Lần đầu tiên đọc truyện của Junji Ito và ôi trời ơiiiiii, tôi bị ám ảnh mất rồi. Đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào thì tôi thấy ai mà tự ý chui vào mấy cái lỗ hình người đó là mất trí rồi! Có gì đảm bảo là mình sẽ sống sót ra khỏi cái lỗ đó không? Mình vừa khít hình dạng lỗ đó thì làm sao có thể quành lại được? Mà càng đi sâu vào thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có mắc kẹt thôi!
Và ôi trời, cái kết. Ôi trời ơiii, mình không thể tin được kết cục của những con người điên rồ quyết định chui vào những cái lỗ đó nữa! Thật kinh khủng, đấy là một sự tra tấn kéo dài đến hàng tuần, hàng tháng... kết quả của sự tò mò và cưỡng chế.
Vâng, nếu tôi thấy một cái lỗ với hình dáng y nguyên cơ thể tôi, có thể tôi cũng tò mò. Mặc dù tôi đoán hậu quả khủng khiếp thế nào khi chui vào lỗ, mặc dù tôi không biết được tôi có thể ra khỏi lỗ không, tôi vẫn sẽ luôn tự hỏi chuyện gì xảy ra nếu tôi KHÔNG chui vào đó. Tôi sẽ trừng phạt bản thân vì đã không đủ dũng cảm chui vào đó. Và câu hỏi “nếu như” luẩn quẩn trong đầu, và những câu hỏi “nhỡ đâu” nối tiếp: nhỡ đâu tôi thoát ra khỏi lỗ an toàn và lành lặn thì sao? Nhỡ đâu tôi tìm được cái gì đó quan trọng về nền văn minh con người trong cái lỗ đó?
Vậy đấy, bấn loạn trong cơn lũ của nghi vấn, tôi thấy bị cưỡng chế bởi khát khao cần phải vào trong lỗ, khám phá xem trong đó có thể có gì đang chờ đợi tôi. Cái lỗ đó được làm ra cho tôi, và chỉ tôi mới đi vào trong đó được. Tôi khớp với lỗ, lỗ sẽ đón nhận tôi.
Nên tôi đi vào.