Trang Xtd trở lại với một hành trình mới, bút danh mới, không phải tuổi 20 sống như một bông hoa dại – hồn nhiên, nguyên thủy, cứng đầu, hay tuổi 23 nhận ra tự do đi kèm với rất nhiều trách nhiệm. Lần này, một trận ốm nặng khiến cô phải dừng lại mọi việc đang làm để sức khỏe hồi phục. Trở về từ chuyến đi xuyên Việt rong ruổi theo mây trời, săn bình minh và hoàng hôn qua bao nhiêu vùng đất, cô bước vào cuộc sống ngày lo ba lần uống thuốc và sắc thuốc; cảm giác cơ thể đã cố hết sức, nhưng không chống lại được những cơn lạnh từ bên trong chính nó. “Bạn thông minh và tài giỏi ở đâu nếu không giúp được chính mình? Bệnh tật là vị khách không mời mà đến, đến rồi không định đi. Tôi không hề biết, cuộc sống của mình sắp không bao giờ còn như cũ nữa.” (Thân Trang) Trang đã ghi lại hành trình chữa bệnh của bản thân, dọc theo đó cũng là những sự kiện trong hành trình tâm hồn của cô. Bởi vì ai đó, vào ngày nào đó, sẽ cần đến câu chuyện này, và cũng bởi “Chúng ta có thể có khúc quanh này hay khúc quanh kia, vào 20 hay 40 tuổi, không có cuộc đời ai là đường thẳng cả. Chúng ta đã luôn được dạy cách để tiến lên, ai dạy ta cách để dừng lại?”.
Rất thích cuốn sách này, có những trăn trở của tác giả rất đồng điệu. Và cũng có nhiều góc nhìn rất hay về cuộc sống, như cách nhìn mối quan hệ qua lớp học nhảy của tác giả ở Sài Gòn, như làm người tốt như thế nào là đúng cách…
Mình thích những triết lí sống nho nhỏ được bạn nhìn nhận qua trải nghiệm của bản thân. Chuyện những cô Tấm trong chuyến đi tình nguyện với La Vie Est Belle về lòng biết ơn chung cho mọi người chứ không riêng ai cả. Cũng như làm việc thiện không phải để diễn, để được mang ơn và đền đáp, mà là vì đó là mình, who I am. Rất hay!
Những bài thơ nhẹ nhàng đan xen những tản mạn, mình cũng muốn viết ✍️ như vậy 😝