Thần học (theo-logos) từ thời Cổ Đại đã được hiểu là lời & lý lẽ của Thần thánh, nhưng đến thời Trung Cổ thì trở thành lời & lý lẽ về Thiên Chúa. Giữa hai ý nghĩa này là những thay đổi trong chuỗi tương tác triết-thần qua lịch sử diễn giải niềm tin Kitô giáo. Sở dĩ có sự thay đổi là vì mọi ngôn ngữ về Thiên Chúa đều là sự kết nối giữa hai vế: một bên là truyền thống và biểu tượng tôn giáo, Kinh Thánh, Mặc khải hay đức tin, và bên kia là tình huống xã hội, kinh nghiệm sống, ngôn ngữ triết học hay lý trí. Lý thuyết hậu cảnh có thể là phạm trù tri thức, phương pháp suy tư thần học, hay quan điểm của giáo quyền. Lý thuyết hậu cảnh điều phối sự tương tác giữa hai vế ở trên sao cho phù hợp với nhu cầu và tình huống đức tin hiện tại. Cả ba yếu tố đều hiện diện qua nhiều hình thức khác nhau trong lịch sử. Tuy nhiên yếu tố thứ ba thường chỉ được nhận ra sau khi các giả định trong thần học cũ không còn thích hợp, và được thay thế bằng một lý thuyết hậu cảnh mới.