"“Linh ứng” là cuốn sách kể câu chuyện có thật về hành trình của gia đình nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đi tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Khôi - người anh trai đã hy sinh trong cuộc chiến tranh khốc liệt."
Nói thật là nhìn bìa thì đúng là kiểu sách mình không bao giờ để ý tới :)) Hẳn là vì lời giới thiệu hấp dẫn ở trên đã khiến mình quyết định đọc thử vài trang xem sao. Cuối cùng bị cuốn vào hơn 700 trang sách.
Bản thân mình thấy nội dung thực tế hơn mình tưởng. Còn cách viết đan xen hai dòng thời gian trong tác phẩm này quả thật hợp lý vô cùng.
Hmmm nói chung là sách hay và ý nghĩa lắm, mọi người cũng đọc thử xem.
Đầu tiên bất kể là bạn có tin vào thế giới siêu hình không thì cũng đều nên đọc cuốn này. Tin thì bạn sẽ có tư liệu để mà tin, còn không tin thì bạn sẽ có truyện để mà đọc. Những tình tiết trong này nếu nói tác giả đã ghi chép để nó nhuốm màu tâm linh là không đúng, nó chỉ là chính nó, được chép lại đúng sự thật, mình tin hay không tuỳ bản thân mình thôi.
Vấn đề của cuốn sách đặt ra ban đầu và cốt lõi là “tìm hài cốt anh Khôi”, nhưng cuốn sách đã làm được hơn thế. Chân dung anh Khôi-một học sinh giỏi, đoàn viên ưu tú, người con ngoan, anh tốt, đầy lý tưởng và ý chí thoát ly để đi theo Cách mạng-được tả rõ qua từng chương truyện đan cài hiện tại và quá khứ. Ban đầu ta theo dõi vì ta muốn biết tác giả có tìm được hài cốt hay không, nhưng dần dần đi đến cuối sách, ta đã thương anh Khôi như anh ruột mình, và nỗi niềm của tác giả cũng là nỗi niềm của ta, đọc mà chỉ cầu trời tìm được hài cốt, cho anh Khôi được về với quê cha đất tổ.
Những vấn đề của thời đại cũng được nói thẳng không che giấu, nói 1 cách chân thực không gièm pha, những kỉ niệm một thời về Hà Nội vô cùng sống động khiến cốt truyện mềm mại, dễ đi vào lòng người hơn nữa.
Mình nghĩ cuốn này ai cũng nên đọc, để bật khóc với cái cảnh hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ toàn thanh niên mười mấy tuổi, với những người mẹ đã phải ngồi xe lăn mà vẫn tìm hài cốt con mình, những người ra đi đã nằm lại vĩnh viễn trong lòng đất mẹ, mãi mãi không về. Có một câu mình ám ảnh mãi: lính Cộng sản mình thì hài cốt còn được quy tập, còn lính Nguỵ thì có chết cũng không ai nhặt xương, ôi những đứa con Việt Nam khốn khổ đau thương.
Trích review 1 chị trong group review sách vì mình thấy bài review của chị ấy quá có tâm và đủ để mình tò mò muốn đọc. Mình trích review này và hi vọng cuốn sách sẽ nhiều người biết đến hơn nữa. - "Linh Ứng là hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ, là người thân của chính tác giả - là một người có tiếng trong giới nhà văn. Mình cảm nhận được sự trăn trở, sự cân nhắc từng con chữ, sự thận trọng trong từng chi tiết tác giả chọn lọc để đưa ra trong hành trình này. Sự dẫn dắt của một thế giới vô hình lần lượt được tác giả trải nghiệm, những trải nghiệm chắc rằng phần đông không có, không tin, không đón nhận, không muốn nghe, hơn nữa có thể muốn chối bỏ.
Nhưng không nghe thấy không nhìn thấy thì không có nghĩa là không tồn tại. Nếu cứ bám chấp vào một căn cứ đòi hỏi có sở cứ, có bằng chứng khoa học thì thế giới tâm linh đã không huyền bí, đẩy ẩn số không thể lý giải mà con người cứ mò mẫm đi tìm. Nhà văn đã mạo hiểm khi đưa vấn đề này tới số đông. Nhưng đáng giá. Bởi nó kỳ lạ, vi diệu, không - thể - tin được nếu chỉ nhìn bằng con mắt của một ý thức hệ đòi hỏi bằng chứng. Nó cũng đầy sâu sắc, thiêng liêng, oai hùng và đẹp đẽ khi cả một thế hệ sống có lý tưởng, hoài bão, đặt mục tiêu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước như nuôi dưỡng dòng máu trong mình, nhưng cũng bi thương, đau xót và ám ảnh đến day dứt, tới nỗi cha mẹ - con cái, người yêu thương, bạn bè thân bằng cố hữu phải hẹn nhau tới kiếp sau để giải oan và trả nợ ân tình.
-
Đan xen hành trình đi tìm hài cốt, là những câu chuyện về gia đình tác giả và những người xung quanh. Tầng tầng lớp lớp thanh niên từ nhỏ tới lớn đã mang trong mình dòng máu cách mạng, lý tưởng thấm nhuần, đạo đức lề lối phép tắc như một sự chuẩn mực của người Hà Nội gốc: trọng danh dự, trọng lời hứa, thẳng thắn, giàu nghĩa khí, tao nhã, lễ nghi, tài hoa, nền nã ... Mình cảm nhận một phần nhỏ bé khi bố cũng dặn dò mình những điều như vậy, nói năng từ tốn nhẹ nhàng, khiêm nhường khiêm hạ, biết giữ lời hứa, biết giữ bí mật khi được tin tưởng, có lòng tự trọng, giữ danh dự như giữ con ngươi của mắt mình... Đọc tới đâu, thấm thía tới đó.
Trên tất cả, đề tài chiến tranh đã được viết quá nhiều, nhưng tách mình ra khỏi câu chuyện, quan sát rồi kể chuyện một cách khách quan và chân thực như nó-vốn-là, ngòi bút của tác giả làm người đọc thổn thức trước cả một giai đoạn hào hùng của dân tộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để đạt được điều đó, cả một thế hệ đã hy sinh.
Hy sinh không phải là chết. Hy sinh ngay từ khi họ từ bỏ hạnh phúc lứa đôi, từ bỏ con đường học hành thuận lợi để dấn thân vào nơi gian khổ, hy sinh ngay từ khi họ chủ động mang danh phản bội Tổ quốc để đến tận lúc nằm xuống mà không được ai giải oan. Trong một thời kỳ như vậy, nếu không đọc, không hiểu, không cảm được nỗi đau của họ, thế hệ trẻ khó có thể cảm nhận lòng biết ơn.
Càng về cuối, tàn dư của chiến tranh để lại đến những người còn sống sót càng khắc khoải và đau đớn. Những người lính già tìm nhau, gọi nhau trong vô vọng, đôi khi mượn rượu để gặp nhau ở một cõi hư vô, để thấy nhau cười và hát, để gặp lại nhau từ những ngày cởi truồng tắm mưa cho tới ngày hai người hai chiến tuyến, trước khi ra trận chỉ cầu xin một điều đừng có chạm nhau. Còn những người có nợ ân tình, mang trong mình những dấu vết mà chỉ có tâm linh mới có thể lý giải, tiếp tục chờ đợi và hẹn nhau ở kiếp sau, trong khi vẫn đầy tình nghĩa và trọn vẹn với một người ở kiếp này.
-
Muốn viết thì quá nhiều, nhưng mình dừng thôi. Từ ban đầu kỳ vọng về một cách tiếp cận tâm linh mới mẻ, quyển sách đã vượt xa kỳ vọng của mình để đưa mình tới một giai đoạn của dân tộc mà mình chỉ có thể nghe, nhìn, và tốt hơn thì cảm. Mà cái cảm đến đây đã quá nhiều, làm mình đau đớn, xót xa, rơi nước mắt, nhưng tự hào, biết ơn biết bao nhiêu.
-
Nếu có thể thì bạn nên đọc. Mà bạn đừng đọc, hãy hoà mình vào từng trang giấy và câu chữ và ý tứ của tác giả - một người mà mình cảm nhận đủ những nét tính cách trong đó, tài hoa, nhiệt huyết, thực tế, thận trọng, lễ nghi, khiêm nhường, nền nã- một người Hà Nội gốc. Tác giả sẽ dẫn bạn đi để hiểu về thế giới vô hình/thế giới song song và về lịch sử. Vế đầu mình đã trải nghiệm, vế sau xin được cảm nhận bằng tất cả sự biết ơn đến một thế hệ cha ông khi ngày 27/7 vừa qua nhưng vừa hay ngày 2/9 cũng sắp tới.
-
11h đêm qua, mình nhắc con Minh đi ngủ. Nó bảo nó đang đọc Linh Ứng. Mình gài lên giá sách, nó đã lấy từ lúc nào. Nghe vậy mình không nói nữa.
Mình cũng thức tới 2,3h sáng để đọc một cuốn sách mà. Nên cứ để nó vậy đi.
-
Mình cũng muốn viết về Nhà xuất bản First News. Mình ít để ý đến Nhà xuất bản, nhưng lần này First News làm mình liên tưởng tới Hành trình về Phương Đông và Muôn kiếp nhân sinh trước đó. Những đầu sách tâm linh, không dễ gì để được đưa ra thị trường dưới tên tuổi một Nhà xuất bản lớn nên lần này như một dấu ấn rằng mình sẽ lựa chọn sách của họ để đọc. Họ thật sự tạo nên giá trị ở mảng này dưới con mắt nhỏ bé của mình."
Nhìn cuốn sách 700 trang ban đầu mình cũng khá e ngại. Nhưng càng đọc mình càng thấy cuốn.
Cách tác giả viết câu chuyện khá hay, từ quá khứ tới hiện thực. Và những sự thật tưởng chừng như người đã mất rồi thì chẳng có cách nào để biết. Vậy mà từng việc một đều được hé lộ.
Đặc biệt nhờ đọc tác phẩm này xong, mình bắt đầu thích đọc và tìm nhiều nhiều tác phẩm về chiến tranh cũng như lịch sử dân tộc
Mình chân trọng hoà bình hiện có và biết ơn sâu sắc sự hy sinh của chiến sĩ bộ đội cảm tử bảo vệ tôt quốc. Hơn tất cả mình mong các thế hệ sau này đều biết trân trọng và cống hiến thật nhiều cho nước nhà để trả ơn sự những sự hy sinh cao đẹp!
Cuốn này không nhớ nghe ở đâu nhưng thêm vào giỏ hàng mãi mới mua vì sách không mỏng, và cũng không rẻ. Trước giờ chưa từng nghe tới nhà văn Mạnh Tuấn nhưng sau khi đọc xong cuốn sách, không biết nên gọi là sách hồi kí hay gọi là tiểu thuyết nữa. Thấy nó vừa phim vừa đời nhưng cũng rất tiểu thuyết. Cuốn theo câu chuyện với những cú twist đầy cảm xúc. Mình đứng ngoài toàn bộ hành trình, nhưng được chiêm nghiệm hành trình tìm được 2 người anh thất lạc hơn 4x năm của tác giả và gia đình, thật xúc động, tự hào, và rất vui.
4.5 Một cuốn sách khiến ta khi gấp lại rồi vẫn còn phải suy ngẫm. Không chỉ là hành trình tâm linh đi tìm mộ liệt sĩ, mà trong đó có những thước phim về 1 Hà Nội những năm chiến tranh. Quả thực có những sự thật phải qua nhiều năm rồi người trong cuộc mới dám nói ra. Cuốn này có hạn chế là nội dung của nó khó mà tiếp cận được thế hệ tầm 8x đời cuối trở về sau vì thế hệ đó đã được sống sung sướng trong hòa bình & chế độ mới, khó mà hình dung & cảm nhận được những điều tác giả muốn gửi gắm
Cuốn sách này hơi ảo quá so với mình. Có lẽ phải thực sự trải qua hành trình này mới có thể hoàn toàn tin vào thế giới tâm linh như vậy. Mình mới dừng ở mức tin vào linh hồn và thế giới nội tâm thui.