“… không chỉ như suối nguồn tuôn chảy về kiến thức mà nhiều quãng là sự cô đọng, nhấn nhá của từng ngụm trà được ủ vừa đủ, rót ra đúng lúc. Có hương thơm thoảng của hoa và cỏ lá rừng già, có cái chát nhẹ nhưng ngọt dịu cuống lưỡi, có cái thanh mát như bạc hà lẩn khuất, uống rồi vẫn còn dư vị đâu đây, còn muốn nâng chén lên tiếp tục thưởng thức.” - Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam
“Mỗi người, khi cầm cuốn sách này lên và đọc sẽ tìm thấy trong nó những điều thú vị riêng. Với riêng tôi, khi đọc Chuyện Trà, tôi thấy mình thêm một lần được nghe thấy tiếng của cha ông.” - Nguyễn Quốc Vương
Vẫn nghiêm cẩn, công phu, sắc sảo như trong Ngàn năm áo mũ, nhưng thêm vào đó vẻ phóng khoáng, tươi mới từ những chuyến đi và những trải nghiệm riêng, Trần Quang Đức trở lại để kể về một thức uống có lịch sử lâu đời của người Việt. Trong khoảng thinh không lắng đọng, câu chuyện trà hiện lên qua giọng kể của anh, từ nơi rừng núi bạt ngàn đến chốn phòng văn thanh nhã, từ thuở sơ khai dân dã cho đến hình thái tinh xảo dụng công. Vượt qua tất cả các giới hạn về không gian và thời gian, trà ngày nay vẫn kết nối con người trong một thế giới tinh thần dung dị, khiến những dao động trong lòng ta dần chậm lại, nhịp nhàng hơn, tiến tới một sự cân bằng thật đẹp.
“Trà không phải là trà, Chuyện trà cũng đâu chỉ có chuyện trà thôi đâu! Đặt Chuyện trà xuống, sẽ có hàng ngàn chuyện trà khác tiếp tục ra đời…” - Nguyễn Sử
Nếu muốn tìm hiểu về lịch sử, về tinh thần hay những tinh hoa của trà Việt thì đây là một trong những quyển sách không thể bỏ qua. Thật sự rất biết ơn tác giả với một công trình nghiên cứu tâm huyết và công phu dành cho trà Việt như vậy. Thấu hiểu trà nào phải chuyện giản đơn. Đâu chỉ là những trải nghiệm của sách vở, đâu chỉ là những chuyến đi thực tế và cũng chưa hẳn là luôn có những người bạn tâm giao yêu trà cùng thưởng trà và đàm đạo về trà. Sâu xa hơn nữa là sự kết nối sâu sắc với trà và hiểu cặn kẽ những giá trị mà trà đã và vẫn đang mang đến cho đời sống tinh thần dù hàng thế kỷ trôi qua.
“Chuyện trà” chưa hẳn là một nguồn tư liệu khổng lồ nhưng cũng khá chi tiết và đủ đầy cho những ai đang và sẽ bén duyên với trà. Từ nguồn gốc xa xưa đến thú vui uống trà ngày nay, mọi diễn giải đều rất dung dị, dễ hiểu và chặt chẽ. Chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng những bức hoạ cổ xưa về tập quán uống trà ở khắp nơi, những tác phẩm về trà cụ qua những tấm ảnh xưa hay những trích dẫn sử liệu vô cùng quý báu về trà. Để thấy, có một thức uống lâu đời của người Việt vẫn đang được gìn giữ, nâng niu và còn nâng tầm thêm nữa. Những lý giải về danh trà, phẩm trà, công chế tác trà cũng khá cụ thể, dễ nắm bắt. Đi sâu hơn nữa là cả những cảm quan về hương - vị - sắc - hình và vô vàn những lễ nghi thưởng trà xưa nay có. Văn hoá trà đa dạng và phong phú, người thưởng trà vừa phong lưu khí chất vừa nho nhã thanh tao. Trà kết nối lịch sử, địa lý, kết nối văn hoá và con người, trà đi vào cảm tác của những bậc vĩ nhân, vào đời sống của tầng lớp trí thức và truyền cảm hứng vô cùng trong việc mở mang tri thức.
Đọc sách, cảm thấy tác giả như một trà nhân đến từ quá khứ. Cũng có thể vì lịch sử trà Việt in dấu khá đậm trong cuốn sách nên ta thấy từng trang sách là sự kết nối với tiền nhân thông qua câu chữ. Điều đó hẳn nhiên đến từ niềm say mê với lịch sử và văn hoá thưởng lãm của tác giả cùng với việc kiên trì tìm tòi nghiên cứu những tư liệu liên quan một cách chỉn chu. Gấp sách lại, chi bằng pha cho mình một chén thiền trà để tận hưởng sự tinh tuý của một thức uống lâu đời, để cho phép mình hoàn toàn thả lỏng tâm trí mà kết nối với quá khứ bằng hiện tại. Qua đó sẽ thấu hiểu và gắn kết thân tình, để thực tại và xưa cũ như một dòng chảy mãi giao thoa.
Trà không hẳn đi đôi với nhàn, nhưng đúng là không tinh thần của trà là tinh thần nghiện nhàn. Đọc mà cảm khái không nói nên lời vì nó quá hợp với con người mình. Nhàn không phải làm biếng, mà chẳng qua đã kinh qua những chông chênh rồi tìm đến một sự cân bằng, trung dung, không hơn thua được mất, tính ra là khôn. Còn cái nhàn ngay từ khởi sự thì mong manh, dễ mất, âu cũng chỉ là cái giả tạm, tự tưởng tượng ra.
Sách cung cấp nhiều kiến thức về trà và lịch sử. Cá nhân mình rất thích cách viết của tác giả: dễ hiểu, dễ chịu và lôi cuốn, mang lại cảm giác như đang thưởng thức một ấm trà ngon.
Tôi chỉ biết Trần Quang Đức là tác giả của Ngàn năm áo mũ, một cuốn sách nói về quần áo Việt Nam thời cổ. Chấm hết. Thế nên khi đọc cuốn sách này, tôi không có ý tưởng hay kì vọng gì cả, mà đơn thuần đến từ sự tò mò về trà. Đọc một hồi, tấm tắc khen, anh này viết cuốn ghê. Càng đọc càng thấy nhiều chân trời mở rộng ra trước mắt. Tôi như lạc vào thế giới huyền ảo mà tĩnh tại của trà, của người, của vật.
"Mộng tỉnh vườn xưa ba lối cúc, lòng thanh nước suối một âu trà. Sáu mươi năm trước nay nhìn lại, tóc đốm sương mờ mắt đốm hoa." Nguyễn Trãi (1380-1442)
Phải nói tác giả viết rất công phu, dẫn giải chi tiết về lịch sử trà, về triết lý phương đông và những con người gắn với từng câu chuyện thú vị riêng. Đọc xong một chương như nhấp xong một chén trà ngon. Thấy miệng thoảng hương, vị chát trên lưỡi và vị ngọt hậu vị cứ vấn vít không thôi.
Tôi có trải nghiệm thế này. Tôi đọc sách trước khi ngủ, tỉnh dậy thấy người sảng khoái và minh mẫn kì lạ. Dù bình thường tôi rất hay ngủ nướng và mỗi sáng thức dậy phải bò lết mấy lần. Tôi nghĩ do đọc sách cũng như uống trà tinh thần chăng? 🤭
Dù gì thì gì, trà là một thức uống lâu đời của người Việt với đủ loại đủ nghề đủ món biến tấu đa dạng. Còn tôi thì rất sung sướng khi được tiếp cận với nguồn kiến thức mới và quay về tìm hiểu nguồn cội của chính mình.
"Hỏi: thế nào là nếp nhà của hoà thượng? Đáp: áo rách ôm mây sáng húp cháo, bình xưa dốc nguyệt tối đun trà." Trần Nhân Tông (1258-1308)
Với 1 niềm đam mê về thiền cũng như thức uống gắn liền với thiền là trà như mình thì đây là mốt cuốn sách rất hay. Một cuốn sách rất chi tiết về lịch sử về trà ở Việt Nam, về tên gọi các cách thức pha, và về nhiều chuyện khác về trà nữa. Song đó cũng điểm mặt những anh kiệt của Việt Nam cũng có niềm đam mê bất tận về trà. Nếu bạn thích trà hãy đọc qua cuốn sách này nhé. Để thấy được sự tâm huyết cũng như tỉ mỉ của tác giả về các dẫn chứng trong sách.
Cuốn đầu tiên mình nghe bằng fonos, một trải nghiệm vô cùng đáng giá. Sách nói có giọng đọc rất truyền cảm, tiếng nhạc du dương thư thái, nội dung rất mộc mạc gần gũi, nghe sách mà như đang ngồi thưởng trà vậy. Trà là văn hoá lâu đời của người Việt nhưng cũng là văn hoá đặc trưng của nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc, thế nên tác giả cũng đưa thêm văn hoá trà của các nước này vào, giúp mình hiểu sự tương đồng và khác biệt của trà Việt, vị trí của trà Việt trên “bản đồ trà” và thấy rằng trà Việt tuy mộc mạc nhưng cũng có vị thế riêng, nét độc đáo riêng.
Những cách uống trà mình quan sát thấy thuở nhỏ ở quê nội được khắc hoạ lại trong sách, rất nên thơ. Còn được biết tới nhiều cách uống trà của các địa phương khác nhau thế nào. Người ngày nay uống trà khác các cụ ngày xưa ra sao.. rất nhiều giai thoại thú vị.
Mình rất thích giọng văn và tư tưởng xuyên suốt cuốn sách này của tác giả. Một cảm giác mà mình không biết diễn tả thế nào. Cảm thấy ông rất chân thật như thi nhân, thiền nhân. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thích trà thì là thích trà thôi.
Nội dung chỉn chu và bìa sách rất đẹp nên mình mua luôn cả bản sách giấy nữa.
Những ai muốn tìm hiểu về trà hay văn hoá Việt, hay thích nghe những giai thoại xưa của cha ông ta hay các cao nhân thiền sư Trung Quốc, Nhật Bản thì rất nên đọc sách này.
Với tư cách là một tác phẩm khảo cứu tri thức, "Chuyện trà" cung cấp một phổ kiến thức rộng lớn về trà, từ nguồn gốc, tên gọi, các cách pha trà, trà cụ v.v., tập trung chủ yếu vào các nước Á Đông. Nhiều quá chẳng nhớ được mấy. Có thể thấy được tác phong làm việc nghiêm cẩn, phương pháp khoa học đĩnh đạc của tác giả (Nói gì nói, chỉ riêng việc tác giả là một chuyên gia Hán Nôm cũng đã cảm thấy yên tâm hơn khi đọc sách này rồi) Tác phẩm còn một tư cách thứ hai, đó là tư cách của một tác phẩm văn học, mình thích cái này hơn. "Chuyện trà" giống như một tập tản văn-bút ký, ngoài thảo bàn kiến thức, lại còn tỉ tê kể chuyện này chuyện kia, có khi là chuyện của các trà nhân, có khi là chuyện của chính tác giả. Văn phong tao nhã, rất hợp thong thả đọc lúc nhâm nhi chén trà. Thơ ca, trải rộng khắp cuốn sách rồi được tập hợp lại thành phụ lục "Thưởng trà giai phẩm", là một phần rất đáng khen. Thơ hình như đều do chính tác giả sách dịch, dịch hay phết.
"Hỏi kế sinh nhai, sao đáp lại? Thưởng trà, luận chữ với trồng hoa" (Nguyễn Phúc Ưng Bình)