Những bài báo ngắn ký tên Nhật Giang, Bảo Ninh, Mã Pí Lèng… in phần lớn trên báo Văn Nghệ Trẻ và các tờ Quân Đội Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tia Sáng, Lao Động… được tập hợp trong cuốn sách có cái tên giản dị - Tạp bút Bảo Ninh - thực sự cho thấy một nhà văn công dân Bảo Ninh.
Cả với những bài như một tiểu luận nhỏ, văn chương Bảo Ninh vẫn đầy ắp cảm xúc chân thành, giận dữ với thói đê tiện, dịu dàng với cái đẹp và những kỷ niệm đời người của năm 69, năm 72, năm 75, và những năm sau này. Cuộc sống, con người trong và sau chiến tranh luôn là nỗi ám ảnh thổn thức mãi khôn nguôi.
Bảo Ninh (sinh ngày 18 tháng 10 năm 1952) là nhà văn Việt Nam viết tiểu thuyết và truyện ngắn.
Tiểu sử Bảo Ninh tên thật là Hoàng Ấu Phương, sinh tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, quê ở xã Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Ông là con trai của Giáo sư Hoàng Tuệ (1922 - 1999), nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Ông vào bộ đội năm 1969. Thời chiến tranh, ông chiến đấu ở mặt trận B-3 Tây Nguyên, tại tiểu đoàn 5, trung đoàn 24, sư đoàn 10. Năm 1975, ông giải ngũ. Từ 1976-1981 học đại học ở Hà Nội, sau đó làm việc ở Viện Khoa học Việt Nam. Từ 1984-1986 học khoá 2 Trường viết văn Nguyễn Du. Làm việc tại báo Văn nghệ Trẻ. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1997.
Tác phẩm - Trại Bảy Chú Lùn (1987) - Nỗi Buồn Chiến Tranh (1991)
Thẳng thắn mà nói thì mình vote 3 sao là vì những bài viết tại phần 2 của cuốn Tạp Bút. Rất tôn trọng chú Bảo Ninh và tác phẩm của chú. Tuy nhiên, lại thẳng thắn tiếp, đặc biệt là ở phần 1, mặc dù mình cảm nhận được ở chú là một người lính trực tính có tâm, nhưng chắc chắn 500 anh em dư luận viên trên mạng hiện tại làm tốt công tác tuyên truyền hơn là nhiều trăm trang tạp bút chú viết. Thật. Vẫn rất ngưỡng mộ "Nỗi buồn chiến tranh" của chú.
Những bài viết ngắn đơn giản nhưng “đầy” thông tin và tính thẳng thắn. Mình khá thích cách tác giả đặt ra những vấn đề rất vào bản chất, dù nhiều bài viết cách đây gần 10 năm rồi, và cho đến nay vẫn là những vấn đề nổi cộm. Ông phê phán thói đổ thừa của các viên chức về “dân trí thấp” như một sự vô cảm tự mãn trước người dân, ông ngạc nhiên trước kiểu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong khi quan chức thẳng tay bòn rút tiền công, ông đau xót trước thói chuộng vật chất và tiền bạc mà dè bĩu những hành động có giá trị nhưng không tạo ra tiền, ông than thở trước thói mê tín tăng cao cùng lúc với những sự bất kính đối với đền đài, người tu hành thật sự. Và trên hết, Bảo Ninh vẫn là người lính, nên những dòng viết của ông về chiến trang luôn đẫm tình cảm, kỷ niệm và từng chi tiết lịch sử.
Phần 2 của sách viết về cảm nhận của Bảo Ninh đối với những quyển sách đã đọc và một số tác giả. Phần này nhiều lời khen hơn phần 1, âu cũng là lẽ thường tình.
Một quyển sách thú vị để nhìn cuộc sống qua đôi mắt của Bảo Ninh về cuộc sống thời chiến và thời hoà bình. Mình chấm 3,7/5.
Mình rất thích cuốn Nỗi buồn chiến tranh và Tập truyện ngắn Bảo Ninh nên tìm mua thêm được mỗi quyển tạp bút này. Có lẽ mình thích sáng tác có phần hư cấu hơn nên vs các bài bình luận trong quyển này thì không ấn tượng sâu sắc lắm, cộng thêm việc nhiều bài báo là từ đầu năm 2000 đã khá lâu và xa rồi. Ấn tượng nhất nếu có thì là các bài của chú về nhà văn nhà thơ khác, đặc biệt về Nguyễn Tuân, làm mình có động lực tìm hiểu nhiều hơn về tác phẩm của họ, về văn học Việt Nam nói chung mà mình vốn ít quan tâm nữa.