“Thế giới trong bạn” (tựa gốc: “The World Within”) tổng hợp những cuộc hỏi đáp giữa Jiddu Krishnamurti với những người đã tìm đến ông vào giai đoạn ông sống “lánh đời” hồi Thế chiến thứ 2. Dù vậy, cuốn sách vẫn mang tính thời đại và có liên hệ trực tiếp với cuộc sống ngày nay. Người ta tìm đến để hỏi Krishnamurti về mọi thứ: sinh kế, mối quan hệ, nuôi dạy con, mâu thuẫn hàng ngày, bế tắc trong cuộc sống, nỗi đau đang xiềng xích họ, tình trạng trống rỗng, chán nản nghề nghiệp, những giấc mơ lộn xộn, xung đột với tổ chức, chiến tranh và thậm chí là cách để thay đổi thế giới… Đọc “Thế giới trong bạn”, ta sẽ thấy rằng trước mọi câu hỏi, lời hồi đáp của Krishnamurti đều giúp cho người đọc tự nhìn thấy các vấn đề của họ bằng cách hãy tự biết mình. Bởi mọi niềm vui và đau khổ của thế giới đều là sự phản ánh của niềm vui và đau khổ trong ta, vì ta chính là thế giới, nên mọi thay đổi đều phải bắt đầu từ chính mình. “Giống như cái cây sẽ chết nếu các cành và lá của nó bị cắt cụt nhiều lần, sự vô minh và đau khổ phải bị triệt hạ ngay khi chúng xuất hiện, thông qua nhận thức không ngừng và sự hiểu biết”, ông nói. Nhưng, tự biết mình bằng cách nào và tự nhận thức như thế nào là sâu sắc? Câu trả lời sẽ được lật mở chậm rãi qua 80 bài đối thoại trong cuốn sách “Thế giới trong bạn”. Tựu trung, theo Krishnamurti, sự hiểu biết trọn vẹn về chính mình bắt đầu từ việc xem xét triệt để các suy nghĩ và cảm xúc, vượt lên trên kiến thức, không so sánh, không phán xét, không lệ thuộc vào người khác và nhất là không tuân theo bất cứ khuôn mẫu nào. “Tự biết mình là việc không dễ dàng”, Krishnamurti nói, “Nó giống như một bộ sách dày trang. Bạn không thể bỏ qua một trang nào, bởi vì mỗi trang đều đưa ra gợi ý về sự khám phá và trải nghiệm”. Một khi ta biết cách đọc cuốn sách chính mình, ta cũng sẽ biết về thế giới xung quanh và mọi vấn đề của nó. “Bạn chính là thế giới”, Krishnamurti nói. Cách đối thoại của Krishnamurti trực diện và tỉnh táo, lập luận của ông đôi khi sắc như dao, có lúc lại uyển chuyển với hình ảnh cái cây, con sông, đám lửa... Cứ thế, qua từng đoạn đối thoại ngắn, ông đã khiến cho người xem thời xưa lẫn người đọc hiện tại choáng váng, như lời của một người được giải đáp đã chia sẻ: “Điều ông vừa nói dường như đã mở ra những triển vọng lớn lao, tôi phải suy nghĩ về nó”.
Jiddu Krishnamurti was born on 11 May 1895 in Madanapalle, a small town in south India. He and his brother were adopted in their youth by Dr Annie Besant, then president of the Theosophical Society. Dr Besant and others proclaimed that Krishnamurti was to be a world teacher whose coming the Theosophists had predicted. To prepare the world for this coming, a world-wide organization called the Order of the Star in the East was formed and the young Krishnamurti was made its head.
In 1929, however, Krishnamurti renounced the role that he was expected to play, dissolved the Order with its huge following, and returned all the money and property that had been donated for this work.
From then, for nearly sixty years until his death on 17 February 1986, he travelled throughout the world talking to large audiences and to individuals about the need for a radical change in humankind.
Krishnamurti is regarded globally as one of the greatest thinkers and religious teachers of all time. He did not expound any philosophy or religion, but rather talked of the things that concern all of us in our everyday lives, of the problems of living in modern society with its violence and corruption, of the individual's search for security and happiness, and the need for humankind to free itself from inner burdens of fear, anger, hurt, and sorrow. He explained with great precision the subtle workings of the human mind, and pointed to the need for bringing to our daily life a deeply meditative and spiritual quality.
Krishnamurti belonged to no religious organization, sect or country, nor did he subscribe to any school of political or ideological thought. On the contrary, he maintained that these are the very factors that divide human beings and bring about conflict and war. He reminded his listeners again and again that we are all human beings first and not Hindus, Muslims or Christians, that we are like the rest of humanity and are not different from one another. He asked that we tread lightly on this earth without destroying ourselves or the environment. He communicated to his listeners a deep sense of respect for nature. His teachings transcend belief systems, nationalistic sentiment and sectarianism. At the same time, they give new meaning and direction to humankind's search for truth. His teaching, besides being relevant to the modern age, is timeless and universal.
Krishnamurti spoke not as a guru but as a friend, and his talks and discussions are based not on tradition-based knowledge but on his own insights into the human mind and his vision of the sacred, so he always communicates a sense of freshness and directness although the essence of his message remained unchanged over the years. When he addressed large audiences, people felt that Krishnamurti was talking to each of them personally, addressing his or her particular problem. In his private interviews, he was a compassionate teacher, listening attentively to the man or woman who came to him in sorrow, and encouraging them to heal themselves through their own understanding. Religious scholars found that his words threw new light on traditional concepts. Krishnamurti took on the challenge of modern scientists and psychologists and went with them step by step, discussed their theories and sometimes enabled them to discern the limitations of those theories. Krishnamurti left a large body of literature in the form of public talks, writings, discussions with teachers and students, with scientists and religious figures, conversations with individuals, television and radio interviews, and letters. Many of these have been published as books, and audio and video recordings.
Một cuốn sách viết theo lối tổng hợp những lời hỏi, đáp rất hay.
Người hỏi chính là những người như chúng ta, xuất hiện ở đủ hình hài, hoàn cảnh, địa vị, tôn giáo, quốc gia khác nhau... Nhưng tựu chung, các câu hỏi đều có phần hướng ra bên ngoài để tìm kiếm câu trả lời và đường đi. Bằng những lời đáp rất thông minh, chi tiết (có lúc chi tiết quá), tác giả giúp chúng ta nhận ra rằng, không ai có thể trả lời những câu hỏi đó tốt bằng chính bản thân người hỏi, việc tìm kiếm câu trả lời từ người bên ngoài (kể cả người như tác giả) thì cũng chỉ là một lần nữa đi tìm cứu cánh bên ngoài bản thân, trong khi vấn đề là của người hỏi, người hỏi là người có đầy đủ dữ liệu, thông tin, khả năng, thời gian, điều kiện để có thể trả lời được một cách rốt ráo. Những gì tác giả cung cấp chỉ là một vài chỉ dấu, dẫn đường để chính người hỏi tự thực hiện và đi trên con đường mà mình sẽ lựa chọn mà thôi.
Một điểm rất tích cực và dễ tiếp cận ở cuốn sách này chính là tác giả không hề bó buộc vào bất kỳ tôn giáo, trường phái, hay lý thuyết tâm lý nào, ông rất linh hoạt, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện của người hỏi để có thể đưa ra câu trả lời phù hợp và luôn giữ được tâm thế cân bằng.
Bên cạnh những điểm tích cực trên, cũng có một chút nuối tiếc theo quan điểm cá nhân mình là nhiều đoạn hơi dài dòng không cần thiết lắm.
Đọc về những bài giảng của Jiddu và kỳ vọng là thấm ngay, hiểu ngay nhưng kết quả là chỉ hơn 300 trang mà đọc tè le, còn tưởng ko thể kết thúc. Nhưng cuốn sách này mình với thì hiện tại là chưa chín. Hy vọng đọc lại lần sau sẽ thấu tình đạt lý.