Цзыцзинь Чэнь входит в тройку самых крутых авторов триллеров в Китае. Книга не только завоевала титул национального бестселлера, но и легла в основу сериала, ставшего феноменом 2020 года. Китай, Цзянчжоу, 2013 год. На станции метро арестовывают мужчину. В его руке - огромный чемодан, в котором, по утверждениям задержанного, находится бомба. Но саперы обнаруживают внутри… обнаженный труп. Это происшествие взрывает интернет, приковывая колоссальное внимание к ходу расследования. На первый взгляд ситуация более чем прозрачная, а обвиняемый признал вину целиком и полностью, добровольно согласившись на сотрудничество со следствием. Но на суде он вдруг отказывается от показаний, предоставив железное алиби… Книга позволяет соприкоснуться с темной стороной общества, блестяще показанной автором. Прочитав ее, вы испытаете не только бурный восторг, но и печаль от человеческого несовершенства.
Thở dài vì 10 năm đằng đẵng, 10 năm quá nghiệt ngã. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm? Trong cái 10 năm hiếm hoi đó, có bao nhiêu là tuổi trẻ, là thanh xuân? Thế mà có người đã dành trọn 10 năm quý báu đó góp gom từng chút một sức lực của mình giành giật chính nghĩa, quyết nắm cho trọn hai chữ tàn khốc đó trong tay.
Người đó biết, chính nghĩa trên đời này, đôi khi rất hư vô. Người đó cũng biết, có khi dốc trọn tất cả rồi, mọi thứ vẫn có thể hóa thành công cốc. Người đó bấu víu lấy từng phân công lý, vun vén từng chút dũng khí, kêu gọi tình người ở khắp nơi, dù là đánh một ván cược cuối cùng, cũng quyết đem về kết quả tốt đẹp nhất, công bình nhất.
Cái mà người đó không biết, chắc là thứ cảm xúc hiếm hoi bắt đầu luân chuyển trong bộ máy pháp lý cứng nhắc, trong hàng tá quyền lực phủ đầu, trong đấu tranh, trong giành giật, rằng 10 năm người đó và mọi người bỏ ra không hề phí, rằng hãy tin rằng xã hội này vẫn còn những người thật sự tốt, dám can đảm đứng lên vì lẽ phải, rằng sau tất cả, người ta vẫn tin thiện luôn thắng ác. Cái cảm xúc phấn chấn đó, đều từ người đó mà ra. Rất đáng quý, phải không?
Vậy nên, cái thở dài ban đầu đó, cũng chỉ là một nốt trầm thoáng qua mà thôi.
Trong quá trình theo dõi quyển sách này, mình thật sự phải buông tiếng thở dài rất nhiều lần. Đây cơ bản không hoàn toàn là một quyển sách trinh thám, không có những pha nghẹt thở, suy luận để tìm ra dấu vết, truy tìm hung thủ. Hung thủ có ở đó, sự thật cũng phơi bày ngay trước mắt. Nhưng để đưa được cái sự thật tàn khốc này ra trước ánh sáng, thật sự là một quá trình quá đau thương, đánh đổi quá nhiều, mất mát cũng quá nhiều. Cái gì gọi là xã hội pháp quyền, thượng tôn pháp luật, trong quyển sách này, mọi thứ chỉ như một trò đùa. Khi mà pháp luật không còn bảo vệ được kẻ yếu thế, pháp luật lại trở thành công cụ để người có tội tránh được vành móng ngựa. Có một anh kiểm sát viên, tấm lòng sáng trong như ngọc, tiền đồ tương lai rộng mở, xã hội trao cho anh thân phận kiểm sát viên này để truy tố kẻ thủ ác, dùng pháp luật để vạch trần tội ác. Nhưng sau cùng, anh phải đổi lấy tiền đồ, gia đình, tình yêu, và cả tính mạng để làm cho tròn bổn phận mình. Mình còn muốn nhắc đến Tuyết Trắng Bình Kha, đến Trần Minh Chương, Hầu Quý Bình, đến Trương Siêu, Lý Tĩnh, chị vợ của Giang Dương, rất nhiều người, làm mình thật sự rất cảm động. Họ mải miết loay hoay trong cái đêm trường tăm tối, chỉ vì phơi bày chút ánh sáng của sự thật. Đời người có mấy mươi năm, đi một lần đã hết 10 năm. Mười năm này là mười năm rực rỡ nhất, nhưng những con người này lại dành hết năm tháng truy cầu một lẽ phải duy nhất, truy cầu hai chữ công lý. Giang Dương, Tuyết Trắng Bình Khang, hai người thật sự, thật sự rất kiên cường.
Để một đứa còn trẻ như mình phải thở dài não nề khi đọc, "Đêm trường tăm tối" là một cuốn sách nặng nề, mệt mỏi kể về một cuộc chiến trường kì không hồi kết chốn quan trường Trung Quốc. Mặc dù đã đọc nhiều sách khác của Tử Kim Trần về đề tài này, "Đêm trường tăm tối" có lẽ để lại cho mình nhiều ám ảnh nhất.
Một vụ án đã biết rõ chân tướng từ lâu... Chân tướng đã biết, hung thủ có thể mường tượng được, thế nhưng công đoạn phá án cực kì trắc trở, thử hỏi tại sao? Bao lần những người nghĩa hiệp đã đứng ra tìm cách vạch trần sự việc, bấy lần bị đàn áp bởi một thế lực vô hình mang tên "quan chức". Hối lộ, vu oan, giết người giệt khẩu... Rốt cuộc quan chức hay là xã hội đen? Bao nhiêu năm trời đã biết rõ sự việc, nhưng lại chẳng làm cách nào đưa chân tướng được ra ánh sáng.. Một xã hội như vậy, chẳng phải quá đen tối hay sao?
[image error]
Trong tăm tối vẫn còn ánh sáng... Những người liêm chính, "tâm sáng như ngọc" trên đời ấy vậy vẫn còn. Họ dành cả cuộc đời theo đuổi một vụ án đã "nguội", với hy vọng đưa được sự thực ra công chúng. 10 năm cuộc đời, thăng trầm biến động, bị hại, bị lừa gạt, bị uy hiếp,... Những con người ấy không bao giờ bỏ cuộc, dù có bị chèn ép tới đâu, dù phải hy sinh nhiều cỡ nào. Những nỗ lực đáng khâm phục như vậy liệu có được điền đáp?
Cái kết ám ảnh... Đọc tới cái kết, mình chỉ biết chép miệng một câu, gập sách lại và không nghĩ gì nữa. Thật là một cái kết quá não nề, mặc dù phần nào cũng có thể coi là viên mãn với người đã khuất. Chợt nhận ra, quy mô của vụ án này thật khủng khiếp, những kẻ đứng sau quá quyền lực tới nỗi không ai đụng được tới. Dù cảnh sát giỏi cỡ nào, dù có bao nhiêu anh hùng ra tay giúp đỡ... Hệ thống quan liêu vẫn luôn phân cấp bậc rõ ràng và khắc nghiệt như thế đấy.
Hai từ thôi, XUẤT SẮC. Đọc xong, khép lại, không biết nói gì hơn, cảm giác chỉ muốn gào, muốn khóc lên, thực sự vô cùng não nề, cay xót. Hiện thực quá tàn bạo, và có khi cuộc đời này cũng vậy chăng? Mười năm, quá dài, là chiếm hơn một nửa của tuổi đôi mươi mà chỉ có tiếng thở dài. Lúc mới đọc, mình cứ nghĩ Giang Dương đâu hề tốt đẹp gì, nhưng mình đã sai, hoàn toàn. Từng nhân vật, từng lời viết,...tất cả quá xuất sắc, Tử Kim Trần đã gây ấn tượng sâu sắc cho mình ở cuốn này, chỉ có thể ngả mũ bái phục trình viết này. Cuốn này không chỉ dừng lại ở năm sao. Sẽ còn cao, cao hơn nữa. Những mặt tối trần trụi của xã hội, nhưng nỗi đau bị ém nhẹm đi. Và rồi sẽ còn nhiều. Cái hay ở chỗ, Tử Kim Trần rất biết cách đưa xung đột lên đến cực điểm mà đọc sôi cả máu lên, khó chịu cực kì luôn ấy. Đọc liên tiếp không thể nào dừng lại, hồi hộp tới giây cuối cùng. Trong xã hội này, trắng đen lẫn lộn, xấu ác cứ thay nhau chiến thắng ngã ngũ, rồi đây khi con người càng phát triển thì sẽ càng nhiều điều phát sinh. Có khi cái chết sẽ không còn là điều con người ta sợ hãi khi tìm ra biện pháp bất tử, mà sự bởi sự mốc, mòn, mục, rỉ trong tâm tính con người, "nhân chi sơn tính bản ác" chăng? Rồi đây có còn một Chu Vĩ, một Giang Dương dám đứng bên bờ thiện mà đánh thắng cái ác chăng? Có còn là một câu chuyện cổ tích hay sẽ hao tâm phí sức mười năm một lần nữa? Trong số các cuốn của tác giả này thì đây sẽ đứng đầu cuốn mình thích nhất. Logic, rành mạch, đầy sâu cay và nhân văn. Quá đáng đọc và suy ngẫm.
Đêm trường tăm tối không tránh được sự dài dòng thường thấy ở tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng nhìn chung đây là một sự dài dòng khá dễ chịu nếu so sánh với một vài cuốn tôi đọc gần đây nhất ở mảng hình sự xã hội như Nhân chứng biến mất của Lã Húc hay Sự trừng phạt của Chu Hạo Huy. Cuốn sách lấy đề tài tài ấu dâm - một vấn đề gai góc gây nhiều bức xúc ngày nay, nhưng không đào sâu vào hoàn cảnh của những nạn nhân trực tiếp mà chỉ mượn đề tài để làm nền tảng phản ánh sự thối nát cùng cực của xã hội và lương tâm con người trong thời buổi kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nơi những con sâu mọt dùng vẻ ngoài bóng bẩy để ngụy trang cho sự giả nhân giả nghĩa, đang từng ngày từng giờ không ngừng đục khoét cuộc sống của chúng ta. Mặc dù vẫn còn vài bug nhỏ trong chi tiết và cách xây dựng nhân vật đôi chỗ khiến tôi thấy hơi khó chịu, cái khung của Đêm trường tăm tối bù lại khá chắc tay. Mặt khác, nếu như Mưu sát hay Sự trả thù hoàn hảo viết khá là khô khan thì đến tiểu thuyết này ngòi bút của Tử Kim Trần đã mềm mại hơn rất nhiều rồi, làm tôi cũng hơi ngạc nhiên. Trừ một vài chỗ chọc cười thực sự là í ẹ như bị thọc lét ra thì mấy chỗ khác đúng là cũng hài hước thật, làm cả cuốn sách mang bầu không khí nặng như chì này nhẹ nhõm đi đôi chút. Bên cạnh đó, Giang Dương - một trong những nhân vật trung tâm - là một nhân vật tôi tương đối thích. Anh ta là kiểu người tiến lên phía trước không phải với con mắt nhìn cuộc đời đầy sắc hồng, tuyên bố mọi khó khăn là cái đinh gỉ dưới gót lí tưởng hoài bão tươi đẹp của anh đây; mà là kiểu người từng do dự sợ phiền, chỉ muốn an phận chọn một con đường yên ổn ít rủi ro, sau đó vì một khoảnh khắc máu chính nghĩa bốc lên, lỡ quyết định đâm lao nên từ đó về sau vào đà cứ theo lao mải miết. Đến khi bị cuộc đời vùi dập tả tơi thì cũng là lúc anh ta nhìn được ra mặt trời chân lí của mình, dù phải chống lại kẻ thù hùng mạnh cỡ nào thì anh đã không thể và cũng không muốn quay đầu lại nữa rồi. Sự do dự của anh ta rất quen thuộc và dễ thông cảm, sự lựa chọn đầy dũng cảm của anh ta lại khiến người ta khâm phục. Một mẫu người vẫn mang những điểm có lẽ còn quá lí tưởng ở thời đại này nhưng được tác giả phát triển khá khéo léo và hợp lí, là mẫu người ta có nhiều cơ sở để có thiện cảm. Với tôi thì Sông ngầm của Lôi Mễ viết về đề tài tương tự (buôn bán phụ nữ và trẻ em) vẫn là một pháo đài chưa thể xô đổ. Tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ Đêm trường tăm tối đã đủ các tiêu chuẩn để được khen hay bất chấp việc hành trình dài đằng đẵng với muôn vàn khó khăn của Giang Dương hòng đòi lại công lý cho các em bé nạn nhân làm tôi hết hi vọng rồi lại thất vọng, lại hi vọng và thất vọng - cứ lặp đi lặp lại như vậy, hết sức mệt mỏi. Kết thúc thế nào thì như thường lệ, ai đọc người nấy biết là hay hơn cả. Tôi thì tin đó sẽ là một trải nghiệm đáng giá mặc cho kết quả của cuộc chiến dài hơi 12 năm đó có ra sao, khiến người ta nhẹ nhõm hay thất vọng. Một cuốn sách đủ hay đủ lôi cuốn để đọc, nhưng không chỉ đọc như cách để thỏa mãn một sở thích đơn thuần mà còn để một phần ít ỏi nào thấu hiểu và đồng cảm trước bi kịch mà những đứa trẻ thơ ngây như con em chúng ta và gia đình của các em đã phải trải qua trong suốt quá trình đấu tranh giành lại công bằng và danh dự cho mình. Bởi vì quá trình đó thực sự dài và đau khổ.
Mình biết đây là 1 cuốn sách nhận rất nhiều đánh giá cao và chứa rất nhiều thông điệp xã hội này nọ, phản ánh tính trạng ấu dâm và những kẻ lòng dạ mục ruỗng thối nát nhưng vì chức quyền cao nên dễ dàng thao túng luật pháp, áp bức những con người dũng cảm dám lên tiếng phản kháng.
Đọc thì cũng hiểu tại sao truyện lại tên là Đêm trường tăm tối. Vụ án oan ròng rã 10 năm không lật nổi mà phải nhờ đến một kế hoạch tinh vi để có cơ hội được điều tra lại... đúng là rất tăm tối với nhân vật.
Nhưng đây không phải cuốn sách dành cho mình, vì những lý do sau:
1. Trinh thám xã hội là subgenre mình ghét hơn cả trinh thám pháp lý. Mình biết truyện Trung Quốc hay thuộc dòng trinh thám tâm lý xã hội nên chưa bao giờ có ý định đọc. Nhưng lần này mình muốn thử nghiệm một chút, xem xem có thể thay đổi quan điểm không. Kết quả là mình càng ghét thể loại này hơn.
2. Nhân vật rất mờ nhạt và số lượng nhân vật tương đối lớn, không có tính cách rõ ràng để phân biệt. Nhân vật duy nhất có một hành trình riêng biệt truyền tải được suy nghĩ tác giả là Giang Dương, được xây dựng tính cách tương đối hoàn chỉnh, và mình cũng hứng thú theo dõi hành trình anh này 10 năm đi theo vụ án oan của bạn mình. Ông Nghiêm Lương được coi là chuyên gia phá án luôn được nhờ làm cố vấn nhưng mình không cảm nhận sự sắc bén của ông ấy. Những gì ông ấy nói và làm thì đến một người đọc bình thường không đọc trinh thám cũng nghĩ ra được. Công an cảnh sát trong truyện là một thất vọng thực sự.
3. Một số nhân vật lôi vào không đóng vai trò gì quá quan trọng trong khi rất có tiềm năng tham gia nhiều hơn vào cốt truyện: Lí Tĩnh và Ngô Ái Khả. Lí Tĩnh đáng lẽ ra có thể có vai trò then chốt nhưng rốt cuộc cũng chỉ được thêm mắm dặm muối cho đỡ bị mờ nhạt, thỉnh thoảng được nhắc vào trong truyện để mọi người đỡ quên. Đến cuối cùng có chi tiết USB cũng nhắc một ít Lí Tĩnh vào rất gượng gạo.
4. Câu chuyện Trương Siêu ở hiện tại tưởng là cốt truyện chính nhưng rốt cuộc chỉ là cái nền cho truyện Giang Dương trong quá khứ. Câu chuyện Trương Siêu vô cùng nhạt nhẽo, không có điều tra suy luận gì (điển hình của trinh thám xã hội). Tất cả chỉ suy từ lời nói mà không suy từ bằng chứng cụ thể.
5. Biết chân tướng vụ việc rồi thì mình thấy kế hoạch và động cơ Trương Siêu cực kì thiếu thuyết phục. Toàn bộ kế hoạch Trương Siêu bày ra với Giang Dương trải dài qua mấy chương cuối làm mình buồn ngủ muốn chết, đầy lỗ hổng và thiếu một lý do thực sự thuyết phục. Cái cớ Trương Siêu muốn là được chuộc lối, nhưng thực ra cũng vì lí do ích kỉ của bản thân thôi (vì Lí Tĩnh).
6. Khoảng 1/3 đầu truyện viết tương đối tốt và cuốn hút, ít nhất cũng làm mình tò mò. Nhưng khi vụ án hé lộ ra thủ phạm nghi phạm động cơ hết rồi thì nó hoàn toàn đi vào một lối mòn, không còn sự bất ngờ gì nữa. Chủ yếu đọc để biết truyện sẽ kết thúc thế nào thôi, vì cả quá trình lật án dài dòng lê thê chỉ nhằm mục đích cho người đọc thấy rằng con đường lật án của Giang Dương rất tăm tối và sẽ không có kết quả khả quan. Mình phục khả năng kéo dài truyện của tác giả vì rất nhiều chi tiết rườm rà, lặp đi lặp lại chỉ để nói lên một ý duy nhất: bất kể Giang Dương có đạt được 1 tiến triển nào thì sẽ luôn có thế lực cao hơn ngăn chặn lại. Mình nghĩ rằng quyển này có thể rút ngắn tầm một nửa mà nội dung vẫn không thay đổi gì, có khi lại kịch tính hơn.
7. Truyện kết thúc rồi mà tác giả vẫn cố viết thêm được 2,3 chương nói về suy nghĩ của các nhân vật như thế nào sau khi đã đóng án (mọi người rất vui vẻ khi cuối cùng mọi chuyện xảy ra tốt đẹp). Đây là kiểu viết rất khó chịu sau khi đã kéo dài cốt truyện chính quá mức cần thiết.
Tóm lại thì khi đọc quyển này mình cũng thấy nặng nề tăm tối vì sự nhạt nhẽo của một câu chuyện quá quen thuộc. Không có gì đột phá trong cách kể chuyện - một điểm sáng là viết ở 3 dòng thời gian nhưng sau đó rút lại chỉ còn 2 dòng thời gian.
21h30 đọc. 23h45-00h khóc. Vì bất công. Vì cái thử thách quá khủng khiếp đè trên vai những con người nhỏ bé. Vì một đêm dài tăm tối, một đêm dài không có chút tia sáng le lói, một đêm dài mà ta cứ đi mãi, đi mãi, không biết bao giờ mới thấy được bình minh.
Con số 12 trên bìa kia, chính là 12 năm dài đẵng đằng cố gắng nắm lấy hai chữ công lí, là 12 năm của mất mát và đau thương, là cả thanh xuân của một đời người.
Ấu dâm, cưỡng bức trẻ em là vấn nạn nhức nhối, và được lấy làm chủ đạo trong tác phẩm này. Vụ án oan sai 12 năm, hàng loạt trẻ em bị cưỡng bức, làm nô lệ tình dục. Và ai là khách hàng? Quan chức cấp cao của chính phủ. Ai là kẻ tiếp tay? Chính là doanh nghiệp sừng sỏ nhất của khu vực. Che đậy tội ác, liên tục giết người, bịt miệng nạn nhân. Người đóng vai đi tìm chân lý thì liên tục bị bức hại, dồn đến chân tường. Tương lai sáng lạng của họ phút chốc tan thành mây khói. Kẻ ngồi tù, kẻ tan nhà nát cửa, kẻ bị giết, kẻ lực bất tòng tâm chuốc rượu quên đời.
P/s: “ Người ta đã không còn nhớ ra lần đầu vượt đèn đỏ là khi nào nữa, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…”
Một tác phẩm xuất sắc khác của Tử Kim Trần. 10 năm chiến đấu cho những oan ức cũ, 10 năm để lật đổ một đế chế mafia mà đứng đầu là những quan chức nhà nước.
Tử Kim Trần kể một câu chuyện u ám, nghẹ ngào và đầy sự tuyệt vọng.
Trong số các tác phẩm của tử kim trần thì mình thích nhất phần mở đầu của cuốn sách này, vô cùng sáng tạo và độc đáo. Có thể coi là lấy độc trị độc để chống lại cách thức làm việc quan liên của chính quyền địa phương. Một siêu phẩm trinh thám mà bạn nhất định không thể bỏ qua.
4.25/5 ⭐ Sau "Tội Lỗi Không Chứng Cứ" mình đã đọc tiếp quyển này, mà đọc rồi mới biết nó kiểu như cùng series í, có vài nhân vật xuất hiện lại, quan trọng nhất là thầy giáo Nghiêm Lương nè. Nhưng nội dung không phải nhấn mạnh vào sự suy luận kiệt xuất của Nghiêm Lương, xuyên suốt mạch truyện là dẫn dắt người đọc về quá khứ, lật lại vụ án xảy ra ở một thị trấn hẻo lánh mười năm trước. Khi từng mảnh ghép câu chuyện được hé lộ, cảm giác bất lực trước sự lộng quyền của các ông tai to mặt lớn, sự rườm rà của thủ tục hành chính làm lỡ mất cơ hội vạch trần tội ác, cuộc đời của một chàng trai chính trực, "tâm sáng như ngọc", đã bị đẩy xuống bùn lầy vì mải giằng co với bọn tham ô, dơ bẩn. Nhịp độ truyện rất nhanh, mình đọc trong vỏn vẹn 2 ngày, bị cuốn băng băng theo câu chuyện luôn ý, cá nhân mình đánh giá cao quyển này hơn "Tội Lỗi Không Chứng Cứ" vì đã nhắm đến thế lực một tay che trời của những kẻ quyền cao chức trọng nhưng lại dùng điều đó gây ra tội ác, bao che cho hành vi của mình. Đồng thời lên án cách điều tra của cảnh sát, những thủ tục rắc rối có quá nhiều kẽ hở, để lọt lưới bọn bất lương. Đến cuối cùng khi sự thật sắp được phơi bày, mình vẫn băn khoăn liệu sự hy sinh quá lớn của những người đứng về phía chính nghĩa có được đền đáp hay không, khi mà vụ án đã dính líu đến quá nhiều ông lớn, thì có cơ hội nào để kẻ ác phải trả giá không?
Quy mô của vụ án rất đồ sộ, đụng chạm nhiều điểm nhạy cảm vì thường không ai muốn dây vào các nhân vật có quyền lực cả; một kế hoạch được cân nhắc tỉ mỉ và tình bạn, niềm tin của họ với sự trừng trị thích đáng của pháp luật đối với kẻ xấu làm mình cảm động trước sự kiên trì ấy. Văn phong của bác Tử Kim Trần như đang chiếu một bộ phim thuần trinh thám hình sự của TQ vậy, không nặng về ý nghĩa ẩn dụ mà ý trên mặt chữ, nhưng vẫn làm độc giả phải suy ngẫm về sự thối nát của bộ máy chính quyền, và không phải lúc nào cái thiện cũng chiến thắng cái ác.
Mình không biết phải nói gì, thật sự không biết phải nói gì nữa.
Trên đời này có công lý không? Nếu có, tại sao sự thật hiển hiện trước mắt, tại sao kẻ thủ ác nhởn nhơ trước mặt, mà những người có lòng sáng như ngọc, mang trong mình trái tim chính nghĩa lại phải oằn mình mười năm trong bóng tối, cắn răng từng chút từng chút một đưa ánh sáng sự thật nhen nhóm lên khỏi lớp bùn tanh hôi?
Không ai có thể hiểu cảm giác đó. Không ai có thể hiểu cảm giác trơ mắt nhìn người thân yêu của mình đi vào cửa tử mà lại không thể giữ được, bởi vì hiểu rõ mười năm qua người ấy đã nỗ lực vì cái gì, nên chỉ có thể kiên cường chống đỡ cho tâm nguyện sau cùng của họ.
Bởi vì, trên đời này không hề có công lý. Ai cũng mang trong mình một trái tim lương thiện, nhưng trời rất tối, và họ không biết khi nào trời sẽ sáng.
Rất logic và quá thuyết phục, một tác phẩm trinh thám xuất sắc. Quả thực là những đêm trường tăm tối, khi mà tưởng như đã có những tia sáng le lói cho một ngày mới với những khởi đầu sáng sủa thì tất cả vẫn mắc kẹt lại, một cách khiên cưỡng và ức chế.
Từ một nghi can giết người bị bắt quả tang giữa ga tàu điện, vị giáo sư ngành kiểm sát Trương Siêu trở thành con át chủ bài dẫn dắt toàn bộ cuộc điều tra hiện tại về một án oan 10 năm trước, đằng sau nó là những tin tức gây chấn động, những sự thật không thể ngờ, những cái chết không nguyên nhân và biết bao vật chứng bị phủi tay bởi thế lực ngầm. Để rồi suốt 10 năm ấy, Giang Dương - một kiểm sát viên trẻ tuổi được xem là “tâm sáng như ngọc “ trong mắt đồng nghiệp đã theo đuổi vụ án đến cùng, thậm chí phải trả giá và hy sinh bằng năm tháng và những giá trị, nhân phẩm nghề nghiệp của bản thân.
Án nằm trong án, chồng chất qua nhiều năm, có lúc thấy hy vọng rồi lại chìm vào bế tắc. Mọi thứ rõ ràng như ban ngày, thậm chí những kẻ tai to mặt lớn có dính dáng đến án cũng nằm trong tầm kiểm soát vẫn có thể nghênh ngang và ung dung tự tại. Bởi vì đâu, bởi vì chỉ một người hay một nhóm lẻ tẻ dù dũng cảm đến đâu cũng không thể vạch trần tội ác của chúng. Vấn đề quan trường luôn là vấn đề muôn thuở dẫn đến bao nhiêu chân rết liên quan khác. Tiền bạc thao túng chính trị, quyền lực chính trị nuôi dưỡng thói hợm hĩnh của kẻ có tiền, thậm chí cho chúng có chỗ trong chính trường, hỗ trợ và cấu kết trong mọi hành vi nhỏ đến sự kiện lớn. Tố giác và bị thủ tiêu có vẻ như là quy trình không thể thay đổi trong một môi trường tư pháp yếu kém như thế.
Những tinh hoa chất xám của xã hội đã hội tụ trong cả 4 nhân vật : là kiểm sát viên tài năng Giang Dương, cảnh sát dày dạn kinh nghiệm Chu Vĩ, bác sĩ pháp y điêu luyện sắc sảo Trần Minh Chương và giáo sư luật uyên bác Trương Siêu. Tất cả chọn cách đi đường vòng để thực hiện một kế hoạch lớn. Một xã hội bên ngoài rất ổn với nhiều thay đổi và thành tựu chứa trong nó những toan tính hiểm hóc của con người. Cặn bã chưa hẳn nằm trong tầng lớp thấp, nó ngay trong bộ óc của những kẻ vỗ ngực xưng quan nhưng hèn nhát với tội lỗi của chính mình, đắp quyền lực và sự sang trọng bên ngoài sự bẩn thỉu, vô đạo đức và nhẫn tâm. Quan trường - nơi không chỉ có hối lộ tiền bạc, vật chất, nó là nơi hối lộ tình dục và hy sinh phẩm giá.
Đọc tác phẩm, ta như bước chân vào một cái giếng mỗi lúc một sâu không thấy đáy. Ta ức chế với vụ án, với nạn nhân, với toàn thể những người tham gia quá trình lật lại án oan và dĩ nhiên ức chế với những kẻ ác vô hình nhởn nhơ hoành hành. Hệ thống pháp lý và những quy trình của nó bị thao túng dễ dàng, tưởng như là đã gặp trùm cuối nhưng rồi bất công vẫn cứ tồn tại, kẻ chống đối phải lãnh hậu quả, kẻ thoát được chỉ biết cười cay đắng.
Bút pháp của Tử Kim Trần cực kỳ điêu luyện, sắc bén và lôi cuốn. Một tác phẩm trinh thám kết hợp với vấn đề quan trường đã đem đến một cái nhìn thấu đáo về góc khuất của chính trị. Có lẽ vậy mà cái kết vừa khép lại vừa mở. Nhưng rất thỏa đáng vì nó phản ảnh thực tế, ít hư cấu và nó tiêu biểu cho những thứ đang tồn tại, chỉ đợi nhân tài và đúng thời điểm để ra cú chót.
JAUNA pieredze 🖤 Ķīniešu autora detektīvromāns, kuru lasīt bija visai interesanti dažādu iemeslu dēļ 😉 Pirmkārt, stāsts bija savīts meistarīgi, netrūka līkloču un vecu, neatšķetinātu pagātnes noziegumu. Arī iznākums visam negaidīts. Un otrs - ķīniešu detektīvu ar ķīniešu varoņiem es lasīju pirmo reizi un visu grāmatas sākumu ķiķināju par tiem personvārdiem 😅 Pilsēta - Džangadžū. Līķis - Džongs Jongs. Un tad visi citi - Žengs Čao, Hau, Lī, Gū, Čens, Dinga Čunme, Žū, Hū un citi 😅 Godīgi - sākumā bija grūti “iebraukt” kurš ir kurš, kur nu vēl atcerēties 🤭 Pēc tam gan - kkā pieradu laikam 🙄👌
Stāsts sākas lieliski - metro stacijā tiek aizturēts kāds advokāts, kura koferī ir prokurora līķis. Sākumā viņš savu vainu atzīst, tad - sāk noliegt. Policija, sākot šķetināt šo noziegumu, tiek ierauta arvien dziļāk vecu, neatklātu un ļoti bīstamu noziegumu virpulī. Noslēpumi, korupcija, seksuāli noziegumi pret mazgadīgajiem, iesaistīto pēkšņas nāves utt. Viss zīmējas ļoti melns un bezcerīgs. Sajūta - it kā kāds negribētu, lai patiesība nāk gaismā 🫣
Ar ko tad draud pašiem policistiem? Kādus pagātnes briesmu darbus viņi atklās? Un - kurš galu galā nožmiedza un ietūcīja koferī prokuroru Džongu Jongu? 😅 Vairāk neko neteikšu - lasi!
Grāmatas autors Zaidžins Čens esot viens no labākajiem mūsdienu Ķīnas detektīvu autoriem. Un tomēr - lai gan stāsts bija savīts un interesants, es kkur līdz galam “saslēgties” ar to tā arī nespēju un tās emocijas, ko šis raisīja, varēja būt spilgtākas 😏 Bet - pieredze bija dikti interesanta 🙌
8/3 mọi ng đọc sách tôn vinh phụ nữ còn mình đâm đầu vào 1 quyển trinh thám quan trường đọc đau hết cả đầu Đọc quyển này ngoài việc thấy hay, gay cấn về mặt phá án thì mình còn cảm thấy buồn và day dứt. Dẫu biết chỉ là tiểu thuyết nhưng quả thực xã hội cũng không thiếu chuyện tương tự. Thật quá đắng cay.
Đêm trường tăm tối không dành cho những người tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Không giống như “đứa trẻ hư”, sau khi đọc xong mấy tiếng vẫn còn háo hức viết rw, “đêm trường tăm tối” thực sự là một trải nghiệm đáng sợ hơn nhiều. Nếu các bạn để ý ngoài bìa sách có một tấm biển số 12, số 12 này không phải chỉ số nhà. Mà là một con số gây ám ảnh đến nỗi bỏ sách xuống chợt thấy mình như vừa trải qua cả nửa đời người. Khai thác đề tài không quá mới nhưng lại chọn cho mình được con đường riêng biệt đúng theo phong cách Tử Kim Trần, “đêm trường tăm tối” đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh. Không hẳn là tác phẩm trinh thám giúp bạn truy tìm hung thủ. Nó là một giờ trà chiều của nhiều năm về sau, bạn được mời ngồi xuống thưởng thức một câu chuyện xưa tắm máu có cái khởi đầu khó mà tin nổi. Một người đàn ông là luật sư có tiếng lại bị bắt trong quá trình phi tang xác chết, đã nhận tội xong xuôi rồi đến lúc lên tòa liền lật lại toàn bộ ván cờ. Có thể nói là đảo khách thành chủ. Tại sao? Câu hỏi sẽ vang vọng trong đầu bạn từ lúc bắt đầu cầm cuốn sách lên cho đến nhiều ngày sau khi kết thúc. Nếu đã mua được sách đọc, chứng tỏ môi trường bạn sống không tệ, được học hành tử tế, được giáo dục theo chuẩn mực xã hội. Vì thế bạn càng dằn vặt mình với câu hỏi “Tại sao?” này. Chính nghĩa thời thơ ấu luôn tin tưởng đáng giá bao nhiêu? Phải chăng kẻ nào ngu ngốc đuổi theo chính nghĩa sẽ được gọi là “ngây thơ”, “trẻ con”? Và đổi lại, nếu là bạn, bạn có chơi an toàn hay không? Tử Kim Trần tài tình ở chỗ, không xây dựng nhân vật hào hiệp như trong truyện cổ tích, thấy gian không ngại, thấy khó không từ. Họ cũng chỉ là những người rất bình thường, có thể ban đầu còn sợ hãi nhưng vì đã đâm lao nên đành theo lao, thậm chí có người phải đợi đến lúc chuyện đã rồi mới thấy thẹn với lương tâm nên chấp nhận chuộc tội. Nhưng nói đến cùng, phần trắng đã vượt qua đen một lần mà chiến thắng. Mặc cho vài sạn nho nhỏ về cái khiếu hài hước khô khan của tác giả và về sự dài dòng câu cú, Tử Kim Trần vẫn là Tử Kim Trần, không vẽ thiết kế trước thì không làm nhà. Ngay từ khi bắt đầu đặt bút đã viết luôn cái kết rồi. Làm người đọc ngã ngửa. Nhưng cái kết không được tâm đắc lắm, có cảm giác viết vội vàng và hơi vô tâm. Chấm điểm: 8.5
Xét về mạch truyện giật gân, cú twist,… kiểu trinh thám thì cuốn này không bằng các cuốn khác của Tử Kim Trần, như kiểu Mưu Sát hay Sự trả thù hoàn hảo, nhưng các khía cạnh xã hội được khai thác sâu hơn. Mình ưng cái kết vì mình nghĩ nó thực tế 😂
Katrā ziņā pirmo reizi lasīt ķīniešu detektīvu bija ļoti interesanta pieredze. Sākumā es tiešām nevarēju ielasīties, ļoti juka visas personas un pilsētas. Bet ielasoties viss palika daudz labāk un interesantāk.
Grāmata tiešām lieliski māk noturēt uzmanību. Gribas šķirt lapu pēc lapas un īsās nodaļas ir lielais plusiņš. Tā sākas pārsteidzoši ar galveno līķi ceļojumu koferī. Risinot noziegumu atklājas viens pagātnes noslēpums pēc otra. Uzzinām, ka policija, prokurori un izmeklētāji nebūt nav “tīri” un katrs cilvēks glabā noslēpumus.
Katrā ziņā viens ātri skrejošs un interesants lasāmgabals. Iesaku, ja patīk detektīvi, kas notur uzmanību un gribi uzasināt prātu.
Đợt này mình đọc loạt truyện của Tử Kim Trần và bắt đầu với Đêm trường tăm tối. Mạch truyện logic không chê vào đâu được, ngoài ra còn đem lại cho mình một loạt cảm xúc: gây cấn, tò mò, lôi cuốn với phần mở đầu, căm phẫn và bế tắc với toàn bộ đoạn cao trào, rồi cay đắng, chua xót cho phần kết. Truyện rất đời và hiện thực, cái kết đối với mình là trọn vẹn. Công lý vẫn luôn được thực thi, nhưng chưa chắc công bằng luôn luôn xuất hiện. Đâu đó những câu chuyện 10 năm này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, đôi khi còn tồi tệ hơn, thủ đoạn còn đáng sợ hơn. 5/5 luôn vì không có điểm chê. gần 500 trang nhưng đọc ko thấy lê thê như mấy quả truyện trinh thám TQ thường gặp.
Cảm giác nể phục những con người "tâm sáng như ngọc" cố gắng hết sức mình cả đời, nhưng rồi nghiệt ngã là chuyện mãi chẳng thành, họ cũng vì vậy mà liên lụy. "Đêm trường tăm tối" nghe như một bóng đêm cứ kéo dài mãi chẳng dứt, những con người lợi dùng quyền lực kinh tế- chính trị mà phủ cả một bóng đen khắp cả xã hội này... Đêm đó, họ uống rất nhiều rượu, nói rất ít. Trời rất tối, họ không biết khi nào mới sáng.
Dành cả ngày chủ nhật để đọc cuốn sách này. Dành cả buổi tối để khóc. Sẽ dành cả những ngày sau này để yêu những nhân vật trong truyện, đặc biệt là Giang Dương, và tin hơn vào những điều tốt đẹp. Lúc bắt đầu đọc truyện mình đã thật sự hy vọng sẽ có điều gì đó thật tối tăm để thoả mãn sự mong muốn của bản thân. Nhưng quyển sách này đã quá tối tăm, khiến mình gục ngã và thổn thức. Dòng nước mắt cứ rơi rơi mãi cùng với những trang sách được lật mở. 10 năm, quãng thời gian mà nhìn lại bản thân chẳng có gì thay đổi. Giang Dương cũng vậy, một mục tiêu, một lòng kiên định, một tấm lòng không đổi, chỉ là sự cố gắng luôn nhận lấy vô vọng, chính nghĩa cần được ánh sáng chiếu rọi. 10 năm từ một chàng sinh viên luật tài năng có, dung mạo có, hậu thuận có, vạch sẵn trong đầu những cơ hội thăng tiến cho bản thân trở thành cái xác đơn độc khẩn cầu sự công bằng nơi đã ném cho anh quá nhiều thất vọng. Sẽ chẳng có gì để nói, nếu Giang Dương là Phương Mộc - sẵn ý chí kiên cường, chính nghĩa. Là một người bình thường, vẫn sợ sệt, vẫn do dự và cả sự giả vờ chính nghĩa. Rồi dần dần, không biết từ lúc nào anh trở thành một cá thể đẹp đến thế, từ tấm lòng, sự dũng cảm, sự lương thiện, sự hy sinh, tất cả mọi thứ nơi anh khiến tôi đau đớn nhưng vẫn truyền cho tôi hy vọng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn anh đã đến vào một ngày trời chuyển đông, khiến lòng tôi ấm áp hơn. Anh sẽ mãi là nhân vật mà tôi yêu thích
Đọc xong cái kết bị tức á đúng kiểu Đêm trường tăm tối 😭😭 ròng rã 10 năm xong cái kết trời quơiiiiii
Cách kể chuyện cũng hơi lê thê mà cũng thể hiện được sự bất lực trong hành trình 10 năm đi tìm công lý và phơi bày sự thật của các nhân vật
Với cả thích cái cách tác giả phơi bày sự thật trần trụi về xã hội, mối liên hệ giữa kinh tế - chính trị, và những vụ án dính líu đến người có tiền có quyền dễ bị lấp liếm bưng bít như thế nào
Cái kết phần nào đó phản ánh thực trạng cuộc sống nhưng mình vẫn mong có 1 tia sáng le lói trong đêm trường tăm tối mà tác giả đúng kiểu cho tối đen như mực luôn
Nhưng nhiều tình tiết vẫn hơi gượng nha. Cảnh sát trong truyện trong thế bị động nhiều quá. Với cả đọc xong ngoài cái kết bức bối mình không có cảm xúc thương cảm gì cho các nhân vật mấy
Quá nặng nề, quá khốc liệt, quá u ám. Không biết nói gì hơn nữa khi mà đọc xong cảm thấy đáng sợ sup sụp kinh khủng. Thương cho những con người đó và những gì họ đã phải trải qua. Và càng cảm thấy đáng sợ hơn khi mà nghĩ tới trong cuộc sống hiện thực cũng có những trường hợp như vậy nhưng không bao giờ được đem ra ánh sáng.
Thực sự sau khi đọc xong, ĐTTT lm cho mk rất day dứt, day dứt về số phận của những con ng tài hoa, liêm khiết đã hy sinh thanh xuân tuổi trẻ, mồ hôi công sức thậm chí là tính mạng để đổi lấy cái gọi là chính nghĩa và cho đến những phít cuối đời Giang Dương-nhân vật mk thích nhất vẫn nghĩ đến 2 chữ công bằng. Truyện rất hay mn nên đọc