Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng là tác phẩm trong trẻo, tràn đầy tình yêu thương mát lành, trải ra trước mắt người đọc khu vườn trại rực rỡ cỏ hoa của vùng quê thanh bình, kèm theo đó là những “nhân vật” đáng yêu, làm nên một “thế giới giàu có, rộng lớn và vô cùng hấp dẫn” mà dường như người lớn đã bỏ quên đâu đó từ lâu.
Sau Tôi là Bê Tô, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, đây là một cuốn sách nữa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà nhân vật chính là những bé động vật ngộ nghĩnh, được mô tả sống động dưới ngòi bút tài hoa và giàu tình thương.
Câu chuyện chạy qua 8 phần với 64 chương sách nhỏ đầy ắp lòng thương yêu, tính lương thiện, tình thân bạn bè, lòng dũng cảm và bao dung, đánh bạt sự ác độc và cả mọi thói xấu.
Khép cuốn sách lại, tự nhiên thấy lòng mình dịu lắng, bình yên đến lạ lùng…
Vài đoạn trích trong tác phẩm Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng
“Tắm mình trong suối âm thanh, vẫn là những điệu buồn quen thuộc, nhưng đêm nay Mắt Tròn thấy tâm hồn mình như bay lên. Âm nhạc như một bàn tay vô hình đã nâng đỡ nó, lên cao, lên cao mãi. Cao hơn nỗi buồn, cao hơn những phiền muộn vẫn dày vò nó trong những ngày qua.
Nỗi buồn, ờ thì nó vẫn ở đó, trong trái tim Mắt Tròn, nhưng nó không làm trái tim con gà xây xát nữa. Mắt Tròn ngạc nhiên nhận ra nỗi buồn có thể phát sáng, trở nên đẹp đẽ dưới sự vỗ về của âm nhạc.
Tiếng đàn của chàng nhạc sĩ giang hồ đã sưởi ấm con gà, đã an ủi nó thật nhiều trong đêm hôm đó.
Mắt Tròn neo mình trên cỏ, bất động, lặng thinh, đầy xao xuyến. Nó lắng nghe tiếng đàn, cảm tưởng đang lắng nghe chính bản thân nó, bắt gặp mình đang xúc động.
Có lẽ bạn cũng thế thôi, khi nỗi buồn trong lòng bạn được âm nhạc chắp cánh, nó sẽ thăng hoa. Thay vì nhấn chìm bạn, nỗi buồn sẽ giúp bạn giàu có hơn về cảm xúc. Nó trở thành một giá trị và bạn chợt nhận ra nó là một phần thanh xuân của bạn.
Có gì đâu! Đâu có gì đâu! Thời gian như nước chảy qua cầu Bờ cỏ không còn in dấu cũ Vườn địa đàng kia táo đã sâu.
Có gì không? Không có gì đâu! Tem chưa đóng dấu đã phai màu Đường đi không tới đành quay lại Cuộc sống chưa xong lại bắt đầu
Mắt Tròn đưa mắt nhìn quanh. Ở đằng xa kia, chỗ nhà giam, cây lộc vừng đang buông lững lờ những chuỗi hoa màu gạch cua, chốc chốc lại chao đi trong gió hệt như một tấm rèm ai treo trên nhánh lá. Trên bãi cỏ xanh bên dưới, thiên nhiên đã đính rải rác những chùm hoa ích mẫu, những cụm hoa mắc cỡ đan cài với cơ man là hoa xuyến chi và hoa sao nhái dệt nên một tấm thảm chi chít các hoa văn ngũ sắc.
Cánh Cam nói đúng, “trong vườn thiếu gì hoa”. Và Mắt Tròn công nhận tất cả loài hoa trong vườn đều đẹp.
Nhưng nó cũng thấy một điều khác đáng công nhận không kém: Chỉ có hoa kèn hồng kia bên dòng suối kia ngoài cánh đồng kia mới có thể đánh thức giấc mơ của nó, khiến trái tim nó tưng bừng reo ca như có chim về hót.”
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Dù lâu lâu có nằm lăn ra nhung nhớ về tuổi thơ mộng mer hay tuổi dậy thì trôi xa tít của mình thì tui vẫn hoàn toàn ổn với bây giờ, với cuộc mưu sinh lúc khoan lúc nhặt vui buồn lẫn lộn của tui. Nên khi đọc câu chuyện này, tui thấy chán òm ở khúc đầu khúc giữa, cười nhẹ nhàng ở đoạn cuối, rồi thôi. Đôi khi tui cũng không muốn ùa về cảm xúc thuở xưa cho lắm. Tui tự nhủ bác Ánh viết ra cuốn sách này, chắc để dành sau này có con có cái, tui bưng ra kể chuyện đêm khuya cho tụi nó nghe, hẳn tụi nó sẽ thích. Chắc vậy đó.
Ra Bờ Suối Ngắm Hoa Kèn Hồng lấy bối cảnh ở một trang trại nọ, nơi có những chú gà, vịt, chó và ngựa... sống cùng nhau, trải qua những niềm vui và nỗi buồn, tình yêu, sự sống và cái chết.
Một phần mình yêu thích tranh minh họa của Đỗ Hoàng Tường trong sách, hai mình vẫn thích cách kể chuyện nhẹ nhàng và gần gũi của bác Ánh. Mình thích những câu chuyện về "cái tên" nó rất hay và ý nghĩa, hay việc bác lồng ghép những câu chuyện về tình yêu, ước mơ và cuộc sống - nhân hóa chúng cho loài vật trong cuốn sách.
Nhưng lần này mình chỉ thấy thất vọng và mệt mỏi. Cách kể chuyện dài dòng và dễ chán với mình, ban đầu tất cả chỉ xoay quanh tình cảm của cô gà mới lớn Mắt Tròn :))) nó dài một cách nhàm chán, rồi sau đó mối quan hệ của những con vật này khiến mình thấy hơi khó chịu, không giống như những cuốn sách về vật nuôi của bác Ánh mình đã đọc, bối cảnh truyện càng khiến mình thấy xa cách. Lâu lâu tác giả lại thêm những câu thơ, tự sự không cần thiết. Sau cùng là những chuyển biến dài dòng, cái kết thì nhạt nhòa chẳng đọng lại cho mình bất cứ điều gì.
Văn của bác Ánh cũng như nước vậy, không mùi không vị nhưng mát và thiết yếu. Những quyển sách gần đây của bác Ánh đã không còn đọng lại gì trong đầu mình sau khi đọc xong nhưng nó vẫn luôn làm mình cười trong suốt quá trình đọc.
Bác Ánh viết về loài chó vẫn là hay nhất :)) Tuy "nhân vật" chính trong truyện là cô gà Mắt To, nhưng mô tả sống động và ấn tượng nhất với mình lại là hai chú chó Tai Dài và Su Su.
Tác phẩm này tiếp tục là một dạng ngụ ngôn dành cho người...sắp lớn. Trong thế giới của những loài vật chung một khu vườn be bé ấy, có những nỗi buồn "không hiểu vì sao tôi buồn" của thiếu nữ, có ước muốn sống sao cho xứng với danh xưng của cún Su Su, của vịt Gì Cũng Biết, có tình cảm mẹ con, tình bạn không phân biệt giống loài...
Nhịp văn chầm chậm, xen vài đối thoại dí dỏm và vài tổng kết "bài học cuộc sống" rất đặc trưng của Nguyễn Nhật Ánh. Hai chương cuối mạch truyện nhanh hơn và hấp dẫn hơn. Cái kết ổn. Nhìn chung cuốn này mua tặng đứa em đang dậy thì là khá hợp :)
Quyển sách kể về 1 khu vườn, như một xóm làng nhỏ, với những cư dân khác nhau, mỗi nhân vật một tính cách và độ tuổi. Có bác ngựa già về hưu quy ẩn, thay tên đổi họ, với những hối tiếc trong lòng từ thời còn là ngựa đua bách chiến bách thắng. Có bác chó Tai Dài cần mẫn giữ an toàn chung cho cộng đồng, có cô giáo ngỗng nghiêm khắc, có cô bồ câu tư vấn tâm lý, cô gà mái mẹ Ướt Mưa,… Và đặc biệt là những “đứa trẻ” như gà Mắt Tròn và em gái Sợi Tơ Vàng, gà trống choai tên Cánh Cam, chó con Su Su, vịt con chống nạng Gì Cũng Biết,...
Nhân vật chính là gà Mắt Tròn đang dần đến độ tuổi dậy thì, bắt đầu biết rung động với gà trống choai Cánh Cam. Nhưng câu chuyện còn là sự trưởng thành của chó Su Su, cáo Mõm nhọn,… cùng hàng loạt tình tiết, diễn biến khác đưa tất cả cư dân của khu vườn trải qua những bước trưởng thành và cảm nhận khác nhau.
Tình bạn, tình láng giềng làng xóm, niềm tin tưởng, sự phản bội, những bí mật, những ước mơ, nỗi buồn, và cuối cùng là cái chết, tất cả đều ập đến và xuất hiện đầy đủ trong truyện, làm cho các nhân vật bị sốc, ngỡ ngàng kịch tính, rồi vỡ oà sự thấu hiểu lẫn chấp nhận nhau.
Đúng là qua lăng kính của thế giới động vật, mọi thứ đều đỡ u ám hơn so với trường hợp toàn bộ câu chuyện được kể lại với những nhân vật con người. Khi thế giới con người được nhìn và miêu tả qua thế giới động vật, nhiều điều được đơn giản hoá đi và dễ tiếp nhận hơn.
👍 Điều mình thích ở sáng tác mới nhất này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là giọng văn vẫn giữ được sự thơ trẻ cần thiết, không sa đà vào bất kỳ tình tiết nào và vẫn kết nối được hàng loạt tình huống mà không gây ra sự quá tải cho độc giả. Những tính cách nhân vật được miêu tả khéo léo, cho thấy những đặc điểm của loài động vật đó và cũng được nhân cách hoá vừa đủ, không phức tạp lẫn quá đơn giản. Một câu chuyện mượn thế giới động vật để kể như một xã hội con người vốn không hiếm, nhưng vẫn là khá ít ỏi ở Việt Nam, nên mình ủng hộ việc sáng tác này. Quyển sách khác hẳn cuốn “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” vì mang tính xã hội hoá hơn hẳn.
🤔 Một điều vừa là điểm mạnh vừa là điểm chưa đủ với mình, đó là văn phong của nhà văn. Tác giả, với mình, dường như luôn tìm hiểu khá kỹ về ngôn ngữ đời thường của lứa tuổi mới lớn, nên những quyển sách ngày trước mình đã đọc và những quyển sau này có những thay đổi nhẹ nhưng khá rõ về văn phong, bởi vì luôn được cập nhật từ vựng và cách nói của thời đại, ví dụ như: “sống ảo”, “thánh ngủ gục”,… trong truyện này. Chính vì vậy, những sáng tác của NNA gần gũi với nhiều thế hệ trẻ (mình không nói tất cả) nhưng không ổn định hẳn hoi về văn phong. Mình đọc những quyển sau này đã không tìm lại được không khí như những quyển đọc hồi mới lớn, là bởi mình thay đổi và văn phong của nhà văn của đổi thay biến hoá đa dạng. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chính là năng lực cập nhật và thích nghi của 1 nhà văn chuyên nghiệp, mình chỉ đưa ý chủ quan, không có ý nào khác.
😔 Điểm trừ của quyển này là hơi thiếu chất văn, mà nghiêng về hướng kể chuyện đơn giản. Nếu người đọc chính phù hợp nhất cho tác phẩm này là lứa tuổi mới lớn, thì việc được đọc một chất văn đẹp trau chuốt hơn cũng sẽ đem lại hiệu ứng tích cực hơn, mỹ cảm hơn. Mình vẫn luôn thích những quyển sách kết hợp hài hoà được lối viết đẹp và ngôn ngữ đời thường gần gũi. Và một điểm trừ nữa là cái kết có hậu quá, làm hơi nhiễu toàn bộ đoạn kịch tính trước đó. Điểm này làm cho cái kết hơi trôi tuột vì phẳng phiu quá, thành ra không đọng lại ấn tượng mà lẽ ra có thể mạnh mẽ hơn.
🍀 Để kết luận ngắn, mình phải công nhận là bút lực sáng tác của nhà văn NNA dồi dào với những tác phẩm đều đặn ra đời, và mình nể phục lắm.
Quyển sách này như 1 vé trở về tuổi mới lớn dành cho mình nhưng ở 1 thời đại khác mới mẻ hơn, mình đọc và cảm nhận được tuổi mới lớn hiện nay đa dạng và nhiều thông tin hơn như thế nào, rằng nhà văn đã và đang rất cố gắng tiếp tục tiếp cận các bạn nhỏ và trẻ bằng những tác phẩm dành riêng cho lứa độc giả này. Và mình thật sự mong quyển sách thành công, trở thành 1 điểm sách nổi bật cho thanh thiếu niên, giữa 1 rừng sách rất nhiều sách mà đồng thời cũng rất thiếu sách cho độc giả mới lớn.
Sách cũng thú vị cho người lớn, khi suy nghĩ và thỉnh thoảng “khám phá” ra rằng: dường như vài chi tiết trong truyện cũng là 1 dạng mật mã nói về những điều/ai đó trong thế giới trưởng thành phức tạp 😁
Có thể nói, câu truyện như một dạng ngụ ngôn, nhưng không phức tạp quá mức mà mang ngôn ngữ đời thường để lứa tuổi nào, nhất là tuổi trẻ dễ nản lòng trước những tác phẩm phức tạp, đều có thể hiểu được dễ dàng.
Nếu mình đọc cuốn sách này khi mình trẻ hơn bây giờ và là đây là một trong những cuốn sách đầu tiên của bác Ánh mình đọc được, thì mình chắc chắn sẽ rất thích cuốn sách này. Một câu chuyện dễ thương, hồn nhiên về thế giới động vật nhưng không thiếu những bài học cuộc sống, cảm xúc sâu lắng, hoặc rung động của tuổi mới lớn được đan cài khéo léo vào mạch chuyện. Nhưng xét về khía cạnh một độc giả đã đọc hầu như tất cả cuốn sách của bác Ánh như mình, và cũng không còn ở độ tuổi mới biết yêu, cuốn sách có motif khá quen thuộc và dễ đoán, happy ending (tất nhiên, vì đây là truyện cho thiếu nhi mà), nó rất giống với cuốn Ngồi khóc trên cây. Mình đã mong chờ gặp lại được ngòi viết xuất sắc của bác Ánh trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hoặc Tôi là Bê tô hơn. Và có lẽ mình cũng hơi khắt khe, nhưng trong một cuốn sách với nhân vật chính là những con vật, với chủ đích nhân hoá, tác giả không cần phải giải thích "giống người" hay "vỗ tay như người" hay "người cũng vậy mà vịt cũng vậy", "hay tinh ý như tác giả mới nhận ra"... Những câu văn này xuất hiện rất nhiều lần trong sách, mục đích là để có những điểm so sánh hài hước, thú vị, nhưng mình lại thấy nó hơi phản tác dụng với mình. Hi vọng bác Ánh có thể để độc giả tưởng tưởng ra những biện pháp nhân hoá đó hơn.
Trời ơi, dễ thương xỉu, đọc mà lòng nhẹ tênh luôn. Văn bác Ánh trong veo, dịu dàng, chạm đến tim, mấy cảm xúc nhỏ xíu thôi mà sao cứ day dứt hoài
Truyện về động vật nhưng mà mọi thứ lại gần gũi vô cùng. Mắt Tròn, Cánh Cam, Gì Cũng Biết, bác chó Tai Dài, Susu,... các bạn vật đều có nét tính cách riêng, vừa gần gũi, vừa rất đáng yêu
Câu chuyện nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng có những đoạn làm tim mình nghẹn lại. Có chút man mác buồn, chút mộng mơ, chút bâng khuâng, nhưng mà cũng chính những khoảnh khắc như vậy làm cho khu vườn này thật hơn rất nhiều
Có lẽ do mình hơi quá tuổi để đọc nên cảm thấy bác giải thích hơi bị dài dòng. Đoạn đầu các câu chuyện hơi rời rạc, có thể do có 2 vấn đề chính xuyên suốt cả quyển sách. Khoảng 1/3 cuối truyện hấp dẫn hơn là đoạn đầu.
Không khí sách nhẹ nhàng, dễ hiểu, có twist vừa đủ. Sách hợp với các bạn tầm cấp 1, cấp 2.
Câu chuyện về khu vườn mơ mộng, nhiều sự kiện li kỳ, có khi là mơ mộng, diễn ra chân thật có, pha màu điện ảnh cũng có. Khá giống với một bộ phim hoạt hình Hàn Quốc là "Cô gà mái thích phiêu lưu". Nhưng giọng văn chân chất, mộc mạc làng quê miền Nam làm tôi thấy thật gần gũi. Những câu từ như làm hình ảnh miền Tây hiện lên trong tâm trí. Nhiều triết lí và cảnh vật mơ màng được tác giả ẩn dụ, ví von thật nên thơ khó tả: - Ồ, thế ra con người ta (và các con vật) đôi khi bị hành hạ bởi cái tên của mình. Một cái tên không phù hợp sẽ trở thành một thứ nợ nần khi đứa bé lớn lên, dù đứa bé đó là một con người hay một con vịt. - Đêm đêm, cô gà mới đào bới lòng mình, vẫn chẳng bắt được con giun lí lẽ nào. - Khi không có thứ gì thì con người đều thích làm thứ đó. Nên bác Ngựa với cái tên đã chết có sở thích đặt tên cho những con vật khác trong nhà. - Tất cả sinh vật trên đời này chỉ ở một trong hai trạng thái thôi: sống hoặc chết. Sống tức là làm một điều gì đó, ấp ủ một ước mơ nào đó và yêu thích một ai đó. Còn chết là thôi làm một điều gì đó, thôi ấp ủ một ước mơ nào đó và vẫn tiếp tục yêu thích một ai đó. - Tình yêu sẽ đến với chúng ta bằng bất cứ con đường nào nó chợt nghĩ ra, kể cả những con đường khó tin nhất. Vì vậy không ai trong chúng ta biết mình nên đứng đợi ở đâu, vì trong khi con đinh ninh tình yêu sẽ đến bằng con đường này thì rất có thể nó đang sải bước ở con đường bên cạnh. - Si mê bao giờ cũng ngắn hạn. Si mê giống như truyện ngắn, mãnh liệt, bộc phát nhưng đọc một chút xíu là hết. Tình yêu thì khác. Tình yêu giống như truyện dài, dàn trải, chậm rãi, có thể đọc tà tà cho đến ngày...làm đám cưới. - Nếu như trước đây thì chuyện gì con gà cũng có thể hồn nhiên chia sẻ với con vịt. Nhưng tiếc là nó đã lớn mất rồi. Khi lớn lên, bọn trẻ con bỗng nhiên có cái gọi là đời tư. Là cái nhà kho để cất giữ những điều thầm kín. Bây giờ lục lọi cái nhà kho đó và bày ra tất tần tật bí mật trước mắt người khác, quả là một quyết định không dễ dàng. - Đêm hái lời chim dành tặng ban mai Đêm xâu cho anh một tiếng thở dài Đêm trồng tặng em một mùa hoa cúc Để em nhìn hoa nhớ chiều đã khuất Đêm mọc giùm anh sợi tóc thời gian Đêm chảy giùm em lệ của địa đàng Dắt díu nhau qua những ngày nương náu Gọi người ta yêu là người yêu dấu Đêm ủ giùm em hoa trái ban ngày Nuôi nấng giùm anh men của cơn say Lời của đêm đen không hề gian dối Tự giấu mình đi, đêm làm bóng tối... - Cuộc đời con vẫn còn là cuộn giấy trắng mà tổng kết gì con! Tất cả chỉ mới bắt đầu à. Ta nghĩ chỉ có tuổi già mới cặm cụi ngồi tổng kết. Chuyện của tuổi trẻ là phác thảo đề cương. - Dạo này lá trong vườn rụng nhiều. Đêm đêm, những chiếc lá ngủ mơ bám không vững vào cành, sẩy chân rơi xuống như mưa khiến sáng nào chị Ngần cũng xách chổi ra vườn loẹt quoẹt gom đầy gốc nhãn. - Những bụi lau lao xao, tiếng châu chấu búng mình lách tách, cả tiếng mưa bụi thì thào trong lá cỏ. Nó nhìn những cành non bị gió uốn cong, những bụi cỏ khô rủ nhau bay thi trong nắng. Trước mắt nó, nắng trong mưa và mưa trong nắng, cầu vồng cắt ngang cánh đồng như chiếc ô bảy màu do bà mẹ thiên nhiên hào phóng giương lên trong cái ngày xứng đáng ghi vào sổ tay thiếu nữ. - Tóm lại, xét về hình thức, nhà văn nom chẳng lung linh tí nào. Trông ông/bà ấy viết văn giống như người lao động khổ sai hay kẻ bị trời đày. Dường như những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của nhà văn đều trút hết vào trang văn, cái còn lại chỉ là những gạch đầu dòng khô khan, tẻ nhạt. - Như lời tuyên ngôn của nhà hiền triết: “Các bạn chỉ cần nghe tiếng đàn của tôi là đủ. Đó là cách tôi hiện diện trong cuộc đời này” - Này các bạn, tình yêu là như thế đấy. Tình yêu không phải là một nhà tù và hạnh phúc là thứ có thể làm ta phát điên nếu ta nhốt nó trong lồng ngực quá lâu. - Xưa nay, những tác phẩm được tôn vinh bao giờ cũng được viết ra một cách tự nhiên nhất và chân thành nhất bởi những tác giả cả đời ăn nằm với câu chuyện của mình, bị câu chuyện của mình ám ảnh đến mức không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Họ cần phải viết câu chuyện đó, là câu chuyện mà nếu họ không viết ra thì họ sẽ không thể tìm đọc ở bất cứ đâu.
Sau “Tôi là Bê Tô“, “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ“, “Chúc một ngày tốt lành“, “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng“… thì “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng” là cuốn sách tiếp theo Nguyễn Nhật Ánh viết về các loài động vật. Bối cảnh vẫn là một khu vườn nhỏ nhưng xinh đẹp và đáng yêu như một khu vườn địa đàng giáp ranh với bờ suối, khu rừng và biển khơi. Đây là nơi trú ngụ những nhân vật: gà Mắt Tròn mới lớn mộng mơ, gà choai Cánh Cam luôn kiêu hãnh, vịt Gì Cũng Biết nhà văn, thằng cún Su Su mê chơi ham ngủ, cô bồ câu Áo Tim luôn lắng nghe mọi nỗi niềm, bác Ngựa Ô hiểu biết và từng trải, bác Chó Tai Dài luôn khiến mọi người cảm thấy an tâm…
Tất cả nhân vật đều có những tính cách nổi bật, cảm xúc riêng biệt và cách nhìn nhận cuộc sống cũng khác nhau… Từ đó tạo nên một xã hội thu nhỏ có đủ những mâu thuẫn tình cảm, sự rối ren trong “xã hội” và cả sự hiểm nguy luôn rình rập bên ngoài.
Nhưng không vì những phức tạp đó mà tác giả – hay chính những nhân vật trong truyện quên đi những điều tươi đẹp ở nơi này. Con gà Mắt Tròn không bao giờ ngừng mê mẩn bụi hoa kèn hồng bên bờ suối, chàng nhạc sĩ Ánh Sao lúc nào cũng da diết những bản nhạc của mình với vạt cỏ non và hạt sương đêm, thằng cún Su Su lúc nào cũng tìm thấy niềm vui thích trong giấc ngủ, quả mướp khô, những đôi dép và người bạn của nó – thằng cáo Mõm Nhọn…
Sự đan xen những câu chuyện dễ thương của đám trẻ con và những thanh niên mới lớn với những căng thẳng về sự an nguy của mọi người trong khu vườn sẽ khiến độc giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Nhưng nhìn chung những cảm xúc này vẫn khá êm đềm, đủ cho tâm hồn chúng ta dậy lên những cơn sóng nhẹ chứ không cuồn cuộn thành bão lớn.
Vì “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng” là cuốn sách dành cho tuổi mới lớn, nên nó vô cùng trong trẻo và không chút nặng nề – cho dù trong đó có những cuộc chia ly. Nó cũng dạy cho tuổi mới lớn những bài học về sự kiên nhẫn như con gà Mắt Tròn đợi chàng gà choai trưởng thành, về đức hy sinh của những bà gà mẹ, vịt mẹ, về lòng chính trực và dũng cảm của người hết lòng bảo vệ khu vườn như bác Tai Dài…
Khép lại cuốn sách, nó cho chúng ta có một chút hồi tưởng về tuổi mới lớn. Đây sẽ là cuốn sách giúp người ta tạm gác những lo toan và bộn bề để được hồn nhiên như trẻ thơ, được ảo mộng trong thế giới có những con vật biết nói và sống tình cảm hệt như con người. Rồi biết đâu, khi gấp lại cuốn sách, bạn sẽ biết yêu hơn mọi thứ tươi đẹp xung quanh: từ khu vườn nhỏ đến bụi hoa nhiều ngày mới nở, ánh sao đêm lấp lánh và cả bé thú cưng của bạn thì sao?
Yeah! Lại là bác Ánh với những áng văn quen thuộc.
Ban đầu mình cứ nghĩ nó lại là 1 câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, nghịch ngợm, hay là buồn man mác như kiểu Mắt Biếc. Nhưng không, đây lại là truyện kể về loài vật. Tức là nhân cách hoá loài vật lên. Cụ thể là các con vật được nuôi trong 1 khu vườn gồm: chó, gà, vịt, ngựa, bồ câu. Rồi mấy con này chơi với mấy con bên ngoài như cáo, chim bói cá, chuột, dế. Hiển nhiên chú chó sẽ có nhiệm vụ bảo vệ cả đám khỏi cáo, sói hay là chim cắt gì gì đó. Và hiển nhiên trong tập thể thể nào cũng có người lớn, có trẻ con, và có cái đám lỡ dỡ, tức là chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Và hiển nhiên trong 1 tập thể thì bao giờ cũng có những chuyện dở khóc dở cười (yêu nhau chẳng hạn).
Truyện không có gì gọi là đặc sắc. Đọc chơi vui, giải trí thôi các bạn. Tuy nhiên cái đọng lại trong mình là câu chuyện về “sự quyết định và sự hy sinh”. Chúng ta, ai rồi cũng đứng trước những quyết định mang tính quan trọng, đột phá, có thể ảnh hưởng đến bản thân hoặc là của 1 tập thể. Vậy quyết định như thế nào cho nó đúng đắn? Và câu trả lời thì nó lại không có đúng hay sai. Theo ông thì đúng mà bà thì lại thấy sai, mà thật ra thì nó lại rất chi là bình thường.
Chưa kể, trong quá trình đọc bạn sẽ thấy được cái thời gian “cách ly”, và những người sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ tập thể, nó được dẫn vào 1 cách nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý. Mình tìm hiểu thì mới thấy bác Ánh viết trong thời gian dịch đang hoành hành, người người, nhà nhà, phải cách ly, phải sống 1 cuộc sống rất rất là khác so với trước đây. Có lẽ bác viết tặng cho đội ngũ tình nguyện viên, các y bác sĩ trong đợt dịch vừa qua.
Tém lại là truyện đọc nhẹ nhàng. Phụ huynh nào có con em còn nhỏ đọc cho bé nó nghe để đi ngủ chắc tốt á. Còn bạn nào lớn lớn muốn giải khuây thì thay vì lướt tóp tóp và du tút hay phây bốc thì đọc cái này hay hơn nhiều.
Truyện về các con vật lúc đầu có phần làm mình ngần ngại. Vì sợ rằng thế giới động vật sẽ không sống động như thế giới loài người. Nhưng đây là vũ trụ của bác Ánh nên mọi thứ hoàn toàn khác. Con gà Mắt Tròn, chú gà Cánh Cam, nhà văn vịt Gì Cũng Biết, cô bồ câu Áo Tím, chó con Su Su, bác Tai Dài, bác Ngựa Ô, con cáo Mõm Nhọn, mụ cáo Tia Chớp (chị cáo Chiến Thắng), cô bác sĩ bói cá Vinh Quang Tháng Ba, hai đôi chuột Xám Anh Xám Em... ôi thôi nhiều nhân vật quá không tài nào đếm xuể, đều đảm đương một phần tính cách hệt như con người, còn là những đặc điểm của mỗi loài nữa.
Chính nhờ những nét độc đáo trong việc hình thành tính cách, câu chuyện mà các con vật truyền tải cũng rất nhẹ nhàng, phù hợp cho tuổi mới lớn. Nhưng đậm nét nhất trong mình vẫn là sự hi sinh đầy tiếc nuối của bác chó Tai Dài, một người bảo vệ nghiêm nghị của khu vườn, đặt tình cảm lên trên đầu. Mình đã xém rơi nước mắt trước sự ra đi đột ngột của bác và nỗi tiếc thương của tất cả mọi nhân vật trong vườn. Đó sẽ là một điều luôn nhói trong tim mình. Bên cạnh đó thì còn nhiều mẩu chuyện khác như tình mẫu tử thiêng liêng, tình cảm mới lớn, tuổi dậy thì, ngay cả các hội chứng y học cũng được bác liệt kê. Một điều thú vị là bác có đề cập đến các sự kiện đầy biến động trong suốt những năm Covid-19 hoành hành. Nào là giãn cách xã hội, nào là dịch bệnh... cũng ngầm khẳng định rằng trải qua bao nhiêu biến cố thì tất cả các con vật trong khu vườn này, và tất cả mọi người trên thế giới này đều bình an và hạnh phúc.
Những câu chuyện bình dị, không đầy tính chính kịch đã làm cho một "Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng" một nét thơ, một nét giản dị, một nét đời và một nét yêu.
Khá đáng tiếc là từ khi đọc nhiều bản thân tôi đã không còn xoắn xuýt khi đọc những dòng văn của bác Ánh. Chắc chắn khi còn nhỏ thì cảm giác khi đọc sẽ rung rinh và cảm động hơn rất nhiều. Dẫu như vậy, khi đọc cuốn sách thì bản thân thực sự có những phút giây thỏai mái nhẹ nhàng, êm đềm như thấy những cư dân trong khu vườn trại quan tâm nhau như thế nào. Điểm hay đặc biệt đối với bản thân mình chính là sự kiện bác Tai Dài ra đi, ban đầu thậm chí mình vẫn không tin, vẫn mong sẽ như mọi lần bác Ánh sẽ lại cho mọi chuyên kết thúc đâu ra đó, để không ai phải ra đi. Nhưng không, càng đọc chi tiết về trận đánh cuối cùng về sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cư dân vườn trại khi biết tin như lặp đi lặp lại câu nói đây là sự thật, dòng nước mắt cũng lặng lẽ rơi khi nào cùng lúc với thằng Su Su, thằng Xám anh Xám em đang khóc trong truyện. Ở cuốn này có một loại hoa lạ vô cùng được bác ưu ái là hoa kèn hồng, dẫu chưa được biết đến loài hoa đó nhưng những bức ảnh thiên nhiên từ con suối đến gốc nhãn, cây lộc vừng đều đem một màu quê vô cùng trong trẻo, nhiều màu sắc và mang đậm màu sắc như câu chuyện cổ tích. Điểm trừ mình thấy chính là ở gần 1 nửa cuốn đầu là những sự kiện khá đơn điệu, chưa đột phá và hơi lê thê.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách là món quà một người bạn rất thân tặng cho mình nhân dịp đầu năm, expectation của mình khi đọc chính là "muốn có một quyển sách nhẹ nhàng thôi, có thể như một làn gió thoảng, thổi mát tâm hồn bộn bề của mình, đặc biệt là sau khi mình vừa trải qua những kỳ thi căng thẳng." Và quyển này đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Về nội dung, câu chuyện được tái hiện dưới góc nhìn của thế giới động vật, là một bản hoà ca sâu lắng về tình cảm gia đình, tình cảm làng xóm và sự gắn bó, đoàn kết, nghĩa tình của các nhân vật: em gà Mắt Tròn, cô gà Ướt Mưa, bác chó Tai Dài,... Tuy cốt truyện đơn giản, những tình tiết dễ đoán, nhưng bác Ánh cũng làm mình đôi khi phải khựng lại vì những thông điệp giàu ý nghĩa về cuộc đời và giá trị sống được đan cài khéo léo. Về hình thức, do mình mua bản đặt biệt, ra mắt vào lễ Valentine nên mình rất ưng từ chiếc bookmark trái tim đỏ cho đến cách visualize trong sách.
Nếu bạn đang mệt mỏi, cần những nội dung nhẹ nhàng, thoải mái, đưa bạn về không gian bình yên; cuốn sách sẽ là sự lựa chọn đúng đắn,
Nếu bạn đang "khát kiến thức", đang bức bối cần tìm lối ra với những "chiêm nghiệm sâu xa, thực tiễn", hoặc yêu thích những thể loại drama, tình tiết chuyện phức tạp; hãy cân nhắc vì cuốn sách có thể không dành cho bạn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Những câu chuyện của bác Nguyễn Nhật Ánh luôn chứa đựng đầy sự ngây thơ và trong trẻo của tuổi mới lớn. Trong "Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng", sự đáng yêu đấy được thể hiện qua góc nhìn của những con vật của một khu vườn nọ. Dù là "con vật" nhưng bọn chúng không hề "vật", mà ngược lại còn rất "người" (đến nỗi bác Ánh còn nhầm mấy lần trong câu chuyện :)). Đó là bạn gà Mắt Tròn bắt đầu biết yêu, chú cún Su Su còn ham chơi, hay bạn gà Gì Cũng Biết muốn làm nhà văn. Đặc biệt hơn cả, sự ngây ngô của chúng được đặt trong nhiều thử thách khiến chúng trường thành hơn trong tình yêu cũng như là trách nhiệm. Đồng thời, trưởng thành không có nghĩa là vô vị, các con vật vẫn giữ được nét hồn nhiên đáng yêu của chúng. Su Su gánh vác trách nhiệm canh giữ khu vườn nhưng đồng thời vẫn có thể cười sảng khoái khi bắt gặp bạn mình đang hẹn hò. Cuốn sách cũng không ngần ngại đề cập đến những nốt trầm trong cuộc sống. Tác giả gửi gắm chúng ta rằng chấp nhân nỗi buồn và sự khó khăn là một phần của cuộc sống, nhưng cũng nhấn mạnh rằng sự lạc quan, bao dung, và tình yêu mới là điều quan trọng nhất. Nếu mọi người thích các câu chuyện của bác Ánh thì mình nghĩ đây cũng là một tác phẩm không nên bỏ qua.
Khu vườn trong "Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng" là những con vật được nhân cách hóa qua ngòi bút rất quen thuộc nếu như bạn đã đọc "Tôi là Bêtô", "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng",... Truyện khá trong trẻo nhưng phần đầu hơi đuối một xíu khi chưa có nhiều tình tiết hoặc nội dung bị lặp đi lặp lại. Đến nửa quyển sách thì câu chuyện bớt nhạt hơn một xíu và có nhiều tình huống xảy ra hơn, tuy dễ đoán (như những quyển sách khác của bác Ánh).
Đọc "Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng", bạn đừng chờ mong vào một sự "lột xác" của tác giả trong cách viết văn và tạo lập tình huống. Mặc dù biết vấn đề phong cách là dấu ấn riêng của nhà văn, không dễ thay đổi nhưng mình không thấy được điểm nào nổi bật và sáng tạo trong tác phẩm lần này. Nếu ở "Tôi là Bêtô" nhẹ nhàng và sâu lắng, ở "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" tràn ngập tiếng cười thì "Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng" kém hơn rất nhiều. Song, truyện cũng khá dễ thương, phù hợp với những ai mới bắt đầu đọc sách.
Cũng như rất nhiều tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng vẫn là một cuốn sách sinh ra là để dành cho những ngày cần lắm một sự dịu dàng thơ trẻ.
Câu chuyện nhuốm tí màu cổ tích, tí mùi chuyện tình gà bông theo đúng nghĩa đen, tình bạn, tình thân... Tất cả xoay vần trong một thế giới nho nhỏ, là khu vườn của chị Ngần. Tất cả các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện tuy chỉ là chú chó, cô gà con, chú gà choai, mấy cậu chuột, bác ngựa già... nhưng ta đều thấy được dáng dấp "người" trong họ. Các bạn ấy cũng có những tâm tư suy nghĩ giống ta (hoặc giả luôn là như vậy mà ta trước giờ vì không rành rẽ tiếng muôn loài mà ta không biết chăng?), hỉ nộ ái ố đều đủ cả.
Mình thấy truyện đọc ổn, không có cao trào hẳn hoi đâu nhưng đáng yêu, dễ đọc. Mình mua bản bìa cứng thì có thêm vài hình minh họa màu nho nhỏ dễ thương.
Nhưng, sống lâu để làm gì nếu đó là một cuộc sống tẻ nhạt, lê thê, không có nhiều ý nghĩa. Người sống lâu nhất có lẽ là người tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống được nhiều nhất chứ không hẳn là người nằm xuống sau những người khác.
Hông ngờ là mình đọc cuốn này lâu đến vậy 😂
Những câu chuyện của bác Ánh vẫn luôn giống nhau, luôn ngọt ngào lãng mạn nhưng cũng kèm theo những phân đoạn sẫm màu buồn. Nhưng thông qua những câu chuyện buồn xảy ra ở khu vườn trại, lũ trẻ gà vịt chó đã có được những bài học đáng giá về cuộc đời, chúng dần trưởng thành hơn, đón nhận được những cảm xúc mới và có thêm nhiều bạn bè 😁
Cũng giống như quyển Cúc dại và Tia nắng, mình đọc chậm như vậy không phải do sách dở, mà chỉ là mình không còn hợp lắm với những "món đồ ngọt" như thế này nữa thôi 😂 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
RA BỜ SUỐI NGẮM HOA KÈN HỒNG-NGUYỄN NHẬT ÁNH - Rate: 4.75/5 - Mình cực kì recommend cuốn này cho những ai đang bị slump hoặc stress, một câu chuyện hồn nhiên, ngây ngô của những con vật ở tuổi mới lớn. Cuốn này healing cực kì. Vừa nhẹ nhàng, vừa đáng yêu nhưng cũng có những nốt trầm, cuốn sách này đủ hạnh phúc để khiến bạn cười, mà cũng đủ lắng đọng để khiến bạn suy nghĩ. - Một chút xíu xiu mình thấy hơi tiếc là câu chuyện này có những hình ảnh so sánh mình thấy hơi thừa một chút, bác Nguyễn Nhật Ánh sử dụng hình ảnh so sánh như vậy để cho thấy rằng con vật cũng có những suy nghĩ, tâm tư, tính cách giống con người, nhưng vì lặp lại hơi nhiều nên mình cảm thấy hơi tiếc. Để tổng kết lại, mình thấy "Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng" sẽ phù hợp với những người đang bị slump, stress và những người đang muốn tìm cho mình 1 góc bình yên, 1 góc "chill".
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình yêu thích sách của chú Ánh từ lúc mình mới cấp một và nói không ngoa khi văn của chú Ánh theo mình suốt thời gian thanh xuân, nên khi xuất bản cuốn này mình không ngần ngại mua ngay và mình đã không hề thất vọng. Cuốn sách này sẽ khiến các bạn đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, bạn sẽ là chú gà mái Mắt Tròn lỡ “trưởng thành” hơn những chú gà khác khi tự nhiên nhận ra “nỗi buồn đã đào hang và lót ổ” trong lòng cô từ khi cô bỗng dưng muốn rủ anh chàng gà choai Cánh Cam ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng, hoặc bạn sẽ phì cười vì những câu chữ hóm hỉnh của chú Ánh lồng ghép lại với nhau, hoặc bạn sẽ rơi nước mắt khi đọc đến những trang cuối cùng của cuốn sách để rồi khi bạn gấp cuốn sách lại, bạn nhận ra bạn đang đứng bên cạnh bờ suối dưới tán cây kèn hồng.
Đã lâu lắm rồi mới đọc lại những câu truyện, ngôn từ của bác Ánh, được một lần nữa sống lại, gợi lại những kỷ niệm của tuổi thơ. Từng có thời gian mình đã nghĩ chuyện bác Ánh đã quá "trẻ" so với tuổi của mình nhưng sau một dịp tình cờ được đọc quyển này thì có lẽ mình đã sai, sai hoàn toàn. Vẫn là những câu văn ấy, cách dùng từ ấy, nhẹ nhàng và cực kỳ chạm tới cảm xúc của người đọc. Một tác phẩm không kiểu đầy tính ẩn ý như "Trại súc vật" hay đầy drama như những bộ phim Hàn, mà là một tác phẩm nhẹ nhàng, thư giãn phù hợp với đại đa số người đọc ở mọi lứa tuổi kèm theo đấy là những thông điệp cực kỳ sâu sắc về tình bạn, tình thân và tình yêu tuổi mới lớn - thứ gia vị không thể thiếu và làm nên tên tuổi của bác Ánh
"Sống tức là làm một điều gì đó, ấp ủ một ước mơ nào đó và yêu thích một ai đó. Còn chết là thôi làm một điều gì đó, thôi ấp ủ một ước mơ nào đó và vẫn tiếp tục yêu thích một ai đó" (khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan - Nguyễn Du) Các tình huống của bác Ánh rất bất ngờ và dí dỏm, nhưng rất nhiều ý nghĩa. Các câu thoại trông thì dễ hiểu nhưng ẩn chứa bên trong rất nhiều ý nghĩa. "Tình yêu không phải là nhà tù và hạnh phúc là thứ có thể làm ta phát điên nếu ta nhốt nó trong lồng ngực quá lâu". Tình yêu tuổi mới lớn không phải là điều gì xấu hổ, những kẻ chế giễu đều là kẻ ngốc nghếch theo lời cô giáo ngỗng Bạch Tuyết. Và niềm hạnh phúc đó phải được chia sẻ vì làm như vậy, hạnh phúc sẽ được dâng lên rất nhiều lần, theo lời bà mẹ gà Ướt Mưa tuyệt vời.
Nhan đề là Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng khiến tôi tò mò. Bên bờ suối thì có gì đâu? Hoa kèn hồng đẹp cơ nào? Đọc rồi mới biết hóa ra không phải vậy mà dưới tán hoa hồng phấn nhẹ nhàng bên bờ suối róc rách chảy là chuyện tình của hai con gà mơ mộng... Đây cũng là quyển sách đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh mà tôi đọc đó T-T Từng mẩu chuyện nhỏ nhặt trong khu vườn nhỏ có biết bao con vật, mỗi con lại một câu chuyện khác nhau, thương cảm có, hài hước cũng có của con chó con, con gà con hay con ngựa rồi chim bồ câu nhưng dưới ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh lại trở nên cuốn hút và hấp dẫn lạ kì. Dẫu chưa từng bước vào khu vườn tưởng tượng ấy nhưng tôi có cảm giác mình đang trải nghiệm và chứng kiến cuộc sống hằng ngày của các con động vật vậy...
Khi còn nhỏ thì đọc sách của bác Ánh sẽ thấy bình yên còn lúc lớn lên thì cảm nhận bình yên theo một cách khác. Mình cảm thấy lúc nào trong những dòng chữ của bác Ánh vẫn chan chứa rất nhiều bài học mà thế hệ lớn hơn muốn dạy lại cho thế hệ sau của mình. Bằng một cách này hay cách khác, sách của bác Ánh luôn là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất với mình.
Sách của bác Ánh lúc nào cũng chứa đầy những câu chữ tả cảnh thiên nhiên vùng quê làm mê hoặc lòng người, giở từng trang sách mà như tìm lại được chính mình lúc nhỏ vô tư và vô lo. Cám ơn bác Ánh vì đã luôn dành tặng cho thế hệ trẻ Việt Nam những điều tuyệt vời như thế.
Tiếp tục là một câu chuyện viết về thế giới loài vật của NNA mà mình đọc. Vẫn lối hành văn, sử dụng câu từ quen thuộc của ông, mình thấy đây không hẳn là một tác phẩm nổi bật của ông nếu đặt trong hàng ngũ so sánh với các tác phẩm khác. Nói vậy không phải để chê vì quyển truyện này đọc rất ok, các nhân vật trong khu vườn có tính cách rất đa dạng, một thế giới gà vịt ngỗng ngựa chó chim vui nhộn, có phân công công việc, đủ mọi lứa tuổi và các vấn đề trong đời sống. Phần đầu mô tả nhiều về chuyện của Mắt tròn, cô gà con mới lớn nhưng nửa cuối là câu chuyện sâu xa hơn về một bí mật ẩn giấu trong khu vườn mà trước đó chưa được đề cập tới.
đọc xong trong vòng 2,5 ngày, như thường lệ tác phẩm của bác Ánh luôn làm mình gợi nhớ về một thuở quá khứ không có thật, khép lại trang sách là những cảm xúc bồi hồi đan xen lẫn nhau, bản thân cứ như được du hành không gian và được đồng hành cùng những nhân vật hiện lên trong tâm trí tác giả... trong những ngày tháng tương đối stress này đọc được cuốn sách cho ta cảm giác như được thưởng thức được cảm giác mát ngọt tựa như cây cà lem, với vị ngon nó vẫn còn ở đó trong khoang miệng ta chút chút kể sau khi đã ăn xong.
3.5/5 sao cho quyển này của bác Ánh. Truyện này mình chỉ thích tầm đâu đó từ phần 5, 6, 7 thôi. Còn nửa quyển đầu thì gần như không hợp gu (mình bắt đầu đọc phần 1 từ hồi tháng 2 mà drop tới tận tháng 12 mới đọc hết quyển, hic). Nói chung quyển này cũng nhẹ nhàng, nội dung cũng gọi là dễ thương. Chỉ là mình bị không hảo mấy đoạn nào liên quan tới tình cảm của mấy bạn gà thôi. Điểm cộng của mình là đọc đến cuối tự dưng đâm ra thích tên truyện quá. Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng có vẻ nhờ nửa sau sách mà nâng tầm ý nghĩa hẳn :)
Có vẻ như mình không thích hợp với mấy cuốn truyện về động vật của bác Ánh lắm (ngoài cuốn tôi là Beto ra). Cốt truyện dễ thương với về những con vật trong góc vườn được nhân cách hoá cô nàng gà mái mới lớn với mối tình chàng gà trống choai Cánh cam, cô vịt biết tuốt, chú chó Susu, chú dế Ánh Sao...nhiều đoạn cũng buồn cười nhưng tình tiết dễ đoán, với cả đoạn cuối ảo quá nên mình không thích lắm ( dẫu biết là truyện thiếu nhi thì có vẻ nên là happy ending hơn nhưng mà...). Trong truyện ưng nhất mụ Tia Chớp và nhóc Mõm Nhọn, ai cũng tưởng nết em xấu nhưng ai ngờ lại dễ thương nhất truyện XD
Vẫn là thế giới trẻ thơ của bác Ánh, một không khí rất bác Ánh, dù rất quen thuộc rồi nhưng mình vẫn muốn gặp lại và vẫn để câu chuyện cuốn hút để rôì thật yêu từng nhân vật, dù rằng thế giới ấy có đôi lúc được kể vụng về và bất hơp lý, nhưng chỉ cần Bác kể là mình vẫn sẽ thích nghe, vì mình cho phép mình được trở về với những gì trong trẻo, đáng yêu của tuổi thơ. ah, cuốn này cỏ cây hoa nhiều lắm nha, rất nên thơ.