trong chậu. Chậu đất ấy chính là ấm no yên bình của muôn dân Đại Việt, mà công chúa thì muốn dùng chính đôi tay của mình, chính cuộc đời của mình để xây đắp và vun trồng cho cuộc sống an cư lạc nghiệp của muôn dân trăm họ trên dải đất này.

"Ngàn dặm" vẫn còn nhiều hơn thế, đó là khoảnh khắc cung nữ Thương khoác lên mình bộ y phục của vương hậu, cúi đầu bái biệt chủ tử, thay công chúa bước lên giàn hỏa thiêu. Đó là khoảnh khắc vương tử đang khóc rưng rức trong nôi bỗng dưng nín bặt khi cánh cửa thông đạo khép lại đưa người mẹ trở về quê hương. Và đó còn là cảnh những người dân hai châu Ô, Lý đăm đăm dõi theo thuyền công chúa giương buồm về với quê cha đất tổ cho đến khi khuất hẳn.

Ấy chính là Đại Việt, trên dưới đồng lòng. Giống như tướng quân Lê Ngã trong truyện ngắn "Trăng già" đã nói, phải chăng đó chính là điểm khác biệt giữa người mất nước và quân cướp nước, giữa người chiến đấu để bảo vệ bờ cõi giang sơn và kẻ đi xâm lấn đất đai xứ người. Trên dải đất nghìn năm oằn mình chống lại mũi giáo của quân giặc, con người ta đã sống như thế, vì đại nghĩa mà chẳng màng tình riêng.

Lịch sử vốn là cánh cửa được xây đắp bằng thời gian. Đến những người từng sống, từng chứng kiến cũng chẳng thể tỏ tường đằng sau bức tường thành, bên trong điện đài cung cấm lầu son gác vàng kia đang dậy sóng những câu chuyện thần bí như thế nào, huống gì là những kẻ hậu thế đứng cách họ một bức tường thời gian trăm nghìn năm kiên cố chẳng thể chạm đến. Một đời người dài như thế, bao nhiêu yêu hận tình thù, bao nhiêu tính toán mưu toan, đến cuối cùng cũng cuốn theo gió bụi hóa thành những cái tên chỉ còn trên sách sử.

“Rồi máu thịt nàng cũng sẽ hòa vào đất, trở thành một phần của đất”, chỉ có sông núi ngàn năm vẫn hát mãi khúc tráng ca về một thời đại, có những con người đã sống và chết vì sứ mệnh với giang sơn bờ cõi đất Việt.

[Ngoài song cửa bóng câu trôi mãi
Phấn hương tan biên ải không mờ
Đêm về tưởng dáng kiều thơ
Mộng tàn, trông rõ cõi bờ nước Nam.]
2 reviews5 followers
January 1, 2022
Review truyện ngắn Viễn Xứ - Phương Uyên (Trích từ tập sách Sông Núi Chưa Già)

Gout couple của tui là trâu già gặm cỏ non, trai chín chắn gái lém lỉnh, cho nên là tui ưng truyện này nhất trong nguyên cuốn sách luôn.

Nếu bạn thích dạng nữ chính thông minh, lém lỉnh, cù tè và giỏi nghề giả heo ăn cọp, thì đây là câu chuyện dành cho bạn. Công nữ Ngọc Khoa chính là một nữ chính như vậy, hội tụ tất cả ưu điểm điển hình của một yêu cơ họa quốc - sắc đẹp, dã tâm và thông minh trí tuệ, đã thế còn được buff thêm skill cung đấu đẳng cấp quốc tế. Nói chung là so với những thương hiệu Cỏ non cùng thời, bà chính là hàng Đại Việt chất lượng đỉnh-của-chóp,

Nam chính là Po Rome, Quốc vương Chiêm Thành, trâu già chính hiệu, nhưng là trâu vàng linh vật SEA Games nha, không phải mấy con nâu nâu hùng hục ngoài đồng đâu. Thể theo định luật động thực vật hấp dẫn, Trâu già gặp Cỏ non là đổ ngay cái rụp. Kiểu đang chán muốn chớt mà đâu nhảy ra một đại mỹ nhân kéo mình chạy trốn như phim thần tượng, cụ không đổ cũng uổng.
Trâu già từ đó nhớ mãi không quên, cho người đi tìm hiểu gốc gác Cỏ non, cuối cùng phát hiện ồ hóa ra cỏ này không mọc dại, mà được trồng trong dinh Chúa đàng hoàng. Là nghé thì đã rén, nhưng trâu đây già rồi, lại còn là anh hùng của cả dân tộc, thân phận chỉ kém thần linh chút xíu, thấy cỏ mà không ăn thì bõ kiếp làm vua quá đỗi, cứ triển thôi.

Thế là Công nữ Ngọc Khoa trở thành thứ hậu của Quốc vương Po Rome, vị vua độc lập cuối cùng đi vào hùng thiêng sử sách của vương quốc Champa.

Câu chuyện sau đó là chuỗi ngày gặm cỏ của trâu già. Nó không thảnh thơi, an nhàn như đồng dao dân gian. Bởi dù gì, đây cũng là hôn nhân chính trị, và hai nhân vật trong câu chuyện của chúng ta, cũng không phải hôn quân si tình và thiếu nữ ủy mị. Bên phải gánh vác trọng trách giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, bên lại gồng trên vai sứ mệnh mở mang bờ cõi cho toàn họ tộc. Họ sinh ra vốn đã định phải đứng ở hai đầu chiến tuyến, dẫu có ngủ cùng giường cũng không dám hoàn toàn khoe lưng về phía đối phương, thuần túy yêu thương là một điều xa xỉ. Haiz, nói chung là éo le cây me, trái ngang mọc thành chùm.
Cơ mà không cản được việc trâu chăm gặm cỏ nha. Mặc dù là về sau phát hiện ra cỏ là… lá ngón. :v

— quoted —
Nàng nghe nói nhiều năm về trước, khi quốc vương vẫn còn là một chàng trai trẻ, ngài từng đôi lần sang thăm một bán đảo �� Mã Lai để mở rộng tầm nhìn. Trong thời gian ấy, ngài đã có mối nhân duyên với một vị công chúa. Họ có với nhau một đứa bé, nay cậu đã trở thành người cai trị vùng đất ấy.
- Người Chiêm rất thích phiêu lưu, luôn mơ về những chuyến viễn dương. – Ngài nói. – Nhưng đi xa đến mấy rồi bọn ta cũng trở về nhà. Chỉ khi ở trong biên giới của mình, dân ta mới được thần linh bảo hộ.
- Trở về. – Công nữ phụng phịu. – Chỉ để lại mấy đứa trẻ thôi.
Quốc vương nhìn gương mặt rất trẻ con của công nữ, cười không thành tiếng. Ngài bước đến vòng tay qua chiếc cổ thon thon, kéo nàng sát vào ngài. Công nữ toan đẩy ngài ra nhưng không được. Ngài siết nàng chặt hơn, lôi đi xềnh xệch:
- Đi. Đi để lại thêm vài đứa trẻ.
- Đừng! Đừng mà!
— quoted —

Điểm sáng của câu chuyện, tui nghĩ chính là cách hành xử và ăn nói giữa cặp vợ chồng hoàng tộc. Nó tự nhiên, duyên dáng và không kém phần ngọt ngào. Thì ra, dẫu có bị nhận chìm trong bao mưu chước và tị hiềm, giữa cả hai vẫn tồn tại một phần ngây thơ chân thành nho nhỏ. Tui thích cái cách tác giả không để quốc vương ghì eo hay tình tứ bế xốc vợ mình như một ái thiếp, mà lại kẹp cổ lôi đi như lôi một con gà - ủa lộn - em út trong nhà, nghĩ tới là thấy cưng, haha. :)) Chịu thôi, bà Cỏ non dễ cưng quá trời, nên dù đến lúc lộ hình nguyên nắm lá ngón, vẫn có ông già chịu còng lưng ngồi gặm, che chở và bao dung đến tận cuối đời.

Cốt truyện thì tui để mọi người tự đọc tự khám phá, dẫu gì thì cũng là truyện ngắn, spoil hết tác giả quánh chết. Từ đây xuống có spoiler đoạn cuối, ai chưa đọc sách thì không nên kéo xuống nha.

***SPOILER ALERT***

Ở đây, tui chỉ muốn nói thêm về nhân vật Ngọc Khoa của tác giả. Thật tình, ban đầu tui khá là mâu thuẫn với cô nàng cỏ-non-kiêm-lá-ngón này. Bởi vì tui không thích đàn bà dã tâm hay thâm trầm, và vị công nữ này hội đủ hai yếu tố đó.

Thế nhưng, càng đọc, tui mới càng cảm thấy nhân vật này phải sở hữu hai thứ đó mới là hợp lý. Cái cách tác giả lồng ghép những suy nghĩ tượng hình khi nhân vật nhớ về cố hương, về mộng tưởng, hay thậm chí là khi mơ thấy ác mộng đến từ lương tâm cắn rứt, khiến cho người đọc phải dừng lại suy ngẫm. Đúng vậy, sinh ra trong một gia tộc tham vọng, được hun đúc dã tâm từ nhỏ, công nữ không thể không như vậy. Thế nhưng, sự mưu mô và tâm cơ của nàng không dơ bẩn hay thấp hèn, bởi chúng không xuất phát từ dục vọng cá nhân, mà từ lòng trung thành với quốc gia, họ tộc.
Có rất nhiều tác giả khi đặt bút tạo dựng một nữ anh hùng, không ít thì nhiều cũng phải cho nàng ta nghề kiếm cung, tài thao lược không kém cánh mày râu. Ở nhân vật Ngọc Khoa nói riêng và hầu hết nhân vật nữ của Phương Uyên nói chung, không hề có sự ganh đua giới tính đó. Nói đúng hơn là không cần thiết. Những người đàn bà của Phương Uyên dịu dàng, ngọt ngào và đằm thắm - đức hạnh điển hình của một người đàn bà mô phạm thời phong kiến, ấy mà vẫn phải khiến phụ nữ hiện đại ngước nhìn. Cái tài của tác giả là ở chỗ đó, nâng cao cái nhìn đối với người đàn bà mà không cần phải trang bị cho họ những đặc tính của cánh đàn ông. Bình đẳng thật sự không đến từ việc ta có thể lấn sân đàn ông làm được những gì họ có thể, mà là biết ta có lợi thế gì và triệt để phát huy những lợi thế đó. Công nữ Ngọc Khoa chính là một người đàn bà thông minh như thế, dùng má phấn làm giáo, môi son làm gươm, biến cuộc đời mình thành chiến trường giành vinh quang cho tổ quốc.
Có bao nhiêu người con gái khi nhìn thấy ca cơ ngực nở, eo thon, mà trong đầu lại liên tưởng đến địa đồ quốc gia cùng giấc mộng mở mang bờ cõi của cha anh mình? Có bao nhiêu bà hoàng đến giờ phút cuối của cuộc đời vẫn còn nghĩ về lời thề phải thác trên đất tổ? Lòng yêu nước của nhân vật Ngọc Khoa không chỉ đơn thuần là tình cảm vấn vương với nơi chôn nhau cắt rốn, mà đã thành một loại đức tín ăn sâu vào máu thịt - đức tín của những bậc anh hùng dọc ngang đất trời.
“Nàng nhớ đến lời thề lúc ly hương, rằng chỉ chết trên đất của mình.”

Truyện ngắn kết lại với một câu văn tưởng chừng vô thưởng vô phạt, ấy nhưng, lại đã mơ hồ vẽ ra biết bao hào hùng về sau, khi Đàng Trong xua quân xuôi Nam, hoàn thành bá nghiệp mở mang bờ cõi.

Hóa ra, công nữ chính là chết trên đất của mình. Lời thề ước cùng vong hồn anh trai năm xưa, rốt cục đã thành sự thật.
Người xưa quan niệm vinh quang chỉ đạt được chốn sa trường, những chiến công nơi hậu cung xứ người, vì thế, luôn bị xem nhẹ. Nguyễn Phúc Ngọc Khoa không hề được đề cập nhiều trong sử sách, dù bà đã dùng cả đời mình cống hiến cho hưng thịnh nước nhà. Người xưa họ nghiệt cay với thân phận người đàn bà như thế đấy, cứ như tuổi xuân và biết bao khổ nhục chịu đựng nơi xứ người chẳng có gì đáng để vinh danh. Cho đến cuối cùng, chúng ta phải dựa vào truyền miệng không-lấy-gì-làm-dễ-nghe-cho-lắm của một dân tộc khác để lần theo dấu vết công thần.

Cám ơn tác giả Phương Uyên rất nhiều vì đã góp phần khơi dậy hứng thú về những thân phận như thế. Họ đáng được hậu thế nhớ công, dù lịch sử đã nhiều phen làm như không nhớ.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Vy Huỳnh.
1 review1 follower
January 18, 2022
Sách kể về những con người từng ghi dấu trong lịch sử. Dương hậu, công chúa Huyền Trân, công nữ Ngọc Khoa, Lê Ngã, mỗi người gắn cuộc đời mình với bước chuyển của thời cuộc theo một cách khác nhau. Có người nối kết hai triều đại rồi trở thành chủ đề tranh luận công - tội, ngay - gian cho hậu thế, như Dương hậu. Có người hy sinh tuổi xuân cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi vì tình hoà hiếu giữa hai dân tộc, để rồi năm tháng về sau chỉ có thể lặng lẽ tìm thanh thản nơi cửa Phật, như Huyền Trân. Có người vì quê hương mà cô độc chinh chiến nơi cấm cung đất khách cả một đời, nhưng sử sách, gia phả lại chẳng được mấy dòng ca ngợi, như Ngọc Khoa. Có người như ánh pháo hoa, trong thoáng chốc có thể quy tụ hàng vạn đồng bào cùng giương cờ khởi nghĩa chống ngoại xâm, nhưng rồi cũng trong thoáng chốc tan biến giữa loạn ly, trở thành hạt cát bên bờ giữa dòng chảy vô định của lịch sử, như Lê Ngã.

Đó là những cuộc đời đầy sóng gió, thế nhưng tác giả lại đưa người đọc đi qua những sóng gió ấy tựa như một vị khách ngồi trên con đò đang chầm chậm trôi giữa dòng nước dịu êm. Lối kể chuyện tưởng chừng quá bình đạm cho những cuộc đời nhiều thăng trầm ấy có lẽ lại chính là góc nhìn của những nhân vật lịch sử kia lúc cuối đời, khi họ hoài niệm lại vui - buồn, ly - hợp, thành - bại, được - mất của cuộc đời mình.

Đọc sách về những con người xưa cũ, những người từng vì mảnh đất Việt Nam này mà sống, mà chết, chợt thấy may mắn khi bước đi trong cảnh thanh bình và yên ả của hôm nay.
Profile Image for Hạnh.
78 reviews20 followers
Read
January 25, 2022
Một số nhận xét của mình dành cho cuốn sách này:

- Hai truyện ngắn đầu tiên là “Sơn hà tại” và “Ngàn dặm” khá nhạt. Truyện thứ ba là “Viễn xứ” cũng không đặc sắc lắm, nhưng lựa chọn nhân vật ít nổi bật hơn, bối cảnh được kể sâu hơn và mới lạ hơn nên đỡ nhạt hơn 2 truyện đầu. “Trăng già” - truyện ngắn cuối cùng - là truyện cho mình nhiều cảm xúc nhất. Vì nhân vật của truyện này có một cuộc đời rất khác so với 3 nhân vật của truyện trước và nó cũng có một số khúc rẽ bất ngờ.

- Cả 4 truyện ngắn “Sông núi chưa già” đều là truyện tình cảm lãng mạn đặt trên nền lịch sử. Điểm cộng là nó cũng có một số tình huống đáng yêu, êm đềm, ngọt ngào. Điểm trừ là đôi lúc nó hơi drama, nhiều nước mắt, nhất là vào những lúc không cần thiết.

- Hành văn gọn gàng, sáng sủa, không bị lai căng, từ ngữ giàu hình ảnh và phù hợp với bối cảnh. Nó cũng cho thấy tác giả chịu khó tìm hiểu, muốn lan tỏa những nét đẹp rất riêng của Việt Nam, cũng như có sự dũng cảm khi lựa chọn bối cảnh khó (thể hiện ở 2 truyện ngắn cuối cùng). Lời thoại phù hợp với thân phận và tính cách của nhân vật. Một điểm trừ nho nhỏ là cách kể chuyện đôi chỗ còn rời rạc và chưa rõ ràng, ví dụ như phần 1 của “Sơn hà tại”.

Đọc tập truyện ngắn này xong thì mình vẫn mong chờ được đọc truyện dài có sự đầu tư và tiến bộ của tác giả. 😁
1 review
January 21, 2022
"Sông Núi Chưa Già" là tác phẩm dựa trên những giai thoại lịch sử mà qua đó ta thấy được một góc nhìn khác về bốn người phụ nữ đã góp phần trong công cuộc gìn giữ và mở mang bờ cõi đất Việt. Tác phẩm đề cao những giá trị, đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua từng thời kì lịch sử, cũng như khắc họa những dằn vặt và nỗi lòng của họ với quê hương và gia đình. Thông qua tác phẩm ta có thể thấy được lịch sử Việt Nam không chỉ viết nên bởi mồ hôi và máu của cha ông mà còn được tô vẽ bởi sắc đẹp và trí thông minh của người phụ nữ Việt.
Profile Image for Yên Yên.
1 review
January 10, 2022
"Trăng phơi mấy gió trăng già
Đá rèn bao lửa thì ra đá vàng?"

“Trăng già” là một trong bốn truyện ngắn của tập truyện “Sông núi chưa già”, kể về cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của Lê Ngã.
Sau khi nhận được sách thì mình liền lật phần truyện ngắn này ra đọc ngay, cũng bởi vì lòng tiếc thương dành cho đất nước ta thời Minh thuộc, cái thời mà cụ Nguyễn Trãi đã than rằng “nát cả đất trời” ấy.

Vào truyện đã bắt gặp ngay cảnh một kiếp người bị vùi dập. Một ả đào hát quá lứa lỡ thì dùng thân mình để bảo vệ cây đàn có giấu sách. Chi tiết bọn quan lại tay sai tàn nhẫn đốt đi mớ sách ấy trong truyện khiến mình thấy xót xa và căm hận vô cùng. Vì đó là một trong những chính sách khốn kiếp nhất của quân Minh trong công cuộc đồng hóa nhân dân ta thời ấy. Biết bao kho tàng và tư liệu trăm năm văn hiến của dân tộc từ đó biến mất và thất truyền mãi mãi. Sự đau lòng này làm sao kể xiết! Hận không thể quay về thời ấy xả thân ra mà bảo vệ tất cả những tinh hoa Đại Việt.
Nhân vật chính trong truyện là Lê Ngã và Thị Cầm. Thân phận của họ đều là những kiếp người bị xã hội rẻ rúng, coi thường: một ả đào hát dường như làm vợ cả thiên hạ rồi, và một kẻ tứ cố vô thân, từng bị ép phải hầu hạ các công công của “thiên triều”. Số phận run rủi khiến họ luôn gặp nhau trong hoàn cảnh khốn đốn, à mà vốn dĩ cuộc đời họ có lúc nào không thôi khốn khổ đâu chứ. Họ cùng nhau chịu lấm lem nhơ nhuốc và lại cùng thanh tẩy, nương tựa lẫn nhau. Từ những kẻ đồng bệnh tương liên, trở thành bạn đồng hành, người nhà, tri âm tri kỷ với nhau, cùng chung một chí hướng.
“- Chị Cầm này, chị yêu nước chứ? - Cậu hỏi dò.
- Tất nhiên. - Nàng đáp không cần suy nghĩ. - Không yêu nước có thì có mà chết khát à?”

- Tên kia vừa đụng, không thấy tởm à?
- Thì tởm, nên tôi lau hộ chị.”
Đoạn trên khiến mình cảm thấy ấm lòng quá. Mình thích những đoạn đối thoại giữa Lê Ngã và thị Cầm vô cùng. Khi đối diện nhau, họ đều lột bỏ lớp vỏ ngụy trang của mình. Không ai ngoài thị Cầm gọi Lê Ngã là cậu Ngã nữa, cũng không ai ngoài Lê Ngã biết rằng đằng sau một ả đào hát lẳng lơ có tiếng lại là một con người can đảm và mạnh mẽ đến nhường nào.
Ngoài hai nhân vật chính, trong truyện còn có hai nhân vật được xây dựng đặc sắc không kém là hai cha con ông Tạo Thuấn, Bế Sương. Họ từ người mà ban đầu mà nhân vật chính lợi dụng, nhưng lại dần dần trở thành người nhà, và bạn đồng hành của nhau. Tạo Thuấn và Sương cũng là một trong những nhân vật mấu chốt trong cuộc khởi nghĩa.
Đó là một cuộc khởi nghĩa đầy oai hùng và bi tráng. Có thể cảm nhận được từng nỗi căm hờn của mỗi một con người dành cho quân xâm lược, và lòng yêu nước nồng nàn chảy dọc trong từng mạch máu của họ.
Nếu có thể cố thêm một chút nữa, cẩn thận hơn một chút nữa thì có lẽ đại nghiệp phục quốc có thể hoàn thành sớm hơn một chút rồi chăng? Nhưng tiếc rằng số trời bạc bẽo, anh hùng không gặp thời.
Câu nói của Bế Sương cứ ám ảnh mình mãi: “Lòng của Sương sạch lắm, không tanh…”. Đến tận giây phút cuối cùng cô sơn nữ xinh đẹp, thuần khiết nhất mường Thèn vẫn không thể biết được sự thật, và cứ thế ôm lấy nỗi hoảng loạn đi đến bờ bên kia. Và cái kết của nỗi hoảng loạn tại cái đêm định mệnh đấy chính là sự tan nát của tất cả.
Đọc đến đoạn ấy, mình có thể cảm nhận rõ rệt được nhịp tim dồn dập lo lắng của ba con người, sự rối rắm không biết tháo gỡ từ đâu, thời gian thì quá ngắn ngủi. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đều xong rồi. Xong thật rồi! Cái không khí im lặng sau đó khiến người ta nổi da gà, không thể tưởng tượng nổi nếu mình là họ, thì có thể thu dọn được cái tàn cuộc đấy hay không.
Những con người trong thời loạn ấy, cứ nghĩ cố gắng hết sức là có thể thay đổi được đất trời rồi. Nhưng điều đau lòng nhất khi đọc dã sử chính là chính sử. Lịch sử là lịch sử. Bởi vì từng đấy sự kiện và con người đã diễn ra, đã kết thúc, đã được ghi nhận. Dù cho chúng ta có muốn thay đổi đến như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được điểm đầu và điểm cuối của cuộc hành trình này. Cũng chỉ có thể tự mình ngưỡng mộ, thảng thốt, ngậm ngùi.
Câu chuyện này có oán hận ngập trời, có tủi nhục đớn hèn, có bọn hàm hồ điên loạn dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, nhưng từng con người trong đó vẫn cố gắng vùng vẫy, chống trả lại thời thế khốn nạn này. Họ dùng mưu kế,tài năng, thân thể, và cả bao vinh nhục của bản thân để lách khỏi vòng xoáy đó, dấy lên ngọn cờ và trở thành một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của dân ta thời Minh thuộc. Tất cả đều đang nối tiếp và hun đúc cho niềm tin bất diệt của dân tộc:
“không biết chàng lấy đâu ra một đồng Vĩnh Thiên thông bảo, tung lên cao rồi xoay người mang chiếc hộp đặt về chỗ cũ, không buồn xem tiền kia sấp ngửa ra sao.
Đằng nào mà dân ta chả thắng!”
Cảm ơn chị Phương Uyên đã viết nên tác phẩm này ạ!
Profile Image for Quang Quấn Quít.
141 reviews17 followers
February 20, 2022
4 truyện ngắn với sự sắp xếp tài ba mang lại chuỗi cảm xúc tăng dần. Đọc xong một truyện ngắn cứ tưởng đây sẽ là truyện hay nhứt nhưng không, truyện sau hay hơn truyện vừa đọc nữa. Và truyện cuối cùng thực sự chấn động tâm can mình. Nếu như truyện 2 về Huyền Trân Công Chúa khiến mình thương xót và truyện 3 về Ngọc Khoa công nữ khiến mình ngã mình nể phục thì truyện cuối cùng khiến mình phải trầm trồ trước 4 con người, 1 cặp cha con và 1 cặp nhân tình, 4 con người mỗi ngày phải sống chung với nhau, dù là cùng mang một lý tưởng chung nhưng bên cạnh đó mỗi người lại có toan tính riêng cho mình. Câu truyện cuối vì mình chưa từng được biết đến hay nghe kể qua chính sử nên khi đọc mình cảm thấy rất cuốn. Cá nhân mình nghĩ truyện ngắn cuối cùng nếu được chuyển thể thành phim chắc là sẽ hay không kém gì Hậu cung Như Ý truyện mặc dù mình biết sự so sánh này khá là khập khiễng 😂
Profile Image for Hải Ly.
203 reviews13 followers
June 12, 2022
2022/06/12 18:55

Từ chiếc bìa siêu đẹp, nhan đề "Sông núi chưa già", đến nội dung cả 4 truyện ngắn đều mang đậm chủ đề yêu nước. Nhân vật chính của cả 4 truyện từ những bóng hồng có ảnh hưởng lớn đến thời cuộc đến những bóng hồng vô danh, đều có một điểm chung là yêu nước yêu dân. Dù ở trên đất ta hay đất người, họ đều hướng về Tổ quốc, hướng về nơi chôn nhau cắt rốn, đau đáu một nỗi nhớ quê nhà.

Lãng mạn, giản dị, xưng hô của các nhân vật gần gũi, đậm chất Việt. Dù chỉ là truyện ngắn có yếu tố lịch sử nhưng cũng cho thấy Phương Uyên rất có sự đầu tư nghiên cứu, nhất là hai truyện ngắn có bối cảnh miền núi và đất Chăm.
Profile Image for Linh.
138 reviews2 followers
June 25, 2023
"Một cánh vạc bay mấy trời quan tái
Má hồng phai sông núi chưa già"

Thiệt tình tui mua vì thấy cái bookmark quá đẹp. Mà đẹp thiệt 👏
Đọc thấy tác giả trẻ VN giờ chịu tìm hướng đi mới ghê, truyện từ sử Việt ra, thêm tính cách tình cảm cho nhân vật, tự dưng thấy lịch sử gần thêm chút ít.
Thơ mặc dù ít nhưng có phần ấn tượng hơn văn. Đọc văn sao tui vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó ta 🤔

"Anh hùng từ loạn thế
Giai nhân từ phồn hoa
Chuyển xoay vòng hưng phế
Vai tiên gánh sơn hà"

"nàng sẽ chọn vương triều hay giữ lấy núi sông"
1 review
March 15, 2024
Điều mình khó chịu nhất ở quyển này chắc là đọc mệt, đọc rất mệt mặc dù cốt truyện cuốn, mình cảm thấy tác giả quá lạm dụng việc sử dụng từ ngữ phức tạp, hoa mỹ để viết, đọc cảm giác lê thê, thậm chí nhiều khúc viết dài dòng không dấu phẩy.
Dù gì thì bìa bản mới rất đẹp, và góc nhìn mới của tác giả về chính sử khá hay.
Profile Image for Dan Khanh.
119 reviews18 followers
August 13, 2022
nah sau khi đọc thêm rất nhiều nữa thì 3 sao.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 12 of 12 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.